Truyen3h.Co

La douleur exquise

5.

TrmNgc240

Lần thứ ba tôi gặp chị, không phải ở trên phố, mà là ở trên mặt báo, với dòng tít đỏ ché nổi bật.

"Công khai hẹn hò với doanh nhân..." Tôi chỉ đọc nhiêu đó vì tôi ghét màu đỏ. Hôm nay cà vạt anh cũng màu đỏ. Lúc trên báo, cùng với chị, tay trong tay, anh cũng lại mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ. Màu đỏ tràn ngập cuộc sống xung quanh tôi.

Tại sao tôi lại không thấy khó chịu nhỉ? Ít nhất phải dâng lên chút ghen ghét trong lòng, nhưng rốt cuộc chẳng biết nên ghen với ai. Chị hay anh? Tôi thương ai hơn nhỉ? Chắc là chị...

Thỉnh thoảng tôi lại nghi ngờ về tình cảm tôi dành cho chị. Mặc dù tôi đã gọi nó là yêu. Nhưng tôi chẳng rõ yêu là như thế nào. Tôi không thích những khái niệm áp đặt về tình yêu như tim đập loạn xạ, ghen tuông giận hờn, nhớ nhung vu vơ gì đó của mọi người. Đối với tôi, chỉ cần nhìn chị từ xa, cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, cuộc sống bỗng chốc có thêm tí màu hồng ngọt ngào. Có lẽ tôi yêu thật.

Tôi ném chiếc cà vạt qua khung cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa. Nước sẽ cuốn trôi, nhấn chìm thứ màu đỏ đó vào nước cống đen ngòm. Anh sẽ sớm phát hiện đồ vật của mình bị mất vào buổi sáng hoặc tối nay lúc anh mặc đồ lại sau khi làm tình với tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho anh chiếc cà vạt mới. Màu xanh lam. Tôi thích màu này. Màu của bầu trời. Màu của mắt chị.

- Anh muốn ăn gì đó.

Anh thì thầm vào tai tôi. Hơi nóng phà vào cổ khiến tôi giật mình. Tôi ghét cảm giác này. Nó khiến tôi không được an tâm. Nhưng tôi không phản đối.

Tôi đứng dậy, xuống bếp. Tôi thấy anh lướt mắt trên tờ báo tôi đọc. Tôi nghĩ là anh biết tôi đã đọc tin tức về chuyện hẹn hò của anh. Nhưng anh chẳng giải thích. Tôi cũng chẳng hỏi làm gì. Tôi không mấy bận tâm và quan hệ giữa tôi với anh không tới mức được quyền thắc mắc linh tinh về cuộc đời nhau.

Trong bếp có cơm nguội. Lạnh ngắt. Không biết tôi nấu nó khi nào, chẳng rõ có thiu chưa. Dù sao cũng không có thức ăn, nên tôi nấu mì.

Anh chỉ ăn giữa chừng rồi hút thuốc.

- Anh sẽ đi công tác, ở Pháp, khoảng một tháng.

- Vâng.

Tôi đáp. Anh thường đi công tác. Tôi không rõ anh làm gì. Chỉ biết là anh giàu nhất trong những người đàn ông tôi từng quen biết.

Có ai đó nói với tôi, tốt nhất không nên dây vào những người đàn ông giàu có. Họ rất trăng hoa. Rồi sẽ có ngày tôi bị bỏ rơi. Ai đó chắc chắn không phải là mẹ. Vì mẹ bây giờ có lẽ cũng đang bấu víu vào một gã đại gia nào đó cho dù đã từng bị ruồng bỏ bởi một tay triệu phú. Và đó là cha tôi.

- Em không đòi hỏi quà cáp gì sao?

- Dạ, không.

Tôi đáp. Tôi thấy anh gật đầu khe khẽ. Tôi ít khi đòi hỏi thứ gì đó từ anh. Không như những cô tình nhân khác, không chỉ tiền, họ còn cần trang sức, quần áo, xe, những căn hộ. Tôi cũng định vòi vĩnh, nhưng không biết cần gì, thế là lại thôi.

Nhưng hôm nay thì khác. Tôi chợt nghĩ ra. Bất giác thôi.

- À có. Em muốn một nhành hoa. Một nhành hoa lavender.

Tôi thấy anh hơi khựng lại. Khói thuốc làm mờ khuôn mặt chữ điền của anh.

- Ừ. Anh sẽ mua cho em một đóa lavender.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co