Chương 5
Trong khoảng thời gian này Dung Cửu thường hay lui tới với y, cũng là bị buff ảnh hưởng sao? Nếu thật là như vậy, lòng Kinh Trập càng thêm áy náy.
“Không thể tiêu trừ những ảnh hưởng đó sao?”
【 Đã là trừng phạt, không thể tiêu trừ. 】
Kinh Trập bất đắc dĩ, hai cái buff này nhìn bề ngoài như gieo xui xẻo cho người khác, nhưng thật ra nó lại càng ảnh hưởng đến Kinh Trập hơn. Bằng không, cũng không thể gọi là trừng phạt.
Đặc biệt là hậu quả của nó……
Dù Kinh Trập là một người có tính cách tích cực, không để tâm vào những chuyện vụn vặt nhưng y cũng không khỏi hoài nghi rốt cục tình bạn giữa mình và Dung Cửu có phải do yêu thuật mê hoặc tạo ra hay không, càng nghĩ lại càng rối rắm.
Nhưng Dung Cửu, nào giống đám người Thừa Hoan Cung kia.
Đám người Thừa Hoan Cung kia phản ứng kịch liệt hơn Dung Cửu kịch nhiều, nếu thật sự bị mê hoặc, thì làm sao đến giờ y còn chưa mất miếng thịt nào được? Tính tự chủ của Dung Cửu rất mạnh, tính tình lại lạnh lùng, rất nhanh đã thoát khỏi buff mị hoặc, làm Kinh Trập an tâm không ít.
“Rốt cuộc phải làm gì thì ngươi mới có thể rời đi?” Kinh Trập vô lực mà nói, “Ta là không có khả năng đi trợ giúp Thụy Vương đăng cơ, ta và hắn có thù oán.”
Hệ thống im lặng.
Ký chủ và đối tượng nhiệm vụ có thù oán, làm sao cũng không chịu đi hoàn thành nhiệm vụ, việc này trước đây chưa từng có tiền lệ a.
Nhưng trói định sai đối tượng, đây cũng là lần đầu tiên.
Kinh Trập thấy hệ thống không nói lời nào, bực bội mà xoa xoa cái trán, lại nói: “Sao ngươi lại muốn giúp Thụy Vương? Là bởi vì Thụy Vương là một hoàng đế tốt?”
Bằng không không duyên không cớ, sao lại có miếng bánh trên trời rớt xuống thế này?
【Vài năm sau Cảnh Nguyên Đế sẽ mắc bệnh nặng, trên giường bệnh nhóm lửa tự thiêu, tất cả Vương gia thành niên đều bị thiêu chết trong cung, ngoại trừ một tiểu hoàng tử bảy tuổi. Sau khi hắn kế vị, không quyền không thế, trong triều tranh quyền đoạt lợi, không rảnh quản hắn. Rồi sau đó người Khương ở Nam Hạ tấn công, chiến hỏa ba mươi năm, triều đại nhà Cảnh đến đây sụp đổ. 】
【 Hệ thống là oán niệm của vị hoàng đế cuối cùng tạo ra. 】
【 Thụy Vương là người được chọn từ một trong rất nhiều vị Vương gia, thân phận, địa vị, năng lực đều đủ tư cách. 】
Thần sắc Kinh Trập tái nhợt, lông mi khẽ run, thân thể hơi hoảng dựa vào đầu giường.
Vài năm sau Cảnh Nguyên Đế sẽ chết? Các Vương gia khác cũng đều không còn?
Nước mất nhà tan, núi sông rung chuyển? Oán niệm tập hợp? Vậy chẳng phải là quỷ sao?
Sau lưng y phát lạnh, càng muốn đuổi nó đi.
Từng chuyện từng chuyện một, dù cho trước đây Kinh Trập không để trong lòng, nhưng hiện tại lại không thể không để bụng.
Y nhấp môi, giữa mày có chút u sầu.
“Theo ngươi nói, kỳ thật không nhất định một hai phải là Thụy Vương đăng cơ, chỉ cần ngăn cản kết cục nước mất nhà tan, là được…… Đi?”
Kinh Trập rất thông minh, nếu không thông minh, y không có khả năng giấu giếm thân phận bản thân, sống đến bây giờ.
Câu cuối cùng của hệ thống cũng chính là lý do nó chọn Thụy vương đăng có.
【 Đúng vậy. 】
Hệ thống cũng không giấu giếm.
“Vì sao Cảnh Nguyên Đế không được?” Kinh Trập truy vấn, “Nếu ta có thể nhắc nhở hắn sẽ bệnh nặng, có lẽ, sẽ không tự thiêu, cứ như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện.”
Y không hiểu biết về vị đế vương kia, cũng không chắc hắn có thể làm ra chuyện như vậy hay không. Nhưng quả thực lời hệ thống làm người hãi hùng khiếp vía.
Cảnh Nguyên Đế tiếp nhận ngôi vị từ trong tay Tiên đế, tuy không “tứ hải xương bình”, nhưng trị thiên hạ cũng coi như anh minh, không có thiên tai lưu dân, biên cương dù có ngo ngoe rục rịch, chỉ cần triều đình không có chuyện, trong vòng mấy năm vẫn yên ổn.
Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ bằng thì Kinh Trập khẳng định không thể đủ.
Nhắc nhở Cảnh Nguyên Đế khó khăn, nhưng so với phụ tá Thụy Vương đăng cơ thì cái trước có khả năng thành công hơn.
【 Cảnh Nguyên Đế sẽ không để bụng. 】 Hệ thống nói, 【 Cho nên vô dụng. 】
Tâm Kinh Trập lạnh xuống.
“Ý của ngươi là, hắn là cố ý phóng túng?”
【 Hệ thống chỉ có thể biết những chuyện dưới góc nhìn khách quan, không thể phán đoán ý tưởng chủ quan. Nhưng Cảnh Nguyên Đế thật sự không để bụng. 】
Kinh Trập nhíu mày, không đợi y nghĩ xong, âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên.
【 nhiệm vụ ba: Ngăn cản cái chết của Diêu tài nhân 】
Kinh Trập trừng lớn mắt, Diêu tài nhân?
“Là vị ở Bắc Phòng này sao?”
【 Đúng vậy. 】
Ở Bắc Phòng quả thật đang có một vị Diêu tài nhân.
…
Thừa Hoan Cung, vài âm thanh bước chân nhẹ nhàng chậm chạp từ ngoài cửa truyền tới, tiếng sàn sạt do đạp lên tuyết và mặt đất lan tràn ra liên tiếp dấu chân. Tuyết vẫn không ngừng rơi lại lấp đầy những dấu chân ấy.
Thu Dật vừa mới đi đưa lễ xong cau mày, có vẻ không được thoải mái.
Xảo Lan - Nhị đẳng cung nữ trông thấy, vội đón, nắm tay nàng nói: “Thu Dật tỷ tỷ ra ngoài có lạnh lắm không? Mau vào sửa ấm tay chân nhé?”
Xảo Lan là người dẻo miệng, rất được lòng người, ngày thường bởi vì miệng nàng ngọt, kiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng hôm nay Thu Dật lại không tâm tư kia, rút tay mình lại, vội vàng đi vào bên trong.
Xảo Lan nhất thời nhịn được xấu hổ buồn bực lên.
Một nhị đẳng cung nữ khác là Thành Lan xì một tiếng bật cười, “Có vài người chỉ muốn trèo cao mà lại không tự nhìn lại thân phận mình, thật đúng là không biết lượng sức.” Giọng nàng vừa nhanh vừa nhẹ, sau khi nói xong liền đi làm việc, căn bản không nhìn ánh mắt ghi hận của Xảo Lan phía sau.
“Lòng dạ cô ta hẹp hòi, ngươi chọc cô ta, ngày sau cô ta lại ngáng chân ngươi thì làm sao?”
“Không chọc cô ta, cô ta sẽ không ngáng chân ta sao?” Thành Lan bĩu môi, “Đừng quên, hôm nay Thu Dật tỷ tỷ đi ra ngoài làm việc lại chọn Nhị Lan không chọn cô ta, cô ta có biểu tình gì, ngươi không nhớ à?”
Tâm Lan nhớ tới biểu hiện của Xảo Lan, cũng lắc lắc đầu.
“Bất quá sắc mặt Thu Dật tỷ tỷ cũng thật khó coi,” Nàng nhỏ giọng nói, “Ngày xưa, tỷ ấy chính là đại cung nữ ôn nhu nhất.”
Thu Dật đang bị mất nhị đẳng cung nữ thảo luận đã được thông truyền vào nội điện gặp Từ tần.
Trong điện Thừa Hoan Cung ấm áp như xuân, Từ tần dựa nghiêng trên giường quý phi đọc sách, bên cạnh là một loại quả khó có được vào mùa đông, rất biết hưởng thụ.
Thu Dật khom người: “Nương nương, Thu Dật đã trở lại.”
Từ tần ngẩng đầu, nàng chỉ mới đầu hai mươi, nhan sắc đoan trang sắc xảo. Nàng buông sách xuống, ý bảo Thu Dật lại đây.
“Sao lại có biểu tình như vậy, ngoan, đã chịu kinh hách gì?”
Thu Dật và hai đại cung nữ trong điện thấy nhiều cũng không để ý, Từ tần lớn lên cao ráo minh diễm, nói chuyện với các nàng đều ôn nhu như vậy, mang theo vài phần thân mật. (Ê hơi nghi nha mấy bà. Anh Chín chắc chỉ là bình phong hoi.)
“Nương nương, nô tỳ nghe ngài phân phó, đi tặng lễ cho mấy vị nương nương kia……”
Thu Dật kể lại mọi chuyện.
Từ tần phái Thu Dật đi tặng lễ, hơi có chút ý của “Tuý Ông không phải ở rượu” (Có dụng ý khác.).
Lưu tài nhân mới bị Cảnh Nguyên Đế ban chết, nàng lại ở tại Vĩnh Ninh Cung thiên điện. Chủ điện Vĩnh Ninh Cung là Khang phi, tính tình nàng nhu hòa nhất, không thích giao du bên ngoài, tất nhiên cũng không quản được Lưu tài nhân.
“Nô tỳ đến Vĩnh Ninh Cung, sắc mặt Khang phi nương nương tái nhợt, có lẽ bị chuyện của Lưu tài nhân dọa rồi. Khi ra ngoài, nô tì nhìn thấy người bên ngục hoàng gia đang thu dọn thiên điện…… Những người hầu hạ Lưu tài nhân đều không còn.”
Giọng Thu Dật nhỏ xuống. Hôm qua Lưu tài nhân mới chết, hôm nay người bên ngục hoàng gia đã lập tức tới tịch thu đồ nàng, tốc độ nhanh đến kinh người.
Nhưng này còn chưa tính, Lưu tài nhân xảy ra chuyện, những người hầu hạ nàng cũng phải chết.
Xuân Liên nhẹ giọng: “Bệ hạ thật tuyệt tình.”
Sau khi Lưu tài nhân chết, thi thể bị đưa về cho Hoài Nam vương, đến lễ tang để giữ thể diện cũng không cho. Người hầu hạ cũng gặp chuyện, cũng không biết nên nói đế vương vô tình, hay là nên nói tâm hắn tàn nhẫn?
Từ tần nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói: “Lưu tài nhân là tự tìm đường chết! Nếu lại không biết giữ miệng như vậy nữa thì ngươi dọn đồ ra khỏi cung đi.”
Xuân Liên sợ tới mức quỳ rạp xuống đất nói: “Nô tỳ biết sai.”
Từ tần xoa xoa trán, nhớ tới Lưu tài nhân, có một khuôn mặt như vậy sau khi vào cung được sủng ái cũng là bình thường. Nhưng tuổi nàng còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, bị sủng đến tận trời lại coi bản thân thật sự là tiên.
…… Trong cung này có một số việc, sâu không lường được.
Lần này, Lưu tài nhân bất quá chỉ là làm một tấm bia.
Từ tần rũ mắt, nhìn Thu Dật: “Còn gì nữa, muội nói đi?”
Thu Dật: “Có hai ba đợt người đến Vĩnh Ninh Cung thăm người, đều…… Rồi sau đó, nô tỳ liền trở ra……” Nàng nói đại khái mọi chuyện, “Bất quá, khi nô tỳ trở về, đụng phải người Bắc Phòng.”
“Muội nói, người Bắc Phòng cũng đi thám thính chuyện của Lưu tài nhân sao?”
Từ tần nhướng mày, nhưng thật ra kinh ngạc.
Bắc Phòng nơi đó, ngoại trừ vài phi tần của tiên đế thì không có phi tần của Cảnh Nguyên Đế. Đây đều là bởi vì tính tình của Cảnh Nguyên Đế, nếu là thực sự có phi tử đắc tội đến tận đây, thì không phải giống Lưu tài nhân sao, làm sao còn có chuyện đến Bắc Phòng sống tạm được?
Thu Dật khom người: “Đúng vậy. Mới đầu tiểu tử Bắc Phòng kia không có mắt, nô tỳ gọi người đánh hắn một trận, sau đó lại có một cung nữ khác xuất hiện. Cô ta không dám xuất hiện, là đãi chúng ta rời đi sau, mới đi tìm hắn.”
Lúc ấy Thu Dật cảm giác như có người nhìn lén mình, nhưng vừa rời đi lại có chút tò mò, lại vòng trở về nhìn xem. Vừa vặn thấy Hà Diệp đi tìm Trường Thọ rồi cùng rời đi.
Nàng để ý hành tung của Hà Diệp, cố tình đi tra, phát hiện nàng lại bước ra từ phía Vĩnh Ninh Cung.
“Người Bắc Phòng sao lại phải đi thám thính tin tức của Lưu tài nhân?” Từ tần lẩm bẩm tự hỏi, “Lại nói tiếp, Lưu tài nhân chết thì chết, vì sao Ngự Thiện Phòng lại thay đổi người?”
Tiền Khâm kia ở Ngự Thiện Phòng như cá gặp nước, tuy không thế nào lên được mặt bàn, nhưng rất biết làm người, lúc Lưu tài nhân muốn uống canh tuy hắn làm rất có chừng mực nhưng cũng làm qua loa có lệ.
Sao Cảnh Nguyên Đế lại giết hắn?
Từ tần đoán không ra, nên cũng không đoán nữa.
Nàng cười ngâm ngâm, híp mắt lại: “Hôm nay kẻ muốn làm bọ ngựa không ít, kẻ muốn làm khổng tước cũng nhiều. Vậy ta liền làm bọ ngựa, nhìn khổng tước kia sẽ ra sao.”
Thu Dật im lặng, sau đó giật mình phản ứng lại.
Sở dĩ hôm nay Từ tần kêu nàng ra ngoài là để thám thính tin tức, muốn nhìn những người khác sẽ phản ứng với chuyện này ra sao.
Ít nhất sự khác thường kia của Bắc Phòng, tuyệt đối không chỉ có các nàng biết.
Thu Dật nói xong, Từ tần ban thưởng cho nàng, bảo nàng lui ra.
Cung nữ thân cận bên cạnh Từ tần là Xuân Liên và Hạ Hòa.
Hạ Hòa làm việc lanh lợi, Xuân Liên là nô tì do Từ tần mang từ ngoài cung vào, tuy rằng có đôi khi nói chuyện khó nghe nhưng Từ tần thấy nàng đã lớn tuổi nên luôn châm chước vài phần, ngày thường những người khác cũng hòa thuận với họ.
Thu Dật hành sự ổn trọng, tự nhiên hào phóng, Từ tần thường xuyên kêu nàng đi lại bên ngoài, đối nhân xử thế sẽ không làm lỗi.
“Thu Dật tỷ tỷ, chúng ta đến Bắc Phòng nhé?”
Sơn Lan dẩu miệng, vừa nhìn liền biết có chút không cao hứng. Thu Dật chỉ chỉ trán của nàng, nở nụ cười: “Nói cái gì vậy? Đi ra ngoài là để làm việc, không có việc gì sao tự nhiên đi ra ngoài được, còn nghĩ đến Bắc Phòng làm cái gì?”
Sơn Lan bất mãn mà nói: “Tiểu tử vừa rồi nói Bắc Phòng không có người như vậy, nhưng rõ ràng là có, Thu Dật tỷ tỷ còn đại phát thiện tâm đề cử hắn, sao lại không có được?”
Thu Dật nghe Sơn Lan nói vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Tất nhiên nàng nhớ rõ chuyện ngày ấy.
Ngày ấy, Từ tần đột nhiên muốn ăn chút đồ ăn nhẹ, bình thường trong cung cũng không hay làm. Vốn dĩ nành không cần làm việc ấy, nhưng Thu Dật thận trọng, sợ người khác làm không tốt, liền tự mình đi giám sát, lại không nghĩ đến giữa đường lại gặp một tiểu thái giám.
Tiểu thái giám kia cúi đầu lại khiến cho Thu Dật chú ý, bất giác tiến lại gần.
Sau đó xảy ra chuyện như hôm đó, đến giờ Thu Dật vẫn cảm thấy có chút mất mặt, lại cũng có vài phần mất mát.
…… Nếu ngày ấy, bắt lấy người nọ, hỏi rõ ràng thì tốt rồi.
Nàng áp xuống nỗi thất vọng nhàn nhạt, bình tĩnh mà nói: “Đừng nghĩ nhiều, người đã không muốn, cưỡng ép thì được gì chứ?”
Nhớ thương trong lòng Sơn Lan có thể nói là lớn hơn những người khác nhiều, tròng mắt đảo quanh, cười hì hì nói: “Vậy sao tỷ tỷ lại muốn đánh người nọ? Ta còn tưởng rằng, tỷ tỷ tức giận chuyện hắn không chịu nói thật.”
Ngón tay Thu Dật càng đè nặng thêm, “Còn muốn cái miệng này hay không? Lại nói bậy như vậy. Ta đánh hắn là do đôi mắt hắn nhìn những chuyện không nên nhìn.” Khi hỏi chuyện đôi mắt kia toàn dán vào ngực nàng, thực sự ghê tởm.
“Quả thật là vậy.”
Sơn Lan tuy nhớ thương người ngày ấy, bất quá cũng chỉ là tâm thái thiếu nữ, thật sự không tìm thấy thì cũng liền buông xuống.
Nói đến cũng kỳ quái, khi thấy người ngày hôm đó, tim nàng đập liên hồi, mặt mũi đỏ bừng, chỉ muốn bắt lấy hắn, nhưng hiện tại thời gian đã qua lâu, cái loại cuồng nhiệt yêu thích hôm đó cũng đã tiêu tán rất nhiều, không còn như trước nữa.
Hai ba câu đuổi Sơn Lan đi, biểu tình ôn nhu của Thu Dật phai nhạt hẳn.
Nàng cũng đồng cảm với Sơn Lan, kỳ thật thời gian qua lâu như vậy, nhớ thương ban đầu cũng không còn, bằng không nàng đã sớm đi tới Bắc Phòng tìm người, hôm nay khi nhìn thấy người kia chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.
Nhưng Thu Dật ngăn cản Sơn Lan là do có nguyên nhân khác.
Ngày ấy đuổi theo người kia thực sự quá đáng, sau khi hồi cung, Thu Dật vẫn còn hãi hùng khiếp vía, sau lưng phát lạnh, qua một ngày nàng mới cảm thấy yên lòng lại.
Hôm nay nhớ lại, lòng nàng lại có một loại bất an khó tả, phảng phất như một lời nhắc nhở.
Vẫn là không gặp thì tốt hơn.
Những chuyện xảy ra trong hoàng cung hôm nay, rất mau đã được ghi lại thành một xấp công văn nhỏ, cuối cùng tất cả xuất hiện trên bàn của Càn Minh cung.
Một chồng, lại một chồng.
Thẳng đến khi một đôi tay xuất hiện cầm nó lên.
Ninh Đại Nho tất cung tất kính mà đứng ở phía sau, cong eo, giống như ông lão.
“Bệ hạ, tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Ngày mai, Hoài Nam vương nhất định có thể nhận được phần lễ vật này.”
Tuy không biết tại sao Cảnh Nguyên Đế lại phát bệnh, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.
Nhưng người bên cạnh hoàng đế không nên biết nhiều như vậy, chỉ cần toàn tâm toàn ý, vì bệ hạ làm việc.
“Còn gì nữa?”
Giọng Cảnh Nguyên Đế lạnh lẽo, vào đông nghe làm người hãi hùng khiếp vía.
Ninh Đại Nho vội nói thêm: “Thái Hậu nương nương muốn mời bệ hạ qua đó một chuyến, thương lượng chuyện lập hậu.”
“Không gặp.”
Ninh Đại Nho lại vâng dạ.
Kỳ thật hắn cũng đoán được, tâm trí Cảnh Nguyên Đế gần đây đều đặt ở tiền triều, còn lại một chút nhỏ đã để ở Bắc Phòng.
Chính là hắn không biết…… Kẻ xúi quẩy kia, rốt cuộc chọc vị sát thần này ở đâu.
…
Gió lạnh hiu quạnh, Bắc Phòng lại lụp sụp, thật sự rất lạnh.
Kinh Trập đứng ở ngoài cửa, đánh mấy cái hắt xì.
Minh Vũ: “Bị Minh ma ma hành mệt à?”
Kinh Trập lập tức che miệng hắn, đây là trước cửa phòng Minh ma ma a.
Mấy ngày nay, Trường Thọ ăn đánh một trận, thành thật không ít, ngoại trừ đi ra ngoài làm việc, thì chỉ quanh quẩn trong phòng, không nói xấu người khác nữa.
Thấy hắn sửa lại tính, những người khác ai cũng cao hứng.
Bằng không ba ngày nghe hắn nói xấu hai ngày cũng sinh ra buồn bực.
Bất quá, Minh ma ma lại là ngã bệnh.
Là Hà Diệp phát hiện.
Nàng ở Bắc Phòng cũng xem như là thân tín của Minh ma ma, cả ngày vây quanh Minh ma ma, đến mấy chủ tử cùn không rành mà hầu hạ.
Sáng sớm ba ngày trước, Hà Diệp hầu hạ Minh ma ma thức dậy, vừa vào trong phòng, lại phát hiện cả người Minh ma ma nóng bừng, tới nói chuyện cũng không rõ, lại còn hôn mê!
Hà Diệp sốt ruột đến muốn mệnh, đến cuối cùng thì đi tìm Kinh Trập.
Theo quy tắc, cung nhân sau khi phát bệnh phải chuyển ra ngoài. Nếu chuyện Minh ma ma bị bệnh bị người khác báo lên trên, khẳng định sẽ bị khiên ra ngoài chờ chết. Tuy bà là quản sự ở Bắc Phòng nhưng suy cho cùng vẫn không phải là nhân vật cao quý gì, cũng không thể gọi thái y tới.
Ngày ấy, Hà Diệp hoảng loạn nhào vào phòng thái giám, suýt nữa túm rách quần áo Kinh Trập, khóc lóc cầu xin Kinh Trập đi xem bệnh, Kinh Trập liều mạng túm lấy y phục của mình mới không bị kéo rách.
Vô Ưu lần đầu thấy Kinh Trập hoảng sợ như vậy, nếu không phải đang lúc không thích hơp, suýt nữa hắn đã cười ầm lên.
Minh Vũ vội giúp đỡ, đỡ lấy Hà Diệp.
“Ta nói này Hà Diệp tỷ tỷ, ngươi bảo Kinh Trập đi hỗ trợ cũng không phải cách hay, ngươi cũng biết, Kinh Trập chỉ có chút công phu mèo ba chân, sao trị cho Minh ma ma được?”
Năm đó có thể trị cho Trần Minh Đức là bởi vì Trần Minh Đức vẫn còn ý thức, xuất tiền ra để mua những thứ cần thiết, cứu lấy mạng mình.
Nhưng Minh ma ma thì sao?
Bà ta hôn mê bất tỉnh, lại từng hố Kinh Trập một phen, lại không đưa tiền, cho dù Kinh Trập có biện pháp, chẳng lẽ còn muốn y bỏ tiền không ra cứu? Mà lỡ nếu trị không hết thì ai đền cho?
Trần Minh Đức kia chính là kẻ tử sinh mặc kệ nên sẽ không trả lại cho Kinh Trập!
Hà Diệp gào khóc, rốt cuộc rước tới Tam Thuận.
Tam thuận tới, cũng chính là Trần Minh Đức đã biết.
Lão thái giám cầm tẩu thuốc, hút mấy hơi, lại thở dài.
“Kinh Trập, ngươi đi xem một chút đi.”
Ông đã lên tiếng thì tức là ông sẽ lo chuyện này.
Trong lòng Kinh Trập nhẹ nhõm không ít, liền đến thăm bệnh Minh ma ma. Y không muốn gây thêm chuyện, nhưng nếu có thể cứu người, rốt cuộc vẫn là một mạng người, có thể cứu thì vẫn muốn cứu.
Y ở người khác trong mắt là một thái giám, là đồ bất nam bất nữ, chạm vào tay Minh ma ma bắt mạch thì cũng không ai nói gì, nhưng việc thay y phục, lau mồ hôi thì tất nhiên vẫn là để cung nữ làm.
Xử lý xong mọi chuyện, Kinh Trập nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện với Hà Diệp.
“Minh ma ma chỉ là lo lắng quá độ, cho nên phát sốt, ăn uống thanh đạm lại, nghĩ ngơi cho tốt, sẽ không có việc gì.”
Lúc nãy Hà Diệp quá sốt ruột nên mới thất thố, hiện giờ biết được Minh ma ma sẽ không xảy ra chuyện, thái độ liền khác nay, gật đầu với Kinh Trập, lại cảm tạ y sau đó xoay người vào nhà.
Chờ bọn họ ra, Vô Ưu kéo kéo tay áo Kinh Trập.
“Hà Diệp tỷ tỷ vừa lấy lại bình tĩnh đã coi thường chúng ta rồi.”
Hà Diệp là không quá thích thái giám, cảm thấy họ bất nam bất nữ, trong lòng sinh phản cảm, nếu không phải lúc nãy quá sốt ruột thì đến phòng thái giám cô cũng chẳng chịu vào.
Qua mấy ngày, quả nhiên Minh ma ma khôi phục, nhưng cũng như trước, đều phải cần mấy cung nữ hầu hạ, cứ như vậy, liền chậm trễ chủ tử bên kia.
Kinh Trập không tránh khỏi phải làm nhiều việc hơn.
Y và Minh Vũ nói chuyện xong liền đến từng phòng một thu dọn chén đũa, phòng cuối cùng là chỗ ở của vị Diêu tài nhân kia.
Cũng chính là người hệ thống đề cập.
Kinh Trập không nghĩ ra, sao Diêu tài nhân lại chết?
Y đã quan sát nhiều ngày, thân thể Diêu tài nhân thân khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, không sinh bệnh nặng, sống thêm mười năm nữa còn được.
Không phải vấn đề thân thể thì chính là có người muốn bà ta chết?
Y nghĩ trong lòng, bước chân chậm lại, trong phòng Diêu tài nhân đã chửi ầm lên.
“Cẩu nô tài không có mắt, thấy ta lưu lạc đến tận đây liền khinh mạn ta, trà cũng không đun, y phục cũng không giặt, bảo làm chút chuyện liền ra sức khước từ, tay chân chậm chạp như vậy không bằng chết đi cho rồi!”
Bắc Phòng nhiều chủ tử như vậy nhưng phí thời gian nhất chính là Diêu tài nhân.
Tính tình bà không tốt, lại thích mắng chửi người, có đôi khi bực bội trong người bà càng chửi những câu tục tĩu hơn nữa, một câu lại tiếp một câu, căn bản không biết xấu hổ.
Cung nhân đều không thích đến chỗ bà, càng không muốn làm việc cho bà.
Kinh Trập vào phòng, sắc mặt Diêu tài nhân mới tốt lên. Ở Bắc Phòng bà chỉ đối tốt với mình Kinh Trập, những người khác không làm, thì vẫn còn người làm, người làm chính là Kinh Trập.
Chỉ là ngày nào tâm trạng bả không tốt, thì ngày đó Kinh Trập vẫn sẽ bị bà mắng chửi.
Kinh Trập dọn dẹp đồ, than một tiếng: “Ngài muốn làm gì, thì bảo nô tài làm cho.”
Diêu tài nhân chừng bốn năm chục tuổi, mặt mày toát lên vẻ khắc nghiệt, tính tình chanh chua.
Bà mặc một kiện áo bông, bàn tay cho vào trong áo.
“Đám tiện nhân kia chỉ bị nói vài câu liền không vui, nếu có bản lĩnh thật, sao còn ở nơi Bắc Phòng này?” Diêu tài nhân miệng thì không buông tha người, tay thì nhét một quả kỷ tử khô cằn vào trong tay Kinh Trập, “Lăn lăn lăn, ngươi cũng lăn, đừng ở đây chướng mắt ta.”
Kinh Trập ra cửa, lại thở dài.
Diêu tài nhân nói chuyện khó nghe, người cũng khắc nghiệt, bất quá đôi lúc cũng sẽ cho y một vài món đồ gì đó, cái gì cũng có, tùy theo lúc ấy trong phòng bà có món gì.
Tuy người không thảo hỉ nhưng Kinh Trập cũng không muốn bà chết.
Nghĩ một hồi, Kinh Trập giật dậy tinh thần, muốn làm nhiệm vụ này.
“Ngươi nói Diêu tài nhân sẽ chết, vậy bà ta chết thế nào?”
【 Hệ thống không biết. 】
Kinh Trập ngạnh trụ: “Vậy ngươi biết cái gì?”
【 Hệ thống chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, chuyện hệ thống có thể làm được sẽ càng nhiều. 】
Này kỳ thật là hỗ trợ lẫn nhau.
Kinh Trập nhíu mày, nói như vậy, nếu hệ thống đặt trên người Thụy Vương, vậy chẳng phải là lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng có lợi sao?
Kinh Trập bước ra ngoài, đi vào màn tuyết.
Dù cho nhiệm vụ không yêu cầu, y vẫn muốn cứu mạng Diêu tài nhân.
【 Ký chủ nguyện ý làm thì tốt rồi. 】 hệ thống nói, 【 Cũng có thể miễn bị trừng phạt. 】
Nói đến trừng phạt, Kinh Trập lại thấy suy sụp.
Cái trừng phạt đáng chết này…… Thật đúng là âm hồn không tan, y quả thật không muốn nếm trải lần nữa.
Y thật đúng là kẻ xui xẻo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co