Hồng trà
Buổi chiều Sài Gòn không mưa, nắng cũng không gắt. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vô vừa đủ, nằm yên trên mặt bàn gỗ. Gió nhẹ, làm tấm màn mỏng khẽ lay.
Bình đặt ly trà trước mặt, cậu nhìn thẳng ra cổng. Con đường phía trước nhà vắng người, chỉ có vài chiếc xe đạp chạy ngang, chậm rãi. Bất chợt, cảnh ấy làm anh nhớ đến một buổi chiều vài năm về trước.
Buổi chiều đầu tiên anh gặp Lê Hồng Sơn.
Bình nghe con Sen loáng thoáng kể rằng Hồng Sơn đi theo cha vô Nam bàn chuyện làm ăn. Gia đình nó ngoài Bắc, nghe đồn làm ăn quy củ, có tiếng. Cha Bình với nhà Sơn có ý hợp tác, người lớn gặp nhau thì tự nhiên kéo theo con cái.
Thế là hôm đó, Bình được gọi ra cùng tiếp khách.
Anh nhớ rõ lần đầu thấy nó. Sơn ngồi trong phòng khách, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Áo sơ mi đóng thùng, tóc chải gọn. Nó vừa ngồi gật gật, vừa cười nói với cha anh, như thể đã quen thân từ trước.
— Bình ra đây với cha, giới thiệu với ông Lê. Đây là con trai cả tui. Còn đây là ông Lê, bạn của cha, con ông là Hồng Sơn, nhỏ hơn con hai tuổi.
— Dạ chào anh Bình, hân hạnh được gặp anh.
Cái giọng Bắc trầm, rõ chữ, cộng với gương mặt nghiêm nghị làm Bình thoáng thấy... không thích. Không phải ghét, chỉ là anh cảm giác nó khó gần. Bình gật đầu một cái cho phải phép, rồi ngồi cứng đờ kế bên cha.
Người lớn ngồi nói chuyện làm ăn. Bình nghe loáng thoáng, chẳng mấy để tâm. Bởi anh không rành chuyện của cha, có nghe hết cũng chẳng hiểu.
Anh đứng dậy, cúi nhẹ đầu trước người lớn.
— Để con đi pha trà.
Hai ly trà được đặt lên bàn. Sơn nâng ly, uống một ngụm nhỏ.
— Anh Bình pha trà được nghe.
Chỉ vậy thôi. Không thêm chữ nào.
Bình nghe mà thấy hơi bực trong bụng. Bộ nói thêm khó lắm hay gì.
Bình cứ tưởng cả hai gặp một lần rồi thôi. Ai dè, Hồng Sơn lui tới nhà Bình thường xuyên hơn, những lần vô tình chạm mặt ngoài đường cũng tăng lên đáng kể.
Hai nhà càng lúc càng thân. Người lớn gặp nhau, lại kéo theo hai đứa nhỏ phải ngồi chung bàn.
Sơn lúc nào cũng đàng hoàng. Nói ít, nhưng lời nói phải phép, rất được lòng cha Bình.
Rồi Sơn ở lại Sài Gòn lâu hơn dự tính.
Sơn nói cậu thích cảnh vật bình yên nơi đây, cả con người ở chốn này.
Cậu xin cha cho mở một tiệm may nhỏ, lấy vải bên nhà Bình làm mối. Tiệm không lớn, nhưng gọn gàng, đâu ra đó.
Từ bữa đó, hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Bình được cha phân công chở vải cho tiệm Sơn. Dần dà, từ những buổi gặp nhau im lặng, họ bắt đầu có vài câu chuyện nhỏ, những tiếng cười khẽ của hai người.
Bữa chiều nọ, Bình đi giao vải về trễ, ngang con hẻm sau chợ. Mấy thằng nhóc lang bạt đột nhiên đứng chặn cậu lại, mặt đầy lưu manh. Một đứa cất giọng — cái giọng chẳng mấy gì đứng đắn.
— Đi đâu mà vội dữ vậy?
Tim Bình đánh thót một tiếng. Tính anh vốn hiền, từ bé đến lớn chẳng dám to tiếng, cũng không dám cãi lời ai. Hôm nay gặp chuyện, cái tính hiền đó lại khiến chính anh bất lợi.
— Buông ra.
Giọng nói trầm ấm, rõ chữ, chẳng phải người của vùng chen vô.
Bình quay lại.
Hồng Sơn đứng đó. Mặt nghiêm, ánh mắt thẳng.
— Không tôi báo cáo lên trên, đến lúc đó đừng khóc lóc xin tha.
Không lớn tiếng. Không hăm dọa. Chỉ đứng thẳng, chắn phía trước Bình. Đám kia nhìn qua nhìn lại, rồi bỏ đi.
Bình đứng im, tay còn run. Sơn quay qua.
— Anh có sao không?
Bình lắc đầu. Từ khoảnh khắc đó, cái cảm giác không thích Sơn ban đầu... tan mất.
Sau hôm đó, Bình càng thân hơn với Sơn.
Hai người nói chuyện nhiều hơn. Ngồi chung lâu hơn.
Một buổi chiều, Sơn đứng trước tiệm may, gọi Bình.
— Anh Bình, chiều nay mình đi dạo chút hông?
Một lời mời đầy nhẹ nhàng.
Bình nhìn Sơn một lát, rồi gật đầu.
Hai người đi song song trên con đường rợp bóng cây. Không ai đụng tay ai. Chỉ bước chậm lại, để kịp nhau.
Bình nhớ lúc đó, cậu đã nghĩ: Giá mà mấy buổi chiều vậy kéo dài thêm chút nữa...
— Anh Bình?
Giọng nói quen kéo Bình về hiện tại.
Bình chớp mắt. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn đứng im. Chỉ là trước sân, có một bóng hình đã đứng đó — dáng vẫn đàng hoàng như ngày nào, miệng cười, tay vẫy.
— Sơn qua khi nào á?
— Em mới qua. Thấy anh ngồi một mình ở đó.
Bình nhìn ly trà trước mặt. Trà hơi nguội, nhưng mùi vẫn còn phảng phất trong không khí.
— Em gọi anh có chuyện gì hông?
Sơn im lặng một chút.
— Em tính... rủ anh đi dạo.
Bình ngẩng lên nhìn Sơn, rồi gật đầu.
— Ừ, đi.
Ngoài kia, buổi chiều vẫn đứng yên như cũ.
Chỉ có lòng người là đã khác.
------------------
"Dù mai này nhỡ chúng ta chẳng thể cùng chung đôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co