Truyen3h.Co

Lạc 落 [Bác Chiến]

Hồi 10

TATTUYTONTIEN

Mọi người buổi sáng tốt lành. Mọi người có đợi T lâu không? T chỉ mong ngày nào cũng có thể post một chương mới như thế này :) Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn vote, luôn com thật nhiệt tình. T nhìn lượng view mỗi ngày đều tăng, cảm thấy ấm áp quá ạ.
Yêu tất cả nhiều lắm.

oOo

Đầu giờ Dần hôm sau.

Sương vẫn chưa tan. Ánh trăng còn vương lại trên tán cây cổ thụ, phủ một màu vàng nhạt lên sân đá ẩm lạnh. Gió sớm thổi qua những nhành cây lặng thinh, mang theo mùi cỏ mục chưa kịp phai.

Lúc này, tất cả đều im lặng. Chỉ có tiếng giày giẫm nhẹ trên đá và giọng nói trầm ổn của Tiểu Phương cất lên, từng từ rõ ràng, cẩn trọng mà dứt khoát. Hắn phổ biến lộ trình, phân chia vị trí yểm trợ, sắp xếp các tuyến thoát hiểm, kế hoạch phòng vệ và phản công nếu có biến cố xảy ra. Những gương mặt trước hắn gật đầu liên tục, không ai lên tiếng phản đối. Vương Nhất Bác đứng im lặng ở bên, hai tay đan nhẹ, ánh mắt tập trung cao độ, thi thoảng gật đầu ra chiều đồng tình, không xen vào lời Tiểu Phương, cũng không cần nhắc nhở thêm.

Khi Tiểu Phương dứt lời, không khí thoáng ngưng đọng trong vài giây. Gió sớm lướt qua, lá cây xào xạc như một tín hiệu báo hiệu thời khắc đã điểm.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng.

"Nhớ bảo trọng."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng như đóng dấu một mệnh lệnh, cũng như một lời dặn dò sau cùng. Câu nói ấy vang lên như chuông đồng giữa buổi sớm yên tĩnh, khiến tất cả trong viện đều đứng thẳng hơn một chút, ánh mắt nghiêm nghị hẳn lên.

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, thẳng thừng bước lên xe, khởi hành đến điểm giao dịch.

Chẳng hiểu vì sao, hắn cảm thấy rất lo lắng.

Chuyến hàng đền bù cho chính phủ Trung Quốc đã đến hạn. Hắn không thể trì hoãn thêm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ rạng sáng , nhanh, gọn, không kèn trống.

Lẽ ra lần này chỉ là một phi vụ làm ăn đường đường chính chính. Giao dịch một lô thiết bị y tế hợp pháp vốn không nên mang tính chất nguy hiểm. Hơn nữa, đối tác lần này có liên quan đến Hatake Itsu—người từng nhiều lần bắt tay hợp tác với hắn. Vương Nhất Bác hiểu rõ một điều: Hatake Itsu cần hắn. Mối lợi giữa hai bên vẫn còn, nên người được Hatake Itsu giới thiệu cùng với phi vụ lần này về lý mà nói, tuyệt đối không nên có vấn đề gì nghiêm trọng.

Thế nhưng, chính lô hàng này đã xảy ra vấn đề. Có kẻ đã ra tay phá hoại giữa đường, khiến toàn bộ kế hoạch rối loạn, ép hắn phải đích thân xuất hiện để xử lý.

Bấy nhiêu năm lăn lộn trong thê giới này, hắn quá rõ, khi một phi vụ hợp pháp cũng bị giở trò, nghĩa là đã có kẻ nhắm thẳng vào hắn từ lâu. Vụ việc ở bến cảng vẫn còn chưa ráo máu, người của hắn bị giết ngay trên địa bàn mình, rõ ràng là một cú tát thẳng vào mặt. Rồi đến số thuốc phiện không rõ nguồn, chen vào giữa lô hàng, khiến hàng hóa bị đình trệ, ép hắn vì danh tiếng và mối quan hệ với chính phủ mà không thể thoái lui. Bọn chúng tính toán từng bước, muốn hắn không đi cũng chết, mà đi thì cũng có thể khó giữ mạng.

Chiếc xe lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi sơn trang. Sau lưng là sương sớm, phía trước là một vùng ngoại ô xa lạ, nơi mà bóng cây mọc rậm rạp đến mức che cả bầu trời.

Vùng ngoại ô Osaka buổi sáng mang một vẻ im lìm kỳ lạ. Cây mọc dày đặc hai bên, cao vút, tán lá rủ xuống như bức rèm xanh thẫm che mất cả bầu trời. Ánh nắng không chạm được đến mặt đất. Gió thổi mà không mát, chỉ mang theo hơi lạnh và mùi ẩm mốc len vào khe áo.

Địa điểm giao hàng là một tòa nhà cũ thấp phía bìa rừng. Kiến trúc kiểu cũ, mái ngói sẫm màu, bao quanh bởi lớp tường gạch loang lổ rêu. Mọi thứ đều yên ắng đến mức bất thường.

Xe vừa dừng lại, Tiểu Phương đã bước đến mở cửa.

"Lão đại, đã cho người kiểm tra xung quanh. Trước mắt không có gì bất thường. Tiểu Trương và ba người nữa sẽ đi cùng cậu vào trong."

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời. Hắn đứng yên, ánh mắt quét một vòng quanh khu đất trống trước tòa nhà. Mắt hắn dừng lại một chút nơi tán cây có vẻ rậm hơn những chỗ khác.

Không có ở đó cả.

"Tiểu Thiên ở đâu?" Hắn hỏi.

"Ở tuyến sau, yểm trợ phía nam."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Không cần thay đổi đội hình. Giữ nguyên. Nếu có biến thì rút theo hướng đông."

"Rõ."

Gió lại thổi qua. Lá khô xào xạc, cành cây rung nhẹ như có ai đang trốn sau tán lá thở ra một nhịp thật khẽ.

Cảm giác bất an trong lòng hắn lại dâng lên.

Nỗi lo này không giống những lần trước. Nó không rõ ràng, không đến từ tin tình báo hay dấu hiệu thực địa. Nó chỉ... đến. Từ trong xương sống. Từ bản năng sống còn đã bao năm dầm trong máu.

Nhưng hắn không thể lùi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, chỉnh lại nút tay áo, khẩu súng nhỏ vẫn nằm im dưới lớp áo khoác. Mỗi bước chân hắn bước về phía cánh cửa kia đều nhẹ, đều vững, như thể chính hắn đang bước vào hang hổ mà chẳng cần ai dẫn lối.

Bóng hắn lẫn vào khoảng tối bên trong.

Tiếng gió ngoài kia vẫn xào xạc thổi.

Nhưng đã chẳng còn ai dám gọi đó là yên bình nữa.

Cách đó không xa, Tiêu Chiến đứng lặng, ánh mắt dõi theo khoảng không nơi Vương Nhất Bác vừa còn hiện diện. Vạt áo đen ôm sát cơ thể, gió rừng lùa qua khiến vài sợi tóc rũ trước trán y khẽ lay.

Mọi giác quan trên người y đều đã được đẩy lên cảnh giới cao nhất, toàn thân căng như dây cung.

Nhưng lúc này đây, từng thớ cơ bắp trong người y lại như níu lại một câu hỏi không lời đáp.

Đêm qua, Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác ngồi trong bóng tối, tay vẽ sơ đồ, miệng thảo luận chiến thuật phòng ngừa sự cố. Vương Nhất Bác nói: "Anh ở ngoài yểm trợ, tôi sẽ vào." Câu nói đó không có một tia nghi ngờ, không một dấu hiệu đề phòng. Như thể giữa họ chưa từng tồn tại điều gì đáng phải phòng bị.

Tiêu Chiến im lặng khi đó. Như bao lần khác. Nhưng y biết rõ trong lòng mình đang giằng xé điều gì.

Yểm trợ.

Hay... kết thúc tất cả ngay trong lần gặp mặt này?

Y đã được lệnh. Y có cơ hội. Ngay lúc này đây, chỉ cần ra tay.

Thời cơ thực sự quá tốt đẹp. Là ai gây khó dễ cho Vương Nhất Bác đi chăng nữa giờ khắc này không quan trọng. Quan trọng là Tiêu Chiến hoàn toàn có cơ hội lợi dụng trời ban này mà bảo đảm thoát thân.

Vương Nhất Bác chết rồi, muốn nghi kị cũng chẳng còn cơ hội.

Vương Nhất Bác đã đi vào toà nhà. Khi hắn trở ra ngoài, không còn người chắn trước, không có ai kịp phản ứng nếu một viên đạn bay ra từ khoảng rừng phía xa.

Cũng chỉ giống như những phi vụ cũ mà thôi.

...

Bên trong tòa nhà phủ một lớp sáng vàng ố. Đèn trần có vẻ đã hỏng chớp nhẹ, phát ra thứ ánh sáng không đủ sáng, không đủ tối, vừa đủ để mọi thứ hiện hình mơ hồ.

Vương Nhất Bác bước qua hành lang hẹp, tiếng giày dội lên sàn bê tông thô ráp nghe giòn như đá chạm kim loại. Phía cuối dãy là căn phòng lớn được ngăn bằng một tấm cửa kéo, đã mở sẵn như thể chủ nhân nơi này từ lâu đã biết chắc khách sẽ đến đúng giờ.

Bên trong không có nhiều người. Chỉ có Nakamura, là người Hatake Itsu đã tiến cử cho hắn. Đây cũng là một lão quan chức, địa vị trong quân đội không nhỏ. Vương Nhất Bác biết điều này từ Hakate. Người này chỉ mang theo một trợ lý đứng phía sau và hai vệ sĩ mang súng ngắn lộ rõ bên thắt lưng. Cách bố trí không hề mang ý thị uy, mà giống như đang thể hiện sự "tự tin" của chủ nhà.

Nakamura nhấc ly trà lên, cười cười.

"Chúng tôi đã làm đúng như thỏa thuận. Hàng sẽ được chuyển tới trong đêm. Có một vài loại linh kiện phải gọi từ vùng khác tới, nhưng đều đã kiểm tra đủ ba lần trước khi đóng kiện."

Vương Nhất Bác lật tài liệu. Giấy tờ đầy đủ. Đóng dấu xác minh. Từng chi tiết đều khớp như đã được cân đo chỉnh chu.

"Rất tốt rồi," hắn nói, "Tôi sẽ cho người đến nhận trong hôm nay. Lần này quả thực đã làm phiền ngài rồi."

Nakamura gật đầu, dáng vẻ thư thái. Nhưng lão không đứng dậy tiễn, cũng không kết thúc cuộc gặp ngay. Ngón tay lão gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Một chuyện nhỏ," lão nói, như thể chỉ vừa chợt nhớ ra, "Ngài Vương... người đi cùng cậu hôm qua ấy mà."

Nakamura cười, nhấc ly trà lên môi, giọng thong thả như thể chỉ đang chia sẻ một cảm nhận rất riêng tư:

"Cậu cũng đoán được nhỉ. Tôi không có ý gì xấu. Chỉ là rất hiếm khi tôi để mắt đến ai, nhưng lần này thì thật lòng không nén nổi tò mò."

Hắn hiểu quá rõ kiểu người như Nakamura. Kiểu người trong giới làm ăn mà hắn đã gặp hàng trăm lần: quyền lực nuốt lấy đạo lý, giao dịch gặm mòn ranh giới, có thể trao đổi bất cứ thứ gì, tiền, thông tin, vũ khí, và cả người tình.

Chuyện đó, hắn chẳng lạ gì.

Nhưng đó là Tiêu Chiến, y là người hắn yêu.

Mỗi chữ "tò mò" phát ra từ miệng Nakamura chẳng khác nào một cú chọc vào ranh giới hắn luôn im lặng bảo vệ. Đây không phải lần đầu hắn bị hỏi về người bên cạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy muốn bẻ gãy lời đề nghị chỉ bằng ánh nhìn.

Cơn ghen trào lên lặng lẽ, nhưng dữ dội như triều cường dâng giữa ngực, nóng rát và nghẹt thở. Lồng ngực như bị ai đập vào từ bên trong. Chỉ một cái tên bị gọi sai chỗ, mà hắn đã thấy bản thân muốn bốc cả bàn trà đập xuống sàn.

Nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Ánh mắt hắn lặng như nước, giọng nói bật ra lại thẳng thắn, rõ ràng, từng chữ mang theo một cơn bão bị ép chặt trong lòng:

"Ngài muốn gì?"

Nakamura chậm rãi đặt ly trà xuống, nói.

"Không có gì lớn lao đâu. Tôi chỉ muốn... để y lại đây một thời gian."

Lão ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nếu cậu đồng ý, toàn bộ các tuyến vận chuyển ở Kansai, tôi sẽ ưu tiên cho cậu. Không chỉ là chuyển hàng, mà là độc quyền đường hậu cần."

Một cái giá đủ để khiến bất kỳ kẻ làm ăn nào phải ngồi thẳng lưng.

Kansai.

Vùng đất trung tâm, cửa ngõ đi khắp Nhật Bản. Ai nắm được Kansai, người đó có thể lật được ván cờ cả Đông Á.

Vương Nhất Bác nghe rất rõ.

Hắn không phải kẻ chưa từng mặc cả. Cũng không phải chưa từng hi sinh một vài quân cờ nhỏ để đổi lấy miếng đất lớn hơn. Nhưng lần này, điều hắn cần giữ không nằm trong danh mục "quyền lợi".

Hắn nhìn thẳng vào mắt Nakamura, giọng trầm xuống một bậc, từng chữ nặng trĩu.

"Tiên sinh, tôi tôn trọng ngài, mong ngài cũng tôn trọng tôi. Đó là người đàn ông của tôi, chẳng phải thứ tôi có thể dùng để trao đổi với ngài."

Nakamura khựng lại một thoáng.

Nét mặt lão không biến sắc rõ rệt, nhưng ánh nhìn khẽ trầm xuống, giống như vừa nghe một đáp án không ngờ tới từ một kẻ mà lão luôn cho là sẽ hiểu luật chơi hơn thế.

Lão mỉm cười. Nhưng lần này, nụ cười đó không còn mang ý tán thưởng hay thân thiện nữa. Nó mang màu của tiếc nuối, và cả chút thất vọng.

"Vậy à..." Lão thong thả thốt ra, như đang cân nhắc lại một đánh giá cũ. "Tôi vốn luôn cho rằng Vương tiên sinh là người hiểu rất rõ đâu là cái giá phải trả để giữ vững thế cờ."

Lão đứng dậy, chuyển tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, lơ đãng nói.

"Tôi nghe Hakate nói, cậu là một người giỏi. Trầm ổn. Lý trí. Không để tình cảm chen vào phán đoán. Đó là điều tôi từng đánh giá cao nhất ở cậu."

Rồi lão quay lại, đứng trước mặt Vương Nhất Bác, khoé mắt ánh lên ý tứ xem thường.

"Nhưng hóa ra... cũng chỉ là một người đàn ông, vì một gương mặt đẹp mà ngơ ngẩn."

Ánh mắt hai người giao nhau. Một nhịp lặng.

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Câu từ không cần thiết. Sự căng tức trong lòng đã vượt khỏi ngưỡng có thể giải tỏa bằng lời.

Nakamura khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như cũ, nhưng lần này là một nhát móc cuối cùng:

"Bao giờ cậu chơi chán rồi, nhớ để lại cho tôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm hẳn xuống.

Câu nói sau cùng của Nakamura như một nhát chém ngang lồng ngực, khiến những cảm xúc vừa bị hắn nén xuống lại bùng lên dữ dội.

Hắn vừa tức giận, vừa kinh tởm người này.

Nhưng hắn không nổi đóa. Không lật bàn. Không rút súng.

Vì hắn là Vương Nhất Bác.

Vì hắn còn mối làm ăn phải giữ.

Vì hắn biết: kẻ mạnh không cần gào lên để khiến người khác khiếp sợ.

Hắn siết khẽ hai ngón tay đang đặt trên tài liệu. Không ai nhận ra khớp xương nơi ấy đã trắng bệch vì áp lực, gân tay căng lên rõ mạch như dây thép. Một chuyển động tưởng chừng vô hại, nhưng chỉ những ai từng nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi giận mới hiểu, đó là điểm cuối cùng của nhẫn nhịn.

Một giây sau, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo bằng một động tác dứt khoát.

Giọng hắn bật ra trầm, khô, từng chữ rắn chắc như đinh:

"Sẽ không."

Hắn biết đạo lý cứng quá thì gãy, nặng quá thì sập, nhưng  thời khắc này, hắn lại chẳng muốn dùng thủ đoạn mềm dẻo nào.

Rồi hắn tiếp, giọng hạ thấp hơn, nhưng không có lấy một tia thân thiện:

"Lần này cảm ơn ngài. Tôi sẽ tận lực báo đáp, bằng cách khác."

Nakamura vẫn mỉm cười, như thể chưa từng bị chọc giận, chưa từng bị khinh rẻ. Lão nâng ly rượu, nghiêng đầu:

"Cảm ơn cậu đã tới. Osaka luôn chào đón Vương tiên sinh."

Vương Nhất Bác không đáp. Hắn xoay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, không thèm ngoái lại.

Cánh cửa trượt mở, khí lạnh bên ngoài nhanh chóng tràn vào bên trong.

Ánh sáng bên ngoài xám xịt như sương loãng.

Vương Nhất Bác bước xuống bậc thềm.

Tiểu Trương đi trước vài bước, ba người còn lại theo sau. Mọi thứ đúng như kế hoạch. Đúng như mọi phi vụ đàm phán bình thường khác.

Nhưng sự lo lắng không tên trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa tan đi.

Ngay từ khi bước ra khỏi phòng, cảm giác lạnh lẽo bò dọc theo cột sống bỗng chốc đậm đặc hơn.

Hắn chậm bước lại nửa nhịp.

"Đoàng!"

Viên đạn đầu tiên xé gió, bắn ra từ đâu đó phía bên phải.

Tiểu Trương khựng người. Một tiếng rít ngắn vang lên khi viên đạn sượt qua vai anh, găm thẳng vào trụ xi măng phía sau Vương Nhất Bác.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Liên tiếp hai phát nữa nổ ra từ hướng đối diện.

Bẫy.

Không cần ai phải nói, cả đội lập tức rút súng. Tiểu Trương xoay người chắn trước Vương Nhất Bác, đồng thời hét lớn:

"Mai phục!"

Từ xa, Tiêu Chiến nấp dưới bóng tán cây, ánh mắt không rời khỏi toà nhà phía trước.

Cánh cửa mở.

Y thấy Vương Nhất Bác bước ra.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tắt hẳn. Vương Nhất Bác đứng thẳng, lọt thẳng vào tầm mắt của Tiêu Chiến. Gió lạnh kéo vạt áo hắn khẽ lay, tạo thành một khung hình tĩnh lặng.

Là lúc này.

Khoảng cách đủ gần.

Thời điểm hoàn hảo.

Ngón tay y đã đặt sẵn trên cò súng từ lâu. Chỉ cần khẽ nhấn.

Một phát.

Mọi chuyện sẽ kết thúc. Mệnh lệnh hoàn thành. Không ai nghi ngờ y. Không ai truy ra Hội. Không còn ràng buộc.

Y nhìn hắn. Lưng hắn thẳng. Đường nét quen thuộc như khắc sâu trong trí nhớ, từng đêm gần gũi, từng cái nhíu mày không nói mà y vẫn hiểu.

Y không thể. Nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ tha.

Ngay khi y còn đang lưỡng lự—

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang, cắt ngang cả nhịp tim.

Không phải của y.

Một viên đạn từ hướng khác xé không khí, găm thẳng về phía Vương Nhất Bác.

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chợt nhận ra lựa chọn của mình.

Tiêu Chiến ngay tức khắc bật người khỏi tán cây. Một sát thủ không cần lệnh, chỉ phản xạ.

Cả người y lao xuống dốc, luồn qua các thân cây nhanh đến không kịp nắm bắt. Cỏ rạp dưới gót giày, không kịp phát ra âm thanh.

Phía dưới, một tên che mặt đang nấp trong bụi cây, dưới chân có vỏ đạn, có lẽ đây là người vừa nổ phát đầu, chuẩn bị siết cò phát hai.

Tiêu Chiến không để hắn kịp làm gì.

Soạt—

Cánh tay y vươn tới, khóa thẳng vào cổ hắn từ phía sau. Một cú xoay người gọn gàng, tiếng xương gãy vang lên.

Viên đạn thứ hai chệch hướng, chỉ kịp sượt qua mái tóc Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn. Y bóp cổ kẻ trong tay, tức giận rít từ kẽ răng.

"Mày làm việc cho ai?"

Thế nhưng tên này chỉ cười nhếch mép, sau đó cắn lưỡi tự sát.

"Thằng khốn nạn!"

Xác người đổ xuống, Tiêu Chiến vẫn chưa rút tay về.

Y quỳ thấp xuống, giật lớp vải đen che mặt đối phương ra một cách dứt khoát.

Một gương mặt trẻ. Đường nét không giống người Nhật Bản. Không đem theo giấy tờ, không ký hiệu bang hội.

Trên cổ tay phải, một hình xăm lam mờ hiện lên.

Ngay bên dưới còn xăm đè một dòng số ký hiệu kiểu cũ, chỉ thấy trong các trại cải tạo nội địa gần biên giới phía Nam Trung Quốc.

Y nhận ra kiểu đánh dấu này.

Đây là "tù binh", là lính đào ngũ bị bắt lại.

Tiêu Chiến siết chặt ngón tay.

Không phải người Nhật.

Không phải lính đánh thuê Nhật. Không phải phe Nakamura.

Là người Trung Quốc.

Ai đó ở trong bóng tối đã bán đứng Vương Nhất Bác, đã sai đám "lính tù" này đến lấy mạng Vương Nhất Bác.

"Khốn kiếp."

Phía đối diện, một tay súng thứ hai đã giương nòng, nhắm thẳng vào phía Vương Nhất Bác.

Ba bước. Hai nhịp thở.

Một viên đạn giảm thanh bật ra từ khẩu lục trong tay y, găm thẳng vào giữa trán tên đó. Tên kia đổ xuống, không kịp lên tiếng.

Cùng lúc đó, bên ngoài cổng, người của Vương Nhất Bác bắt đầu giao chiến.

Tiếng súng nổ dồn dập chẳng ngừng.

Ngay khi Vương Nhất Bác rút súng, ánh mắt hắn liếc thấy một bóng đen lao tới từ phía đông, động tác sắc bén, gọn gàng như dao phóng.

Tiêu Chiến băng ra khỏi rìa cây.

Chỉ trong một chớp mắt, y đã lọt hẳn vào vùng sáng giữa cuộc chiến. Một vài họng súng lập tức xoay về phía y.

Vương Nhất Bác quát lớn:

"Không được bắn!"

Tiêu Chiến không nói gì. Chỉ giật khăn che mặt xuống.

Tiêu Chiến nói nhanh:

"Không phải người Nhật."

Vương Nhất Bác nhìn y, đôi mày nhíu lại.

Tiêu Chiến tiến thêm một bước, giọng rất nhỏ chỉ đủ cho Vương Nhất Bác nghe:

"Là tù binh trên tay có dấu cải tạo."

Tiêu Chiến lại ngập ngừng, dường như chẳng biết nói thế nào.

"Không phải người của Nakamura."

Ánh mắt y hạ thấp. "Có kẻ bán đứng cậu."

Một loạt tiếng súng mới lại rộ lên từ sâu trong rừng. Có tiếng kim loại chát chúa va vào nhau. Lá cây rụng ào ào, xé gió rơi xuống đất.

Tiêu Chiến chỉnh lại dây đeo súng, ánh mắt không rời khỏi hướng đông. Giọng y trầm thấp nhưng rõ như mệnh lệnh:

"Tôi vào rừng. Phải mở đường máu. Lúc này không nên thay đổi lộ trình. Bên phía đó có tiếp viện. Bọn Tiểu Thiên đang kẹt phía đông. Nếu rút ngược lại sẽ mất người."

Không một giây chần chừ, Vương Nhất Bác siết súng, sải bước lên ngang vai y.

Giọng hắn nặng nề:

"Anh đi phía sau tôi. Đùng lộn xộn."

Kế đó, hắn nói với Tiểu Trương:

"Tản ra. Tìm Tiểu Thiên."

Tiểu Trương khẽ gật đầu, nhanh chóng hành động.

Vương Nhất Bác lao thẳng về phía rừng, Tiêu Chiến theo sát nửa bước bên trái. Đằng sau, toán thủ hạ đang giao chiến cũng từ từ rút vào bên trong rừng như bọn họ.

Cơn mưa đạn vồn vã ập tới, bọn hắn khó khăn lắm mới có thể bám trụ, từng bước một lết vào chỗ có thể yểm trợ nhau.

"Bên trái." Tiêu Chiến nghiêng người, một phát gọn ghẽ vào thái dương kẻ vừa đến.

"Phía trước, ba tên – cắt trụ." Vương Nhất Bác đổi vị trí, xoay súng, bắn liên tiếp bốn phát, ép đối phương phải tản sang hai bên.

Khung cảnh biến thành địa ngục.

Tiếng súng gầm lên không dứt. Tiếng người rên. Tiếng chân chạy. Tiếng lá rạp xuống từng đợt như thủy triều máu.

Bên tai Vương Nhất Bác liên tục vang lên tiếng la ngắn ngủi của thủ hạ. Mỗi tiếng hét chỉ kéo dài một giây rồi lập tức bị cắt ngang bằng âm thanh cơ thể đổ rạp xuống đất.

Lòng hắn mỗi lúc một lạnh đi.

Trong không khí chỉ còn lại mùi thuốc súng đậm đặc trộn cùng hơi máu tươi tanh nồng, quyện thành thứ ám khí khiến người ta khó thở.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như không cần ra hiệu, không nhìn nhau, không nói gì, chỉ nổ súng theo phản xạ, mỗi loạt đạn dội theo tiếng động mà bắn ra, chuẩn xác như bản năng.

Xác những kẻ mặc đồ đen từ trên cây rơi xuống rào rào, từng tên một đổ nhào theo quỹ đạo của đường đạn.

Hoả lực của đối phương giảm dần, thế nhưng bọn họ vẫn chưa ngơi cảnh giác. Đang lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nạp đạn, một tiếng động khẽ sát bên tai vang lên.

Gần. Quá gần.

Tiêu Chiến xoay người trong tích tắc, ngón tay đã gần như siết cò.

Chỉ còn nửa nhịp thở nữa thôi—

Ánh mắt đối phương chạm vào y.

Là Tiểu Trương.

Cả hai khựng lại cùng lúc.

Hơi thở nghẹn trong cổ họng. Mồ hôi chảy dọc thái dương Tiêu Chiến, nhưng súng vẫn chưa hạ xuống ngay.

Phía sau Tiểu Trương là Tiểu Thiên cả người bê bết máu, được hai người khác dìu theo. Một bị thương ở đùi, một ở vai. Gương mặt cả bốn người đều trắng bệch vì mất máu.

Tiểu Trương khàn giọng nói:

"Em tìm được cậu ấy rồi."

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, nói nhanh.

"Xe của Tiếu Chiến đậu rất gần đây. Chúng ta đi về phía đó, còn kịp đưa nó đến bệnh viện."

Nghiệt ngã thay, phía mà Vương Nhất Bác chỉ bỗng vang lên một tiếng nổ rung động trời đất.

Ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giao nhau trong tích tắc.

Tiêu Chiến cúi người, ghé sát tai xuống đất.

Có tiếng bước chân. Một nặng. Một nhẹ.

Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng tối sầm lại.

Y siết súng, gằn giọng nói:

"Mẹ nó. Là đại bác!"

Chưa kịp nói thêm, cả người Tiêu Chiến đã bật dậy, gắt khẽ:

"Tránh sang bên phải!"

Bản năng của y nhanh hơn lý trí. Không kịp nghĩ nhiều, y ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo hắn lăn mấy vòng về bên phải. Cả sáu người đồng loạt đổ xuống sườn dốc gồ ghề, thân thể bị đá rừng và rễ cây cào rách đến tơi tả.

Một tiếng nổ long trời dội lên sau lưng.

Áp lực va đập lan tới tận lồng ngực, rung lên như xé toạc lá phổi.

Dù đã tránh được cú đánh trực diện, nhưng không ai rời khỏi đó mà lành lặn.

Nặng nhất là Tiểu Thiên.

Hắn bị văng ra xa nhất. Lúc Vương Nhất Bác chạy tới, mặt Tiểu Thiên đã không còn nguyên vẹn. Một nửa khuôn mặt cháy sém, da thịt trộn với máu, áo quần rách nát như vừa chui khỏi hố lửa.

Vương Nhất Bác quỳ xuống, kéo hắn vào lòng, bàn tay run run vỗ nhẹ vào người hắn, gọi như gào:

"Tiểu Thiên! Tỉnh dậy cho anh! Không được ngủ! Anh không cho phép cậu ngủ!"

Tiểu Thiên hé mở mắt, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt đầy máu.

"Lão đại... em... buồn ngủ quá..."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một luồng tê dại tràn khắp người. Hắn chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể cởi áo, bất lực cầm máu cho Tiểu Thiên, nhưng máu cứ thế mà chảy, mặc cho hắn cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Tiểu Trương nằm cứng đờ cách đó không xa.

Ánh mắt dán chặt vào Tiểu Thiên, người duy nhất còn gọi hắn là "đại ca" từ khi cha mẹ mất. Tận mắt nhìn thấy thân thể ấy bê bết máu, hắn không thể bước tới nổi một bước.

Tiêu Chiến lúc này cũng đang gượng dậy, một tay ôm bụng vì vết đạn sượt lúc nào chẳng hay. Y lảo đảo men theo con đường nhỏ, rẽ vào nơi đã giấu chiếc xe ban sáng.

Chiếc xe này vốn dĩ sẽ được y dùng làm phương tiện chạy thoát, nếu hôm nay y xuống tay với Vương Nhất Bác.

Chỉ một lát sau, y trở lại, cùng Vương Nhất Bác đỡ Tiểu Thiên và những người khác lên xe, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Lúc Vương Nhất Bác đã ngồi vào ghế lái, Tiêu Chiến mới nhìn tới Tiểu Trương vẫn còn ngẩn người.

Y quay sang Tiểu Trương, vỗ nhẹ vào vai hắn:

"Tiểu Trương. Khẩn trương. Mạng của Tiểu Thiên còn giữ được. Nếu chậm... cậu sẽ hối hận."

Tiểu Trương ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:

"Anh nói thật chứ?"

Tiêu Chiến nói rất chân thành.

"Tôi không lừa cậu. Mau, đứng dậy. Tôi đỡ cậu."

...

Lúc đến được bệnh viện, cả đám đã gần như sức cùng lực kiệt.

Tiểu Thiên được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tiểu Trương ngồi thẫn thờ trước cửa phòng, ánh mắt trống rỗng, gương mặt tái đi vì lo lắng. Một cô y sĩ đang cố gắng băng vết thương cho hắn, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.

Ở dãy hành lang đối diện,Vương Nhất Bác ngồi bất động trên ghế dài, ngay cả áo cũng không có mà mặc, tay vẫn nắm chặt hai đầu đạn vừa được gắp ra.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đi về phía cuối hành lang, nơi Tiêu Chiến đang được y tá băng lại vết thương ở bụng.

Tiêu Chiến ngồi đó, mặt không đổi sắc, như thể không hề cảm thấy đau.

Vương Nhất Bác đứng chờ cho đến khi cô y tá rời đi. Không nói một lời, hắn cúi người, ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt, mặt vùi vào hõm vai y.

Cái ôm đầu tiên không phải vì gần gũi, mà là vì sụp đổ.

Hắn vùi mặt vào hõm vai y. Bả vai run khẽ.

Tiếng người đông đúc trong hành lang bệnh viện như thể chợt biến mất, chỉ còn một mảnh ẩm ướt đang loang dần qua lớp áo Tiêu Chiến.

"Tôi không bảo vệ được ai cả..." Hắn nói, giọng nhỏ đến mức gần như tự thì thầm.

"Tiểu Thiên nằm đó máu me đầy người... Tiểu Trương thì bất động như xác không hồn..."

"Còn anh... cũng vì tôi mà trúng đạn."

"Con mẹ nó, anh vì tôi mà bị thương! Tôi làm đàn ông quá vô dụng!"

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra.

Vương Nhất Bác siết chặt tay hơn, khản giọng:

"Tôi... không chịu nổi nếu người tiếp theo là anh."

Lồng ngực Tiêu Chiến khẽ run.

Y không giỏi dỗ dành.

Cũng chẳng giỏi nói những lời an ủi.

Nhưng lúc này, y chỉ có thể nhẹ nhàng nói khẽ vào tai hắn:

"Cậu không vô dụng. Cậu đã cố hết sức rồi."

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay. Cả người hắn như dán chặt vào Tiêu Chiến, như thể nếu buông ra, y sẽ biến mất.

Tiếng tim đập trong lồng ngực hắn hỗn loạn, không còn theo nhịp thường. Hắn chưa bao giờ thấy mình vô dụng như hôm nay.

"Tôi sợ..." hắn thì thầm một lần nữa, giọng vỡ ra "Tôi chưa từng sợ điều gì trên đời... nhưng anh, nếu anh chết—"

Tiêu Chiến không để hắn nói tiếp. Không phải bằng lời.
Mà bằng một tay đặt nhẹ lên gáy hắn, giữ hắn lại sát hơn nữa.

Không cần an ủi. Không cần phản bác.

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác rất nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai không nói gì. Không ai giải thích. Không ai cố gắng mạnh mẽ.

Chỉ có sự im lặng nghẹn ngào, chồng lên nhau giữa hai cơ thể đầy vết thương.

Gió từ khe cửa hành lang lùa vào nhẹ như không, cuốn theo mùi máu còn vương lại, thổi qua hai con người đang bám víu lấy nhau như thể giữa họ vừa đi qua một trận sinh tử không gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co