5
Buổi sáng.
Sau buổi đi chơi hôm trước.
Hoàng Hùng ôm laptop ngồi giữa phòng khách, trước mặt là một bản CV vừa chỉnh sửa xong.
Thành An vừa ăn sáng vừa liếc qua.
"Mày làm gì từ sớm vậy?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu, cười rất tươi.
"Tao quyết định rồi."
"Quyết định gì?"
"Tao xin vào công ty Đăng Dương làm."
"Phụt!"
Thành An suýt sặc miếng bánh mì.
"Cái gì cơ?"
"Làm thư ký."
Thành An đặt ly sữa xuống.
"Mày vào đấy..."
"...lỡ làm sai ai dám mắng?"
Hoàng Hùng chống cằm.
"Thì mắng."
"Mày nghĩ đơn giản ghê."
Đúng lúc đó.
Cuộc gọi nhóm được bật lên.
Đức Duy xuất hiện trên màn hình.
"Mới sáng nghe gì mà mắng?"
Thành An cười toe.
"Nó bảo muốn làm thư ký cho Đăng Dương."
Đức Duy tròn mắt.
"Vãi."
"Thật hả?"
Hoàng Hùng gật đầu.
"Ừ."
Đức Duy cười phá lên.
"Thật."
"Ai mắng mày?"
"Nếu có người mắng mày..."
"...chắc thằng Dương đuổi việc người ta trước."
"Ê!"
Hoàng Hùng phồng má.
"Mày nói quá."
"Quá gì."
"Mày là bạn thân nó."
"Mày hắt hơi một cái chắc nó còn hỏi ba lần."
Thành An gật gù.
"Chuẩn."
Hoàng Hùng bĩu môi.
Rồi quay sang hỏi.
"An."
"Hử?"
"Bình thường..."
"...Hiếu có mắng mày không?"
Thành An lắc đầu.
"Không."
"Tao làm thư ký cho Hiếu mà."
"Thấy chưa."
Hoàng Hùng cười đắc ý.
"Người yêu mày làm được."
"Tao có gì mà không được."
Thành An bật cười.
"Khác."
"Khác chỗ nào?"
"Một người là người yêu."
"Một người là..."
Thành An cố tình kéo dài.
"...bạn thân."
Hoàng Hùng gật đầu tỉnh bơ.
"Thì đúng."
Đức Duy ở đầu dây bên kia cười ngặt nghẽo.
"Chúng mày khác."
"Bình thường tao làm sai."
"Quang Anh toàn cốc đầu tao."
Thành An lập tức phản bác.
"Mày là bác sĩ."
"Làm sai..."
"...là mạng người."
"Khác hoàn toàn."
Đức Duy nhún vai.
"Thì đúng."
"Nhưng vẫn bị cốc."
Cả ba cùng cười.
...
Sau cuộc gọi.
Thành An nhìn Hoàng Hùng đang chăm chú chỉnh từng dòng trong CV.
"Mày nghiêm túc thật?"
"Ừ."
"Nhưng..."
"Mày định nhờ Đăng Dương nhận?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không."
"Tao muốn tự phỏng vấn."
"Nếu đậu thì làm."
"Không đậu thì thôi."
Thành An nhìn cậu vài giây rồi cười.
"Ít ra câu đó nghe còn hợp lý."
"Tao không muốn người ta bảo tao dựa quan hệ."
Hoàng Hùng cẩn thận in CV, xếp lại cùng các giấy tờ cần thiết.
Rồi còn chọn một bộ sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt đơn giản.
Cậu đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.
"Hồi hộp ghê."
Thành An khoanh tay dựa cửa.
"Nếu mai người phỏng vấn là Đăng Dương thì sao?"
Hoàng Hùng suy nghĩ một lúc.
"Thì..."
"Tao vẫn trả lời bình thường."
"Không xin xỏ."
"Nó mà ưu tiên tao..."
"...tao còn ngại."
Thành An mỉm cười.
"Mày thì nghĩ vậy..."
"Chứ thằng Đăng Dương..."
"Chỉ cần thấy tên mày trong danh sách ứng tuyển thôi..."
"Chắc đã ngồi không yên rồi."
Ở một nơi khác.
Trong phòng giám đốc Trần Thịnh.
Đăng Dương đang xem lịch tuyển dụng nhân sự tuần này.
Anh lướt qua danh sách vị trí còn thiếu.
Thư ký giám đốc – Phỏng vấn vào sáng mai.
Anh khẽ gật đầu.
"Mai mình trực tiếp phỏng vấn."
Hoàn toàn không biết rằng...
Người đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn ngày mai sẽ là Hoàng Hùng.
Sáng hôm sau.
Hoàng Hùng mặc sơ mi trắng, quần tây đen, chỉnh lại cà vạt trước gương.
Thành An đứng ở cửa, nhìn từ trên xuống dưới rồi gật gù.
"Được."
"Hôm nay nhìn cũng ra dáng dân công sở."
Hoàng Hùng cười.
"Chúc tao may mắn đi."
"Chúc."
"Nhưng nhớ."
"Gì?"
"Vào đấy đừng gọi 'mày tao' với giám đốc."
Hoàng Hùng phồng má.
"Biết rồi."
...
Trần Thịnh Group.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Hôm nay cậu không đi thẳng lên phòng giám đốc như mọi lần.
Mà đến quầy lễ tân đăng ký phỏng vấn.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên.
"Anh Hùng?"
"Anh... đến phỏng vấn ạ?"
Hoàng Hùng cười.
"Dạ."
"Hôm nay em là ứng viên."
Mấy chị lễ tân nhìn nhau.
Ai cũng cố nhịn cười.
"Dạ... mời anh lên tầng mười lăm."
...
Phòng phỏng vấn.
Hoàng Hùng gõ cửa.
"Cốc... cốc..."
"Mời vào."
Cậu mở cửa.
Vừa nhìn lên.
"..."
"..."
Người ngồi ở vị trí phỏng vấn chính.
Là Trần Đăng Dương.
Bên cạnh còn có trưởng phòng nhân sự và một quản lý khác.
Đăng Dương mặc vest đen, trước mặt là tập hồ sơ.
Thấy Hoàng Hùng bước vào, ánh mắt anh khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Mời ngồi."
"Dạ."
Hoàng Hùng cũng lập tức đổi cách xưng hô.
Đăng Dương cầm hồ sơ lên.
Lật vài trang.
Rồi...
Anh nhìn Hoàng Hùng.
"Ăn cơm chưa?"
Hoàng Hùng chớp mắt.
"..."
"Dạ..."
"Rồi."
Đăng Dương gật đầu.
"Uống thuốc chưa?"
"..."
"Dạ..."
"Rồi."
Cả phòng im lặng.
Trưởng phòng nhân sự quay sang nhìn Đăng Dương.
Rồi lại nhìn Hoàng Hùng.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng Hùng thở dài.
"Đi phỏng vấn..."
"...là hỏi mấy câu như này à?"
Đăng Dương khẽ ho một tiếng.
"...Quen miệng."
Anh đặt hồ sơ xuống.
"Xin lỗi."
Trưởng phòng nhân sự cố nhịn cười.
"Giám đốc..."
"Để tôi hỏi tiếp."
"Được."
Ông quay sang Hoàng Hùng.
"Em giới thiệu ngắn gọn về bản thân."
Hoàng Hùng lập tức lấy lại tác phong.
"Dạ."
"Em là Huỳnh Hoàng Hùng..."
Cậu trả lời lưu loát từng câu hỏi.
Từ kinh nghiệm làm việc, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đến khả năng xử lý tình huống.
Đăng Dương ngồi nghe từ đầu đến cuối.
Không chen vào một câu.
Chỉ thỉnh thoảng ghi vài dòng vào tờ đánh giá.
Gần ba mươi phút sau.
Trưởng phòng nhân sự mỉm cười.
"Cảm ơn em."
"Em có câu hỏi nào dành cho công ty không?"
Hoàng Hùng suy nghĩ vài giây.
"Dạ có."
"Nếu em được nhận."
"Em sẽ được đánh giá giống các nhân viên khác chứ?"
"Hay..."
"...vì em quen giám đốc."
"...mọi người sẽ có tiêu chuẩn khác?"
Cả phòng lại im lặng.
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu.
Hoàng Hùng nói tiếp.
"Em không muốn được ưu tiên."
"Nếu em làm không tốt."
"Mọi người cứ góp ý."
"Nếu không đạt."
"Em cũng chấp nhận."
Đăng Dương khẽ cong khóe môi.
Lần này anh lên tiếng.
"Ở Trần Thịnh."
"Không có ngoại lệ."
"Nếu cậu được nhận."
"Tôi sẽ đánh giá cậu giống mọi nhân viên."
"Và nếu làm sai..."
Anh dừng lại một nhịp.
"...tôi vẫn sẽ nhắc."
Hoàng Hùng cười.
"Vậy thì em yên tâm."
Ở bên cạnh, trưởng phòng nhân sự nhìn hai người rồi lặng lẽ ghi thêm một dòng vào phiếu đánh giá.
"Ứng viên có thái độ tốt, không dựa vào mối quan hệ cá nhân."
Còn Đăng Dương thì khẽ siết cây bút trong tay.
Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.
"Hy vọng em đậu..."
"Nhưng phải là vì năng lực của chính em."
Một tuần sau.
Hoàng Hùng chính thức nhận việc.
Vị trí:
Thư ký giám đốc.
...
7 giờ 45.
Hoàng Hùng ôm sổ tay chạy theo Đăng Dương từ thang máy đến văn phòng.
Các nhân viên nhìn cảnh quen mà lạ ấy đều bật cười.
"Hôm nay anh Hùng đi làm thật rồi."
"Giờ gọi là thư ký Hùng."
"Không biết giám đốc chịu nổi không."
...
Vừa vào phòng.
Hoàng Hùng đã bưng một ly cà phê đặt xuống bàn.
"Cà phê của giám đốc."
Đăng Dương ngẩng lên.
"Cảm ơn."
Hoàng Hùng lấy sổ.
"Hôm nay tám giờ họp."
"Tám giờ bốn mươi gặp đối tác."
"Mười giờ ký hợp đồng."
Đăng Dương gật đầu.
"Tốt."
Hoàng Hùng cười tít mắt.
"Em nhớ hết."
...
Mười phút sau.
"Giám đốc ơi."
Đăng Dương đang ký giấy.
"Hửm?"
"Cái file này lưu ở đâu?"
"Bên thư mục màu xanh."
"Dạ."
...
Năm phút sau.
"Giám đốc."
"Hửm?"
"Cái này làm sao?"
"Để đây."
"Dạ."
...
Ba phút sau.
"Giám đốc."
"..."
"Được đặt trà sữa không giám đốc?"
Đăng Dương đặt bút xuống.
"Được."
"Nhưng sau giờ nghỉ."
"Ok."
...
Chưa đầy hai phút.
"Giám đốc ơi."
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Lại gì nữa?"
"Cái này sao vậy?"
"Cái đó..."
Anh đứng dậy, đi sang chỗ Hoàng Hùng.
"Đây."
"Nhìn."
"Bấm chỗ này."
"Là được."
"À."
"Hiểu rồi."
...
Đến gần trưa.
Hoàng Hùng lại ló đầu qua cửa.
"Giám đốc."
Đăng Dương bật cười.
"Hửm?"
"Em..."
"Có thể hỏi nữa không?"
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
"Hùng."
"Dạ?"
"Làm thư ký..."
"...mà cái gì cũng 'giám đốc' vậy?"
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Thì..."
"Ở công ty phải gọi vậy."
Đăng Dương bật cười bất lực.
"Không quen."
Hoàng Hùng cũng cười.
"Em mà gọi 'Đăng Dương'."
"Chắc cả công ty sốc."
"Ừ."
"Cũng đúng."
Đúng lúc ấy.
Trưởng phòng kinh doanh bước vào.
"Giám đốc."
"Tài liệu..."
Ông chưa nói hết câu thì thấy Hoàng Hùng đang đứng cạnh.
"Thư ký Hùng."
"Cậu lấy giúp tôi tập hồ sơ màu xanh nhé."
"Dạ."
Hoàng Hùng quay người.
Lục hết ngăn này đến ngăn khác.
Năm phút.
Vẫn không thấy.
"Giám đốc ơi..."
Đăng Dương khẽ cười.
"Lại gì?"
"Em tìm không ra."
Đăng Dương bước tới.
Không hề trách.
Anh chỉ cúi xuống, mở đúng một ngăn kéo phía dưới cùng.
"Là ở đây."
"À..."
"Sao em không thấy."
"Tại em chưa quen."
"Không sao."
"Cứ từ từ."
Trưởng phòng đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà cười.
"Giám đốc."
"Anh kiên nhẫn thật."
Đăng Dương chỉ đáp ngắn gọn.
"Nhân viên mới."
"Ai cũng vậy."
Trưởng phòng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
"Không phải ai cũng được giám đốc tự tay chỉ từng chút như thế đâu."
...
Buổi chiều.
Hoàng Hùng đang ngồi nhập lịch làm việc thì vô tình bấm nhầm, xóa mất một cuộc hẹn.
Cậu lập tức đứng bật dậy.
"Giám đốc!"
"Hửm?"
"Em..."
"...hình như xóa nhầm rồi."
Đăng Dương kéo ghế sang.
"Để tao..."
Anh khựng lại giữa chừng, rồi sửa lời.
"Để tôi xem."
Hoàng Hùng cố nhịn cười.
"Giám đốc."
"Suýt nữa lộ."
Đăng Dương cũng bất lực cười theo.
"Do quen."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Ở ngoài cửa kính.
Mấy nhân viên đi ngang thấy cảnh đó đều ngơ ngác.
"Từ sáng đến giờ..."
"Thư ký Hùng gọi 'giám đốc' chắc hơn trăm lần."
"Ừ."
"Còn giám đốc..."
"...lần đầu tiên cười nhiều như vậy trong giờ làm."
Buổi chiều.
Sau gần ba tiếng xử lý giấy tờ.
Hoàng Hùng ngồi trước máy tính, hai má phồng lên.
Cậu nhìn màn hình thêm vài giây.
Rồi quay hẳn ghế về phía bàn giám đốc.
Bĩu môi.
"Giám đốc."
Đăng Dương vẫn đang xem hợp đồng.
"Hửm?"
"Em..."
"...thèm đồ ngọt."
Đăng Dương không ngẩng đầu.
"Đặt đi."
Hoàng Hùng sáng mắt.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Đặt cho cả công ty nữa."
"..."
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Cả công ty?"
"Ừ."
"Chiều ai cũng mệt."
"Coi như ăn nhẹ."
Hoàng Hùng cầm điện thoại lên.
"Dạ."
Được một lúc.
Cậu lại ngẩng đầu.
"Giám đốc."
"Hửm?"
"Em bê không nổi đâu ạ..."
Đăng Dương cuối cùng cũng bật cười.
"Thì nhờ."
"Ai bắt em bê?"
"Vâng."
Hoàng Hùng cười tít mắt.
"Em đặt nha."
"Ừ."
...
Mười lăm phút sau.
Lễ tân gọi nội bộ.
"Thư ký Hùng."
"Đồ uống tới rồi."
"Dạ em xuống ngay."
Hoàng Hùng chạy xuống sảnh.
Vừa nhìn thấy mấy thùng trà sữa và bánh ngọt.
Cậu đứng khựng.
"..."
"Nhiều dữ."
Nhân viên giao hàng cười.
"Đơn của công ty mình."
"Đúng rồi."
Hoàng Hùng ngồi xuống kiểm tra.
"Ba mươi..."
"Ba mươi hai..."
"Ba mươi ba ly."
Cậu nuốt nước bọt.
"May mà không bắt mình bê."
Đúng lúc ấy.
Một anh ở phòng kỹ thuật đi ngang.
"Ơ."
"Thư ký Hùng."
"Cần tụi anh phụ không?"
"Dạ có."
"Giúp em với."
Chưa đầy vài phút.
Mỗi người ôm một ít mang lên các tầng.
Khắp công ty bắt đầu rôm rả.
"Giám đốc bao trà sữa hả?"
"Đúng rồi."
"Thư ký Hùng đặt."
"Có bánh nữa."
"Tuyệt."
...
Trong phòng giám đốc.
Hoàng Hùng ôm hai ly đi vào.
Đặt một ly trước mặt Đăng Dương.
"Giám đốc."
"Của anh."
Đăng Dương nhìn ly trà sữa.
"Ít đường?"
"Ba mươi phần trăm."
"Ít đá."
"Ừ."
Đăng Dương ngẩng lên.
"Vẫn nhớ?"
Hoàng Hùng cười.
"Nhớ chứ."
"Ngày nào mày..."
Cậu khựng lại.
"..."
Hai người nhìn nhau.
Hoàng Hùng lập tức sửa lời.
"À..."
"Ngày nào giám đốc cũng uống vậy."
Đăng Dương bật cười.
"Suýt nữa."
"Lộ."
Hoàng Hùng gãi đầu.
"Quen miệng."
...
Đúng lúc đó.
Một chị kế toán gõ cửa.
"Giám đốc."
"Cảm ơn anh nha."
"Trà sữa ngon lắm."
Đăng Dương lắc đầu.
"Không phải tôi."
Chị ấy nhìn sang Hoàng Hùng.
"Thư ký Hùng chọn hả?"
Hoàng Hùng xua tay.
"Không."
"Giám đốc bảo đặt cho cả công ty."
Chị kế toán cười.
"Thế thì cảm ơn cả hai."
Chị vừa đi khỏi.
Hoàng Hùng hút một ngụm trà sữa, mắt cong lên vì thích.
Đăng Dương nhìn cậu.
Khóe môi cũng vô thức cong theo.
Chỉ cần một ly trà sữa thôi.
Hoàng Hùng đã vui vẻ cả buổi.
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu vài giây rồi khẽ lắc đầu, cười bất lực.
"Đúng là..."
"Dễ nuôi thật."
Hoàng Hùng đang hút trân châu, ngơ ngác ngẩng lên.
"Hả?"
"Không có gì."
"Uống đi."
"Vâng."
Ngoài cửa kính.
Mấy nhân viên đi ngang vô tình nhìn thấy cảnh ấy.
Một chị khẽ huých đồng nghiệp.
"Ê."
"Sao tao có cảm giác..."
"...giám đốc chăm thư ký Hùng còn hơn chăm chính mình vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co