Truyen3h.Co

La douleur exquise

10

TrmNgc240

Tôi ghé ngang ministop trước khi về nhà. Mua một ít mì, vài gói snack và một chai rượu sake. Tôi chưa uống rượu sake bao giờ, không chắc lần này sẽ uống, chỉ đột nhiên muốn mua về. Chỉ vậy thôi.

Chị ngồi trước hiên nhà. Chân và quần chị lấm tấm bùn, có lẽ do chạy vội. Chị đang tẩy trang, chỉ còn mỗi khâu cuối là lau đi lớp son đỏ. Tôi có cảm giác mặt nạ chị vừa rơi xuống sàn. Vỡ tan.

- Hồi chiều em có gặp chị.

Chị nhìn tôi vài giây rồi khe khẽ lắc đầu.

- Đó không phải chị đâu.

Cửa vừa mở, chị đã chui vào nhà.

Một cách trốn tránh cho những câu hỏi tiếp theo chăng?

Chị bảo tôi nấu mì. Chị nốc sạch chai rượu trong lúc đợi nước sôi chín và ôm tôi vào lòng khi mì đã nấu xong. Rồi chúng tôi cứ thế mà ngủ. Rốt cuộc cũng không đụng đũa vào tô mì.

Nửa đêm, hoặc tầm tầm như thế, chị dậy ăn mì đã nguội lạnh ở xó bếp. Được một chút, chị luồn tay vào tóc tôi vuốt nhẹ, rồi vùi đầu vào hõm cổ như cách chị vẫn làm khi cảm thấy bất an hay mệt mỏi.

- Đó vừa là chị. Vừa không phải chị. - Giọng chị nhỏ và thỏ thẻ tưởng chừng cơn gió ngoài kia có thể cuốn đi mất.

Tôi đoán chị nghĩ tôi đã ngủ nên mới nói thế. Tốt nhất là không nên trả lời. Rồi tôi cảm giấy cổ mình ươn ướt và âm ấm. Có lẽ chị khóc. Chỉ vài giọt thôi. Yếu đuối đến thế là cùng.

Hôm sau, chị vẫn còn ở nhà tôi. Chị thường rời đi lúc sáng sớm, trước lúc tôi ngủ dậy, cho dù lúc tôi thức giấc không thể coi là còn buổi sáng.

Chị hút thuốc ở cửa sổ. Vòm khói bay ra ngoài rồi nhanh chóng bị mưa làm tản ra. Có thể coi là chị hút thuốc chuyên nghiệp hơn trước. Đó cũng không hẳn là một điều đáng mừng.

Tôi định ăn mì nhưng phát hiện hôm qua tôi chỉ mua một gói, mà chị đã ăn mất rồi nên sẽ dùng snack thay thế. Tiếng nhai miếng bánh khoai tây giòn tan khiến chị giật mình. Cho dù đó không phải là âm thanh quá lớn, thậm chí còn bị tiếng mưa rả rích át đi.

- Em thích nghe đàn không? Ngày mai chị sẽ đàn cho em nghe.

Chị nhìn tôi mỉm cười. Không phải cười buồn. Giờ tôi mới phát hiện là chị có đồng tiền lúng liếng trên má. Trông đáng yêu hơn hẳn những nụ cười hờ.

- Ngày mai?

- Ừ. Ngày mai chúng ta đi chơi nhé?

- Vâng.

- Em thích ăn gì? Ngày mai chị sẽ nấu cho em.

- Em không thích gì cả.

- Vậy chị sẽ làm cơm cuộn. À và cả nước ép nữa. Chị thích nước ép táo.

Chị nói nhiều hơn mọi ngày. Rất nhiều. Và tôi thấy trong đáy mắt chị hấp háy ý vui. Rất vui. Rất phấn khích.

Tôi thấy chị hơi lạ. Mà dùng từ "bất thường" thì mới chính xác. Nhưng chị thế này thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chắc vậy. Có lẽ tôi nên mừng. Tôi đoán thế.

Chừng một, hai giờ thì chị về. Phòng tôi không có đồng hồ, điện thoại cũng chẳng có. Anh từng tặng cho tôi một chiếc iphone hay samsung gì đấy tôi chẳng rõ, nhưng giờ thì tôi đã quẳng đâu đó rồi. Thỉnh thoảng để anh gọi như mấy hôm trước anh thông báo sắp về nước. Chỉ anh thôi, ngoài ra không còn ai khác.

- Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời! - Chị lại cười.

- Sao chị biết? Giờ là mùa mưa mà.

- Chắc chắn thế.

Chị kéo tôi lại gần rồi hôn lên trán. Chúng tôi chưa từng hôn nhau, cùng lắm là chỉ ôm ấp. Tôi thích cái hôn nhẹ này của chị hơn là những nụ hôn dồn dập của anh để rồi sau đó lột đồ nhau trước những buổi làm tình cuồng nhiệt. Hoặc, có lẽ là do tôi yêu chị, nên yêu luôn mọi thứ thuộc về chị. Chắc là vậy rồi.

Chị đi thì tôi cũng ra khỏi nhà để mua đồ. Đến khi về thì đã thấy anh ngồi hút thuốc ở trước cửa. Trời mưa tạt vào mé hiên, làm ướt người anh, tôi cũng bị ướt. Một điều đáng mừng là chị và anh không đụng mặt nhau. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì đối với tôi cũng không sao cả, nhưng chị ắt sẽ lúng túng lắm. Vậy là tôi không mong điều đó đến.

- Anh muốn ăn gì đó.

Lần nào lời đầu tiên anh dành cho tôi cũng là câu này. Mặc dù anh không hề đói. Một câu cửa miệng thay vì những lời hỏi thăm xã giao.

Anh ít khi ăn hết mì, đúng hơn là chưa bao giờ. Cùng lắm chỉ một hai đũa, có khi chỉ húp vài thìa nước. Nhưng lần này lại ăn hết, không sót lại gì trong tô.

Ăn xong anh hút thuốc và uống bia. Đối với tôi hai thứ này đều có vị đắng. Anh chỉ nhấp môi vài ngụm bia, còn thuốc lá thì hút rất nhiều. Tàn thuốc vương vãi trên nền nhà và khói lượn lờ khắp phòng. Không gian chợt trở nên huyền ảo. Tôi thích thế này. Không thể nhìn rõ mặt nhau. Thoải mái hơn nhiều.

- Từ mai anh sẽ không đến nữa.

- Vâng.

- Em không thắc mắc lí do sao?

Tôi lại đáp vâng. Nhưng cuối cùng lại lên tiếng hỏi.

- Vì sao lại không đến nữa hả anh?

Anh mở cửa sổ. Khói thuốc tan ra, bay ra ngoài gần hết. Tôi thấy anh khá mệt mỏi, tiều tụy đến đau lòng.

- Mai anh đám cưới.

- Vâng.

Tôi gật đầu, cụp mắt thu dọn tàn thuốc, được một lúc lại lên tiếng hỏi.

- Là cô gái hôm ở nhà hàng đúng không, chắc anh yêu cô ấy lắm nhỉ?

Tôi thấy con ngươi anh hơi giãn ra. Rồi lấp lánh ý thỏa mãn. Tôi chưa từng thấy anh thế này, kể cả sau những cuộc vui thâu đêm của chúng tôi. Chắc anh nghĩ tôi đang ghen với chị.

Con người ta ích kỉ lắm. Khi có ai đó thích họ, cho dù không thể đáp lại tình cảm của mình, người ta vẫn không muốn người đó đem lòng thương yêu người khác. Chẳng ai là ngoại lệ, anh cũng thế. Tôi không thể trách anh được.

- Ừ. Rất xinh đúng không?

- Vâng. Rất xinh.

Tôi tìm kiếm quyển sách Pháp tôi mua của ông cụ trước khu nhà trọ. Quyển sách gợi nhắc với tôi về chị. Về đôi mắt màu đại dương sâu thẳm. Đẹp nhưng buồn như một bản tình ca.

Trời gần tạnh mưa thì anh về. Thực sự thì lúc ấy mưa có lớn hơn, sấm sét đùng đùng ngoài trời thì anh vẫn về. Chẳng có thứ gì ngăn anh được cả. Một đức tính cần thiết cho mọi doanh nhân thành đạt.

- Sau này em sẽ tìm người khác chứ? - Anh nói trong khi đưa cho tôi một thẻ ATM mới cóng.

Dĩ nhiên. Tôi định đáp thế, nhưng lại thấy mình lăng loàn quá nên chỉ đáp vâng.

Anh ra rời khỏi nhà tôi chừng vài bước rồi quay lại trước khi tôi kịp đóng cửa. Anh dúi vào tay tôi chiếc lọ thủy tinh trong suốt chưa thứ chất lỏng tim tím sóng sánh bên trong.

- Anh quên mua lavender mất rồi. Em lấy đỡ lọ nước hoa nhé.

Thứ tôi cần là những bông hoa, không phải mùi hương được pha thêm nhiều thành phần hóa học của nó. Nhưng thôi, không sao cả. Món quà cuối cùng anh dành cho tôi thế này là được rồi.

- Vâng. Em cảm ơn.

- Ừ. Cảm ơn em.

- Sao anh lại cảm ơn?

Anh không đáp. Anh chỉ vuốt tóc tôi rồi bỏ đi. Lần này là đi thật.

Tôi không dùng nước hoa. Nhưng chắc sẽ sử dụng cho ngày mai. Tôi không hy vọng về chuyến đi này với chị lắm. Vì hôm sau chị lên xe hoa rồi. Ấy thế mà tôi vẫn chọn trang phục sẵn. Một chiếc đầm trắng được điểm xuyến bởi những họa tiết hoa li ti.

Ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp. Bên ngoài, trời lại mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co