Truyen3h.Co

LÀ CẬU LÀ NẮNG

CHƯƠNG 1

quachanhcuaqingning

Trời Cát Minh tháng Chín nắng như đổ lửa, cái thứ nhiệt lượng quái ác có thể nung chảy cả nhựa đường lẫn ý chí của những kẻ ngoan ngoãn nhất.

Hiền lếch thếch bước đi trên con đường xuyên rẫy dừa, lòng thầm rủa sả cái quyết định chuyển trường về Bình Định của ba mẹ. Cô nàng vốn là "chiến thần" đanh đá có số mã ở phố, vậy mà giờ đây lại phải đứng giữa cái nơi "nắng cháy da, gió rát mặt" này để bắt đầu năm học mới. Hiền chỉ cao vỏn vẹn 1m59, trắng trẻo và nhỏ nhắn như một cây kẹo bông gòn, nhưng cái nết thì lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn với chiều cao. Cô đang siết chặt bịch sữa đậu nành mát lạnh vừa mua ở tiệm đầu dốc – thứ vũ khí duy nhất giúp cô không bốc hỏa giữa cái lò bát quái này.

"Cái trường THPT số 2 Phù Cát này nằm ở hẻm hóc nào không biết, đi mòn cả dép mà chưa thấy cổng lớp đâu..." – Hiền lầm bầm, tay quẹt mồ hôi trên trán.

Bỗng nhiên, từ phía sau đỉnh dốc, một âm thanh chói tai vang lên: Rầm... rầm... rầm... vút!

Một bóng người cao ráo, áo đồng phục phanh ngực bay phấp phới, đang đứng hiên ngang trên một tấm gỗ gắn bốn bánh xe rỉ sét. Hắn lao xuống dốc với tốc độ của một vận động viên cảm tử. Đó là Trần Nhật Minh Quân, kẻ mà cả cái xã Cát Minh này đều gọi là "Tôm Luộc". Hắn sở hữu gương mặt nam thần với chiếc răng khểnh cực duyên, nhưng bộ não thì lại vận hành theo một hệ điều hành... vô tri không ai hiểu nổi.

"Né ra! Né ra cho Tôm đi bà già ơiiii!" – Quân gào lên, tay chân múa may quay cuồng để giữ thăng bằng trên chiếc ván trượt gỗ dừa tự chế.

Hiền giật mình quay lại. Trong một giây tích tắc khi cái ván trượt "đồng nát" của Quân tông phải một hòn đá và tung hắn lên không trung, Hiền đã thực hiện một cú phản xạ đi vào lịch sử. Bịch sữa đậu nành trên tay cô bay vút lên, vẽ một đường parabol hoàn mỹ trước khi hạ cánh chính xác không sai một milimet ngay giữa đỉnh đầu của Quân.

Bộp!

Tiếng bịch nilon vỡ tung vang lên giòn giã. Chất lỏng màu trắng đục trút xuống, hòa cùng bụi đất đỏ trên mặt Quân tạo thành một thứ màu sắc kinh dị. Quân "đo đất" theo tư thế vồ ếch, nước sữa đậu nành chảy ròng ròng xuống cằm, thấm đẫm cái áo trắng mới tinh.

Hắn lồm cồm bò dậy, mặt mũi loang lổ, gào lên một tiếng xé lòng: "Đứa nào? Đứa nào dám dùng sữa đậu nành ám sát đại ca?"

Hiền chống nạnh, dù hơi thấp nhưng khí thế thì ngút trời: "Ám sát cái đầu ông! Ông đi đứng kiểu gì mà tông tui làm tui mất bịch sữa giải khát? Tui chưa bắt ông đền mạng là may cho cái ván trượt đồng nát của ông rồi đó, đồ Tôm luộc!"

Quân ngớ người nhìn cô nàng nấm lùn trước mắt. Hắn không những không giận mà còn nhe răng cười, lau dòng sữa chảy xuống mũi: "Sữa đậu nành hả? Hèn gì thơm phết! Tôi là Trần Nhật Minh Quân. Bà nhìn trắng trẻo mà đanh đá thế kia, gọi là Sữa đi. Sữa đậu nành pha bụi Cát Minh, món này chắc chắn sẽ chấn động cái trường này cho mà xem!"

Vừa dứt lời, từ phía sau rặng dừa, ba "cực phẩm" khác xuất hiện như những linh hồn bóng đêm hiện hình giữa ban ngày.

Phong Bánh Tráng tay cầm điện thoại quay phim, vừa cười vừa rung cả bả vai: "Trời ơi! Clip này mà đăng lên group trường là đại ca Tôm hết đường tán gái luôn! Visual hôm nay lạ quá, tắm sữa đậu nành cho trắng da đầu hả?"

An Bơ, cô nàng xinh xắn nhất hội với mái tóc dài mượt mà, thong thả bước tới. Cô nhìn Quân một lượt rồi buông một câu lạnh lùng: "Quân nè, nhìn ông... phèn hơn mọi ngày đó. Mà cô bé nấm lùn này ném chuẩn đấy, tui thích cái cách bịch sữa đậu nành nổ tung trên đầu ông."

Minh Mắm Nêm đẩy gọng kính cận thư sinh, tay cầm cái la bàn cũ kỹ hướng về phía Hiền, mặt nghiêm trọng: "Quẻ này là 'Thiên Địa Bất Hòa'. Một đứa 1m82 gặp một đứa 1m59, sữa đậu nành lại thuộc hành Thủy... Điềm báo này lạ lắm. Ê nhỏ, lớp mấy đó?"

Hiền lườm Minh một cái cháy mặt: "Lớp 10, mà lớp nào thì liên quan gì đến mấy người? Đền bịch sữa cho tui mau!"

Quân cười đểu, dắt chiếc xe máy 50cc cà tàng từ trong bụi cây ra, vỗ vỗ vào yên xe: "Đền sữa hả? Được thôi! Để đại ca Tôm đây chở 'Sữa nấm lùn' đi tìm lớp. Coi chừng lại lạc vào chuồng tôm nhà tui thì khổ!"

Hiền nghiến răng leo lên ngồi sau xe vì cái nắng quá gắt và cô thì chẳng biết trường nằm hướng nào. Tiếng bô xe nổ vang dội như sấm đánh, khói phun mù mịt. Chiếc xe của Quân dẫn đầu, theo sau là xe điện của Phong, Minh và An, tạo thành một đoàn diễu hành đầy "thị phi" tiến vào cổng trường THPT số 2 Phù Cát.

Quân dừng xe trước dãy hành lang lớp 10, hắn nhìn cái danh sách dán trên tường rồi cười sặc sụa: "Ôi trời ơi! 'Thiên địa bất hòa' thật kìa Minh ơi! Sữa ơi, chúc mừng bà đã bước chân vào địa ngục mang tên 10A5 cùng với bọn tui!"

Hiền đứng hình, nhìn cái tên Nguyễn Thị Thu Hiền nằm chễm chệ cuối danh sách lớp 10A5, ngay bên dưới tên Trần Nhật Minh Quân.

Khi cả bọn kéo vào lớp, Hiền chính thức muốn ngất xỉu. Trên bảng đen đã có sẵn hình vẽ một con tôm mặc váy kèm dòng chữ: "Chào mừng đại ca Tôm bớt ngu". Quân kéo một cái ghế nhựa ra, lau chùi sạch sẽ rồi mời Hiền ngồi với vẻ mặt vô cùng đắc thắng: "Mời Sữa ngồi. Để Tôm lấy máy quạt chạy bằng cơm ra phục vụ Sữa nhé!"

Hắn lôi từ trong cặp ra một cái mô-tơ đồ chơi gắn vào bìa carton, nối dây điện vào viên pin cũ. Cái quạt tự chế quay vù vù, thổi bụi phấn bảng bay thẳng vào mặt Hiền.

"Trần... Nhật... Minh... Quân!!! Ông muốn chết đúng không???"

Tiếng hét của Hiền vang vọng khắp hành lang lớp 10A5, chính thức đánh dấu một năm học không thể nào bình yên của biệt đội Ngũ Hổ Vồ Xô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co