7.
Tôi không gặp chị trên phố nữa. Thay vào đó là ở trước nhà, ở trước hiên, ở trước sân. Chung quy là ở khu vực tôi sống. Nhưng chị ít khi vào nhà. Có lần chị ngủ trước cửa nhà tôi, nằm vật ra sàn, phấn mắt vẫn chưa bôi hết và trên lông mi vương một ít mascara, say xỉn đến nỗi chẳng nhận ra tôi.
- Em là ai?
Chị vừa hỏi, vừa khóc. Tôi không đáp. Có nhiều người nhìn nên tôi lôi chị vào nhà. Chị khóc nhiều lắm, ướt đẫm khoảng áo tôi. Nhưng khi tỉnh dậy, chị lại cười. Một người kì lạ.
Thỉnh thoảng tôi thấy chị xuất hiện trên báo. Tôi chẳng để ý đến tin tức mấy, chỉ nhìn hình. Chị biết nhưng chẳng nói gì, cứ như giả đò ngó lơ.
- Chiếc váy này đẹp nhỉ?
Tôi miết nhẹ lên trang báo. Hình trên báo chỉ là ảnh trắng đen, nhưng nhìn sơ, vẫn thấy chiếc đầm chị mặc thật lộng lẫy, như thiên nga.
- Chị ghét mặc đầm!
Chị bỗng nổi cáu.
- Cả giày cao gót! Chị ghét tóc dài! Chị ghét mớ kẹp hầm bà lằng trên đầu lẫn mấy thứ trang sức lấp lánh!
Chị nói như gào lên. Giật lấy điếu thuốc hút dở trên tay tôi. Rít một hơi. Nhưng rõ ràng chị chưa đụng vào thuốc lá bao giờ. Chị bị sặc. Chị quăng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ rồi lăn ra sàn. Giả vờ ngủ.
Con gái thật thất thường. Tôi là con gái, cũng không hiểu nổi chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co