Truyen3h.Co

La douleur exquise

9.

TrmNgc240

Ngay hôm sau, tôi gặp chị. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau hai ngày liên tục, ít nhất là phải cách một ngày. Cũng không có gì ngạc nhiên mấy, vì lần này nơi tôi gặp chị đâu phải ở nhà. Là ở nhà hàng năm sao, ở một buổi tiệc lớn sang trọng.

Chị là trung tâm buổi tiệc, còn tôi là bồi bàn. Khoảng cách giữa tôi với chị cứ như giữa bầy tôi và nàng công chúa kiều diễm ở tòa lâu đài nguy nga mà cả đời tôi không được đặt chân tới.

Hôm nay chị lộng lẫy hơn mọi lần tôi bắt gặp, kể cả lúc trên báo. Rực rỡ hơn rất nhiều với trang phục và những phụ kiện chị ghét nhất trên đời. Chiếc đầm phủ đến tận gót chân, màu trắng như que kem vani ngày trước tôi sống chết đòi ăn. Mái tóc búi gọn gàng, kèm theo mấy chiếc kẹp lấp lánh, có vài sợi tóc rũ xuống hai bên má được phủ một lớp phấn đỏ hây hây.

Chị đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến các nữ thần trong truyện Hy Lạp cổ. Nhưng mà người con gái tôi thương đâu phải nữ thần.

Chị thấy tôi nhưng không cười. Đáy mắt tựa hồ chứa cả một bầu trời xa lạ. Người ta thường giận dữ khi bị ai đó ngó lơ, còn tôi thì khác, đến buồn cũng chẳng có. Chẳng hiểu sao.

Tôi thấy anh loáng thoáng giữa đám đông. Anh mặc vest đen, cà vạt đỏ, tóc vuốt keo và mùi hương từ quần áo anh phảng phất trong không khí. Tôi thích hương thơm này, nó khiến tôi có cảm giác được xoa dịu, âu yếm. Tôi tưởng anh vài ngày nữa mới về nước, hóa ra là dành vài ngày ở bên chị mới đến lượt tôi. Cũng phải...

Anh thấy tôi, có chút giật mình, không bình thản được như chị. Mắt anh như mặt hồ bị khuấy động khi có chiếc lá chạm nước. Nhưng sớm thôi, mắt anh rời khỏi tôi, hướng về phía chị rảo bước.

Anh nắm lấy tay chị, đặt lên trán nụ hôn nhẹ. Tôi thấy chị mỉm cười. Nụ cười buồn, tha thiết, say đắm lòng người. Họ nói gì đó với khách tham dự, nhưng tôi chẳng nghe lọt, rồi họ trao nhẫn cho nhau. Khán đài nhanh chóng bị khuấy động.

Anh là hoàng tử. Chị là công chúa. Họ yêu nhau thắm thiết. Một cái kết có hậu cho mọi chuyện cổ tích.

Có lẽ tôi nên ra về. Tôi bị choáng ngợp bởi ánh đèn hào nhoáng và tiếng nói chuyện khiến tôi đau đầu. Tôi xin quản lí về trước, không lấy tiền lương. Anh đã về, tôi rồi sẽ có tiền sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co