Truyen3h.Co

Lá Xanh

Chương 1

yingeo

Tiểu Môn và Tại Dương là một đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ , khi còn nhỏ hai người như chó với mèo , lúc nào cũng tranh chấp nhau những chuyện nhỏ nhặt . Nhưng bởi những hành động ấy đã khiến họ nảy sinh tình yêu vô bờ bến . Nhưng do có biến cố nên gia đình Tại Dương phải chuyển lên thành phố và phải chia tay với Tiểu Môn trong tiếc nuối .

Tiểu Môn ( 17 tuổi ) ( nu9 ) là một cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp , dễ thương , học giỏi và sống trong một gia đình khá giả . Cô còn được mệnh danh là một hoa khôi trong khối lớp 12  ( 12D1 ), nhưng cạnh vị trí của cô cũng là một cô nàng lẫy lừng không hơn không kém .

Tại Dương ( 17 tuổi ) ( nam9 ) là một cậu học sinh có tính khá trầm lặng, đẹp trai , học giỏi , cao 1m90 , thân hình khiến bao cô gái phải tham muốn , và đặc biệt tiền là thứ cậu ta xem như rác ( gia đình tài phiệt ) . Cậu ta là hot boy duy nhất của khối lớp 12 ( 12D1 ) và được nhiều nữ sinh tỏ tình nhưng cậu ấy từ chối tất cả .

Thanh Thanh ( 17 tuổi ) là một cô nàng xinh gái , học giỏi , và gia đình cô ta ngang ngửa với Tại Dương ( cứ như kiểu 1 cặp trời sinh ) .Cô cũng là hoa khôi khối lớp 12 ( 12D3 ) . Cô ấy thích Tại Dương và có nhiều kế hoạch ác đảo  ( bề ngoài thì khá đẳng cấp nhưng bề trong cô ta như 1 con cáo già vậy ).

Tử Nhiên ( 17 tuổi ) là một chàng trai con nhà khá giả , nhưng nhờ thực lực của bản thân cậu ta đã trở thành mà người người phải chú ý khi cậu ta đi ngang . Ở tuổi này , cậu ta đã thiết kế và chế tạo ra nhiều máy móc , công nghệ hiện đại cho công ty lớn nhất cả nước .Cậu ta cũng thuộc tầm sát gái vô cùng .Hiện tại cậu ta học 12D2 nhưng người cậu ta thích lại ở 12D1.....

Ngày học lớp 12 " Tôi " ( nu9 ) bất ngờ khi thấy 1 bóng dáng vừa quen thuộc và lạ lẫm đến nhường nào bước vào lớp học . Sau 1 hồi chuông , thầy Ngô bước vào và giới thiệu cậu ta là 1 học sinh mới " Tại Dương !"

Thầy cho cậu ta ngồi phía sau lưng tôi , lúc đi qua tôi cậu ta lại tỏ ra như 1 người xa lạ không hơn không kém .

Giờ ra chơi tôi được cậu bạn Tử Nhiên lớp kế bên qua lớp tìm tôi , cậu ta chạy vào lớp tôi và đến trước mặt tôi như 1 thói quen , làm nhiều người nói rằng : " tôi và cậu ấy đang hẹn hò bí mật ." .Cậu ấy như 1 con cún nhỏ vậy , cứ hể ra chơi là cậu ấy lại chạy qua . Tôi và Tử Nhiên nói chuyện khá hợp , tụi tôi cùng nhau bàn về đủ thứ chuyện trên đời , cậu ta luôn khiến tôi cười và quan tâm tôi như là người yêu của cậu ta bởi vậy mới có nhiều tin đồn về chúng tôi đến thế .

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày , thì tôi cũng có thể thả lỏng và về nhà 1 cách yên bình . Nhưng đột nhiên có 1 việc bất ngờ xảy ra , đó là Tại Dương , người đã im lặng từ sáng đến giờ lại đang nắm tay tôi và giữ tôi lại trong lòng anh ta ..

- Tiểu Môn : " Này !" ( quát to ) . Cậu làm gì thế hả ? Mau thả tôi ra ( tức giận )

- Tại Dương : " Từ khi rời xa tôi , cậu đã có người đàn ông khác rồi nhỉ ? " ( nói với vẻ u buồn )

[ cậu ta đang nói cái quái gì thế , nhưng cậu ấy ôm chặt quá , mình không thoát ra được ]

- Tại Dương : " Sao cậu im lặng thế hả ? " ( trầm ) Trả lời tôi đi !

- Tiểu Môn : " Tôi không hiểu cậu đang nói gì !" Tôi không có ( nói lớn )

Sau khi nghe xong cậu ta liền vác tôi lên xe nhà cậu ta như 1 món đồ vật .Chiếc xe rộng rãi và chứa đầy sát khí của cậu ta ..

- Tiểu Môn : " Cậu làm cái gì vậy hả , thả tôi ra , sao cậu đem tôi vào đây chứ ." ( rưng rưng , sợ )

- Tại Dương : " Từ khi chia tay tôi cậu bướng thế à ? " Chắc tôi phải dạy cậu lại những điều khi đó tôi nói nhỉ ?

[ rốt cuộc cậu ta muốn cái gì cơ chứ ]

- Tiểu Môn : " Tôi và cậu đã kết thúc từ lâu rồi ." Nên cậu đừng có làm thế với tôi . Mau thả tôi ra ( sắp mất kiên nhẫn ).

- Tại Dương : " Ha nhìn cậu là tôi lại mất kiên nhẫn đấy " Chúng ta chia tay chứ chúng ta có nói là sẽ không gặp lại nhau và làm nhiều chuyện với nhau đâu chứ ( chọc )

__Mưa lớn __

- Tiểu Môn : " Cậu đúng là vô liêm sỉ thật mà" Đừng nói nhiều nữa thả tôi ra và coi như là chúng ta không quen biết nhau đi ! ( sắp khóc )

- Tại Dương : " Này , cậu làm tôi cảm thấy phát điên lên đấy " Tôi không có ý định ăn thịt cậu ngay bây giờ đâu nên cậu đừng có khóc ...Cậu khóc thì tôi biết phải làm sao ( thấy có lỗi )

[ sao cậu ta lại thay đổi 180 độ vậy ]

Mưa càng ngày càng lớn và tôi phải ở trong xe Tại Dương để cậu ta đưa tôi về nhà . Trong xe dường như sau khi nói chuyện cả 2 đều chẳng còn gì để nói với đối phương..cứ thế thời gian trôi qua , tôi về đến nhà ..

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co