Truyen3h.Co

La douleur exquise

6.

TrmNgc240

Ngày anh đi Pháp, trời đẹp. Tôi xuống phố. Để gặp chị. À còn để mua mì nữa.

Hôm nay không đông người như những ngày trước. Tôi nhanh chóng thấy chị. Chị chưa bao giờ lộng lẫy như trên mặt báo hay đi cùng anh khi ở một mình. Nhưng tôi thích thế này hơn. Mái tóc không được tết cầu kì với những cây kẹp đính ngọc, đơn giản là buộc hờ, dẫu có tuột thun ra hay sao cũng không quan trọng. Còn trang phục của chị không phải chiếc đầm lấp lánh như dãy ngân hà, mà là chiếc quần jean xỉn màu cùng chiếc túi vải thô chẳng mấy ăn nhập với những phụ kiện rườm rà. Nhưng lại hợp nhau đến kì lạ khi vận trên người chị, khiến tôi chẳng thể rời mắt. Là do sức hút chăng?

Lần này chị không để tôi ngắm chị từ xa. Chị bước lại gần, đến trước mặt tôi, mỉm cười.

- Em có muốn uống cà phê với tôi chứ?

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đến quán cà phê cách đó bốn mươi lăm bước chân. Chị gọi một ly cappuccino, còn tôi là soda blue. Tôi không uống, chỉ khuấy vài vòng rồi lặng nhìn màu xanh đậm dưới đáy ly hòa vào từng phân tử nước. Tôi không thích vị cay cay trên đầu lưỡi do soda, nhưng tôi thích màu xanh, thế nên tôi gọi món này. Đơn giản thế thôi.

- Chúng ta có quen nhau không?

Chị hỏi, có chút nghiêng đầu, nhìn tôi không đến ba giây rồi đưa mắt ra cửa sổ. Tôi không nghĩ chị đang né tránh ánh mắt tôi.

- Không. Nhưng... chị đã cười... với em?

Đó không hẳn là câu hỏi, cũng không phải câu khẳng định.

- Chắc thế. Nhưng không ai lại đi uống cà phê với người lạ bao giờ.

- Vâng.

Cuộc đối thoại kết thúc. Chúng tôi không nói gì thêm với nhau. Chỉ ngồi đó. Không biết đã bao lâu. Bầu trời từ màu xanh trong vắt chuyển sang xám xịt kèm theo cơn mưa dài âm ỉ.

Thường thì người ta sẽ ra về trước khi hạt mưa đổ xuống đầu, hoặc sẽ đợi mưa tạnh. Còn chúng tôi chia tay nhau ngay lúc cơn nặng hạt nhất. Chẳng có áo mưa, cũng chẳng có ô, lại chẳng đi chung.

Về đến nhà tôi mới phát hiện quên mua mì, nhịn ăn tối nay cũng không sao.

Lúc tôi đi ra ngoài, quên không đóng cửa sổ, cũng quên không đem quần áo khô vào. Hậu quả là cả nhà lẫn quần áo đều ướt nhẹp. Tôi đóng cửa sổ, không lau sàn, ngồi nép ở góc phòng - nơi có lẽ là khô ráo nhất, quần áo cũng mặc để ngoài mưa.

Có tiếng gõ cửa. Chưa ai gõ cửa phòng tôi ngoài anh và bà chủ nhà. Anh thì vừa đi Pháp, chủ nhà chỉ đến gặp tôi vào đầu tháng. Vậy thì là ai?

Tôi mở cửa. Là chị. Ướt nhẹp như chuột mắt mưa. Mái tóc rũ xuống, bết vào nhau. Nhưng chị vẫn đẹp.

- Có thể cho chị vào nhà không?

Sao chị biết nhà tôi? Tôi chỉ thắc mắc chứ không hỏi, chỉ gật đầu rồi đứng nép một bên.

Có thể coi tôi là loại dễ tin người đến mức khờ khạo, cho một người tôi chỉ gặp lướt vài lần và nói chuyện chưa đến mười câu vào nhà. Biết đâu được, sáng hôm sau, nhà tôi đã vét sạch không còn một cắt khi tôi say ngủ. Cho dù có thế, tôi cũng chẳng trách chị. Chẳng trách được.

Chị thấy nhà tôi ướt, nhưng không nói gì cả. Chị ngồi xuống, không để ý xem chỗ đó có ướt hay không.

- Em có bia không?

- Có.

Chị uống chưa đến bốn lon đã lăn ra sàn, thiêm thiếp ngủ. Tôi thấy vương trên mi chị vài giọt nước. Long lanh long lanh. Nước mưa chăng?

Sáng hôm sau, khi tôi dậy, chị đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co