Chương 3
Buối chiều hôm đó....Trịnh gia phải đón tiếp một vị khách vô cùng quan trọng...
Trịnh phu nhân hối thúc con gái đang trang điểm.
"Xong chưa con"
"Xong rồi ạ" YaYa một thân váy liền đỏ vô cùng xinh đẹp và quyến rủ đang tạo dáng trước gươn. Cùng lúc đó ngoài cữa Trịnh lão gia cùng một chàng trai bước vào, anh cao tầm 1m85 dáng người cân đối, tuy chỉ mới 19t nhưng lại là chủ tịch tập đoàn Vương Thị lớn thứ 2 thế giới, đồng thời có máu mạch không hề nhỏ trong thế giới ngầm.
"Mời Vương tổng" Trịnh lão gia cung kính mời anh vào
"Trịnh tổng đừng khách sáo" Vương Tử Hạo mĩm cười khách sáo nói
"Các con mau chào Vương tổng" Trịnh lão gia ra hiệu các con chà hỏi anh.
Nghe cha nói như vậy... YaYa nhanh nhạy đi đến cuối đầu lễ phép, giọng điệu quyến rũ khẽ mở lời.
"YaYa chào Vương tổng"
Thấy con gái rõ ràng có ý với Vương Tổng, Trịnh lão gia cũng mĩm cười khẽ giới thiệu
"đây là con gái của tôi"
"Ra đây là nhị tiểu thư, vậy còn vị đây là ?" Vương Tử Hạo nhạy bén nhận ra nhưng anh cũng không để tâm đến, chỉ là khóe mắt liếc thấy một cô gái xinh đẹp khác đứng cạnh, anh nghi ngờ hỏi
"À, đây là con gái thứ"
"Vậy là tam tiểu thư rồi" Vương Tử Hạo khẽ cười một tiếng gật đầu xem như chào cô, Thiên An nghe cha giới thiệu mình cũng cuối đầu chào anh một tiếng.
Tưởng rằng Tử Hạo để ý đến cô, Trịnh phu nhân liền tức giận
"Ai cho phép cô ra đây, vào trong cho tôi" Trịnh phu nhân thấy cô chướng mắt liền đuổi cô đi vào trong.
Ánh Mắt Tử Hạo có chút lạnh đi, anh dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. YaYa cảm thấy Tử Hạo có vẻ để ý đến Thiên An nên vô cùng ghét cô, liên tục bày kế hảm hại cô.
Từ ngày hôm đó trở đi, hôm nào YaYa cũng kím chuyện với Thiên An, làm cô không được sống yên ổn ngày nào, trước mặt cha, cô ta tỏ ra vô cùng hòa thuận, nhưng sau lưng lại lén lúc bày trò hãm hại cô, còn có Quốc Quân lúc nào cũng lợi dụng lúc không có ai định giở trò đồi bại với cô, nhưng cũng may bà Hoa và Quốc Qui luôn xuất hiện kịp lúc để ngăn trở.
1 tháng sau, tiệc rượu của giới thượng lưu...
Anh một thân vest đen đang ngồi uống rượu bổng nhiên liền phát hiện ra sự cố gì đó.
"Mau đi thôi" giọng anh có chút khàn khàn khác lạ
"Chủ nhân, có chuyện gì à" thân cận bên cạnh anh cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng đã quá muộn màng.
"Ta bị bỏ thuốc" anh lần này có chút sơ suất rồi, nhưng việc này cứ để Tử Hạo giúp anh điều tra, anh phải rời khỏi đây trước đã.
Cũng chính đêm hôm đó thừa dịp Trịnh Thừa Ân không có ở nhà, Tô Ái Ni sai ngưòi bắt cóc Thiên An, đánh thuốc mê cô sau đó đưa đến nhà hoang trên núi.
"Lần này xem mày còn sống được hay không"
Ngôi nhà hoang đó xưa nay không ai lui tới, thỉnh thoảng chỉ có một vài tên say rượu, trộm cướp hay thú dữ xuất hiện thôi...nếu cô không bị thú dữ ăn thịt, cũng bị bỏ đói cho đến chết.
Và cũng lúc đó...
"Nguy rồi chủ nhân, thuốc này rất mạnh nếu không nhanh giải quyết ngưòi sẽ xãy ra chuyện mất" thuộc hạ của anh Tần Uy lo lắng nói, nơi hẽo lánh như vậy lấy đâu ra thuốc, lấy đâu ra phụ nữ..
"Khốn kiếp" Vũ Hàng tức giận đến gân tay nổi lên, anh không lẽ cứ như vậy mà chết ư.
"Chủ nhân, có người.." theo lời nói của Tần Uy anh nhìn thấy một cô gái đang bị trói.
Anh đi đến bên cạnh cô, cô bây giờ đã tĩnh nhưng cô đang bị bịt miệng, lại còn đang bị trói chặc, mắt cô đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông, dù không nhìn thấy rõ thứ gì nhưng cô cứ cố gắng nhìn thật kỹ như muốn cầu xin anh đừng ra tay với cô, nhưng đáp lại cô là ánh mắt đầy dục vọng của anh.
"Cô gái, giúp ta" cô mơ hồ nghe thấy người đàn ông này nói gì đó, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi, trong bóng tối cô không nhìn thấy gì cả, cô bị người đàn ông gắt gao đè dưới thân, có vẻ do tác dụng của thuốc anh như một con mãnh thú hung hăng, cô sợ hãi rất sợ hãi, cô muốn khóc thét lên nhưng miệng đã bị chặn khiến cô không hét lên được, cô muốn đẩy anh ra nhưng tay chân không thể cử động chỉ để mặc anh xâm nhập, cô mở trừng đôi mắt đỏ ngầu như muốn phản kháng sự tàn nhẫn của anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng, đêm hôm đó là ác mộng của cuộc đời cô.
Nhìn cô ngất đi, anh như lấy lại chút lý trí, khẽ nói một câu rồi cũng ngất đi sau đó
"Cô gái thật xin lỗi"
Tần Uy nhanh chóng xử lý xung quanh sau đó rời đi.
Ngày hôm sau có người đi ngang qua nhìn thấy Thiên An quần áo rách rưới, tuy đã được che lại, nhưng vẫn hoàn toàn không che giấu được sự việc đã xãy ra, hoang tàng, bừa bãi, lại còn nhìn thấy máu trên mặt đất, người đó liền đoán ra sự việc, một chút đau lòng thoáng qua, luyến tiết cho một cô gái trông chỉ vừa tròn đôi mươi, người đó cứu giúp cô, rồi đưa cô về nhà.
Thiên An bất tĩnh suốt một tuần liền, có lẽ là vì tâm lý đã chịu nhiều tổn thương nên cô không muốn tỉnh dậy đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này nữa.... khi tĩnh dậy cô đã không biết mình đang ở đâu. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở bàn bên cạnh bào thuốc.
"Tĩnh rồi à" Phi Yến nhìn thấy cô tĩnh dậy ngừng công việc trong tay đi đến bên cạnh cô.
Thiên An bất chợt co rúm lại sợ hãi, cô nhìn người phụ nữ giọng run rẫy hỏi.
"Dì là ai, đây là đâu"
"Đây là nhà ta"
Phi Yến biết cô sợ hãi, bà nhẹ nhàng rót một tách nước ấm, đứa đến cho cô rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Thiên An Nghe
Sau khi bình tĩnh nghe bà kể hết mọi chuyện Thiên An mới thật tâm cảm ơn bà, cô đã trãi qua quá nhìu thứ, cô không còn muốn tin vào cuộc sống nữa, nhưng vẫn có người nguyện ý giúp đỡ cô, có những người đã đem lại ánh sáng chíu rọi sự tối tăm trong người cô
"Cảm ơn dì"
"Con đừng suy nghĩ quá nhìu" bà không muốn hỏi cô chuyện gì đã xãy ra, bà chỉ nhẹ nhàng an ủi cô.
Nghe nói cô đã tĩnh Tâm Anh liền muốn vào thăm cô.
"Cậu khỏe chưa" cô nhẹ nhàng cầm tay Thiên An quan tâm hỏi han
"Cảm ơn cậu, mình khỏe rồi" Thiên An có chút cảm động.
Tâm Anh nhìn cô, chần chờ một lát, rồi như quyết định trọng đại gì đó nói.
"Thiên An, cậu có thai rồi, đứa bé..." Tâm Anh vừa định nói tiếp nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào.
Thiên An bất ngờ, cô có chút ngoài ý muốn, cô cũng sợ hãi nhưng nếu nói cô muốn bỏ đứa bé này không thì cô không làm được, cô vẫn không nhẫn tâm như thế.
"Mình muốn giữ đứa bé, đứa bé vô tội" Thiên An nhàn nhạt nói, tuy cô không biết người đàn ông đó là ai, nhưng cô không thể vứt bỏ một sinh mạng được, huống chi đứa nhỏ này mang một nữa dòng máu của cô.
Tâm Anh biết cô khó xử, cô cũng ôm lấy Thiên An nhẹ nhàng nói
"Mình sẽ ủng hộ cậu, cùng cậu chăm sóc đứa bé"
"Cảm ơn cậu Tâm Anh" Thiên An vô cùng cảm động cô cũng nhẹ ôm đáp lại Tâm Anh.
Kể từ ngày hôm đó, khi Vũ Hàng tỉnh lại, anh luôn cho người tìm kím tin tức của cô, chỉ là tìm mãi không thấy bóng dáng của cô đâu, anh tức giận, nhưng không làm được gì cả, nơi đó rất hẻo lánh, không ai biết về sự việc hôm đó, người đứng sau vụ này đã bị anh diệc gọn, nhưng cũng không ai biết tại sao cô lại xuất hiện ở đó, cô là ai, không rõ danh tính, không rõ gươn mặt, không rõ sự việc, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra, nếu không phải là người trong cuộc, anh còn tưởng rằng mình đã mơ một giấc mơ thật chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co