33.2. Infinity (2) - End
Tôi đang ở đâu thế này?
A, nhớ rồi, đêm qua.
Ây dà, phải mau mau rời khỏi đây thôi, nàng sẽ tức giận mất.
Ơ, sao tôi không thể mở mắt, không thể cử động tay chân thế này...
Chết rồi...
Không ổn rồi...
Sợ quá...
Mình là gánh nặng phải không? Mình là thứ ruồi nhặng phiền phức phải không? Rồi nàng cũng sẽ xa lánh mình thôi phải không?
Và rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi không đáp án khác như những con rắn thong thả siết lấy lồng ngực, từ tốn nhả từng câu chữ kịch độc vào não, vào tim, khoan thai chờ đợi để chén sạch mọi thứ đang mục ruỗng dần bên trong lớp vỏ sứt sẹo.
Nhưng nhất, vẫn là sợ bị bỏ rơi. Eo ôi cảm giác kinh khủng lắm. Giống như bị một cơn bão tuyết bất ngờ quét qua người vậy, từng tế bào đông cứng lại, từng sợi lông tơ dựng đứng lên cảnh giác và tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cái lạnh bủa vây tứ phía, tàn nhẫn tước đi cái ấm áp của sự sống, vươn cánh tay xương xẩu ra bóp nghẹt lấy cần cổ và một phát quẳng tôi thẳng vào đêm đen sâu thẳm.
Một con quái vật vô định hình, hỗn mang, cặp mắt đỏ lòm, sáng quác như đèn pha và miệng luôn nhếch một nụ cười trống rỗng và vô hồn đến ám ảnh kí sinh trong tâm trí.
Tôi luôn cố gắng chạy trốn khỏi chúng, khỏi nó. Đã không ít lần chúng suýt bắt kịp và may mắn thay, tôi thoát chết trong gang tấc. Nhưng ngay hôm nay, ngay lúc này, khi đôi chân kiệt quệ, trán rịn mồ hôi nóng hổi và hơi thở đứt quãng, tôi có cảm giác như chúng đang đến rất, rất gần. Mấy xúc tu hôi hám đã bén sát gót chân.
Rồi bỗng, có ai đó nâng tôi lên.
Là nàng.
Là vòng tay của nàng.
Là hơi ấm của nàng.
Và tôi không còn thấy bọn đáng ghét đó lởn vởn đằng sau lưng.
Ấm quá.
Không còn lạnh nữa rồi.
- Aish, đúng là ngốc mà.
A...
Êm ái quá...
- Lớn già đầu rồi còn không biết tự lo.
Có hương táo xanh thanh mát bao trọn khứu giác tôi và ngay sau đó, lưng tôi sung sướng giãn ra khi được nàng nhẹ nhàng đặt lên tấm nệm mềm trắng một màu tinh khiết - giường của nàng.
- Thiệt tình nóng thế này chưa chết là may.
Nàng trách tôi. Nhưng sao nghe vui quá. Có phải là nàng đang quan tâm tôi không?
- Chị. Tại sao...
Có tiếng bấm điện thoại vang lên và tiếp sau là chất giọng hơi khàn sau say của nàng.
- CÁI GÌ?!
Thôi xong.
Biết rồi. Nàng biết rồi. Biết tôi là người đã cõng nàng về, biết tôi là người mà nàng hít hà lấy mùi hương, biết tôi là người đã làm mọi thứ.
Biết rồi... Chúa ơi... Chúa ơi nàng biết rồi...
Lồng ngực tôi bắt đầu lên xuống thất thường, tim đập nhanh không kiểm soát. Khốn nạn, bọn khỉ gió đó đang quay lại rồi.
Và cả người tôi gai lên, cảm nhận sự nhớp nháp của những đầu xúc tu nhơ nhuốc khi chúng vuốt ve sống lưng căng cứng.
♪ Tìm được rồi nhé ♪
Đừng, đừng nữa. Tôi không chịu được. Nhiều quá, chúng nhiều quá.
♪ Đến đây chơi nào ♪
Ngạt quá, tôi không thở được.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Nàng biết rồi, nàng biết rồi, nàng biết hết rồi.
Nàng sẽ xa lánh tôi nàng sẽ xa lánh tôi nàng sẽ xa lánh tôi
Chết tiệt...!
- Tại sao lại gọi cậu ấy, cậu ấy đang bệnh cơ mà?!
- Trời ơi... cái đồ ngốc này...
- Vâng, em hiểu rồi.
Im ắng quá... Nàng đâu mất rồi?... Vậy là nàng bỏ tôi rồi sao?...
Đừng đi mà...
♪ Mày là đồ vô dụng Jung ạ.
Vô dụng vô dụng vô dụng.
Chết đi.
Chết đi chết đi chết đi.
Thứ vứt đi không đáng sống, chết đi, lượn đi cho trời nó trong, chẳng ai cần mày đâu.
Chết đi ♪
Em ơi tôi lạnh quá...
Em ơi tôi không thở được...
Em ơi tôi sợ lắm...
Em ơi đừng đi mà... đừng bỏ tôi...
♪ Cùng chơi nào ♪
Tôi sợ lắm... tôi lạnh lắm...
Ở đây tối quá em ơi... Bọn chúng đông quá em ơi...
Em ơi... xin em... chỉ một lần thôi...
Xin em... ở lại với tôi...
- Ăn mặc cái kiểu này mà chạy long nha long nhong ngoài đường. Nghĩ cái gì vậy không biết.
Lần này mày may đó.
Em! Em quay lại rồi! Em quay lại với tôi rồi!
- Yah, cậu nghĩ cái gì thế hả?! Áo cậu thì cậu mặc đi, mắc gì lại trùm cho tôi rồi bây giờ như thế này?!
Sẽ không có lần sau đâu.
Mát quá, miếng dán nàng dịu dàng đắp lên trán. Mát quá, cái khăn lạnh đang lau khắp người tôi. Mát, như cơn mưa rào hiếm hoi đổ xuống hoang mạc khô cằn. Mát, như phước lành thiên nhiên rủ lòng ban phát, cứu rỗi kẻ lang thang đói khát, là tôi, người nhảy cẫng lên vui sướng mà giang tay hứng lấy những giọt lấp lánh cho riêng mình.
- Có sofa... sao không nằm... nằm đất làm gì hả?! Khinh ghế nhà tôi... không đủ tốt à?!
Tôi nào có gan... Em chưa đồng ý, tôi nào dám làm...
- Hức... cậu là đồ ngốc! Hức... đồ trẻ con phiền toái! Hức... tôi ghét cậu!
Nóng quá, giọt nước mắt nàng rơi lên tay, tia lửa kéo tôi khỏi cơn mộng mị.
- Kyung... có đau đầu không?...
Tôi cố gắng nhấc đôi mi nặng nề, và ngay lập thức đập thẳng vào mắt là hình ảnh những giọt nước mắt của nàng đang đua nhau chạy trên gương mặt tôi hằng khao khát.
- Cậu đó... đồ đáng ghét! Hức... cậu chỉ giỏi mỗi việc... hức... làm người khác lo lắng thôi đúng không?!
- Đau thì... đi nghỉ đi...
Giọng tôi gồ ghề, khản đặc, đối lập hoàn toàn với sự êm dịu mượt mà đâu đó trong những tiếng nức nở từ nàng.
- Cậu nói thế mà nghe được à?! Tôi đi nghỉ thì ai lo... hức... cho cậu?!
- Không sao đâu... tôi ổn mà... chưa chết là... còn nhẹ... chán... Nè... thấy không...?
Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi thật tươi để trấn an nàng nhưng có vẻ như thất bại thảm hại rồi...
- Còn cười được nữa à...! Cậu tệ lắm... hức... cậu biết không!
- Tôi biết... Xin lỗi Kyung... nhiều lắm...
- Đồ đầu đất nhà cậu! Tôi... hức... không nói chuyện với cậu nữa!
Chẳng phải đó là điều em luôn làm hay sao?...
- Im lặng và ăn hết tô cháo này đi!
Đến giờ tôi mới để ý, nàng đang cầm trên tay một tô cháo đang thả những vệt khói mờ vào không khí. Nàng nhanh chóng xúc một muỗng, thổi cho bớt nóng và đưa lại trước môi tôi, miệng vẫn còn thút thít, nhìn cưng phải biết...
Tôi ngoan ngoãn hé miệng, tới nước này mà còn cứng đầu từ chối nữa thì tôi sẽ là đứa ngu nhất quả đất. Đâu phải lúc nào cũng được nàng đối xử ấm áp như thế này, phải tranh thủ chứ.
Thật ra cũng không thể gọi là "ấm áp" được vì thứ nhất, đây chỉ là những hành động chăm sóc đơn thuần và thứ hai, tôi khá chắc là nàng đang miễn cưỡng lắm... Mà thôi kệ đi, cơ hội ngàn năm có một, phải gạt cái thực tế phũ phàng đi mà tận hưởng thôi, đối với tôi thì như thế này là quá đủ rồi. Vả lại, tôi lấy quyền gì mà đòi hỏi thêm chứ, còn nằm đây được nàng chăm cho là may lắm rồi.
Tôi cố gắng ăn thật chậm, thật chậm, cảm nhận vị ngon ngọt của hạt gạo trắng, của những viên thịt bằm nhỏ, của từng khối rau củ be bé đều tăm tắp. Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một hương vị tuy mộc mạc nhưng lại hết sức khó phai. Tô cháo tuyệt nhất tôi được ăn. Từ nhỏ, cha mẹ tôi luôn vắng nhà vì công việc, bác quản gia luôn hết lòng chăm sóc tôi nhưng nó không thể nào bì được với tình thương gia đình, đến khi lớn lên, dọn ra khỏi nhà thì tôi vẫn chỉ tự nấu vài món qua loa lót dạ chứ chưa bao giờ nếm được quan tâm trong từng muỗng cháo.
Nhưng... tôi có đang quá tự huyễn hoặc bản thân không?
Nàng không thích tôi, tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Có thể ngay lúc này, nàng đang cảm thấy rất bực bội vì chuyện này, vì tôi và tôi không thể ngăn tim mình quặn lại khi nghĩ về nó nhưng tại sao... tôi vẫn thấy bướm bay trong lòng thế này?
Chúng bay, mặc cho sự thật lạnh lùng hiện hữu, mặc cho cái nhìn né tránh của nàng, mặc cho tảng đá to lớn đang đè nặng lên ngực, lên họng, mặc cho cảm giác tội lỗi ngập tràn. Chúng bay, len lỏi cùng khắp, những đôi cánh nhỏ xíu đậu lên khóe môi khi nàng đút cho tôi chút cháo cuối cùng và đưa tôi tờ khăn giấy.
- Cảm... ơn... em...
Đáp lại tôi là tấm lưng nàng hướng nhanh ra cửa và một tiếng "rầm" khô khốc vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Tôi thiếp đi, bướm vẫn đậu nơi khóe môi, vẫn đập cánh lượn qua những cột đá cao ngất trong lòng.
*
Có một lực kéo tôi chúi về phía trước làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, tôi thấy mình đang ở trên chuyến xe buýt quen thuộc, hai bên đường là những cửa hiệu thân quen, có vẻ như gần đến trạm của tôi rồi. Bất giác nhìn lên bầu trời qua tấm kính chắn, đập vào mắt tôi là đống mền của ông già quái chiêu đó, nặng trịch, ứ nước và đóng đầy bụi đang phủ khắp bầu trời với cái màu xám xịt nhàm chán đó.
Ơ, trời sắp mưa.
-
Cuối cùng cũng xong...
Cái ending củ chuối quá :v
T5, 29/6/16 | 21h14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co