Mulled Wine
Tháng mười hai, thành phố bước vào mùa se lạnh rất khẽ. Cái lạnh không đủ để người ta phải co ro, nhưng đủ để ai đó tự nhiên muốn tìm một bàn tay khác mà nắm.
Vũ Trường Giang đứng trước tòa nhà cao chót vót, trong lòng thở dài một hơi. Anh chỉnh lại cà vạt, tự nhủ: "Chỉ là xin việc thôi mà. Có phải đi thi đại học lần nữa đâu."
Nếu biết trước tổng giám đốc của công ty này là Trần Hải Đăng, có lẽ anh đã chọn đi thi đại học lần nữa thật.
Hồi cấp ba, Giang và Đăng yêu nhau theo cái cách rất... học trò.
Hồi đó, cả hai không học chung lớp.
Giang hơn Đăng một tuổi, học trên một khối. Anh nổi tiếng toàn trường vì... sự hậu đậu ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu của mình, còn cả những lần đi trễ, vì những buổi tối thức khuya xem phim hoặc đọc truyện, sáng ra ngủ quên như một lẽ tự nhiên của đời người.
Còn Trần Hải Đăng thì ngược lại.
Đăng nhỏ hơn Giang một tuổi nhưng đã đứng trong hàng ngũ học sinh gương mẫu của trường. Điểm số cao, đồng phục luôn phẳng phiu, bảng tên cài ngay ngắn. Những ngày trực ban, cậu đứng trước cổng với cuốn sổ ghi tên trên tay, nghiêm túc đến mức ai nhìn cũng phải tự chỉnh lại cổ áo.
Người ta gọi đùa Đăng là "cục đá biết đi".
Và Đăng chưa từng bỏ sót một cái tên nào... trừ một cái tên.
Vũ Trường Giang
Hôm nọ Giang đến trễ, cổng trường đã đóng. Anh đứng ngoài nhìn bức tường cao, thở dài như người chuẩn bị leo núi.
— Chắc không sao đâu. – Anh lẩm bẩm.
Giang trèo lên. Và rơi xuống.
Một cú ngã không đẹp đẽ gì cho cam. Khuỷu tay trầy một mảng, rát đến mức anh phải hít vào thật mạnh.
Ngẩng lên, đã thấy Đăng đứng trước mặt.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh như mọi khi.
— Anh đang làm gì vậy? – Giọng Đăng không cao, cũng không thấp.
Giang ngượng ngùng phủi bụi:
— Anh... tập thể dục
Đăng nhìn vết trầy trên tay anh, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ rút trong túi ra một miếng băng cá nhân, cúi xuống dán cho anh.
Động tác nhẹ hơn cả lời mắng.
— Lần sau đừng treo như thế nữa, nguy hiểm.
— Anh không muốn bị ghi tên. — Giang hơi mếu ngược nhìn Đăng
Đăng im lặng một giây, rồi khẽ đáp:
— Em không ghi.
Và Đăng thật sự giữ lời
Hôm ấy, trong sổ trực ban không có tên Vũ Trường Giang.
Sau này, người ta để ý thấy mỗi lần Giang đi muộn, cờ đỏ Trần Hải Đăng thường đứng hơi lệch sang một chút, che mất tầm nhìn của giáo viên trực.
Đăng bao che cho anh nhiều lần như thế. Nhưng mỗi lần anh bị trầy xước vì leo trèo, cậu đều mắng:
— Anh lớn hơn em một tuổi mà hành xử như con nít.
Giang cười hề hề:
— Thì tại anh có em rồi mà.
Tai Đăng đỏ lên trước cả mặt.
Thanh xuân của họ bắt đầu như vậy. Không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là giữa sân trường đầy nắng, có một người nghiêm túc đứng đó — vừa làm cờ đỏ của trường, vừa làm chỗ dựa cho riêng anh.
----------------
Nhưng Nguyễn Nhật Ánh cũng đã viết rằng:
"Khi người ta lớn lên, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi..."
Đăng và Giang cũng thế.
Đăng muốn đi xa, muốn liều lĩnh, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, muốn bước lên những bậc thang cao hơn. Còn Giang lại chỉ mong một công việc ổn định, một mái nhà đủ ấm, một cuộc sống không quá chông chênh.
Hai người tranh luận. Rồi tranh cãi. Những cuộc trò chuyện dần biến thành những khoảng im lặng.
Năm Giang năm ba đại học, lúc ấy Đăng chỉ mới năm hai, họ chia tay trong một buổi chiều không mưa cũng chẳng nắng. Không có ai thứ ba. Không có tiếng khóc lớn. Chỉ có hai người đứng đối diện nhau, nhận ra mình đang nhìn về hai hướng khác nhau.
Sau hôm đó, họ gần như biến mất khỏi cuộc sống của nhau.
Không chặn. Không xóa. Nhưng cũng không còn tìm đến.
----------------
Vài năm sau.
Giang cầm hồ sơ đi xin việc, đầu óc chỉ nghĩ đến tiền nhà tháng tới.
Cho đến khi bước vào phòng phỏng vấn.
Trần Hải Đăng ngồi ở ghế giữa. Sơ mi trắng, vest xám, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông. Cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu, đường nét gương mặt sắc sảo hơn xưa.
Giang đứng khựng lại.
Đăng nhìn anh đúng một giây. Chỉ một giây thôi. Rồi nói:
— Anh Vũ Trường Giang, mời ngồi.
Giang nghe tim mình đập lớn đến mức tưởng người đối diện cũng nghe thấy.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ đến mức đáng ngờ. Những câu hỏi bình thường. Những câu trả lời bình thường. Chỉ có ánh mắt Đăng là không bình thường chút nào.
Cuối cùng, Giang được nhận.
Anh không biết nên vui hay nên lo.
----------------
Từ ngày Giang vào công ty, Đăng bắt đầu một công cuộc "hành hạ" rất có chiến lược.
— Giang, ở lại tăng ca.
— Giang, bản kế hoạch này anh làm lại giúp tôi.
— Giang, tối nay đi cùng tôi gặp đối tác.
Giang nghiến răng trong lòng. Hồi xưa còn là em người yêu bé nhỏ đứng dán băng cá nhân cho anh. Bây giờ thành sếp tổng, giọng lạnh như điều hòa bật 18 độ.
Có lần anh hỏi nhỏ đồng nghiệp:
— Sếp mình trước giờ có hay bắt người ta tăng ca vậy không?
Đồng nghiệp cười:
— Không. Sếp ghét tăng ca lắm. Ổng bảo làm việc phải hiệu quả trong giờ.
Giang:
—...
Vậy tức là chỉ mình anh bị "chăm sóc đặc biệt"?
Có hôm, Đăng đưa anh chồng tài liệu dày cộp.
— Anh đọc rồi tóm tắt cho tôi trước bảy giờ.
Giang nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi.
— Sếp, tôi là nhân viên, không phải siêu nhân.
Đăng nhướng mày:
— Anh không làm được?
Giang ôm tài liệu đi ra, lẩm bẩm:
— Đồ sếp khó ưa.
Cửa phòng mở ra.
— Anh nói gì?
Giang lập tức cười hiền như cún:
— Tôi nói sếp... đẹp trai .
Đăng quay đi. Nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Những buổi tăng ca thường kết thúc khi thành phố đã lên đèn. Có hôm Giang mệt quá ngủ gục trên bàn.
Khi tỉnh dậy, trên vai anh có một chiếc áo vest.
Và Giang vô tình biết được, ví Đăng lúc nào cũng có vài miếng băng cá nhân.
----------------
Cuối năm, công ty tổ chức YEP.
Âm nhạc rộn ràng. Ánh đèn lấp lánh. Ai cũng cười nói vui vẻ.
Giang không giỏi uống rượu. Nhưng đồng nghiệp lại rất giỏi... ép.
Một ly thành hai ly. Hai ly thành ba ly.
Đăng đứng ở phía xa, tay cầm ly nước lọc. Ánh mắt không rời khỏi anh.
Chưa đầy một tiếng sau, Giang đã ngồi không vững. Mắt long lanh, cười ngốc nghếch như hồi mười bảy tuổi.
Một con mồi béo bỡ cho những gã đàn ông không đứng đắn
Một đồng nghiệp nam bước tới:
— Anh Giang say rồi, để em dìu anh về.
Bàn tay vừa chạm vào vai anh thì bị giữ lại.
— Người của tôi, tôi chăm được, không cần cậu Linh lo. – Giọng Đăng trầm xuống.
Cậu bước tới, bế thốc Giang lên trước ánh nhìn sững sờ của mọi người.
Giang mơ màng, tựa đầu vào ngực Đăng:
— Ưm... ai thế ? Đăng hở
Đăng siết tay chặt hơn, giọng hơi hạ thấp.
— Ừm, em đây, em đưa anh về phòng
----------------
Đêm hôm đó chảy xuống chậm như mật.
Bên ngoài, tiếng nhạc xa dần, chỉ còn ánh đèn hắt qua khe rèm mỏng. Không gian khép lại, nhỏ bằng một nhịp thở.
Giang nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Ly vang đỏ không còn làm anh choáng váng, mà làm mọi giác quan trở nên nhạy hơn. Mùi hương quen thuộc của Đăng. Hơi ấm rất thật. Bàn tay đặt lên eo anh không vội, nhưng chắc.
Một cái chạm như đánh thức điều gì ngủ yên suốt mấy năm.
Giang không biết mình là ai trong khoảnh khắc đó — là người đàn ông trưởng thành giữa thành phố lớn, hay là cậu trai mười bảy tuổi đứng nép sau lưng cờ đỏ ở cổng trường. Chỉ biết khi Đăng cúi xuống, khoảng cách giữa hai người tan đi như sương sớm.
Bóng tối không còn lạnh.
Những ngón tay lướt qua da thịt, không phải để chiếm đoạt, mà để dò tìm. Như thể hai người đang học lại cơ thể của nhau từ đầu. Có những nơi tưởng đã quên, nhưng chỉ cần chạm vào là ký ức ùa về.
Giang khẽ run.
Không phải vì rét.
Mà vì cảm giác được gọi tên bằng nhịp thở của người khác.
— Mèo con... – Đăng thì thầm. Giọng trầm và khàn hơn thường ngày.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến mọi phòng bị cuối cùng sụp xuống.
Đêm không ồn ào. Chỉ có tiếng ga giường xô nhẹ, tiếng hít vào gấp gáp, và những khoảng lặng dài đến mức tưởng như thời gian cũng nín thở.
Giang bấu nhẹ vào vai Đăng. Anh không còn phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Những năm xa nhau như bị bóc ra khỏi đời sống, chỉ còn lại hai cơ thể đang tìm nhau trong bóng tối.
Có lúc anh nghĩ mình sắp tan ra. Như mưa rơi xuống mặt hồ, không còn giữ được hình dạng ban đầu.
Đăng giữ anh lại.
Giữ bằng vòng tay siết chặt. Giữ bằng những cái hôn sâu đến mức không còn chỗ cho hoài nghi.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Nhưng trong căn phòng ấy, đêm như dày thêm một tầng, bập bùng, âm ỉ, quấn lấy nhau không rời.
Cho đến khi hơi thở dần chậm lại.
Cho đến khi mệt mỏi và bình yên cùng lúc trùm xuống.
Giang nghe tim mình đập sát bên một nhịp tim khác. Hai nhịp chồng lên nhau, không còn lạc.
Rạng sáng đến rất khẽ.
Ánh sáng mỏng len qua rèm cửa, chạm vào gò má còn vương hơi ấm. Giang mơ màng mở mắt, có một thoáng ngỡ ngàng — như người vừa đi qua một cơn mộng dài và sâu.
Nhưng dấu vết còn đó.
Trên da.
Trong ngực.
Và trong cách anh vẫn vô thức tìm kiếm người bên cạnh.
Bên cạnh trống rỗng.
Tim anh hụt xuống.
Ký ức đêm qua ùa về, khiến mặt anh đỏ bừng.
"Chắc em ấy chỉnh coi hôm qua là tình một đêm?" – Ý nghĩ ấy làm ngực anh nhói lên.
Anh ngồi dậy, ôm đầu. Tự trách mình sao lại yếu lòng đến vậy.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Đăng bước vào, tay cầm khay đồ ăn và một cốc nước ấm.
Thấy Giang đã tỉnh, anh khẽ nâng khóe môi.
— Tiểu thư dậy rồi hả ? Đói không ?
Giang ngơ ngác nhìn.
Đăng đặt khay xuống, khẽ xoa đầu anh:
— Ăn đi, rồi uống viên này. Anh sốt rồi, cũng may là không cao lắm. Anh đó đã không uống được lại còn cố uống."
Giang vẫn chưa kịp tiêu hóa tình huống.
Đăng ngồi xuống mép giường, giọng có chút bực bội:
— Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn để người ta lo lắng thế này? Lỡ hôm qua em không ở đó thì sao?
Giang nhỏ giọng:
— Em... không đi à?
Đăng sững lại.
— Bỏ đi?
Giang cúi đầu:
— Anh tưởng em chỉ coi anh là... một đêm...
Đăng im lặng vài giây. Rồi thở dài.
— Anh đó, cứ nghĩ linh tinh, đổ oan cho em. Anh biết em vất vả lắm mới đưa anh ở lại gần em không?
Giang ngẩng lên.
Đăng nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh:
— Còn...những lần tăng ca đó, không phải để hành anh. Chỉ là em muốn anh ở lại bên cạnh thêm một chút.
Giang nghe tim mình đập rất rõ.
— Giang... em xin lỗi. Ngày đó, em không nên để mất anh, em không nên không tôn trọng lời khuyên của anh– Đăng nói chậm rãi. – Trải qua mấy năm qua, em mới hiểu rằng, lối đi của ta đúng hay sai không quan trọng bằng việc chúng ta có còn muốn nắm tay nhau không.
Giang cười khẽ, mắt hơi ươn ướt.
— Vậy bây giờ anh còn muốn không?
Đăng không trả lời bằng lời.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Giang.
— Lần này, em không để anh đi nữa.
Ngoài kia, nắng mùa đông vẫn dịu dàng như thế.
Giang tựa đầu vào vai Đăng, nghe mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Hóa ra, có những người đi một vòng rất xa, cuối cùng vẫn trở về đúng chỗ cũ. Không phải vì không tìm được ai khác.
Mà vì trong lòng, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một người.
---------------------------
"Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co