Là em... Em đó ! Học sinh Wayne ( H )
Chap 7
Clark nhìn bóng Bruce dần khuất đi sau cánh cửa nhà vệ sinh , thật sự là hắn ổn không? Sao sắc mặt bỗng dưng tái lại
Clark để tay lên trán cố gắng nhớ những việc đã xảy ra vào tối hôm trước , thật sự thì anh không tài nào nhớ được. Anh cố gắng nhớ lại với những mảnh ký ức rời rạc, anh nhớ là Bruce đã đưa anh về và vì xe hắn đã hết bình săn nên hắn đã trú tạm nhà anh, anh đã đưa Bruce vào nhà và cho hắn mượn nhờ phòng tắm anh còn đưa hắn một bộ đồ của anh, anh nhớ là anh đã nhớ về Lois... Không biết vì sao anh lại nhớ về chuyện cũ, sau đó anh chẳng còn nhớ được gì
Những thứ cuối cùng anh nhớ là hình như anh bị ngã hoặc Bruce đã đẩy anh ngã xuống sàn , hắn vội vàng bỏ đi và... Mọi thứ tối đen như chưa từng tồn tại, sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên sàn nhà giữa tất cả những chai rượu có trong tủ lạnh mà anh đã mua cách đây vài ngày
Anh không biết tại sao Bruce lại cư xử lạ như vậy nhưng anh biết vì sao mình lại uống rượu, là vì Lois. Clark nhìn xuống sàn gạch , đôi mắt xanh dần tối màu , ký ức mười năm trước như một cơn bão ập về não anh, không... Anh không muốn nhớ lại một lần nào nữa , nó quá đau đối với anh
Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn khuôn mặt mình trước gương Bruce chỉ muốn đấm nát nó
Những giọt máu đỏ tươi , một viên đạn sinh tử , một thân thể đầy máu và một nụ cười đẹp
Bruce nhớ như in cái ngày chết tiệt đó , do hắn, tất cả là do hắn , là hắn có lỗi với cô. Không biết từ khi nào, chiếc gương nhà vệ sinh đã vỡ tan, tay hắn dính đầy máu và những mảnh thủy tinh nhỏ , và hắn đã khóc
-------------------Giờ ra về--------------------
Bruce đi ra bãi đổ xe của trường và lái chiếc xe đi nhưng hắn không rời xa trường, hắn đậu chiếc xe ngay kế bên tòa nhà cao tầng vì sự to lớn ấy chiếc xe hắn gần như bị khuất sau khúc cua, hắn ở đó nhìn vào cổng trường cho đến khi nhìn thấy một dáng người cao lớn gần như là khác biệt hoàn toàn giữa đám đông học sinh và đi đến trạm xe bus gần đó, đợi đến khi anh lên chiếc xe bus cũ hắn mới lái xe rời đi
Hắn lái xe về dinh thự , căn biệt thự rộng lớn bao trùm một màu đen, dù có Alfred ở cạnh nhưng đối với hắn nơi được gọi là " nhà " vẫn luôn lạnh lẽo và cô đơn, nhà khiến hắn nhớ lại những lúc cha mẹ hắn vẫn còn và cùng hắn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhà khiến hắn gặp ác mộng bởi những ký ức tươi đẹp, nhà giúp hắn gặp được tình yêu nhưng cũng cướp nó đi
Nhà là một con quái vật, một nơi tra tấn tinh thần đối với hắn nên hắn rất ít khi về nhà , chỉ về để ngủ, vậy thôi
Hắn đi lên phòng mở tủ đồ của mình ra, chọn chiếc áo len cổ lọ màu đen quen thuộc cùng áo khoác da bên ngoài và chiếc quần jean bó màu đen, hắn hài lòng nhìn mình trước gương rồi đi xuống lái xe khỏi nhà . Bây giờ đã 6h tối, hắn lái xe đến một con phố được mệnh danh là đứa con của
" phố đèn đỏ " Trung Quốc
Nơi này là một trong những điểm ăn chơi lớn nhất Metropolis, hàng nghìn người ăn mặc sang trọng đầy ấp các con đường , những chiếc xe đắt tiền xếp hàng dài , những tên đàn ông đi ra từ những quán bar xập xình tiếng nhạc hai tay ôm eo hai cô gái , họ cùng vui vẻ đi vào khách sạn, nơi này chỉ tồn tại hai loại người một là những kẻ muốn ăn chơi cả đêm hai là những người nhìn vào cái thứ dày cọm trong túi quần mà vui vẻ phục vụ, điều đó khiến Bruce chán ghét đến buồn nôn
Hắn để tạm xe ở một bãi giữ xe của một quán bar nào đó , Bruce khi vừa bước lên con đường bên tai hắn chỉ toàn tiếng nhạc ầm ĩ đến chói tai, đang đi bỗng có một cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay hắn
-"Anh lần đầu đến đây đúng không, đẹp trai thật đó có muốn cùng em vui vẻ chút không "
Bruce nhìn cô gái ăn mặc hở hang gần như là hở hết cả phần ngực và đang cố ép tay hắn vào thứ đó trên mặt thì cả đống phấn son, hắn ghét nhất là loại con gái này dùng cơ thể để dụ hoặc đàn ông
-"Tôi không đến đây để chơi đùa"
Hắn gạt tay ra và bước đi nhưng cô ta vẫn bám theo hắn
-"Không đến đây chơi thì làm gì chứ, lần đầu nên anh ngại đúng không. Đừng lo em sẽ hướng dẫn anh tận tình mà"
Cô ta vuốt mặt Bruce nói, hắn vẫn không một biểu cảm giọng nói lạnh lùng đến thấu cả sống lưng
-"Không cần"
-"Thôi nào , chí ít cũng nên để em thổi kèn cho anh chứ"
Cô ta nói tay dần di chuyển xuống hạ bộ Bruce, hắn liền bắt lấy cánh tay và đẩy cô ta ra không thương tiếc khiến cô ta ngã xuống đất, hắn phủi tay con mắt sắc lạnh nhìn cô ta nói
-"Cút, nếu còn muốn cái đầu xấu xí đó còn nằm trên cổ cô"
Cô ta thấy vậy liền sợ hãi bỏ đi, mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ hắn lại bước tiếp . Đi đến một con hẻm nhỏ , hắn mở một cánh cửa sắt bước vào, bên trong là một quán rượu nhỏ , khi vừa đóng cửa lại nơi này như cách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia chỉ có tiếng kêu của những ly thủy tinh va vào nhau tiếng nhạc cổ điển du dương êm dịu và tiếng người Bartender đang lắc lư chai rượu một cách điêu luyện
Bruce thích nơi này, hoàn toàn yên tĩnh , nơi này và bên ngoài cứ như hai thế giới đối lập vậy. Nơi này không dành cho những người ăn chơi ồn ào mà dành cho những người chỉ muốn thưởng thức rượu và nói đôi ba câu cùng người bạn hoặc chỉ đơn giản là muốn ở một mình và Bruce cần điều đó
Lắc lư ly cocktail Angelo Azzuro màu xanh dương tuyệt đẹp, đẹp tựa đôi mắt kia , hắn nhấp một ngụm hương vị của chanh mát pha trộn vị ngọt của trái cây và chút đắng của rượu vô cùng mời gọi, nó không khiến cổ họng hắn cay xè như những chai rượu mạnh, hôm nay Bruce cần một thứ gì đó nhẹ nhàng như giọng nói tí tách kia
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng suối, như bản piano Mariage d'Amourn êm dịu và lãng mạn, giọng nói , đôi mắt, cùng nụ cười tỏa sáng ấy, tất cả đều thu hút Bruce, mỗi khi nhìn thấy chúng trái tim hắn lại cháy bỏng một cách mãnh liệt
Hắn có lẽ đã quá rõ với cảm xúc yêu nhưng hắn không muốn, hắn không muốn thừa nhận mình có cảm xúc với Clark vì đau vì cô đã quá đủ với hắn rồi. Bruce gục đầu xuống bàn khi uống đến ly thứ năm, chúng không khiến hắn say nhưng đủ khiến hắn chao đảo
Bỗng có một người đi lại gõ lên bàn gỗ đánh thức hắn khỏi suy nghĩ, một người đàn ông có hơi qua tuổi trung niên , ông để phần râu có hơi bừa bộn và tóc tai cũng không đến nổi gọn gàng bên má ông những phần da điểm hồng nhìn ông như một gã say rượu biến thái nhưng ánh mắt nhân hậu như người ông kia lại trái ngược hoàn toàn
Ông đặt thêm một ly cocktail nữa xuống bàn Bruce, hóa ra ông là một bartender
-"Chàng trai, lâu rồi không gặp cậu"
Hắn nhìn người đàn ông trước mặt một lúc rồi vươn đến cầm lấy ly cocktail ông vừa để xuống uống một ngụm rồi mỉm cười nói
-"Lâu rồi không gặp ông, Frank"
-"Cũng đã 1 năm rồi nhỉ, 1 năm rồi ta không gặp cậu ở quán rượu này"
-"À... Tôi có chút vấn đề thôi"
-"Ồ , vậy cô bé hay đi cùng cậu đâu rồi... Cô bé tên gì nhỉ?"
Bruce im lặng một lúc , dường như cả cơ thể hắn đang nằm trong một tảng băng lạnh đến môi cũng không thể cử động, dây thần kinh nhanh chóng phản đối kịch liệt việc bộ não lật lại những cuốn băng cũ nhưng mọi thứ đã quá muộn
-"Rachel..."
-"Đúng rồi, Rachel cô bé sao rồi"
-"... Cô ấy chết rồi"
Ông vô cùng bất ngờ và thậm chí là shock khi nghe câu trả lời từ Bruce
-"Tại sao chứ?"
-"Là vì tôi. Vào hai năm trước ..."
Khi Bruce vẫn còn là một đứa trẻ sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, gia đình hắn và Rachel đã quen biết nhau , hai gia đình rất hay qua lại thăm hỏi nhau từ đó cả hai đứa trẻ trở thành bạn thân của nhau, lúc ấy cô với hắn như hình với bóng chỉ cần trông thấy người này người kia chắc chắn ở gần đó, đến mức mọi người còn tưởng cả hai là anh em của nhau
Rồi đến ngày cha mẹ Bruce mất đi gia đình Rachel cùng Alfred đã tổ chức đám tang cha mẹ hắn , trong suốt thời gian đau khổ Rachel đã luôn ở bên hắn an ủi và động viên hắn cố gắng xua đi cái lạnh của màn đêm tuy sự cố của cô là không đủ nhưng nó cũng khiến trái tim hắn trở nên ấm áp . Hắn cảm thấy rất may mắn khi có được một người bạn luôn ở bên mình mỗi khi hắn cần , hắn rất trân trọng cô, rất nhiều
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, năm lớp 8 hắn đã tỏ tình với cô, cứ nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời " chúng ta chỉ là bạn " nhưng không ngờ cô lại ôm chầm lấy hắn và trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, với nụ cười mãn nguyện cô nói
-"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, cứ tưởng cậu chỉ xem tôi là bạn, tôi vui lắm Bruce"
Cô mỉm cười rạng rỡ, hắn cũng cười , đặt tay lên khuôn mặt cô hắn nghĩ mình sẽ bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi. Nhưng rồi, lời nguyền nhà Wayne lại một lần nữa cướp đi tất cả của hắn
Vào giữa năm lớp 8 hắn bắt đầu bị đám ăn chơi rủ rê, tuổi trẻ nổi loạn chẳng mấy suy nghĩ mà sa lầy, hắn bắt đầu ăn chơi nhậu nhẹt và đánh lộn, chẳng mấy chốc hắn đã cầm đầu trường , Rachel tuy biết chuyện nhưng cô không dám nói với Alfred sợ ông sẽ phạt Bruce thập tệ , cô chỉ biết đi theo sau bạn trai mình và kiên trì nói " tất cả mọi điều anh làm là sai đó " dù nó chẳng hiệu quả
Rồi đến một ngày , cô phát hiện hắn dùng ma túy! Cô đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy túi trắng trong cặp sách hắn, Bruce đã đe dọa sẽ chia tay cô nếu cô hé nửa lời với Alfred, vì quá yêu hắn cô chỉ đành nghe theo
Bruce dùng một lúc một nhiều, chỉ sau 3 tháng hắn đã thật sự trở thành một tên nghiện, Alfred phát hiện ra điều bất thường khi thấy tài khoảng tính dụng liên tục bị trừ một số tiền lớn ông tra hỏi Bruce nhưng đơn nhiên hắn không thừa nhận, Alfred liền khóa tài khoản của hắn
Hắn lấy tiền thu được từ chứng khoán để xoa dịu cơn nghiện của mình nhưng rồi lại bị Alfred phát hiện. Hắn cố gắng che giấu nhưng không thể kiềm chế cơn nghiện và hắn đã bắt đầu mượn nợ từ tụi cho vay nặng lãi và nhanh chóng bị bễ nợ
Chúng truy lùng nhưng với cái đầu của một thiên tài hắn rất dễ né tránh , nhưng né được một thời gian chúng liền tìm đến thẳng trường hắn, hắn đang đi về cùng cô thì bị bọn chúng tóm vào trong hẻm, sau khi đấu khẩu một vài câu hắn cùng đám đòi nợ lao vào đánh nhau
Trong lúc đánh nhau vì quá hăng say nên hắn đã quên mất sự hiện diện của cô cho đến khi cô bị khống chế bởi một tên trong đám. Tên đó dí súng vào đầu cô nói lớn với hắn
-"Mau đưa tiền còn không con nhỏ này sẽ ăn ngay viên đạn"
Hắn ngay tức khắc dừng mọi hành động lại , đồng bọn tên kia liền khống chế khiến hắn quỳ xuống đất, hắn vươn đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên đó rồi nhìn cô, trong đôi mắt vẫn luôn long lanh đó không hề có chút gì là sợ hãi , cô vô cùng điềm tĩnh và nhìn hắn như kiểu
" Chạy đi "
Hắn suy nghĩ một lúc, hắn hiện tại không có tiền, nếu hắn hạ hết đám này cô sẽ chết, nếu hắn không trả tiền và cam chịu hắn và cô đều sẽ chết. Bỗng hắn nhớ ra một điều gì đó , hắn lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ màu đen nhung ,mở chiếc hộp ,ra bên trong là một viên đá quý màu đen, viên đá quý có hình dạng lục giác có ánh sáng tràm không quá bóng chứng tỏ nó đã khá lâu đời, đây là kỷ vật của nhà họ Wayne nhưng không hiểu sao khi nhìn vào viên đá quý người ta lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo bao trùm phát ra từ viên đá, như thể nó bị ám một lời nguyền
Bruce cầm viên đá lên trước mặt tên đó
-"Nhiêu đây đủ chưa!"
Mắt tên đó liền sáng lên khi nhìn thấy viên đá , Bruce quăng viên đá đến chỗ hắn rồi nói
-"Cầm , và thả cô ấy ra"
-"Được thôi"
Tên cướp đẩy mạnh cô về phía trước khiến cô mất thăng bằng mà té , cũng may Bruce đã đỡ kịp cô , tên đó cầm viên đá quý lên ngắm nghía một chút rồi cho nó vào túi và chỉa súng về phía hai người
-"Hôm nay tao khá bực bội , định là đòi nợ xong cũng chẳng cho mày sống. Chà nhưng bạn gái mày ngon đấy , thôi thì mày chết trước rồi nó sẽ theo sau ngay"
Tên đó nổ súng đến hai lần , hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng và bắn thẳng vào ngực trái... Rachel
Cô ôm chầm lấy Bruce trước sự bất ngờ của hắn , hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang chảy ra những dòng máu đỏ. Hắn ôm cô một cách run rẩy và sợ hãi
-"E... Em... Tại sao lại..."
-"Vì em yêu anh... Và vì người em muốn bảo vệ cũng chỉ có mình anh"
-"Anh... Anh sẽ đưa em đến bệnh viện"
-"Không cần đâu... Em biết sinh mạng mình đến đâu, em rất yêu anh nên hãy bỏ những việc này đi nhé, Alfred sẽ không vui khi biết tất cả... Bruce ngoan, nín đi... E... Em rất vui khi có một người bạn như anh, em rất hạnh phúc khi có một tình yêu như anh, nếu anh yêu em thì hãy đáp ứng yêu cầu cuối cùng của em... Sống thật tốt anh nhé"
Cô cũng òa khóc trên vai Bruce và rất nhanh chóng hắn không còn nghe thấy tiếng thủ thỉ của cô nữa , cơ thể nhỏ dần lặng im máu vẫn chảy một lúc một nhiều nhuộm đỏ cả một phần áo hắn , hắn ôm lấy cô mà gào khóc, một lần nữa hắn lại khóc, một lần nữa hắn lại mất tất cả
-"Anh... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã quen biết em"
Hắn chỉ biết ôm cô mà khóc nức nở , mấy tên kia thấy vậy liền cười lớn
-"Ồ nhỏ đó chết rồi à, tao còn định cho nó sung sướng trước khi chết, coi như nó không có số hưởng rồi"
Sau khi nghe câu nói của hắn Bruce ngừng khóc, đầu hắn lúc này trống rỗng mọi thứ thật u ám, dường như mọi hoạt động đều là do vô thức . Trong cơn điên loạn của vô thức và đau đớn, hắn đã giết chết tất cả
Hắn không nghe thấy những tiếng la hét chửi bới nguyền rủa, hắn không nhìn thấy những giọt máu đỏ và những cái xác, trong đầu hắn chỉ còn lại bóng đen vô định của đau khổ
Đến sáng hôm sau Alfred tức tốc đi tìm hắn , khi đi đến con hẻm nhỏ gần trường thì phát hiện 5 cái xác và hắn đang nằm bất tỉnh dưới đất tay hắn ôm chặt lấy thân xác cô không buông
Sau khi cha mẹ Rachel hay tin con mình đã qua đời cả hai đã vô cùng shock đến tuyệt vọng, họ đã muốn trách Bruce nhưng không thể vì từ lâu họ đã mặc định rằng mình có hai đứa con Rachel và Bruce
Họ đã xem Bruce là con trai ruột của mình, làm sao họ có thể trách con mình đây
Nhưng nỗi đau mất đi cốt rễ lớn biết bao nhiêu, làm sao họ có thể chịu được đây. Và thế là, vì không thể chịu được mẹ cô đã thắt cổ tự tử để có thể đi theo con mình, cha cô cũng vì nỗi đau mất vợ và con cùng bệnh tật đeo bám ông cũng chọn cách ra đi để lại cả hai tập đoàn cho Bruce
Trong vòng nửa năm, Bruce đã mất đi gia đình thứ hai của mình, đau khổ có chứ, tuyệt vọng có chứ, cô đơn có chứ, hận chính bản thân vì đã không bảo vệ được điều quan trọng có chứ, nhưng đâu thể thay đổi được gì , đâu thể ngừng đau
Bruce được Alfred đưa đi cai nghiện, hắn đã bỏ hết một năm lớp 9 để cai nghiện và kết quả đã thành công, trong suốt khoảng thời gian cai nghiện hắn luôn theo dõi công việc của hai công ty cố gắng đẩy cả hai lên cao nhất có thể
Bruce uống cạn ly thứ... Thứ bao nhiêu hắn cũng chả nhớ, ông Frank ngồi nghe hắn kể về bi kịch của mình mà trầm ngâm, hồi đó Bruce rất hay ghé qua quán rượu của ông để thưởng thức những ly cocktail do chính ông sách chế và nó rất tuyệt , hắn hay đến một mình nhưng nếu có thêm người thì đó là Rachel, ấn tượng của ông về cô đó là cô là một cô bé xinh đẹp và tốt bụng
-"Vậy bây giờ cậu còn nhớ con bé không"
-"... "
-"Cậu đã kiếm được người thay thế chưa"
Bruce nghe ông hỏi, hắn đan đôi bàn tay vào nhau có chút khó nói, vươn mắt xám nhìn ra phía cửa sổ nơi cách biệt giữa hắn và thế giới ngoài kia
-"Tôi không biết... Có lẽ là có mà cũng có lẽ là không"
-"Ôi con trai, tôi mong đó là có"
Bruce nghe liền cười khẩy nói
-"Tôi cũng không biết bản thân muốn gì"
Đi học lại mệt thiệt sự, tôi lười lắm nhưng vẫn phải cố gắng viết cho mọi người có truyện đọc đó nên hãy bình chọn truyện tôi nha 😘
Mà mấy nay dùng Watt mọi người có bị việc gì kỳ lạ như một vid mở lên bất chợt mà không phải là quảng cáo mà là chiếc mát quay đang quay về phía mình chưa, nếu có ai bị thì nói tôi biết đó là gì nha
Ngày up : 27/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co