Truyen3h.Co

Lạ

Tình thân

love_ur_self


  Giờ cơm tối,ngoài thái tử đang đi làm đẹp ở khách sạn 5 sao ra thì mọi người đã có mặt đông đủ bên bàn ăn.Ai cũng tươi tỉnh rạng rỡ,trừ Cường và Nguyên,hai người này thì chỉ tỏ ra bình thản như mọi ngày mà thôi.Bữa tối nay có canh rau muống luộc dầm sấu,thứ đặc sản của những người con miền Bắc xa quê nên ba đứa Hà Nội hớn hở lắm

-" Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương"

Lân tức cảnh đọc ngay hai câu lục bát của các cụ ngày xưa và rồi không ngờ là hai câu này gây ra một trận tranh cãi nho nhỏ khi Duy khẳng định cà pháo muối xổi chua chua cay cay là số một trong khi Lâm Anh bĩu môi đáp lại rằng cà muối nén ngòn mới ngon,mới hợp với nước rau muống luộc.Lân cũng tham gia cuộc đấu khẩu khi khẳng định cà bát muối nén xong cắt ra dầm đường tỏi ớt mới là chân ái.Ông anh cả của nhóm thường chỉ cười rồi nhìn đám em léo nhéo nay cũng tham gia góp vui khi bảo thua hết món cà teo ngâm mắm xứ Nghệ nhà anh.Trong Nam thì không chuộng món này nên Quân và Nguyên chỉ cười góp vui thôi.Mây mù suốt mấy hôm nay giăng quanh nhà chung dường như đã tan biến theo những tiếng cười đùa của mấy anh em.

Xong bữa,tam ca 2k5 nhận nhiệm vụ rửa bát,Duy rửa xà phòng,Lâm Anh tráng còn úp bát thì được nhường cho người cao nhất trong ba đứa là Nguyên.Ba ông anh lớn thì dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn tráng miệng.Hôm nay có dưa bở nhưng lại chẳng đem dầm đường xong cho vào tủ lạnh như ngoài Bắc mà lại được chế biến theo một cách rất Quy Nhơn-Bình Định,đó là đem xay sinh tố,uống cũng rất ngon,lại còn thơm nữa.Ngoài ra thì trên bàn còn có thêm đĩa mận,tầm này chưa có mận hậu ngọt thỉu mà quả mận vẫn giòn giòn và hơi rôn rốt chua,nhưng chấm muối tôm Tây Ninh,muối ô mai hay muối ớt truyền thống đều cực kỳ hợp.Đúng là một sự pha trộn thú vị của ẩm thực vùng miền.

Cả đám đang ngồi ăn mận thì thái tử hồi cung,nhưng khác với phong thái ung dung thường ngày thì Long lại có vẻ gấp gáp,cậu đi nhanh tới bàn ăn rồi nói

-" Duy,ra đây với anh một lát" làm Duy ớ ra,miếng mận đang cắn dở suýt rơi ra ngoài.Duy hết nhìn Long xong lại quay sang nhìn Lâm Anh,nhìn mọi người

-" Đi,cho anh mượn Duy một lát" Long bữa nay rất dứt khoát mà đưa tay ra kéo Duy đứng lên rồi đi ra ngoài sân trước mười con mắt ngạc nhiên của những người còn lại.

Hai anh em ngồi ở chiếc bàn ngoài sân,không biết Long nói gì mà Duy mở điện thoại ra kéo lên kéo xuống một hồi rồi đưa cho Long,sau đó có vẻ như Long gọi video call cho ai đó,rồi đưa cho Duy nói chuyện tiếp,chả hiểu người ở đầu dây bên kia nói gì mà Duy khóc còn Long thì vỗ vỗ một hồi như dỗ em nín đi.

Biệt đội trong nhà đứng hóng ra ngoài qua cái cửa sổ nhìn ra vườn,Lâm Anh tính ra ngoài hỏi xem có chuyện gì,nhưng bị những người còn lại ngăn cản.Quân bảo rằng cứ từ từ,chắc phải có chuyện gì đó riêng tư,khó nói thì Long mới kéo Duy ra ngoài,và cũng ở ngay trong tầm mắt mọi người thôi nên chắc không phải chuyện gì khuất tất đâu,nên mọi người cứ bình tĩnh,chờ hai đứa trao đổi với nhau xong xuôi thì nếu cả hai không kể thì anh và anh Cường sẽ hỏi cho ra lẽ.

Thời gian chầm chậm trôi qua,cuối cùng thì Long và Duy cũng đứng lên để vào nhà,Duy thì vẫn còn đang lau nước mắt còn mắt Long cũng hoen đỏ.Hai đứa thấy mọi người đang đứng tụ một chỗ thì kêu tất cả ngồi vào bàn,Long thấy mình cần phải giải thích những gì vừa xảy ra cho mọi người cùng biết.

-" Ờ,em cũng không biết bắt đầu từ đâu,nhưng đại khái là dạo gần đây em có hơi chú ý tới Duy nhiều hơn trước một chút"

Quân bấu nhẹ vào tay Lâm Anh để giữ nó không lên tiếng.Duy thì vẫn ngồi đó sụt sịt.

-" Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu" Long lại tiếp tục

-" Lúc đó em không biết cái cảm giác đó là gì,nó khá là lạ,không phải kiểu tình yêu tình báo gì đâu,em yêu nhiều rồi em biết mà,nên em cứ băn khoăn mãi"

Nghe đến câu này,tuy chưa biết tiếp theo Long sẽ nói gì nhưng mọi người đều thở ra một hơi,Quân cũng buông lỏng cái tay đang giữ Lâm Anh lại.

-" Kiểu là em thấy Duy giống em ấy,trước thì em không hiểu nhưng giờ thì em biết rồi,mọi người chắc chả tin đâu nhưng hóa ra em với Duy là họ hàng với nhau"

-"Hả"

-" Gì cơ"

-" Thật á"

-"Đùa à"

-" Oh my god"

Bùm,câu nói của Long như một phát súng phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt nãy giờ trong phòng khách,mấy đứa nhao nhao lên tranh nhau nói một hồi rồi mới trật tự để cho Long kể tiếp

-" Nãy mẹ em có gọi,bình thường em cũng hay tâm sự với mẹ,nên em kể luôn là trong nhóm có mỗi một em hướng nội giống con thôi,xong em kể là má lúm của em ấy còn rõ hơn em nữa,răng nanh cũng dễ thấy hơn của con,em thì kể một hồi mà mẹ cứ im thôi,cái em mới thấy lạ rồi hỏi thì mẹ bảo là mấy cái đó của em là được di truyền từ ông ngoại,nhà em là di truyền cách đời ấy,rồi mẹ kể là dưới mẹ còn một dì nữa,nhưng hồi xưa hai chị em đi chơi thì mẹ làm lạc mất dì,cả nhà đi tìm mãi mà không thấy,đến bây giờ mẹ vẫn chưa thôi tự trách mình vì đã làm lạc em.Xong mẹ em bảo nếu mà không bị lạc thì giờ cả nhà tha hồ so sánh em với con của dì xem má lúm của ai sâu hơn,ai nhiều răng nanh hơn ấy.Rồi tự nhiên trong đầu em có một ý nghĩ rất hoang đường là nhỡ mẹ của Duy là dì em thì sao,tại em thấy Duy rất gần gũi ấy"

Long ngừng một lát rồi nhận cốc nước Quân đưa cho mình uống mấy ngụm.

-" Thôi anh Long để em kể tiếp cho" Duy cất tiếng nói vẫn còn hơi khàn khàn của mình

-" Anh Long kéo em ra để hỏi mẹ em có phải là con nuôi không,em ngạc nhiên lắm vì em đâu có kể điều này với ai,xong anh ấy hỏi em có hình mẹ hồi nhỏ không.Em cũng tìm rồi cho anh Long xem vì đúng mẹ em là con nuôi thật,hồi đó mẹ đi lạc đang ngồi khóc thì gặp được bà em,nên ông bà nuôi mẹ em luôn"

-"May mà em có scan lại cái ảnh ông bà dắt mẹ đi chơi hồi nhỏ,em có gửi cho anh Long để mẹ ảnh xem,thì mẹ ảnh nhận ra mẹ em,em cũng không nghĩ là trùng hợp thế" Nói rồi Duy lại rơm rớm nước mắt.

-" Thế em đã nói với mẹ chưa hả Duy" Lân cất tiếng hỏi,hai người đã biết nhau từ trước nên Lân cũng đã gặp mặt mẹ Duy nhiều lần.

-" Em chưa,em chưa biết nói chuyện này qua điện thoại thế nào,chắc em với anh Long thu xếp bay ra rồi cùng mẹ ảnh tới nhà em á"

-" Ừ,anh cũng nghĩ thế hợp lý,chứ đường đột quá e mẹ em sốc mất" Quân cũng gật gù

-" Để anh thử nói chuyện với ekip xem có sắp xếp được ngày nghỉ cho hai đứa không nhé" Cường lên tiếng

-" Vâng,cảm ơn anh" Long và Duy đồng thanh nói

Lâm Anh thì im lặng nãy giờ,có lẽ đáp án này em chưa bao giờ nghĩ tới,nhưng dù bất ngờ nhưng nó lại là lời giải thích thỏa đáng nhất cho tất cả những gì đã diễn ra thời gian gần đây giữa Long và Duy.Khóe môi em đã tự kéo lên từ lúc nào mà em không biết.Nguyên thì đang giơ tay bấm những phím đàn tưởng tượng của mình,có lẽ giờ trong đầu nó đang vang lên một giai điệu nào đó,giai điệu của tình anh em,tình thân,tình cảm gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co