Truyen3h.Co

Lạ

Ghen

love_ur_self


 Thật ra trong ba thành viên của phòng 201 thì chỉ có Lâm Anh là thật sự ghen với Long mà thôi,Nguyên thì là ghen tị vì không thể quanh quẩn bên anh Cường như Long,còn Lân thì chỉ đơn thuần là tự ti và bị ảnh hưởng bởi tâm sự của hai người bạn cùng phòng.

Lâm Anh vốn không phải là người hay ghen và sống lý trí nên chả có chuyện ghen bóng ghen gió nên lần này để em ghen với chính người anh thân thiết của mình thì nó không phải chỉ là cảm xúc nhất thời mà em đã bỏ thời gian ra quan sát cả người yêu lẫn người anh của mình.Trước đây ánh mắt của Duy chỉ hướng về em thì nay chia bớt sang cho cả Long nữa,đôi lúc em thấy Duy nhìn Long rồi lại quay sang nhìn em,còn ông anh cùng team 3 của em thì trước chủ yếu chỉ hướng về phía anh Cường thì giờ cũng chia bớt sự chú ý sang cho Duy,nên bảo em không nghi ngờ thì em không làm được.Mà em còn cẩn thận,sợ người trong cuộc không được sáng suốt nên em đã kể cho hai người bạn cùng phòng,để hai người cùng đánh giá giúp em,thế nên mới có cái cảnh cả ba cùng ngồi thở dài như hôm nay,nhưng quả thật là em cũng không biết hai người đó cũng ghen với Long,nhưng theo kiểu hoàn toàn khác như thế này.Mấy ngày nay em cũng không biểu hiện gì ra với Duy dù bão tố đang gào thét trong lòng,có lẽ một bên là bạn trai,một bên là anh em chí cốt,em càng không biết phải làm thế nào,thế nên khi anh Quân bảo lên phòng Mickey thì Lâm Anh ngần ngừ mãi,nhưng rồi em cũng đi lên,thôi thì chọn ngày không bằng làm luôn,trước sau gì cũng phải đối mặt,đau dài không bằng đau ngắn.

Cửa phòng không khóa,khi Lâm Anh bước vào thì Duy đang ngồi chơi game,thấy em,nó cũng biết đường kêu em ngồi xuống rồi chơi nốt vài phút nữa là out game.

Trong lúc chờ nó thoát game thì em sắp xếp lại từ ngữ trong đầu,giờ em còn khẩn trương hơn hồi tỏ tình ở Yeah 1 concert,thì đúng mà,tỏ tình không biết nói gì thì cứ túm lấy nhau hôn 1 cái là xong,chứ giờ thì biết làm gì nữa đâu.Mải suy nghĩ Lâm Anh không biết Duy đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào,đến khi có gì mềm mềm chạm vào má thì em mới bừng tỉnh mà quay sang nhìn bạn trai mình.Nó thấy em ngẩn ra thì khẽ cười rồi lại cúi gần hơn,chạm vào môi em,lúc đầu thì nhẹ nhàng thăm dò rồi nó tăng tốc, ngấu nghiến hai cánh môi em,nó vừa đưa lưỡi vào thì em như sực tỉnh mà cắn nó một cái khiến nó kêu úi da rồi ôm lấy miệng mà nhìn em trân trối.Đối diện với đôi mắt sâu hun hút đang mở to ngạc nhiên kia thì chả hiểu sao em thấy tủi thân rồi khóc òa lên,nếu nó đã thay lòng đổi dạ rồi thì còn động vào em làm gì nữa chứ.

-" ừng óc,ừng óc à" (đừng khóc,đừng khóc mà) Duy vẫn chưa hết đau nhưng nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi lộp bộp kia thì chắc nó lại gây nên tội lỗi gì rồi,nó luống cuống dỗ em mà cái mồm nói chả nên câu,nó ôm Lâm Anh vào lòng,để đầu em tựa lên vai mình,tay thì xoa xoa lưng em.Khi nó đã tìm lại được giọng nói của mình thì em cũng đã ngừng khóc to,chỉ còn thút thít ra chiều tủi thân lắm.Nó kéo em ra khỏi cái vai áo đã thấm ướt nước mắt,để em đối mặt với nó

-" Nói anh nghe,anh làm gì sai thì bảo anh sửa,đừng khóc như thế nữa mà"

Ai ngờ nó nói thế xong em lại khóc tiếp,vừa khóc em vừa nghẹn ngào

-" Sửa cái gì mà sửa,Duy thích người khác rồi thì sửa kiểu gì,chia tay à"

Tai nó lùng bùng,nó thích người khác hồi nào,sao lại chia tay,hình như sự việc nghiêm trọng hơn nó tưởng thì phải,Lâm Anh đã từng giận dỗi nó vài lần,nhưng chưa bao giờ nó thấy em nức nở như thế này

-" Anh thích mỗi Lâm Anh thôi,người khác nào,em nói gì anh không hiểu"

Nghe thấy vậy Lâm Anh quệt nước mắt rồi quay sang nó

-" Em thấy hết rồi,dạo gần đây Duy rất hay nhìn anh Long,đừng nói với em là Duy thích anh ấy nhé,chán em rồi thì kiếm người nào xa xa mà thích,sao lại là anh em của em,giờ em biết nhìn anh ấy kiểu gì"

-" Thế không lo mất anh mà chỉ lo không biết nhìn mặt anh em thế nào hả"

-" Ừ,Duy chán em rồi thì Duy đi luôn đi"

-" Thôi mà,em có chán anh thì chán chứ anh còn lâu"

-" Không chán mà nhìn người khác chứ không thèm nhìn em à"

-" Anh không chối là dạo này anh có để ý tới anh Long"

-" Đấy,thế mà bảo không có gì"

-" Anh cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng mà anh thấy anh ấy giống anh,càng nhìn càng thấy giống,trước đây dù ở cùng team nhưng do luyện tập căng thẳng lại bị nhiều sức ép nên anh không để ý,sau này chung nhóm anh cũng hướng nội nên cũng ít quan sát kỹ anh ấy,đến hôm trước anh lướt mạng thấy có cái ảnh bạn fan nào đó đặt ảnh anh cạnh anh ấy,anh mới thấy hóa ra hai người giống nhau đến thế,nên anh cũng hay lén quan sát anh Long"

-" Giống nhau á"

-" Ừ,anh Long cũng có má lúm đồng tiền nè,không sâu như của anh thôi,anh ấy còn có cả răng nanh nữa,mà cả nhóm mình đều hướng ngoại,có anh với anh Long hướng nội thôi đó,chả giống nhau thì gì"

-" À ừ nhỉ,Duy nói em mới để ý,ai bảo cái lúm với cái răng nanh của Duy rõ quá làm chi,nên của anh Long ít người chú ý tới,với chắc tại anh ấy đáng yêu quá người ta chỉ chú ý tới vẻ nũng nịu chu choe của anh ấy thôi"

-" Ừ thì đó,anh phân biệt được mà,anh nhìn ảnh khác cách mà anh nhìn em mà Lâm Anh"

-" Khác thế nào cơ"

-" Khác thế này này" Vừa nói Duy vừa nghiêng đầu qua,hôn lên đôi môi hồng mời gọi nhưng nó chỉ cắn mút hai cánh môi mà nhất quyết không đưa cái lưỡi qua làm Lâm Anh phì cười thì thầm

-" Sao thế,còn dỗi em hả"

-" Không dỗi, nhưng anh đau "

-" Thôi được rồi,để em đền" nói rồi em quay sang chủ động hôn nó rồi vươn cái lưỡi nhỏ xinh như một chú sóc tinh nghịch,ngó nghiêng,khám phá chỗ nào đó vừa lạ vừa quen.

Ngã vật xuống nệm sau nụ hôn dài cuồng nhiệt,em nói khi đang gối đầu lên cánh tay đầy đặn của nó,còn bản thân mình thì xoa xoa cái bụng tròn tròn của người yêu

-" Thế giờ Duy còn lén nhìn anh Long nữa không"

-" Không,giờ nhìn thẳng luôn,không lén nữa"

-" Thế là vẫn nhìn à"

-" Thì có gì đâu mà phải tránh,như những anh em khác trong nhóm thôi mà,anh còn ở cùng phòng với anh anh Quân nè,sao em không ghen?"

-" Ờ nhỉ,hay tại anh Quân đang quen anh Lân"

-" Thì trước đó em cũng có ghen đâu"

-" À ha,tất cả là tại anh Long,ai bảo xinh quá làm chi,xong Duy cứ lén lút nhìn ảnh,mà dạo này em cắt tóc mọi người lại bảo men quá,nên biết đâu không đúng gu ai đó."

-" Gu anh là Lâm Anh á,em có cạo trọc anh vẫn thích"

-" Èo,khiếp,dẻo miệng thế cha"

-" Dẻo như trân châu dẻo" nói rồi Duy với cánh tay còn lại vào véo véo cái eo thon thả của người yêu làm cho ai đó vừa giãy vừa uốn éo.Tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co