Chocomint milkshake
Mùa thu năm ấy đến không báo trước.
Không có cơn gió nào làm người ta phải khẽ rùng mình, cũng chẳng có lá vàng rơi đầy sân trường như trong những trang văn vẫn thường miêu tả. Chỉ là nắng trưa bớt gắt hơn, những buổi học dài ra một chút, và hành lang tầng ba vào giờ nghỉ trưa vắng người hơn thường lệ.
Nguyễn Hoàng Bách nằm trên sân thượng của trường, lưng áp vào nền xi măng còn âm ấm hơi nắng. Cậu tháo cà vạt, gấp gọn đặt bên cạnh cặp sách rồi nhắm mắt lại. Không hẳn là ngủ, chỉ là không muốn ánh nắng làm phiền.
Ở dưới kia, các lớp đang yên ắng. Vài học sinh tranh thủ ngủ gật trên bàn, vài người khác giả vờ chăm chú đọc sách. Giáo viên trực đi lại ngoài hành lang, bước chân đều đều. Mọi thứ diễn ra theo một trật tự quen thuộc, đến mức khiến người ta thấy chán.
Nhưng Bách lại thích sự quen thuộc này.
Ở trường, cậu là cái tên thường xuyên xuất hiện trong những lời nhắc nhở ngắn gọn. Không phải vì điểm số, mà vì thái độ, vì nhiều lần bỏ tiết, vì những câu trả lời cụt ngủn, vì cách im lặng đến mức khiến người khác khó chịu. Người ta gọi cậu là học sinh cá biệt — một cách gọi vừa nhanh, vừa tiện, đủ để khỏi cần hỏi thêm gì nữa.
Bách không phản đối. Cũng chẳng cố gắng thay đổi.
Ánh mắt cậu lúc nào cũng hơi trầm xuống, như thể đang nhìn vào một khoảng rất xa. Bách ít nói. Khi cần nói, giọng lại thẳng, không vòng vo. Có lẽ vì vậy mà người lớn không mấy thiện cảm với cậu.
Ở nhà, mọi chuyện cũng chẳng khác. Cha cậu là người quen với việc ra quyết định và chờ người khác làm theo. Hai người hiếm khi nói chuyện lâu. Nếu có, thường kết thúc bằng im lặng. Bách quen với việc đóng cửa phòng, quen với những bữa cơm không ai hỏi han, và quen cả với cảm giác mình luôn là người sai.
Sân thượng trở thành nơi duy nhất cậu thấy dễ thở. Ở đó không có ánh nhìn dò xét, không có những câu hỏi thừa. Chỉ có nắng, gió, và khoảng lặng vừa đủ để người ta tạm quên mình là ai trong mắt người khác.
Bách đang nhắm mắt thì nghe thấy tiếng sụt sùi rất khẽ.
Ban đầu cậu tưởng mình nghe nhầm. Gió thổi qua hàng rào sắt, ống thông gió kêu nhẹ. Nhưng rồi tiếng khóc lại vang lên, rõ ràng hơn, bị kìm nén, như thể người khóc không muốn ai nghe thấy.
Bách mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Ở góc sân thượng, gần cửa ra vào, có một người đang ngồi xổm. Vai run lên từng chút một. Trước mặt là vài trang giấy nhàu nát, có trang đã rách làm đôi.
Bách nhìn một lúc. Không hỏi. Cũng không bước tới ngay.
Một lúc sau, khi người kia đã ngừng khóc, cậu đứng dậy, lấy trong cặp ra một bịch khăn giấy nhỏ, bước lại gần rồi đặt xuống bên cạnh.
— Lau đi.
Giọng cậu không lớn, cũng không mềm. Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Người kia giật mình, ngẩng lên. Người hơi thấp hơn Bách một chút, dáng gầy gò, đôi mắt đỏ hoe. Khi thấy Bách, anh ta luống cuống cúi đầu.
— Cảm... cảm ơn...
Bách nhún vai.
— Không có gì.
Cậu nhìn đống giấy trước mặt người kia.
— Lên đây làm gì?
Cậu học sinh im lặng một chút, rồi khẽ nói:
— Không vì gì... chỉ là muốn trốn.
Bách không hỏi thêm. Cậu quay lưng, ngồi xuống chỗ cũ.
— Lên đây ngồi đi. Dưới đó dễ bị thấy lắm.
Người kia do dự, rồi cũng nhặt mấy trang giấy, lặng lẽ ngồi cách Bách một khoảng vừa phải.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu thấy người kia trên sân thượng nhiều hơn.
Được một thời gian, Bách biết được tên người kia là Ngô Hải Nam, lớn hơn cậu một lớp, là một học sinh giỏi. Giáo viên thường nhắc tên cậu với giọng hài lòng. Nhưng Nam lại không giỏi giao tiếp. Ở nhà, mẹ làm nhiều việc, bố vắng nhà thường xuyên. Cậu quen với việc tự học, tự ăn, tự thu mình.
Những ngày đầu, Nam chỉ trốn lên sân thượng để ngồi làm bài. Hai người hầu như không nói chuyện. Bách nằm nghe nhạc, Nam cúi đầu viết.
Một lần, Nam ngập ngừng hỏi:
— Không học hả...?
Bách nhìn qua, không trả lời ngay. Cậu khẽ cười, nhéo má anh một cái.
— Không thích.
Nam xoa nhẹ má mình, giọng vẫn khe khẽ:
— Tại sao?
— ...
— Em đang dùng cách này để chống đối gia đình hả?
Qua vài lần lên đây, Bách cũng đã kể cho Nam nghe những câu chuyện rời rạc về bản thân mình. Dù ít, nhưng vẫn đủ để Nam hiểu.
Cậu ngẩng lên, mày hơi nhíu lại. Nam chột dạ, khẽ cất tiếng:
— Xin lỗi... anh nhiều chuyện.
— Đúng.
— Hả?
— Anh nói đúng.
Nam im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
— Nó... không hiệu quả đâu...
Bách hơi khựng lại, rồi cười một tiếng, đầy chế giễu.
— Thế thì phải làm gì? Chỉ em đi.
— Học, rồi sau này chọn trường em muốn, rời xa gia đình em.
Bách không nói, chỉ nhẹ lấy gói thuốc trong túi ra, định châm một điếu nhưng liền bị Nam ngăn lại.
— Đừng, hại lắm...
Bách sững lại, nhìn sâu vào mắt người lớn hơn.
Từ hôm đó, Bách dường như thay đổi. Cậu ít khi trốn tiết, chỉ lên sân thượng khi rảnh hoặc không có giờ học. Cậu bắt đầu làm bài tập nhiều hơn, đôi lúc hỏi mượn vở cũ của Nam để xem lại bài.
Cũng từ lúc đó, Nam mới nhận ra: những gì người ta nói về Bách không hoàn toàn đúng. Hoặc có lẽ, chỉ đúng một phần rất nhỏ.
Bách học giỏi hơn anh tưởng, chỉ là cậu lười thể hiện. Cậu nắm được bản chất của vấn đề, rồi giải quyết nó một cách triệt để. Cậu cũng rất giỏi về máy tính.
Có hôm, máy tính của Nam bị lỗi. Bách nhìn một lúc, gõ vài dòng rồi trả lại.
— Xong rồi.
Nam sững người.
— Em... rành mấy cái này quá ha...
Bách chỉ nhún vai.
— Lâu lâu chán thì lôi ra nghịch.
Bách vẫn là học sinh cá biệt. Vẫn bị gọi tên. Vẫn cãi lại giáo viên khi thấy vô lý. Nhưng lại làm các giáo viên cứng họng vì thành tích ngày càng lên.
Bách thường mua cho Nam một ly đá xay chocomint. Bao giờ cũng viện cớ:
— Mua dư.
Hoặc:
— Quán làm nhầm.
Nam biết là không đúng, nhưng vẫn nhận. Vị bạc hà mát lạnh, hơi đắng nơi đầu lưỡi, ngọt dịu sau đó. Uống xong, cổ họng dễ chịu hơn.
Hai người ngồi cạnh nhau nhiều hơn. Nói chuyện cũng nhiều hơn.
Nam kể về những lần bị bạn bè trêu chọc. Bách không nói gì, chỉ lắng nghe.
Có những buổi trưa, họ không nói gì cả. Chỉ ngồi đó, nghe gió, nghe tiếng chim rất xa.
Nhưng sự im lặng ấy không nặng nề.
Thời gian trôi đi nhẹ như thế.
Rồi tốt nghiệp.
Mỗi người rẽ một hướng. Lúc đầu còn nhắn tin, sau thì thưa dần. Cuối cùng, chỉ còn lại những ký ức mỏng như nắng thu trên sân thượng.
Vài năm sau, một ngày hè.
Nam tan làm muộn. Trên đường về, cậu ghé vào một cửa hàng nhỏ bên đường. Bảng hiệu cũ, màu sơn đã nhạt.
— Cho tôi một ly đá xay chocomint.
Người đứng sau quầy ngẩng lên.
Là Bách.
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Chỉ đứng yên, như thể thời gian chậm lại một nhịp.
Rồi từ phía sau, có tiếng trẻ con gọi vang:
— Ba ơi!
Bách quay đầu lại.
Nam cũng thế.
Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ đều đứt đoạn.
----------------------------
"Rồi ta sẽ bước qua nhau, nhẹ như mây trôi..."
Beta: 27/04/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co