Chương 8
Thụy Vương rùng mình một cái.
Hắn đang ở Thọ Khang Cung, tới thăm Thái Hậu.
Mấy ngày trước, Thái Hậu nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng. Thụy Vương biết được liên tục thượng tấu khẩn cầu, đến hôm nay mới có thể vào cung.
“Hoàng nhi à, ai gia bệnh bị bệnh sợ sẽ lây cho con.” Thái Hậu dùng khăn che miệng, rầu rĩ ho khan vài tiếng, rồi lại nhích ra xa, sợ làm Thụy Vương bị lây.
Thái Hậu đã qua tuổi 40 nhưng vẫn là một phụ nhân dung trang mỹ lệ.
Chỉ có khóe mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn khi cười, giọng nói rất ôn nhu.
Thụy Vương phục hồi tinh thần, lắc đầu cười: “Mẫu hậu, thân thể nhi thần khoẻ mạnh, sao lại dễ nhiễm bệnh vậy được. Ngài chớ có nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thân thể là được. Hiện giờ đã là cuối năm, hậu cung cũng không có Hoàng Hậu, trên dưới đều cần ngài lo toan.”
Nói đến việc này, thần sắc Thái Hậu liền nghiêm túc.
“Ai gia đã thử vài lần, hoàng đế cũng không chịu lập hậu, ngươi nói hắn là thật sự không nghĩ đến, hay là……”
Thụy Vương: “Mẫu hậu, bất luận là hoàng huynh nghĩ thế nào, hậu cung một ngày không lập hậu, quyền lực liền ở trong tay ngài, điều này rất có lợi với ngài.”
Vừa nói tới Cảnh Nguyên Đế, sắc mặt Thái Hậu liền khó coi.
Này cũng khó trách, Thọ Khang Cung này nhìn thì tốt, nhưng vẫn không phải chính thống, từ xưa đến nay, có Thái Hậu nào không ở Từ Ninh Cung chứ?
“Hoàng đế vẫn cường ngạnh như vậy, cả triều văn võ khuyên đều không nghe. Hắn cứ tiếp tục như vậy, hừ, ai gia thật sự muốn xem hắn có thể đối nghịch đến khi nào.” Giọng nói Thái Hậu lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Thụy Vương trấn an mà vỗ vỗ tay Thái Hậu, “Mẫu hậu, ngài chớ lo lắng, nhi thần biết mẫu hậu khổ tâm.”
“Tuy ta không muốn hắn cưới cái gì mà con nhà quyền quý, nhà cao cửa rộng, nhưng yêu cầu cũng không quá khắc nghiệt với hắn, hắn lại đối với ta như kẻ thù,” Thái Hậu nhíu mày, “Thôi, nhớ tới hắn làm gì, con ta, quả thực không phải ruột thịt, căn bản không thể trông cậy vào. Hiện giờ mẫu hậu chỉ có thể dựa vào ngươi.”
Thụy Vương nhẹ giọng: “Tuy là như vậy, nhưng chớ có ở trong cung tùy ý nói.”
“Đây là Thọ Khang Cung của ai gia, không phải Càn Minh điện của hoàng đế.” Thái Hậu buông tay, chậm rãi dựa vào ghế dài, trên mặt mang theo vài phần châm chọc, “Hắn có thể bò lên đế vị, là bởi vì tiên đế đột nhiên qua đời, bằng không……”
Trong giọng nàng lộ ra vài phần ghen ghét.
Một sớm lên trời, một sớm địa phủ.
Thật sự là nghiêng trời lệch đất.
Thụy Vương rũ mắt, trong lòng không phải không thất vọng.
Rốt cuộc trước khi phụ hoàng qua, trong lời nói đã biểu lộ vài phần, nếu không có gì bất ngờ, Thái Tử chi vị nhất định là của hắn.
Nhưng cố tình khi đi tuần trở về, phụ hoàng liền bệnh nặng trên giường, đến nói cũng không nên lời. Mẫu hậu khi đó chỉ biết hoảng loạn, căn bản không biết nhân cơ hội mưu hoa, Hách Liên Đoan thật ra cũng có tính toán, nhưng không nghĩ tới phụ hoàng sẽ đi nhanh đến vậy…… Hết thảy nỗ lực đều không thành.
Không có ý chỉ, không có khẩu dụ, văn võ bá quan căn bản không dám làm chuyện bỏ qua con vợ cả là trưởng huynh Hách Liên Dung mà đưa con thứ Hách Liên Đoan đăng cơ được. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hách Liên Dung bước lên đế vị, mà hắn, trở thành thập tam Vương gia, phong hào Thụy.
Hách Liên Dung thành quân, hắn lạc vi thần.
Thụy Vương sao có thể cam tâm?
Khi đó chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, chưa chắc hắn không thể……
Thụy Vương che dấu dã tâm ở đáy mắt, dặn dò Thái Hậu rất nhiều, tới buổi trưa mới ra khỏi cung.
Lên xe ngựa, Thụy Vương nhắm mắt dưỡng thần.
Gã sai vặt bên cạnh thị vệ nhích lại gần, nhẹ giọng nói: “Vương gia, Trần Tuyên Danh đã được cứu. Dùng một khối thi thể tương tự thay thế thân phận hắn, ở trong danh sách lưu đày, ‘Trần Tuyên Danh’ đã chết.”
Thụy Vương nở nụ cười: “Rất tốt.”
Thật đúng là tốt.
Hắn làm việc cả đời, tuy sống lại không ngay thời điểm thích hợp, Cảnh Nguyên Đế đã đăng cơ, nhưng hắn vẫn có tự tin mình sẽ thành công.
Biết rõ những chuyện sau này, sao có thể bị kéo vào chỗ chết như kiếp trước được.
Hắn nhất định phải đoạt lại những thứ thuộc về mình, đoạt lại tất cả!
…
“Ha tưu, ha tưu ——”
Bắc Phòng, bên trong phòng thái giám, trên giường bên góc cửa, Kinh Trập nằm nghiêng, chôn cả người vào chăn, đến đầu cũng không lộ ra, dường như đã ngủ.
Khi Vô Ưu tiến vào, nghe thấy tiếng Kinh Trập hắt hơi.
“Kinh Trập, ngươi bị bệnh rồi, ăn chút gì đó đi.” Vô Ưu mang cho y hai cái màn thầu, sợ nó lạnh, vẫn luôn cất trong ngực áo, “Nếu ngươi không dậy nổi thì để ta đỡ ngươi.
Quan hệ của Vô Ưu và Trường Thọ rất tốt, với Kinh Trập cũng không kém cạnh gì. Hắn là người thích cười, sống đúng với cái tên Vô Ưu của mình, không biết tâm kế gì.
Kinh Trập nghe tiếng bước chân đang lại gần của Vô Ưu, bất đắc dĩ xốc chăn lên, đầu tóc y lộn xộn, trong có vẻ chút điểm ngốc.
Vô Ưu xì cười một tiếng.
Hắn rất ít nhìn thấy Kinh Trập như vậy.
Kinh Trập héo rũ, đôi mắt ươn ướt, cái mũi có chút đỏ hồng, thoạt nhìn hình như đang phát sốt. Vô Ưu cười xong lại kéo ghế đến, thở dài bẻ màn thầu ra đưa cho Kinh Trập.
“Gần đây Bắc Phòng là làm sao vậy? Xảy ra đủ thứ chuyện, Minh ma ma như vậy, Diêu tài nhân lại…… Hiện tại ngươi cũng bị bệnh, cứ tiếp tục vậy, không biết có nên cúng bái hay không nữa?”
Hắn nghĩ nghĩ.
Hôm qua Diêu tài nhân đi, những cung nhân khác đều đi xử lý hậu sự, nếu không phải Kinh Trập sinh bệnh, y cũng phải đi đi. Vô Ưu đánh tiếng với Minh Vũ rồi mới về đem đồ ăn cho Kinh Trập.
Quả nhiên, Kinh Trập căn bản không dậy nổi.
Kinh Trập máy móc mà nhấm nuốt mấy ngụm, mới nói: “Chuyện của Diêu tài nhân…… Thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào.” Vô Ưu thở dài, “Liền như vậy, kết luận là tự sát, Thái Hậu ban quan tài và ngân lượng, xem ý tứ kia, hẳn là để tang bảy ngày, đưa vào địa cung, cũng không tồi.”
Diêu tài nhân là người Bắc Phòng, nhưng rốt cuộc bà vẫn là trưởng bối, đương nhiên không có khả năng an táng ở Bắc Phòng, Thái Hậu làm việc chu đáo, cố tình chọn cho bà một chỗ trong lăng tẩm, nhưng cũng không vào được chính điện, chỉ ở thiên điện.
Mấy ngày này, người Bắc Phòng sợ là phải bận rộn một phen.
Vô Ưu lại xé tiếp cho Kinh Trập hai miếng màn thầu, chợt thấy Kinh Trập đưa tay cầm lấy, có chút hổ thẹn mà nói: “Ta tự cầm ăn là được rồi.”
Vô Ưu sang sảng cười: “Không có gì, chỉ uy ngươi vài ngụm thôi mà.”
Hắn đưa màn thầu cho Kinh Trập, lại tinh tế đánh giá y một phen, chỉ là càng nhìn, trong lòng càng lo lắng.
“Kinh Trập, ngươi chớ có gạt ta, chẳng lẽ ngươi sinh bệnh nặng rồi?”
Hắn duỗi tay muốn sờ trán Kinh Trập, Kinh Trập theo bản năng lùi lại, theo bản năng nắm chặt màn thầu trong tay.
Hô hấp Kinh Trập có vài phần run rẩy, thở ra một hơi thật mạnh, miễn cưỡng chống đỡ mỉm cười, lắc đầu.
“Ta không có việc gì.”
Vô Ưu hoài nghi: “Ngươi thật sự không có việc gì sao?” Nếu thật sự không có việc gì, tại sao hắn càng nhìn vào Kinh Trập, sắc mặt y càng hồng, thoạt nhìn như sắp bốc cháy vậy?
Ngón tay Kinh Trập như muốn đâm nát màn thầu, lưu lại dấu vết rõ ràng. Y nỗ lực khống chế hô hấp, để nó đừng quá mức dồn dập, khiến cho Vô Ưu hoài nghi.
…… Có thể đừng nhìn y nữa không?
Ban đầu Kinh Trập còn chưa cảm giác được chỗ ác độc của buff này.
Tối hôm qua bị chụp vào bả vai, cũng chỉ cảm giác được tê dại kỳ quái, sau đó y về liền trùm chăn kín mít rồi ngủ mấy.
Chỉ là sáng sớm, y bất quá chỉ đi ra ngoài múc nước, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy y cũng đều chào hỏi, bao gồm tất cả thái giám hay cung nữ hay coi thường y.
Mỗi người, đều sẽ nhìn chằm chằm y.
Nhìn chằm chằm. Ánh mắt.
—— “Nhìn chăm chú”.
Kinh Trập chân chính ý thức được, cái buff này sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì
Bị nhiều người “Nhìn chăm chú” vậy, thân thể mẫn cảm của y cũng chịu không nổi, mỗi lần vải dệt thô ráp cọ xát vào làn da đều sẽ khiến cho thân thể y run rẩy.
Sắc mặt y đại biến, nhanh chóng quyết định giả bệnh.
Mọi người nhìn khóe mắt y ửng hồng, hô hấp dồn dập, làn da nóng lên, tất nhiên không có hoài nghi. Trừ bỏ Trường Thọ nói thầm vài câu, còn lại đều đuổi y trở về nghỉ ngơi.
Kinh Trập kiên cường chống thân thể, đến chỗ Trần Minh Đức hồi bẩm một tiếng, liền trốn về phòng, nằm đến bây giờ.
Tránh những ánh mắt của người khác.
Nhưng nhiệt độ cơ thể y vẫn cứ cao như vậy, nếu không phải Vô Ưu tới tìm y, e là Kinh Trập vẫn duy trì động tác nằm cứng đờ như vậy đến buổi tối.
Hiện giờ, Vô Ưu sợ Kinh Trập bệnh nặng mà giấu, vẫn luôn tinh tế đánh giá y, lại căn bản không nghĩ tới, hắn càng “nhìn”, với Kinh Trập lại càng vọng hỏa lên.
Ngay khi Kinh Trập suýt nữa không nhịn được định ngăn cản hắn, ngoài cửa có người kêu.
“Vô Ưu, mau chút đi, ngươi làm cái gì vậy?”
Là Trường Thọ trở về thu dọn đồ của Diêu tài nhân, thuận tiện đi kêu Vô Ưu.
Vô Ưu nhìn ra ngoài cửa, quay đầu lại cau mày: “Ngươi mau nghỉ ngơi, trễ chút ta và Minh Vũ sẽ đi xem thử có thể xin cho ngươi một chén canh nóng uống không.”
Kinh Trập nỗ lực nhìn theo hắn rời đi, trong phòng cũng không còn ai, cả người mềm mại ngã xuống giường.
Y che miệng run rẩy hai cái, hai chân không tự giác giao giao, mu bàn chân cọ xát vào chăn, cố gắng đè lại dục vọng.
Chờ khi ý thức được mình đang làm cái gì, sắc mặt Kinh Trập trắng bệch.
Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải mình sẽ bị lộ sao?
Y giãy giụa bò dậy, thay y phục, tận sức bọc lại cơ thể, thất tha thất thểu mà đi ra ngoài.
Bên ngoài gió lạnh, tuyết rợ, đông lạnh đến Kinh Trập thanh tỉnh vài phần, ngược lại thoải mái hơn ở trong phòng.
Y ép vành nón xuống thấp, che mặt mình lại.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, phần lớn nhân thủ ở Bắc Phòng đều đi xử lý tang sự của Diêu tài nhân, ngay cả Minh ma ma và Trần Minh Đức cũng đều không rảnh, chỉ mình Hà Diệp bị lưu lại hầu hạ các chủ tử, nhưng cũng không ở bên ngoài.
Kinh Trập đi đến môn, hạp, không khóa.
Đêm nay mọi người trở về, Kinh Trập có lẽ còn có thể trốn trong chăn, nhưng nếu Minh Vũ và Vô Ưu cứ tiếp tục quan tâm y, nhìn y thêm vài lần, nói với y vài câu, sợ rằng Kinh Trập sẽ hỏng mất.
Ba ngày…… Hôm nay mới là ngày thứ hai.
Y còn phải chịu một ngày.
Vừa nhớ lại ngày hôm nay dài thế nào, miệng Kinh Trập liền tràn đầy chua xót.
Y có thể trốn đến nơi nào?
Kinh Trập vừa chạm vào cánh cửa gỗ thô ráp đã cảm thấy tê dại, bàn tay đã nắm chặt thành quyền, dựa vào cơn đau để áp xuống cơn nóng trong người.
Hiện tại y còn không thể đụng vào đồ vật.
Cái buff yêu nghiệt gì vậy trời?
Hô hấp y dồn dập, dùng sức phun ra nuốt vào vài cái, miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Hậu sự của Diêu tài nhân cần nhiều nhân thủ xử lý, đại bộ phận nhân sự ở Bắc Phòng đều đi rồi, những người gác đêm cũng vậy. Tối nay có thể sẽ có rất ít người về phòng, có lẽ đều không trở lại.
Cho dù ra ngoài, lưu lại qua đêm ở điện khác nếu bắt được cũng khá phiền toái.
Chi bằng y cứ tiếp tục đợi ở Bắc Phòng, tiếp tục giả bệnh, chết sống cũng không tỉnh.
Chỉ là trước mắt, nghĩ đến trở lại trên chiếc giường đó làm Kinh Trập có chút không khoẻ, trời tối, vẫn là nên ở bên ngoài đông lạnh để thanh tỉnh……
Y đẩy cửa, loạng choạng ngồi xuống ngạch cửa, ôm đầu gối.
Tuyết vẫn còn rơi, phủ khắp người Kinh Trập.
Hô hấp y vẫn cứ nóng lên.
Xoạt xoạt —— xoạt xoạt ——
Từ xa truyền đến tiếng bước chân, nghe có vài phần quen thuộc, Kinh Trập mệt mỏi ghé vào đầu gối mà nghĩ, là ai đã trở lại…… y nên, trở về……
Không đúng.
Tiếng bước chân này……
Kinh Trập đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt lạnh lẽo
Là Dung Cửu đã lâu không gặp trên cao nhìn xuống mà đánh giá y, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh trộn lẫn vài phần thú vị: “Ngươi đang…… Làm gì vậy?”
Dung Cửu đang “nhìn” y.
Kinh Trập bóp chặt cánh tay, dùng sức đến co rút.
Y chưa bao giờ nghĩ tới, y sẽ mẫn cảm với ánh mắt của người khác, y cứ cảm thấy ánh mắt bình thường của Dung Cửu như nhiễm thêm vào phần dục vọng
Thân thể Kinh Trập run rẩy, tựa như căng chặt đến mức nứt toạc.
Ánh mắt kia như muốn thiêu cháy y.
“Ta……” Mỗi một chữ Kinh Trập nói ra, đều tựa dẫm lên mũi đao mà khiêu vũ, “Ở đây, nghỉ chân một chút, sau đó, liền trở về,……”
Y giấu ngón tay run rẩy vào trong quần áo, xoay người muốn đi.
“Kinh Trập.”
Dung Cửu gọi y.
Hắn rất ít khi kêu tên Kinh Trập, khó được một câu làm Kinh Trập cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn về phía cặp mắt chưa từng dời đi kia.
Cùng với gương xinh đẹp mặt đó.
Tư lạp ——
Kinh Trập áp không nổi thân thể, bắt lấy ống tay áo của Dung Cửu, ngồi quỳ trên mặt đất, ngón tay co rút xé rách tay áo hắn, kịch liệt mà thở hổn hển: “Ô a……”
…… Rồi có một ngày, y sẽ chết vì tật xấu của mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co