Truyen3h.Co

LÀ EM

Chương 4

DiiDiiDii

8 năm sau...
Trong vườn hoa....
"Tiểu Thiên à, con đang làm gì vậy"
Phi Yến nhìn cậu nhóc 7t đang ôm bình tưới cây...
"Con đang tưới cây" cậu nhóc giọng trong trẽo đáp
"Sao phải tưới cây"
"Con vừa lỡ chọc mami tức giận rồi, mami đang phạt con" cậu chu mỏ nói, vẻ mặt vô cùng hối hận.
"Làm gì chọc giận nó nữa rồi" Phi Yến nhìn cậu nhóc, có chút dỡ khóc dỡ cười.
"Không có a~"
"Hackmi, nó lại gây chuyện gì rồi"
Hackmi là trợ thủ khiêm bảo mẫu của Thiên Đăng, luôn ở cạnh chăm sóc và chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu bé.
"Chủ tử chỉ trốn đi chơi thôi ạ"
"Hay lắm tiểu Thiên, con lại dám trốn đi chơi" Phi Yến cũng hoàn toàn hết cách với cậu bé, từ khi chào đời cậu đã rất dễ chăm sóc, không mè nheo, không khóc nháo như những đứa trẻ khác, cậu bé trưởng thành và chửng trạc hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều.
"Đâu có..." dù biết là mình đã mắc lỗi nhưng tên nhóc kia vẫn còn chu mỏ làm ra vẻ vô tội
Hai bà cháu đang mãi mê nói chuyện thì một giọng nói mãnh mẽ đầy nội lực vang lên
"Tiểu tử"
"Ơ, ông" Thiên Đăng nhìn thấy Hạo Nhiên liền nhanh chóng chạy đến nhào vào lòng ông.
"Sao ông đến đây"
"Ta đến tìm mẹ con, mẹ con đâu"
"Mami ở bên trong"
"Được, ta có chuyện cần gặp mẹ con, con cứ ở đây lựa báo vật" ông nói sau đó đưa cho cậu một cái bao to, bên trong chứa rất nhìu vật có giá trị.
Ông cùng Phi Yến đi vào trong, còn Thiên Đăng vừa nhìn thấy bảo vật thì mắt sáng rở như mặt trời. Cậu bé yêu thích nhất là bảo vật nha.
"Chủ tử ông người có thật nhìu bảo vật"
Hackmi cùng xem bảo vật với Thiên Đăng không khỏi cảm thán một câu. Chỉ thấy Thiên Đăng nhàn nhạt nói.
"Có nhìu bảo vật là 1 chuyện, nhưng đem bảo vật cho ta mới là người tốt".
Cậu thật bó tay với chủ tử của mình, rỏ ràng chỉ mới 7 tuổi nhưng đã là chủ tử của bang Thiên Thần, bang phái đứng thứ 4 thế giới ngầm, đồng thời là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thiên tập đoàn tài chính đứng thứ 2 thế giới. Cậu thông minh tài trí từ bé, thế giới gọi cậu là thiên tài, nhưng ít ai biết thiên tài thực sự chỉ là một đứa trẻ. Tuy cậu Giàu có như vậy mà đối với bảo vật lại có một niềm đam mê bất diệt.

Cùng lúc này ở một nơi khác....
Anh ngồi trong phòng làm việc, không khí nặng nề, lạnh lẽo bao phũ cả căn phòng.
"vẫn không tìm được" giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến người khác không rét mà run..
Tần Uy, thủ hạ thân cận của anh đang đứng báo cáo sự việc cũng phải sợ hãi, anh biết mỗi khi chủ tử của mình như vậy, rõ rang là vô cùng tức giận.
"Không ạ, tôi e rằng người đã chết"
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác" câu nói đơn giản phát ra từ miệng anh thôi, cũng đã làm lạnh không khí thêm mấy phần.
"Vâng" Tần Uy suy nghĩ đến sự việc năm xưa, cảm thấy bản thân thật ngốc, tại sau lúc đó lại không mang người phụ nữ đó cùng rời đi.
Lúc này, một giọng nói khác vang lên, khiến bầu không khí đang im lặng bị phá vỡ
"Hàng à, mày lại có nhã hứng tìm phụ nữ sao" Tử Hạo đi đến bên cạnh anh, lời nói có chút trêu chọc.
"Đừng có trêu chọc, chẳng qua chỉ muốn biết thôi" anh nhàn nhạt nói, không cho một ai biết trong đầu anh rốt cuộc suy nghĩ những gì. Anh là một người rất lý trí, anh có thể có suy nghỉ nào đó, nhưng bề ngoài không một ai có thể phán đoán được anh đang muốn làm gì.
"Ok, không đùa mày nữa, vậy hôn ước với Trịnh gia mày tính thế nào" Tử Hạo cảm thấy nếu anh nói thêm một câu đùa giỡn nữa, thằng bạn trí cốt sẽ lập tức đạp anh ra khỏi cửa.
Nghe đến hai chữ hôn ước, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, anh không lạnh không nhạt đáp "Hủy"
"Ayda, cũng chung suy nghĩ rồi"
Ngay cả Tử Hạo cũng cảm thấy nên hủy, nhà họ Trịnh à, nói về tài sản bây giờ đã không đủ tư cách nhắc đến trước mặt họ, đừng nói chi đến cô con gái của họ, hai anh hoàn toàn không để vào mắt, hôn ước là cái chuyện đã được định từ thuở xa xưa, ai đâu mà còn tâm trạng đi hoàn thành nó chứ.
____
Tại sân bay quốc tế ....
Một chàng trai đang kéo vali đi cạnh một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, anh chăm chú lo lắng từng bước đi của cô như sợ cô vấp ngã, còn cô thì mãi mê suy nghỉ gì đó mà quên mất chú ý xung quanh. Đến khi cô suýt ngã được anh kịp thời ôm lấy, anh mới nhẹ nhàng hỏi.
"Bà xã em suy nghĩ gì vậy"
Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nói
"5 năm rồi, em mới về đây"
Vy Vy đi du học 3 năm, cô mất liên lạc với Thiên An cũng từ đó.
Sau 3 năm du học về cô tìm mọi cách liên hệ với người bạn Thiên An của mình, nhưng không có tin tức gì cả, cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm và điều tra, cuối cùng cô cũng tìm hiểu được nguyên nhân sự việc năm xưa. Khi đó bạn cô chỉ có một mình, bạn cô bị người bạn trai cô ấy yêu thương và một người bạn khác của cả hai căm sừng, cô không biết lúc đó Thiên An thế nào, nhưng cô đoán chắc cô ấy sẽ rất đau khổ, rất khó xử thậm trí vô cùng căm hận họ.
Cô là người đã chứng kiến tình yêu của Thiên An và Tịnh Phúc, cô biết Thiên An đã yêu đã dựa dẫm và dành cho anh bao nhiêu sự chân thành, vậy mà giờ đây Thiên An ở đâu, như thế nào không một ai biết còn cặp đôi kia lại hạnh phúc cùng nhau và trở thành một gia đình, thật là bất công.
Bây giờ đây đã 9 năm cô không gặp Thiên An, cô rất lo lắng không biết rốt cuộc Thiên An còn sống hay đã chết, dù còn sống thì cô đã trãi qua một cuộc sống như thế nào, không gia đình, không người thân, không bạn bè, một thân một mình giữa dòng đời xô đẩy, vừa trãi qua một cú sốc tột độ, liệu cô ấy có nghỉ quẩn không.
Còn cô, cô bây giờ đã kết hôn, có chồng có con, có gia đình của mình, chỉ tiếc duy nhất một điều là người bạn thân của cô không được chứng kiến cô đang hạnh phúc.
Kỳ Lâm chồng của Vy Vy, thấy cô ngẫn ngườu anh không chịu được ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
"Bà xã, em đừng đau lòng, anh giúp em tìm kiếm cô ấy"
"Cảm ơn anh" cô mĩm cười vô cùng hạnh phúc, cô biết cô nhất định sẽ tìm được Thiên An. Cô tin là vậy.
"À đúng rồi ông xã" như chợt nghĩ ra điều gì đó cô hỏi anh.
"Hửm"
"Anh biết Liêu gia chứ"
"Biết"
"Anh giúp em một chuyện" cô khẽ thì thầm vào tai anh, cả hai như đang bàn bạc một chuyện gì đó rất trọng đại.
"Được, bây giờ chúng ta về nhà nào" anh cưng chiều vuốt ve mái tóc cô, mọi yêu cầu của cô anh sẽ vui vẻ hoàn thành nó
"Thương ông xã nhất" cô nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má. Đúng lúc anh định đáp trả lại nụ hôn của cô thì điện thoại bổng reo lên.
Reng reng reng....
"Alo"
Vy Vy vừa bắt điện thoại liền nghe thấy giọng nói non nớt đáng yêu ở đầu dây bên kia.
"Alo mami"
Chỉ mới nghe giọng nói non nớt đáng yêu của con, cô đã không chịu được mà trái tim mềm nhũng.
"Mami đây"
Tiểu Kỳ nhẹ nhàng hỏi thăm...
"Mami với papa về đến nhà chưa"
"Sắp rồi" cô nhẹ nhàng đáp, cô còn tưởng tượng được gươn mặt phúng phím đáng yêu của bánh bao nhỏ nhà mình.
"Dạ vâng ạ" cậu bé vui vẻ đáp lại.
"Tiểu Kì ở đó phải ngoan ngoan nghe lời nha" cô căn dặn thật kỹ cậu bé, vì vài lý do nên cậu bé không về nước cùng hai người họ, nhưng bé con vẫn rất ngoan ngoãn, nên hai người vô cùng yên tâm làm việc của mình.
"Dạ vâng" cậu bé lại lần nữa đáp ứng yêu cầu của mami mình, cậu bé là một đứa bé ngoan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co