Truyen3h.Co

Là Chúng Ta

33.1. Infinity (1)

chuottbeoo

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu đang sốt thừa chết thiếu sống mà qua đêm ở nhà người bạn yêu?

Hạnh phúc? Trời, tất nhiên. Sung sướng? Xì, hỏi thừa. Bắt đầu nghĩ tới tương lai tươi sáng là sẽ được người đó đắp cho cái khăn, nấu cho miếng cháo rồi quan tâm chăm sóc tận tóc tận răng? Chuẩn khỏi phải chỉnh luôn.

Từ khóa: người bạn yêu.

Không phải "người yêu bạn" hay "người yêu của bạn" và chắc chắn không bao giờ là "cô bạn gái xinh xắn dễ thương/anh bạn trai đa tài galant dâng hiến cả trái tim và tâm hồn và thể xác cho bạn".

Nếu mối quan hệ giữa bạn và người đó vẫn bình thường (có nghĩa là bạn vẫn ngày đêm tơ tưởng về người ta và người ta thì chả biết cái khỉ khô gì về điều đó) thì xin chúc mừng, đây là một cơ hội trên cả tuyệt vời để bạn được lên thiên đàng chơi một chuyến đó!

Nhưng tôi thì không được may mắn lắm. Nàng ghét tôi.

A quên mất, tôi sẽ cười toe toét cả ngày vì hạnh phúc mất nếu nàng chỉ đơn giản là "ghét" tôi.

E hèm, xin phép được nói lại: Nàng kinh tởm tôi.

Nhấn mạnh: kinh tởm.

Đến mức chỉ cần nghe tới cái tên thôi thì nàng ngay lập tức bỏ đi chỗ khác.

Và tôi thì đang co quắp trên sàn gỗ lạnh lẽo trong căn hộ nàng, cạnh cửa phòng ngủ của nàng, đối diện cái ghế sofa nhìn hết sức êm ái mà tôi đang rất kiềm chế để không leo lên đó nằm. Haha, tôi mà đặt lưng lên thì có khi nàng sẽ thay cả bộ mất. Mà thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng còn sức để nhúc nhích, huống chi đứng lên mà đi tới nó.

Mấy hôm nay thời tiết nắng mưa thất thường nên tôi, như mọi năm, bị cảm. Và để cho mọi thứ tệ hơn thì hôm nay ông già xanh lè trên kia đã trút một tấn mưa lên người tôi khi tôi đang đi bộ về nhà từ trạm xe buýt. Chắc ông ta phải hài lòng với cái sự xả nước hại người của mình lắm vì khi tắm xong thì trán tôi bắt đầu nóng lên, dấu hiệu của cái gọi là "mày lại sắp sốt liệt giường (tất nhiên là trong cô đơn) rồi Jung Chaeyeon ạ".

Tôi cũng lọ mọ lấy thuốc uống. Ừ thì đời tôi nó tệ như bãi chất thải tự nhiên nhưng mà chí ít tôi vẫn phải tôn trọng công sức của cha mẹ, họ đã quá lao tâm tổn sức vì một đứa như tôi rồi.

Một đứa mà đến những người sinh ra nó cũng không thể chịu nổi.

Buổi tối tôi cũng đỡ được một chút, chuẩn bị đi ngủ thì bà già Heehyun gọi.

- Mày tới đón Kyulkyung của mày về đi, nó xỉn không biết trời trăng gì nữa nè. Tao can rồi mà còn đòi uống cho lắm, hai đứa bây giống y chang nhau.

- Bà già chỉ được cái nói vớ vẩn.

- Ờ, chị mày đã phán là chỉ có trúng thôi nhé. Tới lẹ đi, Chỗ Cũ, tao còn đưa Yebin về nữa.

- Rồi rồi, tới liền đây...

Chỗ Cũ là tên một quán rượu trong con hẻm nhỏ cách chung cư tôi đang thuê vài phút đi bộ, nhóm bọn tôi hay tới đó uống giải khuây. Vừa vào đã thấy nàng nằm dài trên quầy bar, tóc nâu vàng chảy dài, tương phản hoàn hảo với mặt gỗ đỏ rượu, kế bên là một Baek Yebin đang lảm nhảm về việc Heehyun vứt đồ lót bừa bãi khắp nhà và một Ki Heehyun mặt đỏ chét, không biết do rượu hay do thẹn quá hóa giận.

- Yah, tao gọi mày cách đây mấy phút rồi mà bây giờ mới tới hả?!

- Thông cảm cho người bệnh đi bà già. Hồi chiều mắc mưa, sốt rồi.

- Tao-

- Gọi Im Nayoung chưa?

- ...Không dám. Mà mày sốt sao không nói?

- À... ra là thế... quên mất hôm nay kỉ niệm một tháng của chị ta với Chungha.

- Đó là lí do tại sao cục vàng của mày gọi cho Yebin của tao đó gái ạ. Và trả lời câu hỏi của tao, nhanh.

- Sốt nhẹ thôi mà, kệ đi, chưa chết là còn nhẹ chán.

- Mày thiệt tình...

- Đo rồi, có ba bảy độ rưỡi thôi, đừng có cuống lên.

- Mày... đưa nó về được không đó?...

- Xời, đây không có yếu như đồ già cả mấy người. Lẹ, giúp một tay coi.

Và thế là tôi cuốc bộ về nhà nàng, nàng thì ngủ ngon trên lưng với cái áo măng tô cũ đến sờn cả vải của tôi phủ lên người ủ ấm, mái đầu vàng liên tục dụi vào cổ, khuôn miệng nhỏ lẩm nhẩm về mùi hương của Im Nayoung.

Nàng thơm, thơm lắm. Lâu rồi tôi mới được chìm trong hương táo xanh mát rượi này.

Gió khuya như roi da quất từng nhát vào da, vào thịt, lạnh ngắt. Lạnh lẽo để mình tôi chịu được rồi, nàng chỉ xứng với ánh Mặt Trời ấm áp thôi.

Gió quất hoài cũng quen à.

Sao tôi không đi taxi cho tiện? Hồi nãy đi vội quá, chụp kịp mỗi cái áo, điện thoại với bóp để trên bàn rồi, thân còn mặc bồ đồ ngủ nè.

Nhà tôi thì gần Chỗ Cũ nhưng nhà nàng thì xa tít mù, tận nửa tiếng đi bộ. Và sau gần một giờ đồng hồ vừa cõng nàng vừa lết cái thân quặt quẹo vì sốt thì tôi, Jung Chaeyeon, cũng đặt được chân vào sảnh chung cư nàng.

Thang máy hư.

Thang máy hư, và nhà nàng trên lầu mười hai.

Trời! Thứ bảy tuyệt vời nhất đời tôi đây rồi!

Xem như tập thể dục cho ra mồ hôi khỏe người vậy.

Leo đến mờ cả mắt mới tới nơi. Tôi nhập mã khóa (Heehyun nói là sinh nhật Nayoung) rồi vét sạch chút năng lượng cuối cùng mà đặt nàng nào giường, pha cho nàng li nước chanh giải rượu, thay đồ (có cho vàng ròng kim cương tôi cũng không dám nhìn trộm nhé, tôi yêu nàng nên rất rất tôn trọng nàng nhé, đừng có nghĩ vớ vẩn), đắp chăn, dọn dẹp sơ qua. Chuẩn bị rời phòng thì nàng ôm eo tôi kéo xuống, đâm thẳng vào màng nhĩ là tiếng nàng ậm ừ.

- Ưm... Nayoung... chị thơm quá...

- Nayoung... em nhớ chị... em yêu chị...

Gió quất thì tôi quen, nhưng bão to thế này thì tôi chịu.

Nhẹ nhàng tách khỏi nàng, tôi lặng lẽ bước ra ngoài và đóng cửa, vừa đúng lúc đôi chân không chống đỡ được nữa mà khuỵ xuống. Đêm nay tôi ở lại đây, Ki Heehyun bảo nàng luôn cần một ai đó ở lại chăm sóc khi say, thỉnh thoảng là chị ta hoặc Baek Yebin.

Nhưng đếm tới đếm lui thì Im Nayoung vẫn là người có thâm niên lâu nhất trong việc xử lí một Joo Kyulkyung xỉn quắc cần câu.

Tôi á? Tôi thì chả có cái quái gì cả ngoài những lời kể của Bà Già Ki.

Vì sao Ki Heehyun buộc phải gọi cho tôi? Vì Im Nayoung thì ăn mừng kỉ niệm một tháng với Kim Chungha, Choi Yoojung thì đi du lịch với Kim Doyeon cả tháng chưa về, và Ki Heehyun thì có một cục nợ tên Baek Yebin tửu lượng thấp lè tè mà cứ thích uống, còn mỗi tôi rảnh rỗi thôi, biết sao giờ.

Kể cũng tội nàng, đã tối đi uống vì chuyện tình cảm không như mong muốn mà sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, còn đang mệt trong người thì đụng ngay cái bản mặt đáng ghét của đứa dở hơi mình kinh tởm nhất trần đời.

Tôi biết là nàng không thích, nhưng mong nàng hiểu là tôi không thể để nàng một mình mà bỏ về được...

Dù tôi cũng muốn ngất tới nơi luôn rồi...

Nàng sẽ hiểu cho tôi mà! Chỉ một lần thôi thì chắc cũng không sao đâu nhỉ! Nàng nhất định sẽ hiểu cho tôi mà!

Phải không...?

...

...Số mày đúng là đen như đít nồi Jung ạ... Mà không chừng bọn đít nồi đó còn cười khinh bỉ vào cái màu đen xì xấu xí của mày...

...

Vậy! Đó là lí do tôi ở đây, co quắp cạnh cửa phòng nàng, lấy sàn nhà làm nệm, lấy áo khoác làm gối và lấy hơi đêm làm mền, thân người như đuốc sống và hi vọng nàng sẽ không đá tôi ra khỏi nhà vào sáng mai như một bong bóng xà phòng mong manh chờn vờn trong tâm trí.

Thôi, tôi ngủ đây! Chúc ngủ ngon!

-

T2, 19/9/16 | 12h49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co