Truyen3h.Co

La saveur qui reste

Sữa đậu

tomi_hishiro

Tháng hai của Hà Nội, nắng sớm tựa như tà áo dài của người con gái Việt — dịu nhẹ và trong lành. Phố phường được thổi thêm hồn sống bằng những tiếng rao của hàng xôi, quán cơm.

Bên trong ngôi trường phủ đầy tiếng cười nói của học trò, vài đứa trêu nhau rồi chạy vòng quanh một gốc cây nào đó. Nguyễn Thành Công bỏ qua tất thảy, ủ rũ bước vào lớp. Cậu kéo ghế, vừa ngồi xuống đã gục đầu lên bàn.

— Sao đấy, ai lấy mất cây bút của Ki Bông à? — Nguyễn Đình Dương đang cười nói với thằng Sơn cùng bàn, thấy bạn thiếu sức sống liền trêu.

— Không...

— Thế bị anh Huy mắng nữa à? — Sơn quay xuống, cười.

— Không có mà...

— Chứ làm sao?

Đình Dương hơi cau mày, nhưng Thành Công không trả lời.

Ừ thì cậu có làm sao đâu mà trả lời. Chỉ là hôm qua thức hơi muộn, đầu óc cứ ong ong. Lại thêm sáng nay chạy gấp, quên ăn sáng nên bụng hơi cồn cào.

Hai đứa bàn trên bị bơ cũng chẳng nói thêm, quay lên tiếp tục câu chuyện dang dở.

Thành Công mệt mỏi gục xuống. Chưa được bao lâu, cậu cảm nhận có ai đó đặt gì lên bàn, rồi xoa nhẹ lên đầu. Bất giác, cậu ngẩng lên.

— Đêm qua lại thức khuya à? — Người kia cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Là Nguyễn Xuân Bách — cậu bạn chơi với Công từ ngày còn đóng bỉm. Bạn cùng bàn suốt mấy năm từ hồi cấp hai.

Và là người... Thành Công thích.

— Ừm... — Công đáp, giọng nhỏ như mèo con.

Bách không nói thêm, tay quen thuộc cầm ly sữa đậu còn ấm, cắm ống hút rồi đưa cho cậu.

— Uống đi, mới mua ngoài cổng.

Công khẽ gật đầu, húp một ngụm. Vị ấm lan trong khoang miệng, trôi xuống dạ dày, xoa dịu cơn khó chịu.

— Xôi này, đúng hàng Công thích đấy. Ăn đi. — Bách mở gói xôi, đặt trước mặt cậu.

— Cảm ơn...

Hai vành tai Công ửng đỏ. Cậu cúi xuống, chăm chú ăn.

— Con vợ Sơn kìa, nhìn xem, bọn họ lại bắt đầu rồi đấy. — Đình Dương quay xuống, bĩu môi.

— Đấy, bảo hẹn hò lại giãy đành đạch. — Sơn cười hùa.

— Này nhá, đừng có linh tinh. — Công liếc hai người kia, giọng xéo xắt nhưng tai lại đỏ lên.

Xuân Bách chỉ cười, xúc một thìa xôi đưa đến gần miệng cậu.

— Đừng chấp bọn hâm. Ăn đi, không chuông reo mất.

Công nghe lời, tiếp tục ăn. Gói xôi vừa hết thì chuông cũng vang lên, bắt đầu một ngày học.

Đến tiết tự học, lớp phó học tập nảy ra ý tưởng.

— Mai là Valentine, lại đúng dịp hội trại. Tui đề nghị: cả lớp viết thư ẩn danh gửi cho một người, rồi mai rút ngẫu nhiên đọc dưới lửa. Ok không?

— Nghe vui phết!

Ý tưởng nhanh chóng được hưởng ứng. Cả lớp ồn ào, ai cũng hào hứng.

Thành Công không vội viết.

Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió tháng hai khẽ lay những tán bàng.

Âm thanh xung quanh dần mờ đi. Trang giấy trắng trước mặt vẫn trống trơn, nhưng trong lòng cậu lại đầy ắp ký ức.

Cậu và Xuân Bách quen nhau từ khi còn bé xíu.

Từ cái ngày tranh nhau một món đồ chơi rẻ tiền rồi khóc ầm cả xóm. Khi ấy, Bách dù mắt cũng đỏ hoe vẫn dúi món đồ vào tay cậu, lầm bầm:

— Thôi cho cậu đấy, đừng khóc.

Dẫu hay tranh giành, hai đứa vẫn dính nhau như hình với bóng.

Tiểu học chung lớp. Cấp hai chung bàn. Tan học chung đường. Có hôm bị phạt đứng ngoài hành lang cũng đứng cạnh nhau.

Bách luôn đi trước nửa bước.

Dần dần thành thói quen.

Với Công, sự tồn tại của Bách giống như nắng buổi sáng — âm thầm nhưng không thể thiếu.

Cho đến năm lớp 9.

Một buổi tối, hai đứa ngồi học. Công vu vơ hỏi về chuyện chọn trường, Bách vừa giải toán vừa nói bình thản:

— Tớ chắc sẽ thi trường chuyên.

Công khựng lại.

Ngôi trường ấy... xa.

Xa hơn rất nhiều so với dự định của gia đình cậu.

— Ừ... tốt mà. — Công đáp, cố giữ giọng nhẹ tênh.

Nhưng đêm đó, cậu không ngủ được.

Lần đầu tiên, Công tưởng tượng ra một ngày không còn Xuân Bách ngồi bên cạnh.

Không còn người nhắc ngủ sớm.
Không còn cái xoa đầu quen thuộc.

Chỉ là khác trường thôi.

Vậy mà tim lại đau.

Những ngày sau đó, Công trở nên lạ lẫm. Cậu im lặng hơn, hay nhìn Bách lâu hơn. Có lúc còn khó chịu vô cớ khi thấy Bách thân thiết với người khác.

Cho đến một buổi sáng đầu xuân.

Công hơi sốt, vẫn cố đi học. Vừa ngồi xuống, giọng quen thuộc vang lên:

— Bị sao đấy?

— Chả sao.

Cậu cố chịu thêm hai tiết. Mồ hôi ướt trán, chuông vừa reo đã gục xuống bàn. Bách lập tức đưa tay lên trán cậu.

— Nóng thế này mà bảo không sao?

Giọng cậu hơi gắt. Rồi chạy đi lấy thuốc, đặt ly sữa đậu nóng trước mặt.

Ly sữa đã cắm sẵn ống hút.
Tay xoa nhẹ lên tóc.

Khoảnh khắc ấy, tim Công đập mạnh đến mức chính cậu cũng hoảng.

Không phải vì cơn sốt.

Mà là vì cảm giác không thể gọi tên.

Và rồi, cậu hiểu.

Đó không còn là tình bạn.

Mà là rung động.

Nhận ra rồi, cậu lại càng sợ.

Cậu không dám nói.

Vì sợ mất đi tình bạn này.
Sợ mất đi Bách — thứ đã trở thành một phần cuộc sống.

Nên cậu chọn im lặng.

Chiều hôm đó, sân trường dần vắng.

Công bước chậm trên hành lang. Đến chân cầu thang thì khựng lại.

Dưới đó, Xuân Bách đang đứng đối diện một bạn nữ.

Hai người đứng rất gần.

Bạn nữ cúi đầu. Bách nghiêng xuống.

Nhìn từ xa... giống như họ đang hôn nhau.

Tim Công như vỡ ra.

Cậu không nghe được gì. Chỉ thấy Bách cười.

Nụ cười mà cậu vẫn nghĩ là của riêng mình.

Công quay đi.

Đêm đó, cậu không ngủ.

Cậu tự nhủ mình không có quyền ghen.

Chỉ là tự thích, tự đa tình.

Sáng hôm sau, Công đến lớp như thường lệ.

Vẫn cười nói. Vẫn tham gia chuẩn bị hội trại.

Chỉ là...

Khi Bách vào lớp, cậu cúi đầu đi ra ngoài.
Khi Bách ngồi cạnh, cậu đổi chỗ.
Khi Bách gọi, cậu giả vờ không nghe.

Tránh một người quá quen thuộc — khó hơn tưởng tượng.

Nhưng Công làm được.

Và ánh mắt Bách ngày càng khó chịu.

Cuối buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm vàng hành lang, Công vừa bước xuống cầu thang thì bị kéo lại.

— Này, Bách làm gì vậy? Đau tớ!

Bách kéo cậu vào góc khuất.

— Giải thích đi. Hôm nay sao cậu tránh tớ?

Giọng không to, nhưng rõ ràng đang giận.

Công cắn môi.

— Tớ... xin lỗi.

— Xin lỗi cái gì?

Bách tiến lại gần hơn.

Công hít sâu.

— Tớ thích cậu.

Không khí như đứng lại.

— Thích lâu rồi... Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không làm phiền đâu. Tớ sẽ cất đi. Coi như tớ chưa nói gì... cậu cứ ở bên người yêu của cậu—

Công quay đi.

Nhưng chưa kịp bước, Bách đã bật cười khẽ.

— Cậu đúng là ngốc.

Cậu kéo Công lại, tay giữ lấy gáy, môi chạm xuống.

Một nụ hôn nhẹ, chậm, cẩn thận như sợ làm vỡ điều gì đó.

Khi tách ra, trán hai người khẽ chạm.

Bách đặt tay Công lên ngực mình.

— Nghe xem... tim tớ có loạn vì cậu không?

— Thế... người hôm qua?

Bách khẽ cười, chạm môi cậu lần nữa.

— Là Hằng, em họ tớ. Nó nhờ tớ đưa quà cho crush. Bị bụi bay vào mắt nên nhờ tớ thổi giúp.

Cậu xoa đầu Công.

— Sao? Ghen à?

Tai Công đỏ bừng, đập nhẹ vào vai Bách.

— Ai thèm ghen.

Gió chiều thổi qua khoảng sân vắng.

Bách nắm lấy tay cậu.

— Năm lớp mười, cậu hỏi sao tớ đổi nguyện vọng vào đây...

Công ngẩng lên.

— Hôm nay tớ trả lời.

— Vì tớ muốn ở cạnh cậu.

— Vì sợ cậu không có tớ sẽ không chăm sóc bản thân.

— Và vì... sợ có người khác đến mang cậu đi mất.

Bách siết nhẹ tay.

— Vậy nên... cho tớ ở bên chăm cậu cả đời, được không?

Hoàng hôn dần tắt.

Công không biết ngày mai sẽ thế nào. Không biết có bị trêu đến đỏ mặt hay không.

Chỉ biết rằng...

Bàn tay đang nắm lấy tay mình — không hề buông ra.

Tháng hai năm ấy, Thành Công không còn sợ tình cảm của mình nữa.

---------------------

"Là bởi vì có em, mây thay màu
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu"

Beta: 27/04/2026


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co