Truyen3h.Co

Lạc 落 [Bác Chiến]

Hồi 2

TATTUYTONTIEN

Vương Nhất Bác theo cậu trai đi mãi, đoạn hành lang dài đến khó tin mà vẫn chưa thấy đích. Tửu lâu này có thiết kế khá kì lạ. Hành lang hẹp, được thắp sáng bằng nến đỏ mập mở, nhìn mãi cũng chẳng thấy có cánh cửa nào, không khí lại u ám đến mức khiến hắn cảm thấy bức bối. Cậu trai dẫn đường cũng chẳng nói lấy một lời, im lặng đến khó chịu.

Vương Nhất Bác thầm thở dài. Nếu không phải đã làm ăn với Hatake Itsu nhiều năm, hắn còn tưởng bản thân sắp bị ám sát đến nơi.

Cơn buồn ngủ kéo tới khiến tâm tình Vương Nhất Bác bỗng chốc rớt thẳng xuống đáy vực. Ngay lúc hắn chuẩn bị nổi cáu thì cậu trai nọ mới lên tiếng.

"Vương tiên sinh, đến nơi rồi."

Hoá ra cậu trai này không nói chuyện vì cậu ta nói tiếng Trung không sõi. Cậu ta cười hối lỗi với hắn, sau đó mới lấy ra một vật gì đó từ trong túi quần. Vật nhỏ phát ra ánh sáng kim loại, có thiết kế giống một chiếc muỗng ăn, nhưng đầu muỗng thay vì dẹt lại là hình quả chuông, trông giống Candle Snuffer* mà người phương Tây hay dùng, đặc biệt là mấy cậu trai Tây thích đốt nến tìm kích thích. Cậu trai dập tắt một ngọn nến đang cháy, tiếp đến lại xoay cổ tay, dùng lực quay giá nến 180 độ. Cơ quan bên trong tường khởi động, vang lên mấy tiếng rục rịch, bức tường bỗng chuyển động, xoay một vòng 180 độ, để lộ một hành lang khác, lối vào khoảng cỡ hai người trưởng thành có thể chui qua.

Mặt bên kia hành lang trái lại rất rộng rãi. Hai bên tường cũng được thắp sáng bằng nến, nhưng không nhiều như hành lang chính, còn được trang trí mành trúc và rất nhiều cây xanh dung hoà màu sắc.

Khiếu thẩm mỹ thật tốt, nhưng cũng thật là khác người, Vương Nhất Bác chỉ biết cảm khái như thế.

Cậu trai lại tiếp tục dẫn hắn vào sâu bên trong. Lúc này hắn mới thấy không gian bên trong có hai cánh cửa. Cậu trai mở một cánh cửa, lại dùng tiếng Trung không tốt lắm nói với hắn.

"Vương tiên sinh, mời vào."

Vương Nhất Bác nói lời cảm tạ, cánh cửa phía sau nhẹ khép. Trước mắt hắn lại là một cửa lùa kiểu Nhật, hai bên điểm xuyết chuông gió gỗ và vài nhành cây xanh.

Hắn đẩy nhẹ cửa, mỹ cảnh tinh khôi tức khắc hiện lên. Không gian sáng sủa, soi chiếu bởi loại đèn vừa được du nhập vào Thượng Hải, cực kỳ đắt tiền. Dưới chân phủ thảm tatami mềm mại, tường ghép từ những thanh gỗ được đẽo gọt công phu, khoảng trống giữa các thanh gỗ bao bằng lớp giấy trắng dịu dàng, thanh nhã. Trên tường khéo léo trổ một cửa sổ giả. Ánh đèn ẩn mình phía sau, tựa ánh mặt trời vừa ló dạng. Xen giữa là những ô nhỏ trang trí ngọc phỉ thuý, điểm xuyết vài cành đào thanh nhã và gốm sứ Nhật tinh xảo. Ở góc phòng đặt hòn non bộ nhỏ, nước trong veo, cá nhỏ lượn lờ, so với cảnh sắc tự nhiên nào có kém gì.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát căn phòng. Người hắn cần gặp đang ngồi giữa phòng, trên một chiếc zabuton bọc lông trắng muốt, bên cạnh là chiếc chabudai thấp màu gỗ nhạt, kiểu dáng đơn sơ mà tinh tế.

Hatake Itsu đến một mình, vận quân phục chỉnh tề, dáng vẻ vẫn như xưa, chỉ là có phần béo tốt hơn trước.

Vừa thấy hắn, Hatake ra chiều hồ hởi đứng dậy ngay.

"Vương tiên sinh, tôi còn tưởng cậu quên mất một người già như ta rồi."

Vương Nhất Bác không vội, thong thả tiến lại, bắt lấy bàn tay đang đưa ra, ánh mắt phẳng lặng:

"Ngài vừa được thăng chức, tôi đâu dám không nể mặt."

Hatake bật cười, sóng mắt nửa thật nửa đùa:

"Không dám nhận lời ấy. Chỉ là nghe nói Vương tiên sinh gần đây bận bịu quá, muốn hẹn một lần cũng phải xếp hàng."

Vương Nhất Bác buông tay, tuỳ ý ngồi xuống phía đối diện, rót cho mình một chén sake, đáp giọng lười nhác:

"Cũng tuỳ việc. Có chuyện đáng gặp, tôi tự khắc sẽ đến."

Hatake nghe vậy chỉ cười, không giận, cũng không vội vào đề. Lão cũng ngồi xuống, rót thêm rượu vào ly của mình:

"Thế thì hôm nay coi như Vương tiên sinh ban ân, chịu để tôi gặp mặt rồi. Không giấu gì cậu, tôi thăng chức cũng đã một thời gian rồi mà vẫn chưa có dịp chính thức mời cậu một chén. Hôm nay coi như là vừa mừng, vừa bàn việc. Một công đôi chuyện."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm sake, đặt ly xuống, giọng đều đều:

"Tiên sinh nói vậy, tôi càng nên vào chuyện chính cho phải phép."

Hatake xua tay, cười xòa:

"Ấy ấy, đừng vội thế. Chuyện chính thì còn đó, cậu chẳng đi đâu cả. Người như Vương tiên sinh, cả Thượng Hải này muốn mời cũng đâu dễ. Tôi chọn Phong Hoa quán hôm nay cũng vì cậu đấy, chỗ này không tệ đâu."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn khung cảnh quanh phòng, lụa trắng lay động, hương trầm dìu dịu, tiếng đàn mơ hồ vọng tới từ sâu bên trong.

Hắn gật đầu, giọng thấp, mang theo một tia giễu cợt kín đáo:

"Tiên sinh có lòng. Hy vọng thứ chờ ở sau lớp màn kia... đáng để tôi chậm trễ vài lời bàn bạc."

Hatake Itsu cũng không nói quá, nơi này quả đúng là không tệ. Phía tường đối diện chabudai, một cánh cửa lùa khác khẽ mở, thiết kế tương tự cửa ban nãy hắn vừa bước qua. Hai bên cửa treo mành lụa trắng buông thả nhẹ nhàng, phất phơ lẫn vào sắc xanh cây lá. Bức tường phía sau cánh cửa ấy điểm xuyết những nhành hoa anh đào mềm mại rũ xuống, lụa trắng giăng nhẹ bên đầu, tựa khung cảnh chốn thần tiên, như sắc đào bung nở giữa nền tuyết trắng mơ màng.

Sàn nhà nơi ấy không trải tatami như bên chỗ hắn ngồi, thay vào đó là mặt nước trong veo, phản chiếu những cánh đào trôi nổi thơ mộng. Ở giữa nước là một mô đất nhỏ nhô cao, tựa đài biểu diễn, bên trên đặt thêm một chiếc chabudai khác. Từ đài biểu diễn ấy vào trong là một lối nhỏ rải sỏi trắng, chắc hẳn để quan nhi biểu diễn bước lên. Dưới làn nước còn thấp thoáng những cây thuỷ sinh xanh mướt, khung cảnh nhân tạo mà như thiên nhiên chân thật đến vô ngần.

Giữa làn lụa trắng và ánh sáng dịu mờ kia, người ngồi nơi bàn thấp ấy... nhìn sao cũng giống một vị tiên bước ra từ họa đồ.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện. Đó là một người đàn ông trông thì còn rất trẻ, nhưng bên trong ánh mắt kia lại thấp thoáng sự từng trải như thể đã đi qua bao tháng năm. Hắn đoán y lớn tuổi hơn mình, dù dáng vẻ mảnh mai ấy lại khiến hắn bất giác sinh lòng muốn chở che.

Người đàn ông ấy mặc một thân áo trắng, đơn giản mà thanh nhã. Cổ tay, cổ áo và vạt áo điểm xuyết hoa anh đào thêu tỉ mỉ, sắc hồng nhạt nổi bật trên nền trắng nhẹ tênh. Bộ y phục kia không giống kimono, cũng chẳng hoàn toàn là hán phục, nhưng chất liệu vải voan mỏng thượng hạng ấy, chỉ nhìn qua độ rũ và đường may, Vương Nhất Bác đã chắc chắn: so với y phục của cung phi năm xưa, e là còn tinh xảo hơn vài phần.

Nhưng thứ y mặc trên người đẹp, là bởi người mặc chính là y.

Người ấy đẹp một cách không ồn ào, nhưng lại khiến người ta bối rối. Bởi lẽ càng nhìn càng không dám tin đó là một người thật, có lẽ là ánh trăng rơi xuống nhân gian, hay một làn khói mỏng mang hình người giữa cõi mộng. Mày kiếm thanh tú, đuôi mắt phất lên như một nét mực ngạo nghễ của ông lão kiếm sống bằng nghề viết thư pháp. Làn môi mỏng hơi mím, mang theo chút kiêu bạc, nhưng chính nốt ruồi nhỏ nằm nghiêng nơi khóe môi lại khiến cả gương mặt thêm phần ngang bướng, tựa như nét vẽ cuối cùng trong một bức tranh thủy mặc, bất cần mà khắc sâu vào lòng.

Vẻ đẹp ấy không uyển chuyển như phụ nữ, cũng chẳng quá sắc bén như đàn ông. Nó là thứ hài hòa giữa dịu dàng và ngạo khí, vừa như gió thoảng đầu xuân, vừa như lưỡi kiếm giấu trong vỏ bạc.

Người như tranh vẽ, nhưng lại mang linh hồn của núi cao gió lớn, thoáng nhìn tưởng mộng, nhưng càng nhìn càng thấy thật.

Y không nói, cũng không cười, chỉ đứng yên đó, sống lưng thẳng như tùng bách giữa trời.

Quả thực chỗ nào cũng là gu của hắn.

Không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc. Giữa ánh đèn mờ và tiếng gió lùa khe khẽ qua lớp mành lụa, mọi âm thanh dường như đều im bặt. Cả căn phòng chỉ còn lại dáng người ấy, đứng đó, lạnh nhạt như sương, tĩnh lặng như tranh vẽ.

Một nhịp thở dài chưa kịp thoát ra, thời gian như vừa nghiêng đi một góc.

Trước khi Vương Nhất Bác kịp định thần, tiếng đàn réo rắt bỗng ngân vang, bao trùm lấy cả không gian. Âm thanh ấy như nước suối đầu nguồn, vừa mảnh mai, vừa quyến luyến, khiến lòng người bất giác chùng xuống.

Ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên thân hình mảnh khảnh nơi đài biểu diễn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một ý nghĩ lặng lẽ lướt qua đầu Vương Nhất Bác: chỉ một tay, có lẽ hắn có thể dễ dàng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn kia.

Tiếng đàn róc rách rơi vào lòng Vương Nhất Bác, mang theo phong vị tình tứ lại mời gọi. Hắn không rõ bản thân đã nhìn y bao lâu, chỉ biết trong một khoảnh khắc, ánh mắt không cách nào rời khỏi dáng hình trên đài biểu diễn.

Ánh mắt ấy, giọng đàn ấy, nốt ruồi ngang bướng đến đáng ghét nơi khoé môi kia—mọi thứ đều quá mức vừa vặn, đến độ khiến hắn thoáng chút thất thần. Nhưng chỉ là thoáng qua.

Nhìn thấy Hatake Itsu châm rượu mời, hắn mới dứt mắt quay đi. Tự biết bản thân vừa rồi đã thất lễ, Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, lại nói.

"Thất lễ rồi, Hatake tiên sinh. Vào chuyện chính thôi, thời gian của tôi cũng không rảnh rỗi lắm."

Hatake chẳng lấy đó làm phiền, chỉ bật cười, giọng pha chút thô tục cố hữu.

"Lần đầu nhìn thấy cậu ta tôi còn muốn đè, huống chi là cậu. Một đêm xuân với mỹ nhân thế này, sao? Nếu ưng thì mua đứt luôn, giữ ở nhà ấm giường cũng không tệ."

Vương Nhất Bác nghe vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ghê tởm, nhưng vì một người đàn ông không quen, hắn cũng chẳng muốn gây sự với vị thần tài này, bèn hờ hững đáp.

"Hatake tiên sinh, Phong Hoa quán nổi tiếng thanh cao, người ta bán nghệ không bán thân. Có muốn mang về, cũng phải là cưới về ấy chứ. Tôi còn đang sứt đầu mẻ trán ngồi đây cùng ngài nói chuyện kiếm tiền đây, còn chưa nghĩ đến chuyện gia thất đâu."

Hatake cười ha ha, xua tay như chẳng hề để tâm đến mấy lời đâm chọt vớ vẩn của hắn.

"Vương tiên sinh cũng biết tiếc thương người đẹp ấy nhỉ, còn dát vàng lên mặt giùm người ta. Thanh cao hay dâm loạn thì cũng vẫn là đang ngồi đây phục vụ kiếm tiền, có ai ngại kiếm tiền bao giờ? Thôi thì cậu nói gì thì nói, đêm còn dài, mỹ nhân trước mặt mà không thưởng thức thì quá không tôn trọng người ta rồi."

Vương Nhất Bác chỉ nâng chén uống cạn một hơi, trong lòng ghê tởm lão già dâm ô thêm một phần.

"Hatake tiên sinh, chuyện thưởng thức xin để sau đi. Đêm còn dài nhưng thời gian của tôi cũng là vàng bạc cả đấy. Không bằng chúng ta thảo luận chút chuyện chính đi?"

Lúc này, Hatake mới gật đầu, vẻ mặt không muốn nói lại thôi.

"Vương tiên sinh, chúng ta cũng là chỗ thân quen, tôi cũng biết tính cậu không ưa dong dài, chuyện lần này không nhỏ. Bên tôi đang cần gấp một lô hàng lớn. Loại cậu cung cấp ba năm trước vừa tốt vừa mạnh, nhưng không còn đủ để áp chế quân Đồng Minh. Giờ bọn họ đã dùng súng tiểu liên hiện đại, nạp ba mươi viên một lần, sát thương cao, tốc độ nhanh. Chẳng biết bọn mũi lõ nâng cấp vũ khí từ lúc nào, chúng tôi còn chưa trở tay kịp đã banh xác. Cậu xem, bên tôi đang cần thứ tốt hơn như vậy, quan trọng hơn cả là thời gian. Hạn giao trong tháng tới."

Vương Nhất Bác vẫn dõi theo bóng dáng trên đài cao, nhưng tai không sót một chữ. Đầu óc hắn nhanh chóng vận hành. Hiện tại, loại súng do hắn thiết kế vẫn chưa có dòng nào nạp được đến ba mươi viên. Dù có cải tiến, thì việc gia tăng đạn sẽ làm giảm uy lực, khiến thân súng to nặng, không thuận lợi cho cận chiến.

Hắn còn đang cân nhắc, Hatake đã bắt đầu sốt ruột. Lần này lão được giao nhiệm vụ trực tiếp từ cấp trên, nếu không hoàn thành, cái ghế kia e là giữ không nổi, mà cái đầu cũng chưa chắc yên ổn.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, đặt ly xuống bàn:

"Ngài cần loại mới, uy lực mạnh, lại giao nhanh. Yêu cầu cũng không nhỏ." Tay hắn lại vân vê xoay nhẹ chén sake trong lòng bàn tay, ánh mắt nửa hờ nửa khép như đang trôi đi đâu đó. Nhưng chỉ cần Hatake mấp máy môi một chút, đôi con ngươi ấy liền kéo về, đầy vẻ nghiền ngẫm.

"Trong tháng tới?" Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo chút lười nhác. "Sản xuất một lô mới, không theo khuôn cũ, đòi hỏi thiết kế, hiệu chỉnh, chạy thử... mà ngài chỉ cho tôi chưa đầy ba mươi ngày?"

Hatake nuốt khan, vẫn giữ dáng cười, nhưng trán đã hơi lấm tấm mồ hôi.

"Cậu là người duy nhất trong khu vực này có thể xoay kịp. Tôi đã xem qua hàng các nơi khác. Không ai có công xưởng, tay nghề và sự... kín tiếng như cậu."

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi ly rượu trong tay:

"Tiên sinh nói đúng. Nhưng tiên sinh cũng biết, tôi không chỉ bán súng, tôi bán cả sự yên tâm. Mà cái giá cho sự yên tâm chưa bao giờ rẻ."

Vương Nhất Bác ngửa nhẹ đầu, mắt hẹp lại, ánh nhìn chậm rãi quét qua gương mặt lão già đối diện, rồi dừng lại nơi khóe miệng đang cố gắng giữ vẻ tươi cười.

Hắn đặt chén rượu xuống mặt bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên khẽ khàng nhưng nặng tựa lệnh ban.

"Tôi không cần tranh với ai. Ngài thì khác. Một ngày chậm trễ, áp lực trên đầu ngài lại nặng thêm một phần. Nếu là tôi, tôi sẽ sớm học cách trả giá đúng mực."

Lời nói ra rất nhẹ, nhưng ánh mắt lúc này lại sắc lạnh như vừa rút súng giấu sau áo. Giọng hắn thấp, êm như khói, nhưng từng chữ như phủ băng lên sống lưng Hatake.

Lão trầm mặc trong giây lát, rồi rút từ túi áo ra một phong thư mỏng, bên trong là tờ chi phiếu đã điền sẵn con số. Lão đẩy về phía hắn, mắt không rời nét mặt người đối diện.

"Đây là điều kiện mới nhất. Coi như là lòng thành của tôi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn xuống, ánh nhìn chỉ thoáng qua con số rồi rời đi. Không gật, cũng chẳng lắc đầu. Hắn chỉ nâng mắt lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua cửa sổ:

"Còn thiếu một chút... thành tâm."

Hatake cười gượng. Ánh mắt lão lúc này đã không còn tự nhiên như ban nãy, mà như phủ một lớp sương mỏng. Nhưng Vương Nhất Bác không đợi lão đáp. Hắn dựa người ra sau, tay vân vê mép khăn lụa buộc hờ nơi cổ áo, chậm rãi nói tiếp:

"Tôi không cần ngài trả cao nhất. Chỉ cần đủ để tôi không thấy mình bị thiệt."

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt khi nhìn lại Hatake đã dịu hơn, như thể vừa mới cất lưỡi dao vào vỏ.

"Cũng được. Nhưng với tiến độ như ngài yêu cầu, nhân công phải làm gấp đôi. Còn phải giữ kín, lại cần chất lượng cao. Tính ra, lời tôi lẽ ra phải gấp rưỡi."

Hatake nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã cười nhẹ:

"Tôi không ép. Tôi chỉ đang tính đúng. Thôi thì tôi nhận lời ngài, hôm nay tôi vì ngài mà chịu thiệt đấy."

Hatake khựng lại nửa nhịp, biết vừa rồi mình bị thằng khốn này đùa, tức nhưng vẫn bật cười:

"Cậu vẫn sắc như dao, chưa từng thay đổi."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, giọng nhẹ như gió:

"Dao không bén, sao cắt được miếng ngon, cũng như thương nhân mà dễ dàng chịu lỗ, thì sống để làm gì?"

Hatake cười, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng âm thầm mà cũng đầy bất lực. Sau cùng, lão phất tay, như buông bỏ mọi điều, lại nói:

"Vương tiên sinh, hôm nay tôi đặc biệt cho người chuẩn bị một tiết mục. Không cần nói quá, chỉ mong cậu xem rồi thấy vui, biết đâu lòng rộng ra được một chút, con số ta vừa chốt biết đâu lại bớt được một phần, tôi cũng cần ăn cơm chứ."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, khoé môi nhấc lên một đường cong nhạt:

"Ngài nói phải. Không chừng tâm trạng tôi tốt thật, lời ít đi một chút cũng không sao. Dù sao cũng là tâm ý của ngài, tôi sẽ thưởng thức thật trọn vẹn."

Hatake hừ trong lòng một tiếng — một câu "tâm ý của ngài", hai câu "tâm ý của ngài", toàn lời hoa mỹ để che cái bụng tính toán. Nhưng lão cũng chẳng lạ. Vương Nhất Bác là thế, từ đầu đến cuối chưa từng chịu lỗ cho không. Nếu thằng nhãi này ở trong quân đội, lão đã chẳng phải nhường nhịn đến mức này. Nhưng hắn không phải. Vương Nhất Bác không màng chính trị, chẳng thèm để tâm tin tức. Hắn chỉ mê một thứ — tiền. Làm ăn với loại người như vậy lại là điều cực kỳ yên tâm.

Sau đó lão vỗ tay hai tiếng. Lập tức, từ sau lớp màn lụa xuất hiện hai cậu thanh niên, một thanh y như nước, một hắc y như sơn. Cả hai cùng bước đến gần đài diễn, nơi bạch y mỹ nhân đã ngồi sẵn giữa khung cảnh thoát tục.

Người ấy ngồi giữa bàn thấp, tay đặt hờ lên đàn, sống lưng thẳng như tùng bách, tóc dài buộc lỏng, tà áo trắng rủ xuống nền. Mọi ánh sáng trong phòng dường như đều tụ về nơi y.

Vương Nhất Bác bất giác hơi ngả người ra sau, ánh mắt hờ hững ban nãy lúc này như bị kéo giữ. Khóe miệng vẫn còn đọng nét cười thương thuyết, nhưng thần sắc đã dịu hẳn xuống.

Tiếng đàn khẽ ngân.

Người đàn ông ấy đã đổi sang một khúc nhạc khác. Âm thanh nhẹ nhàng như gió xuân luồn qua kẽ lá, mềm mại, ngây ngất, là thứ dư vị chỉ có thể gọi là... lúc tình yêu vừa chớm.

Rồi y cất tiếng.

Chất giọng hơi cao như đang hát hí, lảnh lót mà không chói, dịu mà không nhạt, tương phản kỳ lạ với dáng vẻ lãnh đạm của y. Âm sắc không quá rõ ràng, nhưng mang theo sức hút tự nhiên, như gợn sóng lan ra trên mặt nước tĩnh.

Y không nói chuyện. Y đang kể chuyện.

Vương Nhất Bác thoáng sững người. Hắn không nghĩ người kia lại cất lời. Âm thanh vừa cất lên, hệt như có bàn tay vô hình nào đó nắm lấy hắn từ xa.

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại nơi khoé môi đang khẽ nhúc nhích của y. Nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi như chấm phá cố ý của tạo hóa, vừa ngang ngược, vừa mê người.

Từng câu từng chữ tuôn ra từ đôi môi hồng nhạt ấy, Vương Nhất Bác nghe không rõ, cũng chẳng cố lắng nghe. Hắn không cần hiểu nội dung. Thứ cuốn lấy hắn lúc này là âm điệu, là nhịp môi khép mở, là giọng kể dịu dàng nhưng vững vàng ấy, cứ như thể y đang nói riêng với hắn.

Bạch y không ngoan ngoãn che đậy thân thể của chủ nhân. Vạt áo buông hờ để lộ xương quai xanh trắng muốt, gợi cảm một cách lạnh lùng. Cổ áo hơi mở, để lộ phần ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp kể. Yết hầu y cũng khẽ chuyển động, trượt lên trượt xuống theo nhịp hơi, giống như một thứ chuyển động mời gọi mà y không hề hay biết.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi chậm, tự rót cho mình thêm một chén trà. Hắn cúi đầu, cố điều chỉnh ánh nhìn, nhưng không sao rời khỏi y được nữa.

Trên không trung, hai cậu thanh niên được treo lên mà Vương Nhất Bác còn chẳng biết từ lúc nào đã bước vào vở diễn. Mỗi động tác của họ như được điều khiển bởi lời dẫn truyện. Bạch y nam tử giống như một vị thần kể truyện, còn hai người kia là hiện thân sống của từng hình ảnh hắn vẽ ra bằng giọng nói.

Hắc y ôm lấy thanh y, mạnh mẽ mà đầy ám dụ. Môi họ chạm vào nhau, sâu và dứt khoát. Màn vải rung lên. Gió khẽ thổi qua, làm mùi hương hoa trà thoảng qua bàn trà nơi Vương Nhất Bác đang ngồi.

Thanh y nam tử ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi lại chủ động vươn tay ôm lấy cổ người kia. Cử chỉ không thô bạo, mà mềm mại như nước. Tiếng đàn đổi khúc, nhanh hơn, nóng hơn, đầy chất cuốn hút. Môi lưỡi của hai người kia triền miên, động tác quấn lấy nhau trên không khiến không khí như đặc quánh lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy môi mình khô khốc.

Người đàn ông nọ vẫn đang bình thản kể chuyện như một người ngoài cuộc. Giọng y lúc này đã dày hơn, pha chút khàn, như giấu một tầng cảm xúc không thể gọi tên. Kể đến đoạn cao trào, hai người kia lộn xuống mặt hồ, tạo ra một đợt sóng nước ánh lên dưới ánh đèn mờ. Y phục dính nước ôm sát thân hình, một người cường tráng, một người uyển chuyển, từng tấc da lộ ra dưới lớp vải ướt sũng.

Cả hai vẫn không rời nhau, hơi thở gấp, tiếng rên nhẹ vang lên theo mỗi chuyển động. Mái tóc ướt dính vào trán, nước nhỏ xuống môi, xuống cổ, trượt theo xương vai. Thanh y ngửa đầu thở dốc, cả người run nhẹ theo từng cái ôm ghì. Dưới ánh đèn và tiếng nhạc, màn diễn này không còn là biểu diễn nữa, mà là một nghi lễ dâm mỹ được dàn dựng tỉ mỉ, đầy chủ đích.

Tiếng đàn lên đến đỉnh điểm — nhanh, gắt, dồn dập. Một tiếng vút dài, rồi bất chợt im bặt.

Mành lụa hai bên khép lại.

Chỉ còn lại lời dẫn truyện vẫn vang lên, nhẹ như khói sương chưa tan hẳn, rồi cũng dần tan biến trong không khí. Không còn gì nữa, chỉ còn một khoảng lặng kéo dài.

Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng. Hắn đưa chén trà lên môi, nhưng tay lại hơi run.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xem một màn biểu diễn như thế. Không phải thứ dâm loạn rẻ tiền, mà là một món nghệ thuật quyến rũ vừa đủ, vừa đẹp, vừa chạm đến thứ gì đó trong lòng người.

Hắn không chắc điều gì đã khiến tâm mình xao động. Là thanh âm của ai kia thật động lòng người, là tiếng đàn khơi gợi cảm xúc, hay là diễn xuất nhập tâm của hai cậu thanh niên kia, hắn cũng không biết.

Khuôn mặt ngồi giữa ánh sáng lụa trắng, lưng thẳng như kiếm, mắt nhìn xuống trầm tĩnh. Khuôn mặt của người ấy, đã khắc vào đáy mắt hắn từ lúc nào chẳng hay.

oOo

Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co