Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )
Chap 6
Hắn cố gắng đẩy anh ra nhưng chẳng ích gì, Clark khỏe hơn hắn rất nhiều !
Anh ép hắn vào tường mà hôn ngấu nghiến, tay hắn bị khóa trên đầu chẳng thể làm gì chỉ đành bất lực để anh muốn làm gì thì làm, anh dần trường xuống cái cổ bánh mật đầy quyến rũ, trong lúc đang " đánh dấu " hắn hắn nghe anh nói vài câu rời rạc
-"Anh nhớ em, Lois... Anh xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được em... Xin lỗi"
Bộ não thiên tài của hắn lập tức hoạt động , nghĩ ra được cái gì đó hắn liền nói
-"Tại sao anh không cứu tôi"
Quả nhiên hiệu quả , anh liền dừng lại hắn lập tức nhân cơ hội mà đẩy anh ra , do lực khá mạnh khiến anh ngã cả xuống đất, mắt anh vẫn vô hồn mà nhìn xuống sàn nhà không ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn định đi đến đỡ anh dậy nhưng hắn chợt khựng lại và chạy ra khỏi nhà anh một cách nhanh nhất có thể
Chạy thẳng ra ngoài đường hắn chợt nhận ra trời đã tối từ khi nào , nhìn xung quanh đoạn đường vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người chỉ có ánh sáng nhỏ lấp ló của đèn đường , những ngôi nhà xung quanh đều tối tăm , chẳng có ai ở đoạn đường này hắn còn không mang theo điện thoại, hắn bất lực lục lọi túi quần cũng may còn một ít tiền ,có thể bắt xe về
Cũng may là có taxi chạy ngang qua con đường này hắn liền bắt xe và đi thẳng về nhà. Sau khi về dinh thự hắn không thèm nhìn mặt Alfred mà đi thẳng lên phòng, Alfred nhìn thái độ không đúng của hắn mà khẽ nhíu mày, ông không nên làm phiền cậu chủ vào lúc này
Hắn chạy vào phòng lao thẳng về phía cái giường, hắn vùi mặt mình vào cái gối mềm mại, không biết là từ khi nào tim hắn đang đập rất nhanh , hắn nghĩ về những chuyện xảy ra ở nhà Clark mà rối rắm, hắn chắc chắn biết người anh muốn hôn không phải là hắn nhưng người đó là ai mà khiến anh đầu óc lú lẫn đến hôn nhầm người thế này
-"Lois là ai?"
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn và từ khi nào hắn đã chìm vào giấc ngủ
--------------Sáng ngày hôm sau-------------
Bruce mở mắt tỉnh dậy với lớp mồ hôi trên trán cùng cơn thở dốc , hắn đã nằm mơ, vẫn là cơn ác mộng dai dẳng . Hắn chợt nhận ra một điều , hình như dạo gần đây hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa hình như là từ lúc tựu trường
Tại sao nhỉ? Hắn đã đi rất nhiều buổi chữa trị tinh thần nhưng tất cả đều không hiệu quả và đơn nhiên tất cả bác sĩ chữa trị cho hắn đểu đạt bằng cấp hạng A và chính tay Alfred lựa chọn , hắn có chút khó hiểu, có lẽ là nhờ Cl... Chắc chắn là vì gặp lại mọi người khiến tinh thần hắn tốt hơn, hắn tin là vậy!
Sau khi bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia hình ảnh sự cố hôm qua lại ập đến trong đầu hắn, hắn choáng váng đến chóng mặt khi nhớ lại nó, nhớ lại hơi ấm bao trùm lấy cơ thể hắn, nhớ những giọt nước thấm đẫm cả vào vai hắn, nhớ nụ hôn ướt át mà anh hôn lên hắn, nhớ giọng nói thủ thỉ những câu nói vô thức , nhưng không phải hắn mà là một ai khác, một ai đó tên Lois
Không hiểu sao lòng hắn thắt lại tim như bị bóp chặt, một cảm giác đau đớn khó chịu chạy dọc con người hắn, cái cảm giác quái đản gì đây! Hắn bực mình hất tung cái chăng và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo
Đi xuống nhà, mùi thơm vẫn hấp dẫn như mọi ngày Alfred đã sẵn dọn thức ăn ra bàn , hắn đi lại ngồi xuống bàn vừa cầm cái nĩa lên Alfred liền lên tiếng
-"Hôm qua cậu đã đi đâu"
Bị Alfred tra hỏi khiến hắn toát cả mồ hôi như thể người cha đang hỏi xem đứa con trai mới tuổi thanh niên đã đi đâu đêm qua , hắn tim đập mạnh mồ hôi đổ thành dòng ( y hệt tôi giờ hóa ) nếu hắn nói sự thật có khi nào Alfred sẽ truy sát Clark không... Không , hắn không thể để chuyện này xảy ra!!!
-"T... Tôi đi học thêm ở nhà thầy Kent"
Alfred nhướng mày với giọng điệu khá nghiêm nghị
-"Đối với một thiên tài bẩm sinh như cậu mà cần phải đi học?"
-"Chỉ là lâu quá không đụng đống kiến thức cấp 3 đó nên tôi quên thôi"
-"Chứ cho là vậy, dinh thự có hơn 20 phòng sao cậu lại cất công tự lái xe đi học, lại còn về trễ cùng bộ đồ khác và tôi chẳng thấy chiếc xe nằm trong gara "
-"..."
Bruce im phặt chẳng biết nói gì, Alfred liền ra đòn knock out
-"Có phải cậu đã đưa thầy Kent về nhà bằng xe của mình và nó đã hết săn, nên cậu đã ghé tạm nhà thầy Kent"
Bruce như con mèo bị nắm cái đuôi liền nhảy dựng lên
-"Làm sao ông có thể..."
-"Tất cả đều được hiển thị trên rada , thưa cậu chủ"
-"..."
Bruce chỉ biết câm nín mà bất lực nhìn vào đĩa đồ ăn, Alfred khẽ liếc nhìn hắn rồi tiếp tục nói
-"Có lẽ tôi đã quá nhiều chuyện mà xen vào đời sống riêng tư của cậu và xin thứ lỗi tuổi tôi đã cao nên không nhớ đến việc bình xăng đã cạn"
-"K... Không, không phải lỗi của ông"
Alfred nghe hắn nói im lặng bao trùm cả căn dinh thự rộng lớn trong một thời gian ngắn , ông bỗng đứng dậy
-"Ông đi đâu vậy"
-"Đi ra ngoài, thưa cậu chủ. Tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ không muốn đến trường, coi như hôm nay tôi sẽ xin nghỉ buổi sáng, đến trưa tôi sẽ về lo liệu bữa trưa cho cậu, thưa cậu chủ"
-"À... Ông cứ đi đi, nhớ cẩn thận"
-"Vâng, thưa cậu chủ"
Alfred nói rồi quay gót bỏ đi, để lại Bruce trong căn biệt thự rộng lớn , hắn nghĩ ngợi một chút dù không muốn đến trường nhưng cái suy nghĩ muốn biết Lois là ai và chuyện gì đã xảy ra thôi thúc hắn nhưng hắn vẫn không muốn gặp Clark...
Hắn đi lại ghế sofa mở laptop lên xem thị trường chứng khoáng đã đi đến đâu, sau khi mua và bán vài cổ phiếu và làm "chơi" một vài bài kiểm tra của đại học hạng A . Ngồi nhàm chán ở nhà hắn lại nghĩ về Clark , từ sáng đến giờ đầu hắn chỉ có mỗi Clark hắn muốn quên anh đi nhưng càng cố quên thì hình ảnh nụ cười tươi sáng ấy càng hiện rõ nét trong tâm trí hắn
-"Aizzzzzzzz"
Hắn bực mình ném cái laptop xuống sàn khiến nó vỡ nát, hắn nhìn cái laptop đáng thương vừa bị mình biến thành đống sắt vụn còn bực mình hơn
Lois là ai? Chuyện gì đã xảy ra với anh, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra liệu anh có tự làm hại bản thân mình không?!
Suy nghĩ đó liên tục đốt cháy Bruce thôi thúc hắn muốn biết được sự thật nhưng hắn lại không muốn gặp anh. Chán chê với cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu thì bỗng camera cửa chính chiếu lên màn hình TV
Giọng nói máy móc phát lên
"Có một chiếc xe trước cửa , ngài có muốn tôi mở cửa không"
Hắn nhìn chiếc xe một lúc rồi chợt nhận ra, đó là chiếc xe mà hắn đã dùng để đưa Clark về! Bỗng một cổ nôn nóng muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh nổi lên trong hắn một cách kỳ lạ
Điều ước liền trở thành sự thật , từ trong xe Clark bước ra hắn có thể nhìn thấy anh qua vô cùng rõ nét qua camera đắc tiền, nó vẫn vô cùng tuyệt vời như mọi ngày , hắn phóng to hình ảnh lên để nhìn thật kỹ anh nhìn sơ qua thì không thấy vết bầm hay vết thương nào cả, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bên trên màn hình Clark ngước lên nhìn thẳng vào camera , bỗng trong vô thức Bruce đứng dậy tiến về phía TV tay hắn đặt lên màn hình ngay khuôn mặt của Clark, hắn có thể thấy rõ sự đau buồn của đôi mắt xanh kia nhưng lại chẳng làm gì, hắn cứ thế chạm tay vào màn hình nhìn Clark cho đến khi anh bỏ đi để lại chiếc xe trước cổng
Hắn cứ nhìn mãi mà không nhận ra màn hình đã tối từ khi nào, hắn liền chạy ra ngoài cổng nơi đang có chiếc xe nằm cô đơn lẻ loi giữa đường . Hắn mở cửa xe ra thì phát hiện có một tờ giấy note được dán vào vô lăng , hắn cầm tờ giấy nhỏ lên và đọc những dòng chữ được ghi
"Xe của em thầy đã đổ xăng rồi đấy. Tại sao hôm nay em không đến trường vậy Prince và Jordan cứ hỏi thầy tại sao em không đến, dù sao thì hãy quay lại trường học vào ngày mai nhé"
Hắn nhìn tờ giấy một lúc rồi lái chiếc xe vào lại gara, hắn lên lại nhà vừa hé mở cửa một cái bóng liền nhào vào người khiến hắn ngã xuống đất
-"Aiss, cái gì vậy"
Hắn mở mắt ra nhìn xem thứ gì đang ở trên người mình, Barry với đôi mắt đỏ hồng thút thít nói
-"Sao hôm nay anh không đi học, mọi người lo lắng cho anh lắm đó... Hức hức"
-"Được rồi, được rồi cậu mau ra khỏi người anh đi"
-"Barry ,tránh xa tên đáng ghét ấy ra"
Hal đi lại nhấc bỗng Barry lên như một con mèo và ôm cậu vào lòng nhìn Bruce với ánh mắt đe dọa, Diana đi lại kế bên hắn quan tâm hỏi
-"Cậu lại bệnh nữa à? Hôm nay không thấy cậu đi học nên bọn tớ đã đến thăm cậu"
-"Làm sao các cậu vào được đây?"
Diana mỉm cười quay quay chiếc chìa khóa bạc trên tay cô
-"Alfred đưa chìa khóa cho bọn tớ"
Bruce vô cùng bất ngờ với cách Diana có được chiếc chìa khóa, Arthur nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng để chứng minh rằng mình có tồn tại
-"Cậu có định mời bọn tớ ngồi xuống không vậy"
-"À , mời các cậu ngồi"
Mọi người cùng ngồi xuống ghế Barry quay sang hắn nói
-"Tại sao hôm nay anh không đến trường vậy"
-"Chắc hôm qua đi chơi với em nào vui quá nên không đến trường chứ gì"
Hal chăm chọc nói liền bị Barry huýt một cái vào tay rõ đau, cậu vẫn quay sang chờ câu trả lời của hắn, hắn có chút khó sử không biết phải trả lời thế nào , không lẽ nói sau khi rời khỏi quán ăn hắn đưa Clark về nhà và " tiện thể " trú mưa nhưng sau đó bị anh cưỡng hôn?!
-"À ừm... Anh có chút việc ở công ty thôi"
Diana có chút không tin lời hắn nói, cô chóng cằm nhìn hắn một cách đâm chiêu
-"Vậy đó cũng là lý do hôm qua cậu vội vàng bỏ về? Công ty ổn chứ "
-"Ừ... Ừ công ty ổn"
Hắn biết Diana đang nghi ngờ hắn, cô là một người khôn ngoan và nhạy bén những lời nói dối đều hầu như vô dụng với cô, hắn biết hắn chẳng thể nói dối được cô nhưng cứ giả vờ vậy, Barry thấy cô nhìn Bruce chằm chằm như nhìn tù nhân còn hắn thì lại lảng tránh ánh mắt cô , cậu chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng
-"Thầy Clark đã rất lo lắng , thầy gửi lời hỏi thăm đến anh đấy "
Nhắc đến anh mắt hắn bỗng trùng xuống, mọi người chìm vào im lặng cho đến khi hắn đứng dậy và đi vào bếp
-"Tớ sẽ mang một ít coffee cho các cậu"
-"Em nữa"
Barry nghe đến đồ ăn thức uống liền nhanh nhảu trả lời
-"Còn cậu thì một ly cacao sữa "
Cậu bĩu môi nhìn hắn đi vào bếp , sau đó cậu quay qua ba người hỏi
-"Bộ em nói gì sai sao?"
-"Không, cậu không nói gì sai đâu có cậu ta sai thôi"
Arthur nói, tuy cậu vẫn không hiểu nhưng nhìn ba người đang nở nụ cười tủm tỉm cũng chẳng giúp cậu hiểu được vấn đề. Cả năm người nói chuyện hăng say từ 5h chiều đến 6h49 phút tối, sau khi tiễn bốn con người nhiều chuyện về thì đúng lúc Alfred cũng quay về
Sau khi Alfred chuẩn bị bữa tối cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, trên đời này chắc không có quản gia nào dám ngồi vào bàn ăn và làm chủ luôn căn nhà như Alfred :v
-"Tôi đã gặp thầy Kent"
Khi chỉ vừa cho một muỗng thức ăn vào miệng Alfred đã nói một câu khiến hắn muốn phun tất cả ra, đúng là trời tránh đánh bữa ăn
-"Ông nói gì cơ!!!"
-"Tôi đã đến gặp thầy ấy và hỏi về vấn đề của cậu ngày hôm qua nhưng có lẽ thầy ấy đã quá chén nên không nhớ được gì"
Hắn im lặng chẳng nói gì , hắn cầm lấy cái nĩa và cố gắng ăn hết đĩa thức ăn của mình, món ăn của Alfred luôn rất ngon nhưng lúc này hắn thấy rất khó nuốt như đang nhai đá trong miệng vậy, miễn cưỡng ăn hết đĩa thức ăn hắn đứng dậy rời đi
-"Cảm ơn vì bữa ăn"
Trước khi ra khỏi phòng bếp ông chợt hỏi hắn
-"Ngày mai cậu có đến trường không"
-"..."
Bruce nghỉ ngợi một lúc
-"Không... Tôi không muốn đến trường"
Bruce nói rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, hắn nằm phịch xuống giường vùi đầu vào gối, lúc này đầu hắn chỉ toàn những câu hỏi về anh
Sau khi hắn bỏ về anh đã uống rượu bia? Lại còn uống nhiều đến mức quên đi việc anh đã " hôn " học sinh của mình. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cái con người sỡ hữu cơ thể vạm vỡ và khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời kia nằm la liệt dưới sàn với hàng tá chai thủy tinh
Liệu anh có uống nhiều đến nôn không, ai sẽ nấu canh giải rượu cho anh, ai sẽ dọn dẹp những chai thủy tinh ấy, ai sẽ bên anh và nói " mọi thứ sẽ ổn thôi " khi anh đang chìm đắm trong đau đớn, ai sẽ chăm sóc anh đây
Bruce suy nghĩ, lo âu và bất an , cả cơ thể nóng lên như đang ngồi trên đóng lửa và từ khi nào hắn đã chìm vào giấc ngủ
Đêm đó Bruce lại mơ thấy ác mộng
-----------------sáng hôm sau----------------
Bruce mở mắt một cách nặng nề, đôi mắt xám trong thật mệt mỏi , cũng đúng thôi bị cơn ác mộng mười mấy năm trời không mệt mỏi sao, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân định đi xuống nhà ăn bữa sáng bỗng mắt hắn nhìn về phía bộ đồng phục đã được ủi thẳng thóm ngang ngắn treo trên cánh tủ , hình như hôm qua nó không ở đó?! Hắn nhìn bộ đồ thật lâu, hắn muốn biết Clark như thế nào
Nghĩ là làm Bruce liền mặc bộ đồng phục vào và đi xuống dưới nhà, Alfred đang chuẩn bị bữa sáng quay qua thì thấy hắn đã mặc đồng phục tuy có hơi bất ngờ nhưng có lẽ cũng như ông dự tính
-"Cậu định đi học sao cậu chủ"
-"Đúng vậy"
-"Được thôi nhưng từ bây giờ tôi sẽ là người đưa đón cậu"
-"Tại sao?"
-"Để tránh những việc như vậy xảy ra một lần nữa "
Alfred nói với chất giọng khá nghiêm nghị, Bruce biết mình không thể từ chối nên cũng đành im lặng chấp nhận, cứ như thể hắn là thằng cấp hai suốt ngày phá phách ăn chơi không biết tự chăm sóc mình vậy. Sau khi ăn sáng xong Alfred đưa hắn đến trường, trước khi mở cửa xe Alfred nói một câu với hắn
-"Cậu chủ cẩn thận"
Bruce không hiểu câu nói của ông liền hỏi
-"Ý ông là gì?"
-"Chỉ cần cẩn thận thôi, thưa cậu"
Hắn vẫn không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm , hắn bước xuống xe và đi vào trường . Khi vừa bước vào sảnh hắn liền bị một con hamster... À lộn Barry nhảy thẳng lên người
-"Ah chào anh, Bruce , hôm nay anh đi học rồi này"
-"Đúng rồi nên cậu hãy xuống khỏi người anh đi"
Từ xa Hal Diana và Arthur đi lại, Hal vẫn càu nhàu như mọi ngày mà kéo Barry ra
-"Em có cần mỗi khi nhìn thấy tên đó là lập tức ôm cậu ta không"
-"Sao chứ, em thích ôm anh ấy, em thích ôm tất cả mọi người"
-"Vậy thì ôm anh đi đừng ôm cậu ta nữa"
-"Được thôi"
Barry quay lại ôm chầm lấy Hal, cậu nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh nói
-"Vậy được chưa "
-"haowhdbwkn@$&32@$2$&ow92$Nwk19$29@+]$$~]•]jdhkw..."
Hal liền gục ngã trước sự đáng yêu của cậu, cả ba liếc nhìn cặp uyên ương kia mà kinh bỉ ra mặt vì sự vô liêm sỉ của Hal
-"Này các cậu có định vào lớp hay định
" đá lưỡi " ở bàn dân thiên hạ không vậy"
Arthur cười cợt nói, Hal quay sang nhìn thằng bạn mình như thể muốn giơ ngón giữa lên và dùng tài năng giao tiếp thiên bẩm của mình ném vào mặt Arthur
-"Đá lưỡi là gì vậy ạ?"
Barry ngây thơ hỏi, mặt Hal dần đỏ lên khi nghĩ đến cảnh mình " đá lưỡi " cùng Barry, ôi chao nó sẽ thật tuyệt cmn vời
-"Sau này anh sẽ cho em biết, em còn nhỏ lắm không nên biết đâu. Bây giờ thì để anh đưa em về lớp"
Hal xoa đầu Barry rồi nắm tay cậu dắt về lớp, cả ba nhìn thằng bạn mê trai bỏ bạn mà chỉ biết bất lực, Bruce lúc này đang muốn cười thẳng vô mặt Hal một trận . Cả ba mặt kệ Hal mà đi thẳng về lớp, trước khi vào tiết hắn hỏi Diana
-"Hôm nay có tiết hóa không"
-"Hmm... Không có"
-"À... Cảm ơn"
Hắn nói rồi đi lại ngồi xuống bàn và gục mặt ngủ, dù chỉ trong chốc lát nhưng cô có thể thấy một sự hụt hẫng hiện lên trên khuôn mặt hắn . Hắn nằm ngủ cả hai tiết đến giờ ra chơi mới ngẫn mặt dậy, hắn mặt kệ lời kêu gọi của Diana và bước khỏi lớp , đang đi đến nhà vệ sinh bỗng hắn dừng lại trước căn phòng 174
Hắn đứng đó nhìn cánh cửa thật lâu, hắn vươn tay chạm gần đến tay nắm cửa nhưng rồi thu lại , quay gót rời đi thì chợt hắn nghe tiếng tay nắm cửa mở , người hắn đông cứng lại không thể bước tiếp tim đập một cách loạn xạ khi tai hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc
-"Bruce?"
Máu liền dồn lên tới não và suy nghĩ duy nhất ngay lúc này của hắn là... CHẠY
Nhất chân lên toang định chạy đi thì hắn bị bàn tay to lớn kia nắm lại, hắn có thể cảm nhận hơi ấm ấy đang lan tỏa khắp tay khiến tim hắn càng đập nhanh hơn. Clark kéo hắn quay lại đối diện mình, bị đôi mắt xanh kia bắt gặp hắn liền bố rối
-"Bruce"
-"V... Vâng? "
-"... Em không sao chứ"
-"??? Ý thầy là sao"
-"Hôm qua thầy đã quá chén nên không nhớ được gì cả, điều duy nhất thầy nhớ được sau khi tỉnh dậy dưới sàn nhà là em đã trú mưa ở nhà thầy, thầy đã tìm em khắp nhà nhưng không thấy liền chạy lên trường vẫn không thấy em, em biết thầy lo cho em lắm không"
Bruce trùng xuống , sắc mặt bỗng tối sầm
-"Thầy lo lắng cho em sao?"
-"Đúng vậy, tại sao em lại không đến lớp thầy lo lắm đấy"
-"... Em chỉ là hơi mệt... Em ổn"
Bruce nói rồi bỏ đi mặt kệ Clark đằng sau thất thanh gọi mình, trong đầu hắn bỗng hiện ra một giọng nói quen thuộc nhưng cũng thật cũ kỹ
"Anh không sao chứ, anh biết em lo cho anh lắm không"
"Xin lỗi Bruce, vì đã không thể bên anh... Em yêu anh nhiều lắm"
Đi học lại tôi quải quá àaaaaaa😫😫😫 lười viết kinh khủng luôn nên chắc tầm 1-2 tuần tôi mới ra chap mới quá, cảm ơn vì đã đọc câu chuyện xàm xí của tôi 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời
Xin đừng xem chùa 😘
Ngày up : 16/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co