CHƯƠNG 2
Tiếng hét của Hiền chưa kịp dứt thì cái máy quạt trên tay Quân bỗng nhiên giật khục. Nó không quay nữa mà phát ra những tiếng tạch tạch đầy đe dọa. Một làn khói trắng mảnh khảnh, sặc mùi nhựa cháy và pin cũ bắt đầu bốc lên, quyện với đống bụi phấn vừa nãy tạo thành một thứ sương mù kỳ quái ngay giữa bàn học.
"Thôi xong! Hệ thống tản nhiệt bằng niềm tin của đại ca Tôm chính thức đình công!" Phong Bánh Tráng nhanh tay lôi cái iPhone ra, vừa cười vừa quay phim cảnh Quân đang luống cuống dùng cái nón lá của bạn bên cạnh để quạt cho khói tan đi.
Hiền ho sặc sụa, khuôn mặt trắng trẻo giờ lấm lem bụi phấn trông không khác gì một con mèo mướp vừa rơi vào hũ vôi. Cô đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt to tròn tóe lửa nhìn cái tên cao 1m82 trước mặt: "Ông có phải là người hành tinh khác phái xuống đây để ám sát tui không? Đầu tiên là ném tôm vào người, sau đó là xịt khói độc vào mặt. Đền bịch sữa đậu nành cho tui chưa thấy đâu, mà tui thấy mạng tui sắp 'đăng xuất' vì cái sự vô tri của ông rồi đó!"
Quân gãi đầu, răng khểnh lộ ra trong một nụ cười gượng gạo: "Sữa bình tĩnh! Đây là thử nghiệm khoa học thôi mà. Tại pin Cát Minh nó khỏe quá, cái mô-tơ chịu không thấu nhiệt huyết của tui. Thôi ngồi xuống đi, tui lấy bánh tráng bù đắp cho!"
An Bơ ngồi bàn trên, thong thả dùng tay che mũi, mắt không thèm liếc lại phía sau mà chỉ buông một câu lạnh lùng: "Quân nè, ông nên chuyển hộ khẩu xuống nhà xe học sinh mà sống với mấy cái lốp xe đi. Ở trên lầu 1 này cao quá, não ông không đủ oxy để hoạt động hay sao ấy."
Minh Mắm Nêm lúc này bỗng đẩy gọng kính cận, lôi cái sơ đồ trường vừa lượm được ra trải lên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Tụi bây nhìn coi. Theo sơ đồ, lớp 10A5 mình nằm ngay phía trên phòng Máy chiếu, sát vách là 10A4. Cái mùi khét này nó đang theo hướng gió biển thổi thẳng qua văn phòng Đoàn TN và phòng Ban giám hiệu ở tầng trệt kia kìa. Theo quẻ 'Hỏa thiêu lầu một' này, chỉ 3 phút nữa, sát thủ sẽ xuất hiện!"
Đúng như lời Minh "tiên tri", tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn hành lang lầu 1 vang lên đều đặn. Cả lớp 10A5 bỗng chốc im phăng phắc. Cô chủ nhiệm , người mà đám học sinh hay gọi lén là "Thiết bà bà" bước vào với gương mặt hình viên đạn.
Ánh mắt cô quét một lượt qua cái bảng vẽ "Tôm mặc váy", rồi dừng lại ngay cái bàn đang bốc khói của Quân và Hiền.
"Trần Nhật Minh Quân! Em lại đang chế tạo vũ khí hạt nhân trong lớp đó hả?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.
Quân nhanh tay giấu cái máy quạt cháy vào hộc bàn, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Dạ thưa cô, em thấy bạn Hiền mới từ phố về không chịu nổi cái nắng Cát Minh, nên em định làm cái quạt năng lượng tình bạn tặng bạn ấy... ai ngờ tình bạn này nó hơi nóng nảy nên phát hỏa chút xíu ạ!"
Cô giáo nhìn sang Hiền. Thấy cô học trò nhỏ nhắn, xinh xắn với đôi mắt long lanh đầy vẻ "nạn nhân", cô dịu giọng lại: "Em Hiền, em có sao không? Đừng nghe lời thằng Quân xúi dại, nó là trùm phá hoại của cái xã này đó."
Hiền liếc xéo Quân một cái, định bụng sẽ tố cáo hết tội trạng của hắn. Nhưng khi nhìn thấy cái áo đồng phục trắng của Quân vẫn còn loang lổ vết sữa đậu nành do cô gây ra, Hiền bỗng thấy hơi chột dạ. Cô lí nhí: Dạ... bạn ấy chỉ muốn giúp em mát thôi ạ. Tại cái máy nó hơi... cũ."
Cả nhóm Ngũ Hổ thở phào nhẹ nhõm. Quân thì nháy mắt với Hiền một cái đầy đắc thắng, khiến cô nàng chỉ muốn đi vài quyền đá cho hắn một phát.
Tiết học đầu tiên kết thúc trong sự oi bức tột độ. Quân ghé tai Hiền thì thầm, giọng đầy khiêu khích: "Nè Sữa, nhìn sơ đồ chưa? Từ cổng chính rẽ trái là hướng đi Đề Gi. Ở đó có mực ngào ngon tuyệt, nước biển xanh ngắt, mát hơn cái máy quạt cháy của tui nhiều. Đi không? Tui chở bằng siêu xe 50cc!"
Hiền vốn là đứa ham chơi ngầm, nghe thấy biển và đồ ăn là tai đã dựng đứng lên. Nhưng cô nhìn xuống tầng trệt:"Đi kiểu gì? Nhà bảo vệ nằm ngay cổng chính, văn phòng hội đồng thì sát bên nhà xe. Mình mà dắt xe ra là bị tóm sống ngay!"
Phong Bánh Tráng nghe thấy liền chen vào, tay vẫn đang bốc miếng bánh tráng nước dừa nhai rôm rốp:"Yên tâm! Minh Mắm Nêm đã tính toán hướng gió và tầm nhìn của bác bảo vệ rồi. Bây giờ bác ấy đang bận đọc báo ở bảng tin phía trước. Tụi mình lẻn ra lối nhà xe học sinh phía sau lầu, lách qua khu vệ sinh rồi phóng thẳng ra đường đi hướng Đề Gi. Bao trót lọt!"
Thế là, một phi vụ "vượt ngục" chấn động lớp 10A5 bắt đầu.
Quân nắm lấy cổ tay Hiền, đôi tay to lớn của hắn bao trọn lấy cổ tay nhỏ xíu của cô, kéo chạy băng băng qua dãy hành lang. Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, không rõ là do sợ bị bắt hay do cái nắm tay đầy bất ngờ này.
Cả nhóm luồn lách qua dãy phòng hiệu trưởng im lìm, len lỏi giữa hàng trăm chiếc xe đạp điện trong nhà xe. Quân dắt chiếc xe máy 50cc "cà tàng" ra, bô xe được buộc bằng dây kẽm kêu lạch cạch.
"Lên xe lẹ Sữa ơi! Tới công chuyện luôn!" Quân rồ ga.
Tiếng bô xe nổ pạch pạch pạch vang dội cả một góc trường. Quân chở Hiền, Phong chở An (dù An vẫn giữ vẻ mặt bơ phờ sang chảnh), còn Minh Mắm Nêm thì thong thả đạp xe điện theo sau với cái la bàn cầm tay.
Chiếc xe lao vút qua cổng chính, rẽ trái hướng về phía biển Đề Gi. Gió từ rẫy dừa thổi vào mặt mát rượi, xua tan cái nóng và mùi khói pin cháy. Hiền ngồi phía sau, vô thức ôm chặt lấy eo Quân khi hắn thực hiện một cú bốc đầu nhẹ để "làm màu".
"Quân! Ông đi chậm thôi! Té bây giờ!" Hiền hét lên.
"Yên tâm đi! Có đại ca Tôm ở đây, Sữa đậu nành sẽ không bao giờ bị đổ lần nữa đâu!"Quân cười vang, nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co