Chương 1
“Ngươi nói sao? Càn Thanh Cung lại có người bị xử tử, ngoài điện đều là máu sao.”
“Ngươi điên rồi à, khi không la lớn như vậy làm gì?”
“Nghe nói bên tiền điện lại muốn điều người qua, này không phải sợ……”
“Xuy, việc này liên quan gì đến chúng ta? Nghĩ nhiều lại thành thật.”
Dưới bóng cây, hai tên nội thị thì thầm to nhỏ chuyện bát quái với nhau, sợ bị người khác nghe thấy.
Sau giờ ngọ không có việc gì làm, cung nữ thái giám nói chuyện bát quái cũng là bình thường, nhưng nếu ở chỗ vị kia thì lại khác. Ở chỗ bên đó thì nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, một câu cũng không dám nói, nhưng đây là Bắc Phòng.
Mấy căn phòng nhỏ ẩn mình trong tòa cung đình tráng lệ, rất không hợp mắt. Bên ngoài, là một con đường nhỏ như ngăn cách ánh sáng với bóng tối.
Người lui tới Bắc Phòng rất ít, ngoại trừ thị vệ tuần tra, cũng chỉ có Minh ma ma và thái giám Trần Minh Đức phụ trách trông giữ nơi này, cùng với mấy tên cung nhân thuộc hạ của họ.
Cách khá xa trung tâm cấm cung nên tin tức cũng lạc hậu.
Chuyện vừa rồi Trường Thọ và Vô Ưu nói tới, đã là chuyện bốn năm ngày trước.
“Bắc Phòng ít việc làm, lại không tranh đấu,” Vô Ưu như tên của hắn, là kẻ thích nhàn nhã, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn rời khỏi đây?”
Trường Thọ hơi đỏ mặt, ồn ào: “Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao, một chút dã tâm cũng không có, ai lại cứ mãi vui vẻ ở đây cả đời?”
Một hình bóng xuất hiện ở hành lang, mang theo mùi hương quần áo mới giặt, vừa vặn rơi vào trong mắt Vô Ưu.
Vô Ưu giơ tay: “Chẳng phải còn hắn sao?”
Đó là Kinh Trập.
Kinh Trập là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, đã mười chín.
Nghe đại thái giám Trần Minh Đức nói, lúc trước khi chọn lựa tiểu thái giám, ai cũng không muốn tới Bắc Phòng này cả, chỉ có Kinh Trập chủ động đến đây, xin Trần Minh Đức chọn y.
Ngoài Minh ma ma ra thì Trần Minh Đức cũng là chủ quản Bắc Phòng, trong lòng hắn đương nhiên cũng có chút tính toán.
Kinh Trập lớn lên xinh đẹp.
Trong những tiểu thái giám năm đó, y cũng xem như xuất sắc. Tướng mạo một tiểu quan như vậy, muốn tìm một chỗ tốt trong cung cũng là chuyện khá dễ dàng, sao lại chủ động tới Bắc Phòng?
Chỉ là lúc ấy, trong mắt tiểu hài tử này chứa đựng những cảm xúc khó nói, nhẹ nhàng nháy mắt, con ngươi trong trẻo như chìm trong lớp sương mù.
Tâm tư Trần Minh Đức hơi động, rốt cuộc giữ lại y.
Chỉ là không ngờ, đã nhiều năm như vậy, Kinh Trập vẫn luôn an phận ở lại Bắc Phòng, khác hoàn toàn với mấy tiểu tử suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện rời khỏi đây kia, như là ước gì y mọc rễ nẩy mầm tại đây.
Kinh Trập vừa rồi đi ra giếng giặt đồ, lúc này đang mang đồ trở về.
Trên đường gặp phải Trường Thọ, cười tủm tỉm chào hỏi Kinh Trập, lại nói: “Đức gia gia tìm ngươi.”
Trần Minh Đức năm nay đã 46, hơn nữa còn có địa vị thân phận, cũng xứng với danh xưng gia gia.
Kinh trập cảm tạ, tiếp tục khiêng chậu gỗ đi về phía trước.
Trường Thọ nhìn y một cái, bên trong thau gỗ y đang khiêng là một cái váy màu xanh, là của một vị chủ tử ở Bắc Phòng này, mà thứ này vốn nên để cung nữ giặt.
Chỉ là cung nữ ở Bắc Phòng này rất lười, hay có khi đã quên, những chủ tử ở tại nơi lãnh cung này cũng chẳng làm được gì họ, chỉ có Kinh Trập là người hiền lành, sẽ nghe lời bọn họ mà đi giặt sạch.
Ngay cả khi trời đông giá rét như vậy cũng không ngoại lệ.
Kinh Trập trả lại váy áo xong, lúc này mới đi tìm Trần Minh Đức.
Chỗ Trần Minh Đức lớn hơn so với bọn hắn một chút, bên người còn có một tiểu thái giám đi theo hầu hạ, tên là Tam Thuận. Tam Thuận là người hàm hậu, không thích nói chuyện, ngày thường đều trông khá buồn bã.
Có lẽ là như vậy nên Trần Minh Đức mới thuận mắt, bỏ qua Trường Thọ mà chọn hắn.
Bất quá quan hệ giữa Tam Thuận với Kinh Trập cũng không tệ, thấy y liền cười, việc này cũng có liên quan tới việc năm đó Trần Minh Đức bị bệnh, Kinh Trập đã đến giúp đỡ hắn.
Trừ Tam Thuận ra, ngoài cửa còn có hai người đứng gác.
Nhìn qua đã biết không phải nội thị của Bắc Phòng.
Tam Thuận và Kinh Trập đi vào, liền thấy bên trong căn phòng không lớn không nhỏ ngoại trừ Trần Minh Đức, còn có hai người khác.
Một người là Minh ma ma, một người khác, là một thái giám trung niên xa lạ, hắn khoác trên người bộ áo khoác có màu sắc hơi sáng, ngụ ý thân phận của hắn cao.
Thái giám trong cung, cấp thấp chỉ có thể mặc áo màu xanh lơ, mùa đông đổi thành màu lam. Cung nữ sẽ có màu sáng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mấy màu kia.
Màu càng sáng, sắc thái càng nhẹ nhàng thì thân phận càng cao.
Đại thái giám kia tuy xa lạ, nhưng Kinh Trập cũng nhận ra hắn. Bảy năm trước, khi chọn lựa người mới, hắn cũng từng lộ mặt.
Là tổng quản Ngự Thiện Phòng - Tiền Khâm.
Tiền Khâm trông phúc hậu, nói chuyện cũng ôn hòa. Hạ mình tới Bắc Phòng, cũng không mang theo một chút ngạo mạn, chỉ là bình tĩnh hỏi:
“Nghe Trần Minh Đức nói, ngươi có chút tài nấu canh.”
Kinh Trập: “Không dám ở trước mặt tổng quản khoe khoang.”
Tiền Khâm: “Có một quý nhân, muốn uống canh quả hồng Tương Phàn nhưng Ngự Thiện Phòng không ai biết làm cái này. Ta nghe nói ngươi là người Tương Phàn, cũng biết làm canh quả hồng, nên phiền ngươi giúp ta một tay, truyền cho đám đồ đệ ta một chút tay nghề.”
Tiền Khâm nói rõ ràng rành mạch, hắn cũng không muốn cho Kinh Trập đụng tay vào việc của Ngự Thiện Phòng, chỉ là mượn y đi dạy học mấy ngày.
Hắn đã nói như vậy, Kinh Trập cũng không thể từ chối.
Tổng quản đã tự mình tới đây, ai có cái gan cự tuyệt?
Sau khi y đồng ý ngày kia sẽ đến Ngự Thiện Phòng, Tiền Khâm liền dẫn theo người rời đi.
Sắc mặt Trần Minh Đức âm trầm, liếc xéo Minh ma ma, đạm thanh nói: “Việc của Kinh Trập, là ngươi nói ra?”
Minh ma ma không chút để ý mà nói: “Tiểu chủ mới tới rất khó chiều, lại được sủng ái, nàng ta đã lên tiếng muốn uống canh quả hồng Tương Phàn, Ngự Thiện Phòng biết làm sao bây giờ? Còn không phải là chạy đi tìm người biết nấu về nấu à. Kinh Trập biết nấu món này, qua giúp đỡ bên đó một lần cũng tốt mà, ta nói có sai không?”
Trần Minh Đức: “Tám ngày phú quý, cũng phải có mệnh hưởng. Thuộc hạ của ta, sau này ma ma chớ có thương nhớ tới nữa.”
Minh ma ma cười nhạo, liếc xéo Kinh Trập: “Nếu không phải tiểu tử này có chút tay nghề, ta mới lười đến nơi này. Thôi được rồi, nếu đã không nhận y tốt của ta, thì ta cũng không tiếp tục ở đây làm gì.”
Đợi minh ma ma đi, Trần Minh Đức mới nhéo mũi thở dài.
Kinh trập: “Đức gia gia chớ có vì tiểu nhân mà lo lắng, chỉ là đi hai ngày, không sao.”
Trần Minh Đức lạnh lùng nở nụ cười: “Không sao? Muốn thật sự không sao, ngươi cho rằng Tiền Khâm sao lại đích thân đến đây, hắn là kẻ không có lợi thì không dậy sớm, đích thân tới đây, bất quá là vì tới chào hỏi ta một cái, để ta nể mặt hắn.” Ông ho khan hai tiếng, Kinh Trập đi tới, đưa trà nóng cho Trần Minh Đức.
Trần Minh Đức nhìn y một cái, lại thở dài.
“Ngươi thử nói xem, cảm thấy Tiền Khâm đến đây, là vì cái gì?”
Kinh trập trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Ngự Thiện Phòng nhiều người như vậy, tìm một người Tương Phàn tuy khó, nhưng tìm một người từng học làm canh quả hồng thì không khó như vậy. Tìm đến Đức gia gia, có lẽ là bởi vì…… Nếu xảy ra chuyện, như vậy cũng có thể trốn tránh trách nhiệm.”
Tiền Khâm nói tiểu chủ tử kia, là vị Lưu tài nhân năm ngoái mới vào cung.
Lưu tài nhân là người Hoài Nam vương dâng lên, gương mặt xinh đẹp như hoa, cũng có một vài tài lẻ. Vừa vào cung liền được sủng ái, hiện giờ đã hơn nửa năm.
Vị này xuất thân là người Tương Phàn, sau mới xuôi về phía nam. Mấy ngày trước bị phong hàn, trong lúc đang bệnh lại nhớ quê nhà, nói là muốn ăn canh quả hồng Tương Phàn. Chủ tử đã lên tiếng, người phía dưới tự đắc làm theo.
“Bất quá chỉ là một chén canh, sao lại mất công như vậy?”
Giọng nói Kinh Trập dễ nghe, chỉ là có chút khàn khàn, mang theo chút khả nghi.
Hồng nhân trong cung muốn cái gì, thường không cần nhiều lời sẽ có người tranh trước khủng sau. Còn hành động Tiền Khâm thì quả thật hiếm thấy.
“Là bởi vì, chén canh hồng này, từng gây ra chuyện?”
Kinh Trập có chút tay nghề nấu nướng, có năm Trần Minh Đức bị bệnh, y có đến chăm sóc, nấu canh cho ông uống. Lúc ấy đương nửa ngủ nửa tỉnh, Trần Minh Đức cũng không nói gì, nhưng sau khi thanh tỉnh, cũng từng nói với y vài câu. Cũng từng dặn dò y không được nấu canh quả hồng nữa.
Trần Minh Đức đột nhiên nhìn về phía Kinh Trập, âm thanh lạnh lẽo mang theo áp lực kinh sợ: “Không được nói chuyện này nữa!”
…
Kinh Trập ra tới cửa, Tam Thuận khờ khạo mà cười cười làm cho tâm trạng của y cũng đỡ hơn một chút, cùng hắn nói chuyện vài câu, lúc này mới rời đi.
Bên trong viện này đều là chỗ ở của các vị chủ tử, tuy nghèo khó, nhưng vẫn là chủ tử. Bọn họ chỉ là kẻ hầu người hạ, chỉ có thể ở bên sườn viện nghỉ tạm, mấy người ở cùng một gian.
Bất quá Bắc Phòng thanh lãnh, người ở đây cũng không nhiều lắm.
Vẩy nước quét nhà, giặt đồ, mỗi ngày đi lấy đồ ăn, cũng không còn chuyện gì khác. Các cung nữ thì ở trong phòng hầu hạ các vị chủ tử, còn những công việc nặng nhọc thì do các nội thị làm giúp.
Trường Thọ đuổi theo phía sau, vỗ vai y nói: “Kinh trập, Đức gia gia tìm ngươi làm gì thế?”
Kinh trập: “Ngự Thiện Phòng đang cần tìm người biết làm món canh quả hồng nên điều ta qua đó giúp cái mấy ngày.”
Trường thọ lại kinh ngạc lại ghen ghét, nhìn chằm chằm hai bàn tay sưng đỏ của Kinh Trập, “Việc như vậy sao có thể tìm đến Bắc Phòng chúng ta chứ?”
Kinh Trập lại nói: “Là Minh ma ma đề cử.”
Trường Thọ liếc mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Kinh Trập, kéo dài giọng nói: “…… Minh ma ma a……”
Minh ma ma và Trần Minh Đức đều làm việc ở Bắc Phòng, nhìn có vẻ hòa hòa khí khí, nhưng hai vị này không biết có khúc mắc gì, ở khi ở cùng với nhau bầu không khí lúc nào cũng kỳ quái.
Bọn họ vừa nghe là Minh ma ma tiến cử, liền cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì.
Trường Thọ cho rằng đây là một cái hố, ánh mắt nhìn Kinh Trập liền thay đổi.
Đột nhiên, có một cũng nữ vội vã chạy tới, nói là có một chủ tử muốn dọn một món đồ nặng, bảo Trường Thọ và Minh Vũ đi qua đó, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại mình Kinh Trập.
Kinh Trập sắp xếp lại chăn nệm, rồi quay qua mở cửa sổ ra, lúc này mới lưu ý đến bàn tay tay mình.
Giặt đồ mùa đông là một chuyện khó khăn, bọn họ vốn không có than để sưởi ấm, lại gặp nước lạnh, mấy đầu ngón tay đều đã bị đông lạnh đến sưng đỏ, đau nhức đến khó chịu.
Cũng chẳng trách mấy cung nữ không thích làm việc này.
Kinh Trập hơi do dự, nhìn về phía tủ gỗ nhỏ ở đầu giường.
Ở mỗi đầu giường trong phòng này đều có một cái tủ gỗ nhỏ, ngăn dưới để đựng cung phục, ngăn trên dùng để đựng dụng cụ cá nhân.
Tủ đầu giường của Kinh Trập vốn không khóa, nhưng một dạo bị mất vài món đồ nên y mới khóa lại.
Y lấy chìa khóa treo trên cổ ra, cẩn thận mở tủ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ.
Thân bình ngọc bóng loáng mượt mà, nhìn qua đã biết quý giá, không phải thứ mà Kinh Trập có thể sử dụng được.
Y mở nắp bình, đổ nước thuốc ra lòng bàn tay, rồi đậy nắp lại, lúc này mới chậm rãi bôi lên tay. Khi bôi vào chỗ da nứt liền cảm thấy đau rát, nhưng sau một lúc thì cơn đau ban đầu cũng tan đi.
Xoa xoa tay một lúc, Kinh Trập lại ngây người ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Y nhớ lại chuyện kì lạ mình đã gặp ba tháng trước.
Không nhớ chính xác bắt đầu từ hôm nào, bên tai y thường xuyên xuất hiện một giọng nói kỳ quái.
Lần đầu tiên xuất hiện, Kinh Trập hoảng sợ, suýt nữa cho rằng mình gặp quỷ. Nhưng hai ba lần sau, y ngược lại bình tĩnh.
Cung nhân không thể mắc bệnh.
Nếu là cung nhân được chủ tử coi trọng thì còn được, nhưng những cung nữ hay nội thị như Kinh Trập đừng nói là khám bệnh, không bị kéo ra ngoài chờ chết đã là không tệ rồi.
Nếu y thật sự mắc căn bệnh kỳ lạ nào đó không thể chữa, thì cho dù kêu quát cỡ nào cũng vô dụng.
Dù sao chờ chết là được.
Thẳng đến một ngày kia.
Là một ngày thu bình thường, Trường Thọ bị ngã khiến cánh tay bị thương, không thể khiêng đồ nặng. Y thay Trường Thọ đi Ngự Thiện Phòng, trên đường trở về, giọng nói kia lại lần nữa vang lên.
【 Nhiệm vụ đầu tiên thất bại, mời tiếp nhận trừng phạt. 】
Kinh Trập hơi nhíu mày, bước nhanh xuyên qua hành lang, đem âm thanh kia ném sau đầu.
Từ nhiệm vụ này y đã nghe qua một hai lần, nhưng vẫn luôn cưỡng bách bản thân bỏ qua ảo giác này.
Hôm trước y vừa bị điều đi giúp đỡ lo tang sự cho một tiểu thái giám, bất quá chỉ là quấn một tấm chăn, chôn ở ngoài cung thôi.
Đến phiên mình, cũng không có gì khác biệt.
Kinh Trập có thể sống đến mười chín tuổi đã là một quãng thời gian dài, đối lập với người nhà của y, đã xem như trộm được may mắn rồi. Nếu thật sự phải chết, bất quá chỉ là đi xuống bồi bọn họ mà thôi.
【 Buff ngẫu nhiên: Người gặp người thích 】
【 Hiệu quả: 2 giờ (tức 1 canh giờ) nội, những người gặp phải ký chủ đều sẽ yêu ký chủ 】
Mặc dù Kinh Trập vẫn luôn xem nhẹ ảo giáo này nhưng vẫn vì nội dung mà hoảng sợ.
“Ba phúc(?)” là người gặp người yêu?
Đây là si tâm vọng tưởng gì vậy?
Kinh Trập chỉ cảm thấy buồn cười, xuất hiện ảo giác như vậy, chẳng lẽ là do biết cha mẹ y đều đã mất, cảm thấy bản thân y thiếu tình yêu sao?
Đúng lúc này, chỗ ngoặt ở hàng lang xuất hiện mấy cung nhân, người đi đầu là đại cung nữ ở Thừa Hoan Cung, Kinh Trập tránh qua một bên, miễn cho va phải.
Đại cung nữ kia chậm rãi đi đến, liếc mắt nhìn qua Kinh Trập, đột nhiên dừng bước.
Kinh trập sửng sốt, sau đó nghe được nàng hỏi: “Ngươi là nội thị ở cung nào? Sao lạ mặt thế?”
Kinh trập: “Tiểu nhân là nội thị ở Bắc Phòng, tỷ tỷ không nhận ra cũng là bình thường.”
“Thì ra là thế, ta thấy ngươi cũng là người chăm chỉ, cuối năm có thi khảo sát, không bằng tới Thừa Hoan Cung đi?”
Không cần nói tới việc Kinh Trập chấn động, ngay cả những cung nữ đi phía sau cũng sợ tới mức ngẩng đầu lên.
Khi bọn họ thấy rõ dung mạo Kinh Trập, biểu tình kinh ngạc cũng buông xuống, ngược lại thêm vài phần cuồng nhiệt, so với đại cung nữ còn nhiệt tình hơn, có một nội thị còn đi lên hai bước, bắt lấy cánh tay Kinh Trập, cười nói:
“Thu Dật tỷ tỷ thật đúng là tuệ nhãn, nhìn qua liền phát hiện ra một khối ngọc như vậy, nếu để khối bảo bối này chạy mất thì quả là một thất thoát lớn mà……”
Cung nhân phía sau Thu Dật xông tới, mấy đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt quái dị, hận không thể lột y phục Kinh Trập xuống.
Lại có một cung nữ khác tiến lên, giơ tay sờ lên mặt Kinh Trập.
Kinh trập vốn chỉ là một tiểu thái giám, y bị sờ đến lông tơ dựng ngợi, mắt lại thấy một bàn tay khác định sờ tới, rùng mình một cái.
Y rút tay mình lại, cứng đờ nói: “Đa tạ tỷ tỷ coi trọng, thứ tiểu nhân thất lễ, chủ tử còn chờ mang thức ăn về, tiểu nhân phải trở về sớm một chút.”
Nói xong, Kinh Trập không biết mình làm cái gì, vội vàng hành lễ, xoay người rời đi.
Y bước nhanh về phía trước. Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền biến thành chạy.
Kinh trập không nghĩ tới, cái “Ba phúc” này cư nhiên đáng sợ tới vậy!
Bắc Phòng là nơi hẻo lánh nhất hoàng thành, có khi vì để tránh phiền toái, Kinh Trập cũng đi đường vòng, ít nhất phải qua bảy tám ngã rẽ, may không đụng phải thị vệ tuần tra, y vẫn nhanh chân hơn so với đám người cuồng nhiệt kia một chút.
Vốn dĩ y nên từ Tây Khánh Môn về hướng bắc ra đường lớn, trước mắt vì tránh những người này đuổi theo, y rẽ ở Thương Chấn Môn, một đường đi tới Khải Trí Môn, vòng một cái vòng lớn, một lần nữa trở về Phụng Tiên Điện.
Khi tới Phụng Tiên Điện, còn nghe thấy tiếng bước chân, y do dự không biết đi nơi nào.
Kinh trập ngẩng đầu nhìn tấm biển Phụng Tiên Điện, không dám tự tiện xông vào. Nhưng sườn bên trái có một tiểu viện ba gian, y nghe thấy tiếng bước chân không ngừng, nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào, nấp ở phía sau cửa, che miệng nín thở.
Tuy có người đuổi tới Phụng Tiên Điện, nhưng rốt cuộc cũng không dám làm càn ở nơi vày, kêu vài tiếng, thấy nơi đây quá mức an tĩnh, rốt cuộc bỏ đi nơi khác tìm.
Kinh Trập nghe thấy âm thanh biến mất, lúc này mới buông tay che miệng ra, dồn dập mà hô hấp.
Những người đó điên rồi!
Cung nhân không thể tùy ý hành tẩu trong cung, bộ dáng vừa rồi bọn họ đuổi theo Kinh Trập thật là khủng bố, chẳng lẽ đó là vì cái “Ba phúc” kia rước lấy phiền toái sao?
Chẳng lẽ hết thảy đều không phải ảo giác của y mà thật sự có một quái vật…… Ở bên tai y nói chuyện, thi triển yêu thuật?
Sắc mặt Kinh Trập tái nhợt, hãy còn hoảng sợ, quan sát khắp nơi, giống như một con chim nhỏ bị nước mưa xối ướt nhẹp, y thậm chí không ý thức được, chính mình đang run lẩy bẩy. Có lẽ vì sợ hãi con quái vật không biết từ đâu đến, còn có thể điều khiển nhân tâm.
“Kỳ quái……”
Kinh Trập lẩm bẩm.
Vì sao nơi này đến một cung nhân cũng không có? Nơi này là Phụng Tiên Điện, sao y bước vào mà không bị ngăn trở chứ?
Lúc chạy trốn cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh rồi liền bắt đầu nghi hoặc.
“Hô!”
Y mới vừa xoay người, liền đụng phải một thân ảnh to lớn, suýt nữa đâm vào lòng người kia.
Kinh Trập lui về phía sau, lưng tự vào cửa, theo bản năng ngửa đầu, mới thấy rõ ràng bộ dáng người nam nhân trước mặt.
Hắn ăn mặc cung phục, hình như là cung phục thị vệ tuần tra.
Tên thị vệ này có một gương mặt xinh đẹp, đuôi chân mày như đao, mũi cao thẳng, lại không chút biểu tình.
Đó là một vẻ đẹp sắc bén làm người ta hít thở không thông, tầm mắt hờ hững giống như lưỡi đao, mang theo uy áp đáng sợ. Đồng tử đen đặc như mang theo hơi thở của cái chết, chậm rãi dừng ở trên người Kinh Trập.
“Ngươi là ai?”
Giọng nói trầm ổn, lướt qua môi lưỡi khiến cho âm tiết như từ đáy vực sâu thẩm.
Tim Kinh Trập nhảy lên, cảm giác nguy hiểm tràn lan khắp căn phòng.
Cái “Ba phúc” kia……
Y lại nhớ tới đám người cuồng nhiệt kia, đôi chân nhịn không được run run, y xoay người, muốn thoát khỏi chỗ này.
Người phía sau đột nhiên nắm lấy vai cậu ấn vào cửa, Rầm ——
Âm thanh nặng nề vang lên, khe hở ở cửa hoàn toàn khép lại.
【 Nhiệm vụ hai thất bại, mời tiếp nhận trừng phạt 】
【 Buff ngẫu nhiên: Chứng khát da thịt 】
【 Hiệu quả: 1 giờ ( tức nửa canh giờ ), người cách ký chủ trong vòng mười bước đều sẽ sinh ra khát vọng đụng chạm da thịt với kí chủ, trong trường hợp người khác không thể tiếp xúc da thịt với ký chủ, người đó sẽ có bất an, cảm xúc bàng hoàng, mất khống chế 】
Hai mắt Kinh Trập tối sầm?
Đâu ra cái nhiệm vụ hai này vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co