Truyen3h.Co

Lá Xanh

Chương 2

yingeo

Qua ngày hôm sau , tôi đã bắt đầu tránh né Tại Dương , không nói chuyện , tránh ánh mắt , tôi mặc kệ mọi việc liên quan đến cậu ta ..

Giờ ra chơi Thanh Thanh người được mọi người  xem là đối thủ của tôi . Đến lớp tôi và tặng quà cho Tại Dương . Trong phút giây đó , tất cả mọi người đều bất ngờ và ngẫm lặng ..

Tôi ! Người né tránh cậu ta cũng phải cứng đờ trước hành động của Thanh Thanh >

- Thanh Thanh :" Cậu làm bạn trai tôi nhé " Tại Dương tôi thích cậu ( mong chờ )

___Một khoảng không gian yên tĩnh ____

Tại Dương người bỗng nhiên im lặng nãy giờ lại lên tiếng :

" Này !" Cậu nói thật à ? Cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao ? ( mỉa mai )

- Thanh Thanh : " này , câu nói đó rốt cuộc là sao ? " cậu trả lời tôi đi !!!

Bỗng nhiên " tôi " người nãy giờ khuất sau đám đông được 1 bàn tay kéo đến vào trung tâm sự việc đang diễn ra . Tại Dương chàng trai mà tôi né tránh lại đang ôm tôi vào lòng và anh ta đan tay tôi như thể 1 thói quen

___ Mọi người sốc ___

[ cậu ta bị điên à , đang ở chỗ đông người đấy ]

- Tiểu Môn : " Khoan đã , cậu làm gì thế buông tôi ra "

- Tại Dương : " Vợ à , sao em lại nói thế với chồng mình cơ chứ " Có người tỏ tình anh kìa , em giúp anh đi vợ à

Đột nhiên Thanh Thanh đến trước mặt tôi và Tại Dương khi cậu ta đang ôm tôi..

- Thanh Thanh : " 1 con nhỏ nhà nghèo mà xứng tầm với cậu à Tại Dương , xem ra gu cậu tởm nhỉ "( thách thức )

Tại Dương đẩy cô ta 1 cái đùng , khiến cô ta té đập người vào đống bàn ghế , mọi người xung quanh đều bất ngờ như xem kịch hay ..Sau đó , cô ta khóc như 1 đứa trẻ đến nỗi thầy Ngô , thầy chủ nhiệm của chúng tôi phải dừng việc này lại...

Ra về , tôi nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi , nào ngờ Tại Dương lại đè tôi vào góc tường ngay cầu thang cậu ta bảo :

" Tiểu Môn à , tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay , cho tôi xin lỗi .."

- Tiểu Môn : " không cần đâu , giúp người lạ là chuyện bình thường đối với tôi "

" Người lạ ?" này tôi với cậu là người lạ khi nào ... cậu cứng họng rồi à....haizz chắc tôi phải dạy dỗ lại cô nàng nhỏ này nhỉ

Anh ta nhấc bỗng tôi lên và chở tôi về nhà riêng của anh ta... anh ta ném tôi thật mạnh vào giường như có sự uất ức...

- Tiểu Môn : " cậu điên rồi , sao cậu chở tôi đến đây , cậu muốn làm gì "( bực )

- Tại Dương : " chẳng phải khi xưa cậu nói là muốn lên giường với tôi à .." tôi sẽ thực hiện lời nói đó ngay tại đây và ngay bây giờ

[ sao cậu ta lại nhớ chứ  nhưng... chuyện đó tôi nói là khi đó chúng tôi còn quen nhau nhưng bây giờ thì hết thật rồi...]

- Tiểu Môn : " cậu tỉnh lại đi , lời khi đó là khi chúng ta còn quen nhau , nhưng bây giờ đã kết thúc rồi..." ( khóc )

- Tại Dương : " tôi không cố tình làm cậu khóc .. mà chúng ta quay lại nhé ....tôi nhớ cậu lắm Tiểu Môn à..."( nài nỉ )

Nói xong anh ta liền cưỡng hôn tôi .. nụ hôn ngày nào ..nó vẫn mềm mại và ngọt như vậy....

Anh ta khẽ tay luồng vào áo tôi khiến tôi giật mình nhưng không thể vùng vẫy  ...sau đó , chúng tôi đã thật sự làm tình như khi xưa nói ...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co