Ghen tị
Sau khi Quân lên phòng 201 thì Cường cũng về phòng mình,nhưng không phải một mình mà có thêm một cái tệp đính kèm,anh chưa cần bảo đã thấy con rái cá nào đó vẫy đuôi đi theo mình,Long chạy rồi phòng còn mỗi một mình Cường mà,bình thường khéo anh đã đuổi ra,nhưng từ đêm hôm đó hai người cũng chưa có dịp nào ở riêng,trốn tránh không phải phong cách trước nay của anh,có gì cứ nói thẳng với nhau thôi,người lớn cả rồi mà.
Vào phòng rồi Cường ngồi xuống cái ghế chơi game,khởi động máy,cứ như bình thường đã,thế là một người ngồi chăm chú nhìn màn hình,tay bấm chuột với bàn phím còn một người thì say sưa ngắm người đó,từng cái gõ phím bình thường tạch tạch ồn ào mà giờ đây nghe du dương như từng nốt nhạc vậy.
Và hình như chơi game nhiều thì nóng người hay sao ý mà game thủ cởi phăng cái áo sơ mi ra,chỉ còn mặc độc cái áo ba lỗ làm cho người xem duy nhất há hốc mồm,suýt chút nữa méo miệng,chú bướm xinh ngay dưới đầu vai bay rập rờn theo từng chuyển động của cánh tay làm cho nó nuốt nước bọt rồi nhớ về cái đêm hôm đó,ước gì giờ nó lại được hôn lên cái hình xăm ấy lần nữa nhỉ.
Trong lúc Nguyên đang thả hồn phiêu du theo cánh bướm chao lượn thì Cường bất ngờ quay lại và bật cười khi thấy khuôn mặt đang đờ ra của người trước mặt,đến giờ tâm sự rồi.
-" Nguyên ơi,Nguyên,Nguyên nghe anh nói không"
-" Ơ,dạ dạ"
Cường phải gọi đến ba câu Nguyên mới hoàn hồn,nhưng mà chú bướm xinh vẫn rập rờn thế kia thì hồn nó lại bay đi tiếp mất thôi.
-" Dạo này có gì giấu anh à"
-" Anh nói dì dạ,em có gì giấu anh đâu"
-" Có mà,dạo này em ngắm Long hơi nhiều ấy,Nguyên thích Long rồi à"
-" Đâu,đâu có,anh nghĩ oan cho Nguyên rồi,em toàn nhìn anh đó mờ"
-" Nãy anh cứ thấy Nguyên nhìn Long mãi,mà thôi,Long dễ thương thế,Nguyên thích cũng không lạ"
Cường nói thế này thì Nguyên cuống lên cũng không lạ,ai mà chả sợ crush hiểu lầm mình chứ
-" Hông,hông mà,em thích ai chẳng lẽ anh không biết,em nhìn anh Long tại em ghen tị với ảnh thôi"
"Rồi,tới rồi" Cường thầm nghĩ rồi nói
-" Là sao,anh không hiểu"
Nguyên cúi gằm mặt xuống như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang
-" Vì anh cưng anh Long,với anh Long được đi chơi cùng anh,được ngủ cùng anh"
-" Là ngủ cùng phòng với anh" Cường đính chính lại
-" Giữa anh và Long hoàn toàn trong sáng,anh không phải là người tùy tiện,bạ ai cũng ngủ đâu"
Cường chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một vật gì to lớn lao về phía mình,làm anh suýt ngã khỏi cái ghế
-" Vậy là anh cũng có tình cảm với em đúng hông,anh thích em nên mới ngủ với em đúng hông"
Vừa nói Nguyên vừa đặt hai tay lên má Cường,giọng nó nghẹn hẳn đi,bao dồn nén từ hôm đó tới giờ như được bung ra thành những giọt nước mắt lăn dài trên má
-" Anh vẫn nói câu cũ,anh không có khả năng chăm sóc cho người khác,nên anh không muốn gắn bó với ai hết,rồi em sẽ gặp được người em thương,mà người ta cũng thương em,quan tâm tới em,đừng phí thời gian cho một người như anh"
Cường vừa nói vừa vỗ lưng cho Nguyên,cử chỉ thì dịu dàng mà lời nói như dao sắc.
Nguyên thấy tấm chân tình của mình như bị cắt ra từng mảnh,tan nát.
-" Vậy vậy,nếu có người khác anh thích thì anh có ngủ với người ta hông?"
Nó đưa tay quẹt mắt rồi hỏi
-" Thôi nào,đã không là gì của nhau thì quan tâm tới chuyện này của anh làm gì"
-" Anh không chối tức là có,đúng hông?"
Nguyên hỏi rồi nhận được cái nhún vai của Cường
-" Nhưng anh có thích em mà,ngủ với em đi,không là gì của nhau cũng được,đừng ngủ với người khác,được hông?"
-" Sao phải khổ thế hả Nguyên,quên anh đi,quên cái đêm hôm đó đi"
-"Tại sao? Anh cứ nói anh không chăm sóc được cho người khác,nhưng em có đòi hỏi gì đâu,anh chưa thử sao biết em có thể chấp nhận được hay hông"
-" Thế không công bằng cho em,còn tại sao á,những kẻ như anh,bò dậy từ cay đắng,dẫm đạp lên những mỉa mai của người đời,dùng chính nước mắt và tuổi trẻ của mình để che chở cho mầm cây nghệ thuật,nếu không ái kỷ,không biết yêu chính mình một cách cực đoan thì đã sớm bị những thất bại nuốt chửng rồi,nên anh có thể cho phép mình đôi phút yếu lòng,chứ không thể để ai bước vào đống hỗn loạn này với anh ,không công bằng với người ta.Người như anh,chẳng thể yêu được ai khác ngoài chính mình thì cần gì làm khó cho ai hả em.Ngoan,nghe anh đi,rồi em sẽ tìm được người tốt với em,yêu và trân trọng em"
-" Anh nói nhiều đến công bằng,và anh cứ nói làm thế là tốt cho em,nhưng anh đã bao giờ hỏi em nghĩ gì chưa?Anh không chỉ ái kỷ mà còn ích kỷ nữa.Nếu anh quên thì để em nhắc cho anh nhớ,con đường em đi chưa bao giờ bằng phẳng,em từng thi Nhạc viện 3 lần,và lần cuối em đỗ Thủ khoa.Casting Tân binh em trượt online,nhưng màn casting offline của em đã gây ấn tượng tốt và giờ em đứng ở đây với anh.Em đã từng thất bại nhưng em chưa bao giờ bỏ cuộc,và bây giờ cũng thế,anh hông cần nói nữa đâu"
Nói rồi Nguyên đứng dậy chào Cường rồi đi ra khỏi phòng để lại Cường ngơ ngẩn mất một lúc
" Các cụ nói cấm có sai,khôn ba năm dại một giờ,ngủ ai không ngủ lại vớ phải con rái cá dính người ,giờ nó cứ cố chấp thế này thì phải làm sao.Nhưng mà thằng nhỏ hôm nay ngầu thật"
Cường thầm nghĩ,đau đầu ghê,thôi thì tới đâu hay tới đó,biết đâu trẻ con chóng chán,vài ba bữa nữa lại bỏ cuộc thì sao.Mà sau khi đóng cửa phòng lại Cường mới nhận ra là anh quên chưa hỏi tại sao cả phòng 201 lại như vậy,thôi hi vọng bên phía Quân hỏi được rõ ràng hơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co