Truyen3h.Co

Lạc 落 [Bác Chiến]

Hồi 1

TATTUYTONTIEN

Thượng Hải lớp lớp phồn hoa muôn hình vạn trạng, có khi đượm tình đắm say tựa hư mộng, lắm lúc lại tàn nhẫn đượm hồn oằn cong.

Phồn hoa tan, pháo hoa tàn. Khi mặt nạ hoa lệ bị tháo bỏ, thứ còn lại ở Thượng Hải chỉ là những cánh hoa vừa nở đã luỵ tàn héo hắt, để lộ bản chất xã hội đã mục rữa bên trong: xã hội của một đám người giàu vừa có tiền vừa có quyền và hằng hà sa số những người đói khổ không có miếng ăn lại càng không có tiếng nói.

Vương Nhất Bác vừa vặn là kẻ ở giữa. Người Thượng Hải vẫn luôn nói với nhau rằng, đắc tội với ai cũng được, không nên đắc tội Vương Nhất Bác.

Người ta gọi Vương Nhất Bác là kẻ không sợ trời, không sợ đất. Quả thực, ở vùng đất cảng Thượng Hải xa hoa bậc nhất này, không ai là không biết đến hắn. Vương Nhất Bác không phải tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Hắn vốn là trẻ mồ côi, không có cha cũng không có mẹ, sống vất vưởng ở nơi đầu đường xó chợ. Chịu đánh đập đổi lấy cái bụng no đối với hắn mà nói âu cũng là chuyện thường tình, hắn đã từng nghĩ, có ăn là tốt rồi.

Tuy ông trời có chút bạc đãi hắn ở khía cạnh này, song lại ưu ái cho hắn những thứ khác. Hắn từ nhỏ vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh ưu tú, chuyện gì cũng giỏi giang thành thạo; có lẽ là bởi vì vậy mà Vương lão nhân gia nhìn trúng hắn, đem hắn về làm con nuôi, cho hắn ăn học, dạy hắn cách tồn tại nơi lòng người bạc bẽo này. Cả cái tên Vương Nhất Bác cũng là lão nhân gia đặt cho hắn, bởi hắn vốn dĩ làm gì có tên.

Mười chín năm sau đó, hắn đường hoàng mà ngồi lên vị trí gia chủ Vương gia. Lại phải nói thêm, Vương gia năm ấy rất có tiếng nói ở Thượng Hải. Ở Thượng Hải lúc bấy giờ, phàm là người có máu mặt ở bến cảng, địa vị bên ngoài xã hội cũng tự nhiên cao hơn một bậc. Lý do rất đơn giản, công việc làm ăn buôn bán nào cũng cần đến sự hỗ trợ của đám thuyền buôn tập trung nơi này. Bởi lẽ đó, người người nhà nhà đều cho hắn chút mặt mũi, chẳng ai ở trước mặt hắn mà dám gọi hắn là thằng vô sỉ, nhưng sau lưng thì thoá mạ chẳng biết bao nhiêu mới đủ.

Có thoá mạ cũng phải, vì lão nhân gia lúc sinh thời ngoài Vương Nhất Bác là con nuôi, ông cũng có hai người con trai ruột, cũng là hai kẻ có tâm địa, lòng dạ hiểm ác. Thế mà trong một đêm nhiều phong ba bão táp, cả hai đều bị Vương Nhất Bác tự tay hái xuống cái đầu. Sau thời khắc định mệnh ấy, hắn vững vàng ngồi lên chiếc ghế Vương gia gia chủ, khiến người ta đàm tiếu hắn thì ít mà phải sợ hãi hắn thì nhiều. Người giết cả huynh đệ để đổi lấy vị trí hiện tại như hắn còn có chuyện gì mà không dám làm?

Nhưng cũng không thể chối cãi rằng Vương Nhất Bác là người rất có năng lực. Xã hội Thượng Hải lúc bấy giờ phân chia thành rất nhiều thế lực. Không kể đến chính quyền thối nát vẫn đang ngạo nghễ ngồi ở địa vị cao nhất, còn có lục quân Nhật Bản hung hãn vẫn đang nhăm nhe vùng đất màu mỡ này, lại thêm khu Tô giới của người Pháp với luật pháp riêng biệt không thể đụng đến. Người ta nói lão nhân gia lúc sinh thời chỉ biết kiếm tiền, nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Hắn là kẻ biết tận dụng thời cơ, trẻ tuổi đã tiếp nhận cơ ngơi khổng lồ, đem Vương gia chấn hưng, lại cùng các thế lực chính trị có quan hệ rất tốt. Chỉ riêng điều đó đã khiến người người run sợ trước hắn, ở trong bụng lại âm thầm đánh giá lòng dạ hắn quả là sâu không thấy đáy.

Nhưng vậy thôi cũng đủ để cái tên Vương Nhất Bác ở Thượng Hải trở thành một truyền kỳ: truyền kỳ về một tên khố rách áo ôm biết vươn lên trở thành một phần của đám người giàu có có địa vị bậc nhất Thượng Hải.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng chẳng giống lời người ta miêu tả cho lắm. Cái khiến hắn hơn người ta là ở liều mạng, vô cùng có khí khái của câu "mạnh vì gạo bạo vì tiền."

Vương Nhất Bác sợ nghèo, cũng sợ đói, nên việc ác nào hắn cũng chẳng ngại. Mỗi ngày trôi qua hắn đều sợ kiếm không đủ tiền, thời gian của hắn chỉ biết đổ vào công chuyện làm ăn. Mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa mọc, Vương Nhất Bác đã có mặt ở bến cảng xử lý những công chuyện tỉ như kiểm tra chất lượng hàng hoá, sau đó là hàng trăm những vấn đề có liên quan đến các tiểu thương. Từ to đến nhỏ nói chung đều là những hoạt động làm ăn buôn bán hợp pháp ngoài ánh sáng. Hắn sẽ làm những công việc này đến tận quá trưa, sau đó lại về thư phòng xử lý công chuyện nhà như các loại việc liên quan đến bất động sản, nhân sự nhân công, cộng thêm đủ loại mọi thứ công việc không tên. Vương Nhất Bác là một kẻ tham công tiếc việc, mỗi ngày phải tất bật từ sáng đến chiều, xử lý xong công chuyện mới chịu nghỉ ngơi dùng bữa.

Ban ngày bận rộn chuyện làm ăn hợp pháp, tiền vào thì có vào nhưng ban đêm mới là lúc hắn kiếm được nhiều tiền nhất. Vương gia có thế lực tốt đến vậy không chỉ nhờ vào các loại hình kinh doanh nơi bến cảng hay bất động sản, mà điểm cốt lõi chính là hoạt động buôn vũ khí phi pháp của hắn.

Đúng vậy, sự tranh giành thế lực của các phe phái là không ngừng nghỉ, nhưng ở Thượng Hải, điểm giới hạn là Vương Nhất Bác, bởi không có hắn, việc tìm kiếm vũ khí sẽ tương đối bất lợi. Giao dịch chỉ là bề nổi, Vương Nhất Bác ấy thế mà lấy sản xuất làm tiền đề.

Vương Nhất Bác từ sau khi kế nghiệp cơ ngơi Vương gia đã bắt đầu thêm vào hạng mục này trong công việc làm ăn chủ chốt, tính ra đến nay hắn đã có vài năm kinh doanh súng ống, cũng ngang nhiên độc chiếm thị trường, dù hắn chẳng phải là dân xã hội đen chân chính gì. Ông trời lấy đi cả thời ấu thơ của hắn nhưng lại bù cho hắn phần tài hoa ở lĩnh vực này. Hắn có thể tự mình thiết kế bản vẽ, còn có một xưởng gia công. Hắn có niềm yêu thích đặc biệt với súng. Hắn cũng đã từng nói với lão nhân gia, khẩu súng lạnh lẽo ấy cho hắn cảm giác sống, cảm giác có thể kiểm soát được cuộc đời mình, không phải là thằng nhóc ăn xin ngoài đường đợi bị đánh đập không thương tiếc nữa.

Người biết đến Vương gia với bộ mặt là kinh doanh súng đạn chỉ giới hạn ở một vài thế lực cầm quyền và một số thợ lành nghề của hắn. Người khác chỉ biết đến Vương Nhất Bác dưới vỏ bọc một gã thương nhân giỏi kiếm tiền, nào biết hắn còn có giá trị về mặt chính trị đến vậy.

Vậy nên Vương Nhất Bác cực kì bận rộn. Mỗi ngày hắn đều bận đến chân không chạm đất, vừa ăn cơm xong đã ngủ gật ngay trên ghế. Nhưng hắn vốn ngủ không sâu, vừa nghe thấy tiếng tiếng gót giày nện vào sàn nhà đã tỉnh hơn phân nửa.

Phía bên kia cánh cửa vang lên âm thanh của một người đàn ông.

"Ông chủ."

Người đàn ông này tên là Tiểu Phương, là người Vương Nhất Bác vô cùng tín nhiệm, bình thường lịch trình làm việc trong ngày của hắn đều là Tiểu Phương một tay sắp xếp. Vương Nhất Bác và Tiểu Phương đều được lão nhân gia nhặt bên ngoài về, lần đầu gặp gỡ đã thân thiết. Tiểu Phương lớn hơn hắn, về Vương gia cũng sớm hơn hắn. Ngày nhỏ Tiểu Phương xem hắn là em trai mà chăm sóc, sau này lại cùng hắn làm ăn buôn bán kiếm tiền, sống chết có nhau. Song sau khi Vương Nhất Bác đảm đương vị trí gia chủ này, Tiểu Phương không còn xem hắn như em trai nữa, lại tự xem mình là cánh tay phải của hắn, gọi hắn hai chữ "ông chủ" cực kỳ xa cách. Hắn không sửa được tác phong này của Tiểu Phương, nhưng trong lòng vẫn xem Tiểu Phương là anh trai mình như cũ.

"Em nghe đây." Vương Nhất Bác uể oải đáp, dường như rất không cam lòng vì phải tỉnh dậy.

Tiểu Phương cũng không mở cửa bước vào, cách ván cửa đáp.

"Cậu có hẹn với Hatake Itsu vào đầu giờ Hợi, ở Phong Hoa quán, không quên đấy chứ?"

(Giờ Hợi: 9h-11h tối)

Có lẽ là do thiếu ngủ, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã bỏ quên cái hẹn với lão Hatake Itsu này. Lão già này là vị chỉ huy mới bên quân đội Nhật Bản. Từ khi lão già này lên nắm quyền vẫn luôn giao hảo mật thiết cùng Vương Nhất Bác, lý do duy nhất là Vương Nhất Bác rất biết cách khiến lão hài lòng ở khoản thiết kế súng. Vương Nhất Bác chiều lòng lão cũng chỉ vì lão ở trong quân đội Nhật Bản có vị trí tương đối quan trọng, rất có lợi cho việc kiếm tiền của hắn. Lý do Vương Nhất Bác không ưa lão cũng là vì lão ta mỗi lần giao dịch đều kì kèo mặc cả rất dài dòng, con buôn như hắn đương nhiên không thích loại người khiến hắn phải cắn răng bớt tiền lời. Lại nói lão ta đặc biệt đam mê tửu sắc cùng náo nhiệt, mỗi lần gặp mặt đều chủ động hẹn Vương Nhất Bác ở phường son phấn loè loẹt, rất ồn ào cũng rất phiền, khiến hắn cực kì khó chịu.

Vì Vương Nhất Bác chỉ thích đàn ông.

Đối với thân hình đường cong gì đó của chị em phụ nữ, hắn không có hứng thú. Hôm nay lão già Hatake Itsu hẹn hắn ở Phong Hoa quán vừa mới khai trương cách đây không lâu khiến hắn lấy làm lạ, bởi vì nơi này không giống những chốn ăn chơi mà lão già này thường lui đến. Hắn vốn không thích chốn tửu lâu hay kỹ viện, có đến cũng chỉ vì công việc, nhưng loại hình kinh doanh khác biệt của Phong Hoa quán này lại khiến hắn thấy hứng thú. Ở đây nghe nói chủ quán là người Nhật Bản, phục vụ giải trí chỉ dùng nam không dùng nữ, lại không có hoạt động mua bán thân xác, rất sạch sẽ.

Khoác lên bộ âu phục màu xanh đậm có những sọc mảnh màu trắng, Vương Nhất Bác tối nay không đeo cà vạt, chỉ mặc chiếc áo sơ mi hững hờ bên trong, trên cổ quàng thêm một chiếc khăn lụa trẻ trung, cổ tay đeo đồng hồ vàng ròng, lại xỏ một đôi giày da của Ý, trông như một cậu thiếu gia ăn chơi trác táng không đứng đắn. Trời phú cho Vương Nhất Bác một vẻ bề ngoài xuất chúng, người cao chân lại dài, ngũ quan cân đối, độ cong của gò má vừa phải và xương hàm góc cạnh. Gương mặt hắn nhìn thoáng qua thì có phần xa cách, nhưng đôi mắt phượng thâm sâu khó dò kia lại mang theo vài nét tình tứ, trông cực kì hại nước hại dân.

Tiểu Phương đang lái xe, Vương Nhất Bác chau mày cầm trên tay một số giấy tờ điều tra lão già Hatake Itsu mà hắn đã phân phó người thu thập. Hắn có thói quen trước khi gặp khách hàng đều phải điều tra người đó một lượt, dù đó có là người đã từng làm ăn qua đi chăng nữa. Vương Nhất Bác chẳng tin ai, lòng đề phòng của hắn còn to hơn lòng từ bi của Phật Di Lặc, cũng chẳng phải vì hắn sợ chết, chỉ là hắn muốn kiếm tiền một cách an ổn mà thôi.

Đoạn đường này khá ngắn. Tiểu Phương đỗ xe trước cửa Phong Hoa quán nhưng chỉ ngồi bên ngoài không vào theo. Đối với hạng mục kinh doanh không thể để lộ ngoài ánh sáng này, hắn một là cẩn thận không muốn gây sự chú ý, hai là hắn không muốn Tiểu Phương dính vào. Dù Tiểu Phương tự mình xem bản thân là thuộc hạ, hắn vẫn muốn để cho Tiểu Phương nắm giữ những công việc không phạm pháp của Vương gia hơn. Vũng nước đục này, mình hắn nhảy vào là đủ rồi.

Phong Hoa quán không có sảnh đợi, người tới đây đều phải đặt phòng trước, nên đối diện với Vương Nhất Bác lúc này chỉ là một hành lang dài sâu hun hút không thấy điểm kết thúc. Đón hắn từ cửa vào là một cậu trai có dung mạo rất tuấn tú. Vương Nhất Bác đưa cho cậu ta mảnh giấy có số phòng đóng mộc, cậu trai ở quầy tiếp tân kiểm tra rất cẩn thận, sau đó mới dẫn hắn đi sâu vào bên trong hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co