Chương 2
Ngón tay ấm áp xoa xoa vành tay Kinh Trập, rồi sau đó nắm cả cái tai.
Trong nháy mắt, bên tai Kinh Trập như có tiếng gầm rú, như tiếng nước cuồn cuộn, nhưng cẩn thận nghe lại, chỉ là tiếng huyết mạch tuôn trào trong cơ thể, Kinh Trập không biết cố gắng mà đỏ mặt.
“Vị này, vị này, thị vệ đại ca……”
Kinh Trập không phát hiện giọng nói mình có chút run run, đụng chạm kỳ quái này làm người sởn tóc gáy, y rất muốn nhanh chân chạy đi.
Nếu không phải cửa đã bị đóng, đến chỗ thoát thân cũng không có!
Kinh trập nuốt nước bọt, run run mà nhìn gương mặt vô biểu tình của người nọ.
“Ngươi, ngươi không sao chứ?”
Thị vệ lạnh lùng mà nhìn Kinh Trập: “Sao ngươi lại cảm thấy…… Ta có việc?”
…… Thật sự không có việc gì sao?
Ngón tay còn nằm trên tai y đây nè!
Nhưng ánh mắt thị vệ kia nhìn Kinh Trập phảng phất như nhìn người chết.
Nếu là khi khác, Kinh Trập khẳng định sẽ tâm sinh lo lắng. Y rốt cuộc chỉ là một nội thị, nếu đắc tội đến thị vệ, ra vào liền phiền toái.
Nhưng hiện tại thị vệ này lạnh lùng như thế, Kinh Trập lại thấy vui sướng đến thiếu chút nữa rớt nước mắt.
Lãnh đạm thật tốt, càng lạnh mạc càng tốt!
Ngữ khí Kinh Trập hiển nhiên cao hứng: “Không có việc gì, không có việc gì, thị vệ đại ca, tiểu nhân vừa rồi tranh chấp với những cung nhân khác, vì tránh né bọn họ, mới không thể không trốn vào nơi này, làm phiền đến thị vệ đại ca, tiểu nhân hiện tại liền rời đi.”
Y phân trần mọi chuyện, dùng ánh mắt khát vọng nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.
Thị vệ chậm rãi thu hồi động tác, trong mắt Kinh Trập hiện lên chút cao hứng, đang muốn nhanh chóng rời đi, lại nghe thấy thị vệ lãnh đạm nói: “Ngươi là người cung nào?”
Kinh Trập thực không muốn nói.
So với mấy người Thừa Hoan Cung, thị vệ này vừa nhìn đã biết không phải thường nhân, nếu cho hắn biết xuất thân của mình, khó tránh khỏi nhiều chuyện.
Nhưng Kinh Trập càng rõ ràng, nói dối càng sẽ rước lấy phiền toái, đành phải nói thật: “Tiểu nhân là người Bắc Phòng.”
Ánh mắt thị vệ sắc bén, bị hắn nhìn chằm chằm, y cảm thấy không thoải mái chút nào. Y tiếp tục căng da đầu nói: “Nếu, nếu tiểu nhân đã làm không tốt chỗ nào, xin đại ca nói rõ hoặc trách phạt.”
Y chỉ chỉ hộp trong tay, “Tiểu nhân còn phải vội đưa chút thức ăn cho chủ tử.”
Thị vệ cũng không trả lời câu Kinh trập nói, mà giơ tay giật lấy kim bài bên hông Kinh Trập.
Kinh trập không lo lắng.
Kim bài kia khẳng định là thật.
Thị vệ xem xong, cũng không giữ lại, tùy tay vứt cho Kinh Trập. Kinh Trập tiếp được, thử thăm dò nói: “Vậy tiểu nhân, tiểu nhân đi được rồi ạ?”
Thị vệ xoay người đi vào trong tiểu điện, “Ngươi đi theo ta vào trong.”
Kinh Trập bất đắc dĩ thở dài.
Đã biết không dễ dàng như vậy……
Một lát sau, cả hai đã đứng trong tiểu điện.
Chỗ tiểu điện này, Kinh Trập trước nay cũng chưa từng tới. Đương nhiên, không chỉ tiểu điện này, bao gồm cả những nơi gần Phụng Tiên Điện Kinh Trập cũng rất ít đặt chân tới.
Bên trong điện hỗn loạn, làm người chấn động.
Đây là tiểu điện thuộc Phụng Tiên Điện, cho dù không cung phụng nhân vật quan trọng gì thì cũng không nên quăng đổ trái cây đồ cúng như thế.
Đây là kiểu khinh nhờn gì vậy?
Thị vệ: “Ngươi dọn sạch nơi này đi.”
Đối với y, dọn dẹp là việc nhẹ nhàng nhất. Nhưng phiền phức là điện này cũng không nhỏ, hơn nữa còn lộn xộn thế này……
Bất quá, thị vệ này tựa hồ không bị cái “ba phúc” kia ảnh hưởng, điều này hiển nhiên là may mắn trong xui xẻo. Bằng không hiện tại, cho dù là nhảy tường y cũng phải bò ra ngoài.
Y quả thật bị đám người lúc nãy làm cho ám ảnh rồi.
Kinh Trập nãy giờ quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy, nam nhân phía sau dựa vào vách tường, đồng tử u ám nhìn chằm chằm y.
Tiểu điện không có bụi, hiển nhiên là lúc nào cũng được người khác quét tước.
Việc Kinh Trập phải làm chỉ là dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất với dọn sạch mặt bàn. Y đặt trái cây lên đĩa, lại đem chân nến dựng lên, lúc này mới phát hiện, mấy cái bài vị cũng bị ngã.
Kinh trập nhíu mày, dọn dẹp hết mọi thứ xung quanh, lúc này mới tạm chấp nhận xoa xoa tay, đỡ mấy cái bài vị đó lên.
Chỉ là khi Kinh Trập thấy rõ tên trên bài vị, động tác không khỏi cứng đờ.
Y trăm triệu lần không nghĩ tới, bài vị này là của Tiên Hoàng hậu. Tiên Hoàng hậu, cũng chính là Từ Thánh Thái hậu, là mẫu thân thân sinh của hoàng đế đương nhiệm - Cảnh Nguyên Đế.
Gọi là Tiên Hoàng hậu , kia cũng là vì vị này Hoàng hậu này không sống được đến ngày Cảnh Nguyên Đế đăng cơ.
Khi Cảnh Nguyên Đế còn nhỏ, Tiên Hoàng hậu đã qua đời, Tiên đế một lần nữa lập hậu. Sau khi Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, tôn mẹ đẻ là Từ Thánh Thái hậu, phong bế Từ Ninh Cung, sau đó, vị Hoàng Thái Hậu hiện tại chỉ có thể hạ mình ở Thọ Khang Cung.
Thọ Khang Cung ở bên trái Từ Ninh Cung, tuy cũng là cung điện mới xây, rất thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn kém Từ Ninh Cung chính thống, rộng mở, giống như đây chỉ là một điện phụ, làm người ta khó chịu.
Cảnh Nguyên Đế tất nhiên bị phê bình.
Sau khi đăng cơ, triều thần nhiều lần phản đối cách làm của Cảnh Nguyên Đế, người kịch liệt nhất chỉ vào mặt Cảnh Nguyên Đế giận mắng bất hiếu.
Từ xưa hiếu đạo trị quốc, Cảnh Nguyên Đế được nuôi nấng mười mấy năm, hành vi như thế tất nhiên là hoang đường.
Văn võ bá quan phản đối cũng là bình thường.
Nhưng không bình thường chính là, Cảnh Nguyên Đế chém đầu bọn họ. Sau đó bày ở bậc thang cho mọi người chiêm ngưỡng.
Mỗi lần thượng triều đều tràn đầy mùi máu tươi, thẳng đến khi Hoàng Thái Hậu ra mặt nói chuyện với Cảnh Nguyên Đế, lúc này mới có thể để những cái đầu đó “về nhà đoàn tụ” với thân thể.
Cảnh Nguyên Đế tàn nhẫn là chuyện rõ ràng trước mắt.
Trong cung thường người chết, đặc biệt là Càn Minh cung. Hầu hạ hoàng đế như leo lên lưng cọp, ở những triều đại trước có lẽ chỉ là lời nói hù dọa cung nhân, nhưng đối với Cảnh Nguyên Đế lại là sự thật.
“Ngươi biết chữ?”
Kinh trập bị lôi lại hiện thực, sắc mặt trắng bệch, vội dọn bài vị đi, sau đó mới xoay người lại, cẩn thận mà nói: “Chỉ biết mấy chữ, không lên được mặt bàn.”
Đa số cung nhân không biết chữ, đây không phải là cung quy, nhưng lại là một luật bất thành văn.
Trước khi Kinh Trập vào cung, cha mẹ trong nhà coi y như trân bảo, được dạy bảo từ nhỏ, cũng coi như có vài năm đèn sách.
Thị vệ không biết tin được mấy phần. Bất quá một lát, hắn đi về phía Kinh Trập, nghe tiếng bước chân phía sau, Kinh Trập theo bản năng quay đầu, hai bàn tay to xuất hiện xoa lên sườn mặt y, động tác mang theo vài phần trúc trắc thô lỗ.
Kinh Trập bị làm cho bất ngờ, khi phản ứng lại, đã giơ tay kéo cánh tay thị vệ, gấp giọng nói: “Thị vệ đại ca, ngươi làm gì vậy?”
Chẳng lẽ là chứng khát da thịt gì đó ư?
Kinh Trập quen làm việc nặng nên sức lực không nhỏ, nhưng khi giờ tay kéo tay thị vệ mấy lần lại căn bản không kéo ra được, ngược lại khi tiếp xúc thế này làm đồng tử hắn như tràn ngập tử khí.
Hắn lập tức kéo vạt áo Kinh Trập, bàn tay bắt đầu sờ soạng.
Làn da đột nhiên bị sờ làm y nổi da gà, Kinh Trập sợ tới mức da đầu tê dại: “Ngươi tỉnh lại đi…… Không phải, ngươi bình tĩnh, đừng sờ loạn, ngươi sẽ hối hận……”
A –-------
Y còn chưa nói xong đã bị động tác kế tiếp của thị vệ làm cả kinh suýt cắn trúng đầu lưỡi, phát ra âm thanh nức nở đáng thương.
Xong đời.
Kinh Trập quả thật muốn chết.
Cái “ba phúc” đáng chết này, thật sự sinh hiệu quả. Cho dù đại ca thị vệ thanh lãnh thế này cũng xui xẻo vạ lây.
Thảm hại hơn chính là tên thị vệ này không biết là ăn cái gì lớn lên, mạnh muốn chết khiến Kinh Trập căn bản không động đậy nổi.
Rầm.
Kinh Trập bị bóp chặt cổ, hung hăng bị đẩy lên bàn, đồ đạc vất vả dọn dẹp cũng rơi hết xuống đất.
……
Đầu Kinh Trập ong ong, thân thể mềm oặt như rắn, cũng rất muốn chết.
Nói thật, động tác của hắn không thô lỗ, cũng không mang bất cứ ý dâm nào.
Hắn chỉ lặp đi lặp lại động tác ma sát.
Từ cổ, đến sườn eo.
Từ eo bụng run run, lại đến xương sống.
Lặp lại, lại lặp lại.
Bàn tay của hắn cũng bị ma sát đến nóng hầm hập.
Làn da của y thì bị ma sát đến đau đớn, nhiễm hồng một mảng.
Âm thanh cọ xát sột soạt làm Kinh Trập không nhịn được run rẩy, một trận lại một trận da gà nổi lên, giống như con mồi bị gặm lấy cổ.
Cảm giác giãy giụa một cách bất lực quả làm người ta sợ hãi, thân thể người phía sau đột nhiên cứng đờ, Kinh Trập theo bản năng lui về phía sau, đầu gối y mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất.
Y gắt gao bắt lấy mặt bàn, đầu ngón tay gần như chảy máu. Khi nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, Kinh Trập run run kéo áo ngoài đã rách tươm lại, hận không thể ngất xỉu ngay lập tức.
Y trốn tránh sống đến bây giờ, chưa từng nghĩ tới một ngày kia sẽ gặp phải loại sự tình này, ngoại trừ hoảng sợ y còn cảm thấy thẹn thùng phẫn nộ.
Tay chân y đều đang run, lại liều mạng cắn môi.
Bằng không, y sợ mình sẽ mất khống chế mà la to lên. Này không phải…… Không phải tên thị vệ này sai…… Là cái ba phúc ngu ngốc kia làm ra.
Ít nhất…… Bí mật của y cũng không bị bại lộ, thật sự nháo lên mới thật sự là nguy hiểm.
Y liều mạng nuốt nước bọt.
Kinh Trập dùng sức hô hấp vài lần, miễn cưỡng bình tĩnh lại, lúc này mới thấp giọng: “Mời ngài nhanh chóng rời đi, nơi này ta sẽ dọn dẹp lại. Chờ một chút nữa sẽ rời đi sau, sẽ không ảnh hưởng đến ngài.”
Xung quanh trầm lắng một chút, sau đó truyền đến âm thanh sàn sạt, thị vệ kia đã ra khỏi cửa.
Kinh Trập không chống đỡ nổi nữa, hô hấp y dồn dập, bình tĩnh, bình tĩnh lại.
Y không ngừng lặp lại trong lòng, qua một hồi lâu, mới lung tung lôi kéo y phục, che đậy thân thể của mình.
【 Chứng đói khát da thịt đã hết 】
Một giọng nói chợt vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang, Kinh Trập không áp được phẫn nộ, gằn giọng.
“Này đến tột cùng là thứ gì? Còn ngươi lại là cái gì?”
【 Là buff, không phải ba phúc. 】
【 Ngày hệ thống xuất hiện đã giới thiệu với ký chủ. 】
【 Vốn dĩ ký chủ của hệ thống chọn là [ Hách Liên Đoan ], nhưng lại xuất hiện sai sót, lúc này mới bị trói định trên người ký chủ. 】
【 Nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống là [ Hách Liên Đoan ] đăng cơ, sau khi xuất hiện sai sót, điều chỉnh thành ký chủ phụ trợ [ Hách Liên Đoan ] đăng cơ, một khi thất bại, sẽ có trừng phạt. 】
Kinh Trập nhắm mắt, cái gì lung tung rối loạn.
Hách Liên Đoan nghe qua có chút quen tai, mất một lúc y mới nhớ tới, đây là vị Thập Tam vương gia.
Thập Tam vương gia phong hào Thụy, là nhi tử của vị Thái Hậu đang ở Thọ Khang cung.
Yêu quái tự xưng là hệ thống này muốn phụ tá Thụy Vương đăng cơ, nói cách khác, nó muốn mưu quyền soán vị?
Sắc mặt Kinh Trập đã tái nhợt, bây giờ trở nên giống như tro tàn.
【 Ngài chỉ cần thành công phụ tá Hách Liên Đoan lên ngôi liền có thể thoát khỏi hệ thống.】
“Ngươi không thể tự lăn đi sao?”
Kinh Trập nhắm mắt, toàn bộ chuyện này chỉ vì hai chữ “Sai sót”.
【 Một khi trói định, không thể rời đi, trừ phi nhiệm vụ hoàn thành. 】
Kinh Trập thực tuyệt vọng, y chỉ là một cung nhân cấp thấp trong cung, làm sao có thể đi phụ tá một vị Vương gia được cơ chứ?
Này thật là thiên hạ chê cười!
Huống chi……
Kinh Trập cũng không muốn làm như vậy.
Ngày Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, trong cung nơi nơi đều lộn xộn, Kinh Trập lại cảm thấy thống khoái! Nhi tử của kẻ thù không thể đăng cơ, y cao hứng còn không kịp, sao có thể đi phụ trợ hắn?
Gió lạnh thổi qua, đẩy cánh cửa sổ đang mở đóng lại.
Kinh trập đột nhiên hoàn hồn, lắc lắc đầu.
“Ta không đáp ứng ngươi.”
Y phục trên người y rách tươm, không thể che đậy hết cơ thể, lại còn trải qua giận dữ lẫn kinh hãi, toàn thân bủn rủn, sau lưng lại từng trận đau đớn, có lẽ đã bị thương, làm y không được thoải mái, cũng không muốn cử động.
Y ôm đầu gối ngồi yên, cuối cùng tích cóp được chút sức lực.
Đột nhiên một tấm vải rơi xuống, trước mắt tối sầm.
Kinh Trập sợ hãi giơ tay sờ thử, một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tay y, lại có một bàn tay thô ráp sờ phía sau cột sống y.
“Đừng nhúc nhích.”
Hách Liên Dung nói.
—— Giọng nói nghe thực lạnh.
Tầm mắt dừng trên người Kinh Trập, thân thể y khẽ run run rẩy, chật vật như chú cún nhỏ bị mưa xối ướt
Sợ hãi lại còn thấy thẹn.
Đôi mắt Hách Liên Dung đen nhánh, dường như có chút ánh lửa vặn vẹo thiêu đốt, đó là một cái nhìn chăm chú cực kì cổ quái.
Kinh Trập hậu tri hậu giác mà ý thức được, chỉ có chứng đói khát da thịt biến mất, nhưng người gặp người thích chưa biến mất a!
Y muốn đập đầu xuống đất cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co