Chương 6
Đã nhận nhiệm vụ Diêu tài nhân nên Kinh Trập không khỏi chú ý bà ta nhiều hơn.
Diêu tài nhân là phi tần của tiên đế, là một người tài giỏi, nhưng ở trong mắt tiên đế, bà cũng chỉ như gió thoảng mây bay, tuy bị đẩy vào Bắc Phòng, nhưng cũng có chút khác biệt.
Diêu tài nhân xấu tính, thích mắng chửi người, cung nhân Bắc Phòng đều từng lén mắng sau lưng bà ta.
Ngày thường, Kinh Trập không thích nói xấu, cũng chưa cố tình đi nghe, nhưng sau khi cố ý thám thính, mới phát hiện, kỳ thật đám thái giám cung nữ vẫn hay đưa ra nhiều suy đoán về nguồn gốc xuất thân của các chủ tử.
Minh Vũ nghe y hỏi về Diêu tài nhân, liền nở nụ cười.
“Ta còn tưởng rằng Kinh Trập ngươi không thích nghe người khác nói này nói nọ, nếu ngươi hỏi về người khác, ta có thể không biết nhưng còn Diêu tài nhân, vẫn là biết một ít.”
Hắn có chút đắc ý cười rộ lên nhưng cũng không làm người chán ghét.
“Việc này là ta nghe Bát Tề nói.” Minh Vũ nói, Bát Tề lớn tuổi hơn bọn họ, biết cũng nhiều hơn, “Diêu tài nhân vốn là người nhà của Từ Thánh Thái Hậu, nghe nói là thân thích ở nhánh phụ, khi Từ Thánh Thái Hậu sinh bệnh, bà được chọn tới hầu hạ, sau khi Từ Thánh Thái Hậu qua đời, tiên đế sinh khí bảo Diêu tài nhân hầu hạ không tốt, liền đẩy người tới Bắc Phòng.”
Từ Thánh Thái Hậu là mẫu thân của Cảnh Nguyên Đế, năm đó sinh bệnh, bất quá chỉ là một cơn phong hàn, mới đầu ai cũng không nghĩ đến cuối cùng vị nguyên hậu này lại qua đời.
Kinh Trập như suy tư gì, y nhớ lại chỗ tiểu điện kia.
Bên canh Phụng Tiên Điện có một tiểu viện, trong tiểu viện có một tiểu điện, ngày đó y thấy bài vị của Từ Thánh Thái Hậu ở đây.
Lại nói tiếp, ngày ấy, sao Dung Cửu lại xuất hiện ở tiểu điện?
Kinh Trập nhíu mày, Dung Cửu không phải thị vệ tuần tra Bắc Phòng sao? Khoảng cách từ Phụng Tiên Điện đến Bắc Phòng cũng có chút xa.
Minh Vũ không biết tâm tư Kinh Trập, tiếp tục nói.
“Sau khi Diêu tài nhân vào Bắc Phòng, mấy năm đầu cũng rất an tĩnh, sau lại không biết phát điên cái gì, bắt đầu mỗi ngày chửi mắng, mắng đến người khác không dám tới gần, những chủ tử khác cũng không thích nói chuyện với bà ta.”
Hắn buông một tay, vỗ vỗ vai Kinh Trập.
“Chỉ có ngươi mới không đem lời bà ta nói để ở trong lòng.”
Kinh Trập bình tĩnh mà nói: “Bà ấy là chủ tử, ta là nô tài, bị mắng vài câu cũng không rớt miếng thịt nào.”
Minh Vũ ngượng ngùng: “Ta thì không độ lượng như ngươi, bất quá cũng tốt, ít nhất, bà ta không bắt ngươi dùng nước ấm giặt đồ bẩn cho bà ta.”
Kinh Trập nhíu mày, bắt lấy tay hắn. Minh Vũ liên tục lắc đầu, nở nụ cười: “Không phải ta, là Minh ma ma.”
Hắn đè giọng lại.
“Ngươi chưa biết đi, sau khi Minh ma ma khỏi bệnh, miệng có chút méo, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, tính tình càng ngày càng xấu.”
Minh Vũ chu chu môi, ý bảo y nhìn kìa.
Liền thấy hai cung nữ đang đi phía trước, trong đó một người là Hà Diệp, vừa đi vừa khóc, một người khác là cung nữ đang an ủi nàng.
Tay Hà Diệp sưng lên như móng heo, còn có mấy chỗ bị phồng rộp lên.
Sắc mặt Kinh Trập hơi trầm xuống: “Minh ma ma cố ý tra tấn người?”
Minh Vũ: “Thân thể hỏng rồi, tâm địa cũng biến chất. Ngươi nhìn xem, trước đây cũng không nhìn ra bà ta là người ác độc như vậy.”
Tuy rằng Minh ma ma ở trên bọn họ, nhưng trong cung là thái giám quản thái giám, cung nữ quản cung nữ, Minh ma ma muốn lăn lộn những cung nữ đó thế nào, Trần Minh Đức không quản được, nhưng nếu tra tấn thái giám, Trần Minh Đức tất nhiên là sẽ không bỏ qua.
Cho nên, Minh Vũ mới có thể đứng bên ngoài mà cảm khái như vậy.
Kinh Trập lắc đầu, cùng Minh Vũ cùng đi vẩy nước quét nhà.
Chỉ là khi quét đến bên ngoài phòng Minh ma ma, lại thấy rèm cửa bị vén lên, một thân ảnh cao gầy đứng ở cạnh cửa, kêu Kinh Trập một tiếng: “Kinh Trập, Minh ma ma bảo ngươi vào nói chuyện.”
Minh Vũ theo bản năng bắt lấy tay áo Kinh Trập, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ.
Kinh Trập cười cười với hắn, nhìn về phía Hạm Đạm: “Hạm Đạm tỷ tỷ, ta tới ngay.”
Khóe mắt Hạm Đạm ửng đỏ, hiển nhiên là đã khóc.
Phần lớn tay nàng đã bị tay áo che lại, chỉ có thể nhìn thấy một góc mảnh vải trắng.
Không biết có phải cũng giống như Hà Diệp……
Kinh Trập vào phòng, thân thể cảm nhận được ấm áp rõ ràng.
Trong phòng Minh ma ma có than, tuy không nhiều những vẫn ấm áp hơn so với bên ngoài. Sau khi y vào, Hạm Đạm vội đóng cửa lại. Các cửa sổ trong phòng đều bị đóng chặt, bầu không khí không thoải mái lắm, thực ảm đạm, Minh ma ma ngồi tựa lưng vào ghế dựa.
Kinh Trập bước lên hai bước, cúi cúi người: “Ma ma.”
Minh ma ma không nói lời nào, ánh mắt lãnh đạm đạm đánh giá Kinh Trập, ánh mắt sắc bén như đâm vào da thịt.
Kinh Trập tùy ý để bà nhìn, dư quang liếc qua Hạm Đạm đứng bên cạnh, có chút không được tự nhiên mà thả tay xuống.
“Kinh Trập, nghe nói ngươi biết chút y thuật, xem thân thể ta này, còn có thể khôi phục như trước không?” Minh ma ma nhìn qua thì thường, nhưng khi vừa nói chuyện, miệng và mắt lại méo xệch, “Lại đây.”
Kinh Trập không nhúc nhích, “Thứ tiểu nhân vô năng, chỉ có chút tài mọn, xem không hiểu mạch tượng, vô pháp chẩn trị cho Minh ma ma.”
“Là không hiểu, không thể, hay là không muốn?”
Minh ma ma quăng chén trà, trúc trắc mà nói.
Nóng bỏng nước trà bị bắn lên chân, tràn vào đế giày, mảnh sứ văng khắp nơi.
Hạm Đạm sợ tới mức kêu một tiếng, lại nuốt vào.
Kinh Trập nhàn nhạt nói: “Tiểu nhân vô năng, thật sự không làm được.”
Minh ma ma âm lãnh trừng Kinh Trập, hận không thể lột da y.
Sở dĩ bà lâm bệnh nặng vì Hà Diệp sau khi trở về, báo cho bà người của Thừa Hoan Cung toàn bộ đều không còn.
Từ “Không” này được dùng rất cẩn thận trong cung.
Minh ma ma vừa nghe liền hiểu là ý gì, con gái nuôi của bà cũng theo bồi bọn họ rồi. Bà vừa kinh vừa giận, càng sợ hãi họa ập lên đầu mình, bệnh liền ập tới, suýt nữa không tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình trở thành trò hề như vậy, tinh khí trong lòng đã sớm suy sụp một nửa. Bộ dáng bà như vậy, cho dù được ra khỏi Bắc Phòng, cũng không ai muốn nàng, phía trước đủ loại mưu tính, tất cả đều hóa thành hư ảo!
Bà ghi hận Hà Diệp đã mang đến tin tức này khiến bà trở thành như vậy, càng hận Kinh Trập hơn.
Lưu tài nhân đã chết, Tiền Khâm cũng đã chết, thân thể bà trở nên như vậy, đến con gái nuôi cũng chết, vì sao Kinh Trập vẫn nhởn nhơ mà sống?
Trong lúc nhất thời, ánh mắt Minh ma ma nhìn Kinh Trập càng thêm đáng sợ.
Kinh Trập lại bình tĩnh: “Nếu là ma ma không có việc gì, tiểu nhân liền đi ra ngoài làm việc.”
Không đợi Minh ma ma cho phép, y xoay người liền đi.
Kinh Trập hành sự trước nay thoả đáng cẩn thận, làm sao có chuyện vô lễ như vậy, lần đầu Minh ma ma mới thấy y chống đối, tức giận đến hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa ngất đi.
Hạm Đạm chạy qua, kêu lớn: “Ma ma, ma ma……” Chỉ là kêu, lại không dám đỡ.
Sợ Minh ma ma bực tức lại tát nàng.
Hà Diệp thấy tình huống như vậy, nàng cũng bị dọa.
Ngắn ngủn hơn nửa tháng, Minh ma ma tính tình đại biến làm người sợ hãi.
Minh Vũ sợ Kinh Trập xảy ra chuyện, tránh ở ngoài cửa nghe lén, lại không nghĩ rằng Kinh Trập lại tức giận như vậy.
Kinh Trập tốt tính, người khác bảo y làm gì y đều đáp ứng, hôm nay y làm vậy đồng nghĩa y tức giận lắm rồi.
“Làm sao vậy? Ít khi thấy ngươi không cao hứng vậy đấy.”
Kinh Trập nhíu mày, Minh ma ma đã từng tính kế mình không thành, sau khi trúng gió, cũng may không tính nghiêm trọng, lúc này mới tỉnh lại, lại tính tình đại biến làm phí thời gian người khác, căn bản không màng vấn đề là ở bản thân. Hôm nay Minh ma ma gọi y đến, rõ ràng không phải vì xem bệnh, là có ý đồ khác.
Y cũng không tiếp tục nghĩ nữa.
“Đi đi đi, đừng ở chỗ này buồn bực nữa, bên này ta đã quét sạch sẽ, chúng ta đến chỗ khác.”
Minh Vũ lôi kéo Kinh Trập đi.
Minh ma ma cho dù hận Kinh Trập thế nào, còn Trần Minh Đức ở đây, đều không thể động thủ.
Đã nhiều ngày qua đi, thẳng đến khi chuyện Lưu tài nhân và Tiền Khâm đã thành chuyện cũ trong cung, mới được truyền tới đây
.
Trường Thọ cùng Vô Ưu kề tai nói nhỏ.
“Nghe nói Thái Hậu nương nương đã mắng bệ hạ một trận to.”
“Vì sao thế?”
“Thái Hậu nương nương muốn bệ hạ lập hậu, bệ hạ không chịu.”
“Hậu cung này không có Hoàng Hậu, nhìn thật là có điểm không tốt lắm, bất quá bệ hạ không muốn……”
Trường Thọ chỉ mới gượng dậy nổi tâm tình mấy hôm nay, khôi phục sức sống, lại bắt đầu nhiều chuyện, cao hứng đến đôi mắt cũng sáng lên.
“Thái Hậu nương nương dù sao cũng là tôn trưởng, triều ta chú trọng lấy hiếu trị quốc, ta cảm thấy nói không chừng bệ hạ sẽ đáp ứng.”
Kinh Trập đi ngang qua, không chút để ý mà tiếp một câu.
“Phải không?”
Y đi đường không có tiếng động, làm Trường Thọ giật mình, cả người nhảy nhót lên. Phát hiện là Kinh Trập, sắc mặt Trường Thọ có chút kỳ quái.
Kinh Trập phát hiện, nhướng mày nhìn hắn.
Trường Thọ ấp úng một hồi, hạ giọng: “Ngươi có phải quen người Thừa Hoan Cung không?”
“Không quen biết.” Kinh Trập mặt không đỏ tim không đập, “Ta vẫn luôn không thích đi ra ngoài, sao lại quen người Thừa Hoan Cung được?”
Vô ưu đi theo gật đầu, “Ngươi bị gì vậy? Sao lại hỏi như vậy?”
Trường Thọ gấp đến độ vò đầu bứt tai: “Ngày ấy ta bị đánh, nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy kỳ quái. Đang êm đẹp sao lại có người ngăn đón người Bắc Phòng chúng ta tìm một tiểu thái giám xinh đẹp chứ, ta nghĩ, lớn lên đẹp nhất, còn không phải là Kinh Trập sao?”
Vô Ưu đánh giá Kinh Trập, vuốt cằm: “Kinh Trập lớn lên đẹp thật, nhưng không phải ngươi nói, người Thừa Hoan Cung khen tiểu thái giám kia trên trời dưới đất chỉ một không hai mà?”
Kinh Trập tuy đẹp nhưng cũng đâu tới mức đó chứ?
Trường Thọ biết Vô Ưu nói có lý, nhưng có lẽ do quá mức rối rắm, hắn hiện tại nhìn ai cũng đều hoài nghi, đặc biệt là hoài nghi Kinh Trập.
Bất quá Kinh Trập nhìn quá bình tĩnh, lại thật sự không thích giao tiếp, Thừa Hoan Cung xa như vậy, nhìn thế nào cũng không giống nơi Kinh Trập có thể quen biết.
Kinh Trập gật đầu với bọn họ, sau đó bước nhanh đi đưa thiện.
Hôm nay tới y đưa đồ ăn cho các chủ tử, đưa đến chỗ Diêu tài nhân, liền thấy bà ngồi ở mép giường phát ngốc.
Phòng ốc Bắc Phòng nhỏ hẹp, trừ một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế ra, thì cũng không còn gì.
Kinh Trập bày biện thức ăn lên bàn cho Diêu tài nhân, lại mời bà ăn.
Nhưng Diêu tài nhân lại coi như không nghe.
Kinh Trập vô pháp, chỉ có thể lui đi ra ngoài.
Ba mươi phút sau, y lại đến thu dọn, phát hiện bà đã ăn hết, lúc này mới yên lòng.
Số lần nhiều, Kinh Trập cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
Cẩn thận quan sát vài ngày sau, Kinh Trập kinh ngạc phát hiện nguyên nhân Diêu tài nhân không lập tức ăn ngay, là bởi vì mỗi lần y rời đi, bà đều sẽ thử độc.
Một cây ngân châm, thử hết bàn ăn.
Không độc mới ăn.
Kinh Trập nhắm mắt, Diêu tài nhân làm vậy, chẳng lẽ là do…… Nàng biết mình có khả năng sẽ xảy ra chuyện?
Y cẩn thận hồi tưởng lại lời Minh Vũ, Diêu tài nhân là bởi vì Từ Thánh Thái Hậu mới bị đưa đến Bắc Phòng…… Chẳng lẽ năm đó chuyện của Từ Thánh Thái Hậu có uẩn khúc?
Y có chút hãi hùng khiếp vía, áp xuống suy đoán này.
“Kinh Trập, có người tìm ngươi.”
Thủ vệ Bát Tề lại đây kêu, Kinh Trập hơi kinh ngạc, đi theo hắn đi ra ngoài, phát hiện chờ ở ngoài cửa, cư nhiên là đồng liêu của Dung Cửu.
Nói là đồng liêu, kỳ thật Kinh Trập cũng không quá xác định.
Chỉ là đã từng thấy hắn đi cùng Dung Cửu, hắn đi theo phía sau Dung Cửu.
Sau lại hỏi qua, Dung Cửu nói, là đồng liêu.
Trừ bỏ đoạn thời gian xin lỗi kia, Dung Cửu cũng không đến gặp y nữa, nhìn thấy đồng liêu hắn xuất hiện, Kinh Trập cho rằng xảy ra chuyện, bước nhanh đến.
“Dung Cửu đã xảy ra chuyện sao?”
Kinh Trập có chút lo lắng, gấp giọng hỏi.
“Không phải.” Thị vệ đầu tiên là lắc đầu, hơi đốn, lại gật đầu, “Cũng coi như là có việc.”
Kinh Trập nhíu mày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Thị vệ có nề nếp mà nói: “Hắn gần đây có nhiệm vụ, không thường ở trong cung, bảo ta tới nói ngươi một tiếng.”
Kinh Trập nhẹ nhàng thở ra, đuôi lông mày xuất hiện ý cười.
“Chuyện này không có gì, hà tất nhờ ngươi tới đi một chuyến, đa tạ.”
Y cúi cúi người, còn chưa kịp cong lưng, thị vệ kia đã vội đỡ lấy cánh tay y, không cho y “Tạ”, rồi sau đó lại như bị phỏng, đột nhiên rút về tay.
Phản ứng này khiến Kinh Trập có vài phần mờ mịt.
Kia thị vệ lại khô cằn gật gật đầu, xoay người rời đi.
Thất Thuế dựa cạnh cửa, cười hì hì nói: “Kinh Trập, bằng hữu kia của ngươi quá đa tình đi, có chút việc nhỏ này, còn cố tình đến nói với ngươi một tiếng.”
Kinh Trập coi như không nghe hắn, đạm nhiên mà nói: “Ta và hắn cũng không hay lui tới, bất quá ngẫu nhiên ra ngoài sẽ gặp, đại khái là sợ ta lo lắng.”
Bát Tề đĩnh đạc mà nói: “Cũng tốt, dù sao cũng có tâm.”
Kinh Trập gật đầu với bọn họ, xoay người vào Bắc Phòng.
Thất thuế nhìn theo, bị Bát Tề ngăn cản.
“Được rồi, hắn và thị vệ kia có giao hảo, quản nữa làm gì.” Bát Tề nhìn ra Thất Thuế quá mức chú ý Kinh Trập, “Chẳng lẽ ngươi ghen ghét Kinh Trập?”
Bát Tề nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc hỏi.
Thất Thuế “Sách” một tiếng, “Ai ghen ghét y? Chỉ là nhìn cổ quái mà thôi.”
Dù sao cũng nói chuyện phiếm vài câu liền thôi.
Ngày này nửa đêm, Kinh Trập nửa ngủ nửa tỉnh, nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, vốn là đã ngủ, lập tức tỉnh lại.
Y nghiêng tai nghe một hồi, chỉ cảm thấy kỳ quái.
Giữa âm thanh tuyết rơi còn có một âm thanh cổ quái nào đó.
Y nhanh chóng mặc quần áo, lay tỉnh Minh Vũ.
Minh Vũ vốn dĩ đang trằn trọc chưa ngủ, vừa thấy Kinh Trập đứng ở đầu giường, thiếu chút nữa bị dọa choáng váng, nghe được y nhẹ giọng nói chuyện, vội vàng mặc y phục, đi theo y ra cửa.
Kinh Trập chộp lấy thanh gậy gỗ phía sau cửa, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới nơi phát ra tiếng động.
Động tĩnh phát ra cư nhiên là ở phòng Diêu tài nhân.
Lòng Kinh Trập phát lạnh, không kịp nghĩ nhiều, một phen đá văng cửa, cánh cửa va mạnh vào tường, phát ra tiếng vang lớn.
Cửa bị đá văng, đối lưu với cửa sổ, gió lùa gào thét qua, lạnh cả người.
Diêu tài nhân té lăn trên đất, không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết.
Kinh Trập bỏ gậy gỗ xuống, Minh Vũ đỡ Diêu tài nhân dậy, bản thân chạy đến cửa sổ, chỉ mơ hồ thấy một bóng hình nhoáng qua, cũng không biết có phải là có người đào tẩu không.
Phía sau là Minh Vũ kêu to: “Tỉnh rồi, Diêu tài nhân không chết.”
Kinh Trập bước nhanh đến, cùng Minh Vũ đỡ Diêu tài nhân dậy.
Gáy Diêu tài nhân chảy đầy máu, tóc cũng bị bết dính vào, thần chí có chút không rõ, nói không ra lời.
Kinh Trập bảo Minh Vũ mau đi mời Minh ma ma và Trần Minh Đức, mình thì đỡ Diêu tài nhân nằm xuống, vừa muốn đứng dậy đi tìm nước ấm lau vết thương cho bà, lại nghe Diêu tài nhân hồ ngôn loạn ngữ.
“Không phải ta…… Không phải ta giết nàng, không phải ta giết biểu tỷ…… Hì hì, là bệ hạ…… A a a a……”
Bà ôm mặt điên khùng kêu to, lại trốn lên giường run bần bật.
Kinh Trập sửng sốt.
Bệ hạ?
Là bệ hạ nào?
Tiên đế, hay là Cảnh Nguyên Đế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co