Hồi 9
Khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có mặt ở bến cảng đã là đầu giờ Dần. Mặt trời lúc này vẫn còn chưa lên, bóng đen bao phủ bến cảng một màu xám ngoét, tựa như đau lòng đưa tiễn một vài người đi có thể sẽ không còn quay trở lại.
Thủ hạ của Vương Nhất Bác đã có mặt đông đủ, nhân số chẳng ít chút nào. So với bầu không khí âm u quanh đây, tinh thần bọn họ lại đặc biệt phấn chấn, tựa như sắp bước vào trận chiến mà ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Chiến liếc mắt một vòng, nhận ra vài gương mặt quen thuộc từng xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, còn lại phần lớn đều xa lạ.
Vương Nhất Bác thường ngày ra đường luôn đơn thân độc mã, chưa từng có thói quen mang người theo bên cạnh. Cái tính không ngại bị ghét, cũng không ngại kẻ thù nhiều hơn bạn, là thứ vừa đáng sợ, vừa đáng nể.
Người đứng ở một bên trông rất có khí khái chính là Tiểu Phương.
Tiêu Chiến từng gặp người này không ít lần. Hắn luôn xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác trong mọi việc lớn nhỏ, hành xử cẩn trọng, có chừng mực. Trong hồ sơ y đọc qua, có ghi rõ Tiểu Phương là người quen biết Vương Nhất Bác từ thuở nhỏ, khi hắn còn chưa mang họ Vương. Cả hai đều là những đứa trẻ được Vương lão thu nhận từ trước, thân phận bên ngoài tuy có chủ - tớ, nhưng địa vị trong lòng gia tộc thực chất không hề chênh lệch.
Năm đó, khi Vương Nhất Bác thắng cuộc tranh đoạt, vững vàng ngồi lên vị trí hiện tại, Tiểu Phương cũng nghiễm nhiên trở thành thủ hạ thân tín nhất.
Tiêu Chiến thu lại tầm mắt đánh giá Tiểu Phương. Người đàn ông này thân thủ tốt, tương đối kiệm lời, xử sự thận trọng, xử lý công việc dứt khoát, là kiểu người không thể xem thường. Người như thế lại thản nhiên nhường một thằng nhóc còn nhỏ hơn mình làm ông chủ, Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do, cảm thấy quá mức khó tin.
Chẳng biết là có phải vì Vương Nhất Bác là một kẻ rất đáng cho người khác bán mình hay không.
Tầm mắt Tiêu Chiến vô tình lướt sang trái. Cách Tiểu Phương vài bước là hai thanh niên còn khá trẻ, nhìn qua trông khá nổi trội. Không giống những người còn lại, hai người này sắc bén, cơ bắp rõ ràng, bước đứng vững chãi, mỗi một động tác đều cho thấy sự được huấn luyện nghiêm ngặt.
Bọn họ trông như hai lưỡi dao giấu sau lớp áo thường dân. Thật lạ là trong suốt thời gian theo dõi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng thấy qua hai người này. Thủ hạ giỏi như vậy mà lại không thường xuyên dùng đến, xem ra đây chính là át chủ bài của Vương Nhất Bác
Hai người đó vừa nhìn đã biết không phải hạng sai vặt mà là để dùng vào những tình huống nguy cấp. Không giống Tiểu Phương trầm tĩnh, họ nói nhiều. Từ lúc Tiêu Chiến đến, hai người đó vẫn không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện trời nam biển bắc. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác chẳng ảnh hưởng chút nào đến không khí của họ, trái lại còn khiến họ nói chuyện thoải mái hơn, dường như thân quen đã lâu.
Bất chợt, một cái vỗ nhẹ đáp xuống vai khiến Tiêu Chiến giật mình. Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay y kéo thẳng về phía đám người đang trò chuyện rôm rả.
"Đây là Tiêu tiên sinh anh từng nhắc đến," hắn dừng lại trước mặt mọi người, giọng nói dửng dưng nhưng không giấu ý trịnh trọng, "Mọi người chào hỏi một tiếng đi."
Ánh mắt của cả nhóm người dồn về phía y trong tích tắc. Tiêu Chiến hơi khựng lại, vai vô thức siết nhẹ, phản xạ muốn rút tay về nhưng lại không đủ lý do. Ánh đèn hắt xuống gương mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt mang theo một sự giới thiệu không cho phép bị nghi ngờ.
Tiêu Chiến thoáng cau mày. Hắn lại giở trò gì đây?
Quả nhiên, có vài người nhận ra Tiêu Chiến. Khi bắt tay, ai nấy đều mang theo chút ý tứ không nói rõ, nhưng nhìn vào là biết, bọn họ biết y và Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần là "quen biết."
Tiêu Chiến chẳng buồn bận tâm đến hàm ý trong ánh mắt ấy. Y chỉ khẽ gật đầu, từng cái bắt tay trả lại đều vừa vặn, không quá khách sáo, cũng không lạnh nhạt.
"Gặp sau vậy," y nói, giọng nhàn nhạt. "Giữ mạng trước đã."
Một câu nói chẳng nặng chẳng nhẹ, lại khiến một vài người bật cười thành tiếng. Không biết là cười vì thái độ thản nhiên của y, hay cười vì thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có người trị được.
Câu này xem như vừa là lời chào, vừa là cảnh báo ngầm. Đám người kia cũng không làm khó y thêm nữa. Chuyện ông chủ yêu đàn ông, thiên hạ đều biết. Chỉ là gặp người lạ, sinh chút cảnh giác cũng là lẽ thường tình.
Chỉ có duy nhất hai thanh niên trẻ tuổi ban nãy, vừa thấy y đã lập tức reo lên hớn hở:
"Anh dâu!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp đánh giá thân thủ qua cái bắt tay, đã bị hai chữ "anh dâu" kia làm cho tâm trạng tụt dốc không phanh.
Anh dâu là cái thể loại gì?
Cái từ ấy lại lọt tai đến mức Vương Nhất Bác bật cười, không nhịn được mà đưa tay kẹp cổ tên nhóc to gan, dùng sức xoa đầu cậu ta, còn hạ giọng nhắc nhở:
"Cẩn thận cái mồm cậu. Y mà đánh chết cậu, anh cũng không cứu được đâu."
Cậu nhóc lại cười toe toét, chẳng có chút nào biết sợ:
"Em cũng chẳng cần anh cứu. Anh dâu này em chắc chắn đánh lại được. Để em thay anh dạy y cách làm vợ hiền."
Vương Nhất Bác cười nghiêng ngả, còn chưa cười xong đã bị Tiêu Chiến từ phía sau đấm thẳng vào bụng. Y nghiến răng:
"Vương gia gia chủ quả nhiên không biết viết hai chữ xấu hổ."
Thực ra y cũng chẳng thật sự giận. Là đàn ông, đã làm thì dám nhận. Chỉ là cảm giác bị đem ra giữa đám đông phơi bày như thế khiến y hơi mất tự nhiên. Chuyện mình nằm dưới hắn, chẳng lẽ cả thiên hạ đều biết rồi?
Nhưng mà nhìn gương mặt Vương Nhất Bác lúc cười, y lại thấy mềm lòng. Trông hắn lúc ấy chẳng khác gì một đứa trẻ, vui vẻ và ngây ngô, như thể quên hết mọi nặng nề trước đó. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thấy thiệt thòi một chút... cũng không sao.
Giờ phút này, Vương Nhất Bác chẳng còn chút dáng vẻ lão đại nào nữa. Bộ dạng tiều tụy hôm tìm đến nhà y đã tan biến sạch sẽ. Trước mặt thủ hạ, hắn rất thả lỏng, nói cười thân thiết, không câu nệ vai vế. Có kẻ còn cố ý nháy mắt với Tiêu Chiến, rồi lại ghé tai Vương Nhất Bác thì thầm điều gì đó. Không biết tên kia nói gì mà khiến Vương Nhất Bác lập tức đỏ tai, gương mặt trắng trẻo kia phút chốc như bị nhuộm màu đào non.
Tư liệu từng nói Vương Nhất Bác là kẻ tàn nhẫn, không có nhân tính... Xem ra cũng hơi oan ức cho hắn rồi.
Người này đôi khi trẻ con đến kỳ lạ. Vừa cứng đầu, vừa liều lĩnh, lại ngốc nghếch một cách thật lòng. Như thể cả quãng đời trước chỉ lo trưởng thành trong gấp gáp, đến khi trưởng thành rồi thì phần "trẻ con" chưa từng có cơ hội sống nay lại bùng nổ. Rất kỳ quặc. Nhưng cũng rất đáng nghiên cứu.
Tiêu Chiến bất giác thất thần, đang miên man suy nghĩ, trước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay.
Là Tiểu Phương.
Người kia trịnh trọng mở lời, giọng điềm tĩnh:
"Ban nãy chào hỏi hơi qua loa. Tiêu tiên sinh, tôi là Tiểu Phương."
Tiêu Chiến nắm lấy tay đối phương, mỉm cười lịch sự.
"Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi, anh Tiểu Phương."
Lực tay đối phương không nhẹ, chắc chắn, ngắn gọn, không vòng vo, hoàn toàn khớp với ấn tượng ban đầu của y về Tiểu Phương: người ít lời, nguyên tắc, không rườm rà, cũng không lơi lỏng. Một cái bắt tay là đủ để hiểu, người này sinh ra là để làm cánh tay phải, không phải kẻ dễ lung lay.
Tiểu Phương không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái rồi quay người đi, bóng lưng dứt khoát như thể chưa từng xuất hiện để bắt chuyện. Hắn nhanh chóng hòa vào nhóm người đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi, bước chân không hề chậm trễ.
Chưa kịp rút tay về, Tiêu Chiến đã bị hai bóng người lao đến trước mặt như cơn lốc nhiệt tình.
"Anh dâu! Em là Tiểu Trương!"
"Anh dâu! Em là em trai của Tiểu Trương, gọi Tiểu Thiên là được!"
Tiêu Chiến cạn lời. Suýt chút nữa y đã tiện tay chụp lấy một thùng hàng gần đó để đập cho hai tên chết bầm này một trận nên thân.
Anh dâu? Con mẹ nó chứ anh dâu! Mắt các người mù hết rồi sao? Đàn ông rõ rành rành như vậy, gọi cũng phải gọi là anh rể chứ?!
Tiêu Chiến trừng mắt cười khan, ép một bụng lửa giận xuống, nghẹn từng chữ xuống mà trả lời.
"Gọi tôi Tiêu Chiến."
Hai tên kia chẳng chút cảm nhận nguy cơ, thản nhiên đáp lại:
"Vâng, anh dâu."
"... ... ..."
Tiêu Chiến thở dài. Mấy hôm nay mất ngủ triền miên, lại vừa trải qua một đêm rã rời trong vòng tay của người kia, sức lực cãi vã với người thường cũng chẳng còn, huống hồ là cãi nhau với hai cái loa phát thanh di động này. Y đành nuốt hết oán khí xuống, khẽ lắc đầu, bất lực cười cười.
Một ngón tay bỗng chọt nhẹ vào eo y. Tiêu Chiến chưa quay đầu cũng biết là ai.
Vương Nhất Bác, không biết từ khi nào đã lặng lẽ quay lại đứng sau y, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai:
"Bọn họ thích anh lắm đấy. Còn gọi anh là mỹ nhân hoạ quốc."
Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ lạnh mặt dùng khuỷu tay thúc mạnh vào eo hắn, không nương tay chút nào.
"Khụ..."
Vương Nhất Bác mặt tái mét, suýt chút nữa cong người ngay tại chỗ. Hắn ôm bụng, cười khổ không dám than. Tiêu Chiến liếc hắn một cái, cười đắc thắng, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Vương Nhất Bác... rốt cuộc đang nghĩ gì?
Chuyến hàng lần này cực kỳ quan trọng. Hắn biết rõ điều đó. Theo lý, đây phải là lúc hắn đề cao cảnh giác, thậm chí nghi ngờ bất cứ ai đến gần. Vậy mà hắn chẳng những để y đi cùng, còn ngang nhiên giới thiệu y với thủ hạ thân tín, tựa như một kiểu tuyên bố ngầm, không thể nào là hành động bốc đồng.
Hắn tin tưởng y đến thế... hay là đây là một ván cờ?
Trên bến cảng, sóng biển vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu, gió mang theo vị mặn nồng thổi qua từng mái tóc, lướt qua da thịt như lời cảnh tỉnh. Mặt trời chưa hẳn lên cao, sương sớm còn lảng vảng trên những thùng hàng phủ bạt, ánh sáng nhạt màu pha với tiếng động lạch cạch của bọn thủ hạ đang sắp xếp vật tư lên boong. Không khí có vẻ bận rộn, nhưng không ai ồn ào. Mọi thứ đều được vận hành theo một nhịp điệu im lặng và hiệu quả.
Tiêu Chiến đứng bên rìa boong tàu, bàn tay vô thức siết lấy lan can lạnh buốt. Gió biển thổi làm vạt áo khẽ bay, tóc y cũng lòa xòa trước trán. Ánh mắt y xa xăm nhìn về phía đường chân trời, nhưng tâm trí thì chẳng ở đó.
Tâm trạng y như mặt biển trước bão, bề ngoài im ắng, mà bên dưới cuộn trào sóng ngầm.
Tiêu Chiến không sợ chết. Nhưng cái cảm giác bị mắc kẹt giữa hai chiều suy nghĩ, giữa lý trí sắc lạnh và một trái tim đang từ từ dao động. Đây mới là thứ khiến y mệt mỏi nhất.
Phía sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Không cần quay lại, y cũng nhận ra đó là Vương Nhất Bác.
Hắn đứng bên cạnh y, không lên tiếng.
Chỉ đơn giản là đứng đó.
Gió khẽ thổi, áo choàng của hắn sượt qua tay y. Một khoảng cách gần như vô hình.
Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh. Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt yên tĩnh một cách khó tin, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, kể cả người đứng bên cạnh.
Cái cảm giác ấy khiến y rùng mình. Không phải vì lạnh.
Mà vì Vương Nhất Bác lúc này... quá gần.
Gần đến mức y gần như muốn tin hắn thật sự có lòng.
Gần đến mức y gần như muốn bước một bước... rời khỏi nhiệm vụ đã định sẵn.
Y cười khẽ. Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, không rõ là giễu cợt bản thân hay là để tiễn biệt lý trí đang rạn nứt từng mảnh.
Y lắc đầu mạnh một cái, tự mình gạt đi suy nghĩ đó.
Tiêu Chiến ơi, mày lại đang nghĩ cái gì vậy?
Mày không được quên! Người đàn ông đó là kẻ mày phải giết. Là mục tiêu. Là nhiệm vụ. Không thể tin. Cũng không được chạm.
Tỉnh lại đi!
...
Tàu khởi hành chưa đầy một canh giờ, Vương Nhất Bác đã vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi Tiêu Chiến mà ngủ say như chết. Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi, người này rốt cuộc là đang đi làm việc hay đi nghỉ dưỡng?
Mặt biển buổi sáng rất êm ả, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mặt thuyền như cô gái nhỏ đang nũng nịu trong lòng người yêu, rất có tác dụng làm lòng người trở nên yên bình. Gió biển mằn mặn phả lên mặt, mát rượi, khiến lòng người cũng trở nên nhẹ bẫng. Trong khoảnh khắc ấy, chính Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra, ánh mắt y ngắm Vương Nhất Bác đang ngủ sâu có vô vàn dịu dàng.
Vương Nhất Bác khi ngủ trông như một người hoàn toàn khác. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt thường ngày sắc lẻm. Môi hơi mím lại, lồng ngực phập phồng đều đặn. Thỉnh thoảng, hắn lại giơ tay dụi mũi một cách ngốc nghếch, hoặc trở mình dụi mặt vào bụng Tiêu Chiến như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm dễ chịu trong giấc mơ. Khoé môi hắn cong lên một cách tự nhiên, như đang mơ thấy điều gì khiến bản thân mãn nguyện.
Vương Nhất Bác nhỏ hơn y bốn tuổi, là đứa trẻ đã trưởng thành bằng dao, bằng súng, bằng máu tươi và phản bội. Mấy năm đó, hắn sống giữa cuộc chiến tranh quyền lực không có lối ra của Vương gia, đến mức cả gương mặt lẫn khí chất đều mang theo sự già dặn không phù hợp với độ tuổi. Thế nên chỉ khi ngủ như lúc này, Tiêu Chiến mới thật sự thấy rõ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ từng thiếu thốn rất nhiều điều.
Giết hắn thực sự có chút đáng tiếc. Hắn quá hợp với khẩu vị của y. Nhưng ai bảo hắn không biết phân biệt đúng sai? Ai bảo hắn buôn súng không kể địch ta? Người như vậy, nếu không chết trong tay y, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay kẻ khác.
Nếu... nếu hắn không phải mục tiêu, y thực sự rất sẵn lòng ở bên cạnh người này, chậm rãi tìm hiểu, từ từ yêu thương. Càng nghĩ, lòng càng nặng. Tiêu Chiến khẽ xoa má hắn, vừa buồn bực vừa thương tiếc. Người này, ngoài phiền phức ra, chỉ biết mang đến thêm phiền phức.
Bất chợt, cổ tay bị bắt lấy. Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay đã khóa chặt tay y.
Y giật mình, định rút tay về thì nghe thấy tiếng nói ngái ngủ:
"Cấm anh sờ. Còn sờ loạn nữa, nơi nào đó tỉnh dậy thì đừng trách tôi."
Dứt lời, hắn còn cố tình nắm lấy tay y, giả vờ muốn kéo xuống dưới.
Tiêu Chiến đỏ mặt, lặng thinh. Biết hắn đang nói đến cái gì, y vừa hổ thẹn vừa lúng túng. Nơi này cách âm tệ đến mức chỉ cần khẽ thở mạnh là Tiểu Trương cách ba khoang cũng nghe thấy, không phải nơi tốt để hành sự. Y đành giả ngơ, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Không ngờ... nhắm mắt một cái liền ngủ thật.
Tiêu Chiến không hề hay biết, lúc y vừa chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác đã mở mắt. Hắn khẽ cười, lấy tay y đặt trước mặt, tỉ mỉ quan sát, ngón tay lướt qua từng đường vân như muốn khắc ghi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay y, sau đó nắm chặt, không làm gì thêm. Lặng lẽ nhắm mắt ngủ lại, tựa như cất giấu bí mật vào trong lòng.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, vị trí cả hai đã đổi từ lúc nào. Gương mặt Vương Nhất Bác không còn trong tầm mắt, chỉ có phần cổ trắng ngần cùng yết hầu rõ ràng hiện lên dưới ánh sáng mờ.
Hắn thật sự rất đẹp. Đẹp đến từng đường nét. Cổ tay, xương quai xanh, sống mũi, yết hầu, ngay cả đường viền hàm cũng sắc như được điêu khắc. Tiêu Chiến chợt nhận ra bản thân đang có phản ứng.
Mặt y nóng ran, vội quay đi, không dám ngọ nguậy. Trong lòng thầm rủa bản thân một trăm lần không tha.
"Anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến y như bị bắt quả tang giữa hiện trường phạm tội. Y giật nảy mình, quay ngoắt đi, cố làm ra vẻ bình thản.
"Hỏi thừa."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, tay còn đỡ lấy Tiêu Chiến một cách rất tự nhiên. Hắn nói, giọng mang theo ý cười.
"Sắp đến Nhật rồi, anh mau ra xem."
Tiêu Chiến lười biếng chống dậy, định bật lại vài câu nhưng chợt im bặt khi nghe tiếp:
"Tôi biết anh yêu sự phồn hoa của Nhật Bản, nhưng mà... anh đã từng nhìn Nhật Bản ở góc độ này chưa?"
Theo hướng tay hắn chỉ, Tiêu Chiến nhìn thấy bờ biển đã hiện ra trước mắt, chỉ còn cách bọn họ một khoảng hải trình ngắn. Nhưng không phải là những toà nhà cao tầng hay cảnh tượng hoa lệ. Đập vào mắt y là vô số bóng người co ro bên lều bạt rách nát. Người vô gia cư, cô nhi, những mảnh đời rách nát chồng chất lên nhau như ký ức bị bỏ quên.
Hậu quả chiến tranh.
Tàn dư từ những giấc mộng đế chế.
Bên trong lòng ngực Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt. Hình ảnh ấy gợi lại quãng ký ức xa xưa, ngày cha y dắt y rời quê hương, ngày định mệnh bắt đầu. Y cũng từng đánh người ta gãy chân vì một đứa trẻ mồ côi không quen biết, cũng vì nó mà rơi nước mắt thương cảm.
Vương Nhất Bác khẽ nói.
"Tôi không giống anh. Tôi từng sống qua cuộc đời này. Đói khát, tuyệt vọng, bị người khác khinh thường. Tôi hiểu nó rõ hơn bất kỳ ai."
Hắn không nhìn y. Vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt dường như lạc ở đâu đó rất xa.
"...Có đôi lúc tôi nghĩ, tôi thật sự rất táng tận lương tâm."
Lời nói ấy bật ra, nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo sức nặng như đá tảng.
"Nhìn những người ngoài kia, những đứa trẻ như tôi từng là... tôi thấy bản thân thật kinh tởm. Tại sao tôi sống sót khỏi cái bẫy đó, lại quay về đạp lên vết xe đổ mà kiếm ăn?"
Tiêu Chiến không nói. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi gò má hắn.
"Có lúc tôi muốn dừng lại," Vương Nhất Bác tiếp tục, "Muốn rút ra khỏi tất cả. Không buôn súng nữa, không tranh đấu, không đổ máu. Chỉ sống cho yên ổn."
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa kính, cuốn theo tiếng còi tàu xa xôi nào đó vọng về.
"Nhưng tôi không biết cách nào để bước ra nữa. Mỗi bước tôi đi, đều là máu. Tay tôi... sạch sao? Tôi dừng lại, người khác sẽ thay tôi làm thôi."
Hắn ngưng một lúc, rồi cười khẽ, một nụ cười rất nhẹ, rất cay đắng.
"Tôi quá sợ đói. Sợ nghèo. Sợ bị người khác khinh rẻ, dẫm đạp, như cái thuở tôi chui rúc trong cái hẻm sau phố chợ. Anh nói xem, người như tôi, có tư cách sống lương thiện sao?"
Hắn ngừng lại một nhịp, rồi tiếp, giọng thấp hơn, hơi khàn:
"Còn những người đã theo tôi nữa... Họ đặt cược cả đời vào tôi, vào cái tên Vương Nhất Bác này. Nếu tôi rút lui, họ sẽ ra sao? Ai cho họ cơm ăn áo mặc? Ai bảo vệ họ khỏi cái thế giới ngoài kia? Tôi không dám buông."
Tiêu Chiến quay đi, không để hắn thấy ánh mắt mình khẽ chao đảo. Không phải vì đồng cảm. Mà là vì trong y, có một đứa trẻ tương tự đang bị giật dậy.
Y không trả lời. Vì không có lời nào đủ sức xoa dịu được câu hỏi đó.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn y, môi khẽ cong lên, ánh mắt như cười như không:
"Nhưng mà... anh nhìn tôi đi, tôi bây giờ rất giàu."
Giọng nói ấy rõ ràng mang ý trêu chọc, nhưng đáy mắt hắn lại trống rỗng đến lạ thường.
Tiêu Chiến cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Một thứ cảm xúc rất thật, rất mâu thuẫn, không tên.
Hắn giàu thật đấy. Nhưng lại nghèo đến đáng thương.
Tiêu Chiến không đáp. Y chỉ đưa tay, vỗ nhẹ hai cái lên lưng hắn. Không ôm, không nói, không dỗ.
Y không biết cách an ủi người khác bằng lời. Y không muốn nói dối. Chưa từng sống trong cảnh ấy, không có tư cách nói "tôi hiểu."
Chỉ cần đứng bên cạnh, chỉ cần chạm một cái thật nhẹ, là đủ.
...
Vương Nhất Bác cũng không để tâm tình nặng nề quá lâu. Tàu vừa cập bến, mùi vị của đất liền lập tức ùa vào, hòa quyện với mùi muối biển còn chưa tan hết. Gió nơi đây khô hơn, mang theo chút bụi đường, chút lạnh lẽo, và một loại nhịp thở vội vã rất khác.
Bên trái bến là hàng dài những người lao động lưng còng, đội khăn trùm đầu lầm lũi vác từng bao tải nặng trĩu. Một vài đứa trẻ mặt mũi lem luốc ngồi co ro trên bậc đá, ánh mắt dõi theo những người đàn ông lạ mặt với vẻ hoang mang cảnh giác. Phía xa là những dãy nhà mái ngói cũ kỹ xen lẫn với những biển hiệu đỏ choét - trạm kiểm soát, nhà kho, bến vận chuyển.
Là Nhật Bản với vết nứt chiến tranh vẫn chưa thể lành miệng.
Vương Nhất Bác thản nhiên kéo tay Tiêu Chiến bước xuống, chẳng thèm giữ hình tượng một chút nào. Thuộc hạ của hắn đã rời tàu từ sớm, trên tay tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ khiến Tiêu Chiến thoáng cau mày.
Ban đầu y còn tưởng hắn lại loè loẹt, chỉ đi vài ngày mà mang theo cả kho châu báu như muốn mở hàng hiệu trên đất Nhật Bản. Nhưng không ngờ, vừa đặt chân lên bờ, người của Vương Nhất Bác ấy liền rẽ ra, tản đi về phía nhóm người vô gia cư ở gần cầu cảng.
Họ đặt xuống từng gói quần áo, từng túi thức ăn được gói ghém cẩn thận. Mấy người vô gia cư nhìn bọn họ, ban đầu chỉ cúi đầu rụt rè, sau mới dám đưa tay nhận lấy, ngượng ngùng nói cảm ơn tiếng Trung Quốc. Tiêu Chiến bỗng nhận ra, đây là người Trung Quốc tị nạn.
Những kẻ bị gọi là "phường không lương thiện" lúc này chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói thêm một câu, cũng không làm bộ hiền lành gì. Họ làm xong việc, quay về xếp thành hàng trước mặt Vương Nhất Bác, chờ đợi lệnh tiếp theo.
Đến khi toàn bộ người của hắn quay lại đầy đủ, hắn mới mở miệng.
"Các cậu cứ thoải mái chơi. Tiền cần bao nhiêu cứ lấy, không cần ngại. Giờ Dần ngày mai, có mặt ở điểm cũ, không được thiếu một ai."
Hắn ngừng một lát, nhìn về phía Tiểu Phương.
"Anh Tiểu Phương nữa, cùng tụi nhỏ đi chơi đi. Hiếm khi đến đây, tranh thủ nghỉ ngơi một chút."
Cả đám người rất đồng thanh mà "Vâng", rồi chia thành từng nhóm, nhanh chóng rút lui như chưa từng xuất hiện.
Vương Nhất Bác lúc này mới quay lại nhìn "bảo bối" bên cạnh mình, gương mặt sáng bừng một nụ cười rạng rỡ như vừa mới thoát xác thành thiếu niên.
"Đi chơi trước đã! Tôi biết anh mê Tokyo, nhưng Osaka cũng có cái hay của nó!"
So với Tokyo ồn ào phồn hoa, Osaka mang theo mùi đất, mùi gió đồng nội, và một kiểu giản dị mà Vương Nhất Bác rất ưa. Hắn từng đến đây nhiều lần vì công việc, nhưng chưa bao giờ thật sự bước chân đi dạo lòng vòng như hôm nay. Có lẽ... vì trước kia không có người đi cùng.
Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người, bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên. Từ lời nói ban nãy cho đến hành động vừa rồi... người đàn ông này, y thật sự chưa hiểu hết. Y từng nghĩ xem Vương Nhất Bác là tên khốn nạn, nay lại thấy hắn dịu dàng với người vô danh, chu đáo không lời, đến cả lý tưởng sống được bén sâu của y cũng bắt đầu lay động.
Vương Nhất Bác không phải là một kẻ máu lạnh.
Người chưa đói, hắn đã cứu. Người chưa lên tiếng, hắn đã đưa tay. Một con người như vậy, liệu có đáng chết không?
Nhưng rồi Tiêu Chiến lại tự nhắc mình. Dù Vương Nhất Bác có thiện lương đến mấy với những kẻ yếu thế, thì rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ bán vũ khí cho cả hai bên của một cuộc chiến. Kẻ như vậy, dù có trái tim, cũng là trái tim trong lồng sắt.
Hắn từng nói muốn từ bỏ. Nhưng cũng chính miệng hắn thừa nhận, hắn không thể bỏ được.
Bước ra khỏi cái vực sâu ấy, không chỉ có mình hắn, mà còn là cả những người đi theo hắn, là máu, là tội lỗi, là một con đường chẳng có khúc ngoặt quay đầu.
Một kẻ đã không còn đường lui, cho dù biết sai, thì cũng chỉ có thể tiếp tục sai.
Vương Nhất Bác có thể yếu lòng một thoáng, nhưng đâu phải người yếu đuối. Đừng để đôi mắt ấy, giọng nói ấy, những cử chỉ tưởng như vô hại ấy đánh lừa.
Y không thể quên.
Không được quên.
Không được rung động.
Y là người của Hội Phượng Hoàng. Là kẻ gánh theo một lời thề đã khắc vào xương. Là người được giao nhiệm vụ lấy mạng hắn.
Dẫu hắn có khiến trái tim y dịu lại... thì cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Một khoảnh khắc không thể đổi lấy tương lai
...
Cả hai cứ thế đi dọc theo các con phố của Osaka, không mục tiêu rõ ràng, chỉ là tùy hứng mà bước. Lúc thì dừng lại ngắm một giàn hoa ven tường, lúc thì tranh cãi xem tiệm mì bên đường này có giống với góc cũ ở Thượng Hải không. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, mỗi cuộc đối thoại đều có một thứ ăn ý vô hình, như thể cả hai chưa từng mang trên vai những bí mật không thể nói ra.
Khi đến gần trung tâm thành phố, cả hai đi ngang qua một khu phố mua sắm nhỏ. Ở góc đường có một tiệm sách cũ nho nhỏ nép mình giữa hai cửa hàng bánh ngọt và quán trà. Bên ngoài hiệu sách treo một chiếc chuông gió bằng đồng đã xỉn màu, mỗi lần gió lướt qua lại vang lên tiếng leng keng như gọi người quay đầu.
Chính lúc ấy, ánh mắt Tiêu Chiến bất chợt dừng lại.
Trong ô cửa kính phủ bụi, thấp thoáng bóng hai người quen. Là Tiểu Trương và Tiểu Thiên. Cả hai đang đứng khom lưng trước kệ sách, bộ dạng lén lút chẳng khác gì đang làm chuyện xấu. Vừa cúi đầu nhìn sách, vừa quay đầu ngó nghiêng cảnh giác, dáng vẻ không thể không khiến người khác nghi ngờ.
"Bọn họ vào tiệm sách à?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
"Ừm, mà lạ thật," Vương Nhất Bác liếc mắt, cười khẽ, "Hai cái tên này mà đọc sách thì mặt trời chắc mọc từ biển lên mất."
Tiêu Chiến nhướn mày nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa tay gạt nhẹ cái chuông gió trên cửa rồi đẩy bước vào. Chuông vang một tiếng thanh thanh, khiến không gian yên tĩnh trong hiệu sách khẽ rung lên.
Bên trong hiệu sách rất vắng, chỉ có tiếng điều hòa và vài bản nhạc cổ điển Nhật Bản đang lặng lẽ phát qua chiếc loa cũ. Mùi giấy cũ, mùi mực in, xen lẫn mùi gỗ ẩm mốc ngấm vào tường, khiến người ta vừa bước vào đã có cảm giác như bị thời gian nuốt trọn.
Hai người kia vẫn chưa phát hiện ra bọn họ.
Vương Nhất Bác liếc mắt với Tiêu Chiến, nở nụ cười như đang rủ nhau đi bắt gian tại trận.
Hắn nhẹ chân tiến lại sau lưng Tiểu Trương, gương mặt đầy vẻ tinh quái. Tiêu Chiến hơi nhún vai, cũng bước theo, không lên tiếng, chỉ nửa tò mò nửa chờ xem kịch vui.
Vương Nhất Bác thình lình giật lấy cuốn sách Tiểu Trương đang đọc. Vừa lật trang đầu tiên, hắn lập tức đứng hình. Trong sách là cảnh hai người đàn ông đang ân ái vô cùng nhiệt tình, các bộ phận cơ thể vẽ đến sống động. Hơn hết, một trong hai người trông không khác Tiêu Chiến là bao.
Vương Nhất Bác bật cười như điên, cầm quyển sách giơ về phía Tiêu Chiến.
"Anh xem nè! Cậu trai này không mặc gì mà trông giống anh như đúc!"
Tiêu Chiến nghe vậy liền bước tới, mắt vừa chạm trang sách, cả người lập tức hóa đá. Nhân vật nam trong tranh đang bị đè nghiến, còn xoay eo một cách vô cùng chật vật, mặt ửng hồng, dáng vẻ như sắp khóc. Mặt Tiêu Chiến lập tức đen lại. Không cần gương soi cũng biết sắc mặt bản thân hiện tại có thể dọa chết ba con mèo hoang.
Tiểu Trương và Tiểu Thiên thì cười như sắp tắc thở, còn Vương Nhất Bác thì sung sướng như trẻ con. Hắn ngoảnh đầu lại gọi lớn:
"Ông chủ, loại này lấy mười cuốn!"
Tiêu Chiến đứng cạnh suýt nữa muốn lật tung cả hiệu sách. Y nhấc chân định đạp cho Vương Nhất Bác một cú thật mạnh, nhưng bị hắn cười trốn sau lưng Tiểu Trương. Đúng lúc đó, ông chủ tiệm, một ông lão đeo kính dày cộm, chậm rãi bước ra, trên tay cầm theo một chồng sách đã được gói lại đưa cho hắn, lại nhìn Vương Nhất Bác từ đầu tới chân, chỉ nhẹ nhàng cười khan một tiếng:
"Vị khách này... có vẻ khẩu vị đặc biệt."
Câu nói khiến mặt Tiêu Chiến tái xanh thành đen, từ đen chuyển sang đỏ, rồi ngả sang trắng. Y không nói gì, chỉ giật lấy tay Vương Nhất Bác lôi ra ngoài, kéo đến mức suýt trẹo vai hắn.
Ra khỏi hiệu sách, Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ sải bước thẳng về phía trước, gió thổi phần áo ngoài bay phần phật như thể y sắp biến thành lưỡi dao sống sượng nào đó mà đâm ngược lại người đi sau. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo sau, trên tay vẫn cầm nguyên chồng sách phản mỹ quan.
...
Khi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về khu nhà suối nước nóng đã được hắn bao trọn để nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vẫn chưa hết giận.
Ngồi giữa phòng, y khoanh tay nhìn ra vườn, bộ dạng lạnh lùng như tượng đá, mặc kệ Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên cạnh làm mặt cún con hối lỗi.
"Tiêu Chiến, anh đừng giận nữa," hắn nghiêng đầu, giọng dỗ dành, "Tôi chỉ là bồng bột đùa chút thôi... Cậu trai đó không giống anh chút nào cả, thật đó. Đừng giận nữa mà?"
Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt, khẽ hừ một tiếng.
"Còn dám nói nữa tôi cắt lưỡi cậu."
Vương Nhất Bác lập tức ngậm miệng như bị bôi keo.
Nhưng được ba giây, hắn lại xích lại gần hơn, nhỏ giọng thì thầm:
"Thật ra... dáng anh đẹp hơn nhiều. Tôi phải thừa nhận vậy."
Tiêu Chiến vớ luôn cái gối sau lưng ném thẳng vào mặt hắn. Vương Nhất Bác né không kịp, bị đập trúng trán. Hắn kêu lên một tiếng, ôm đầu ngồi thụp xuống như con mèo ăn vụng bị đập gáo.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn một lúc. Nhưng cuối cùng... cũng không nén được bật cười.
Gió từ vườn thổi vào, mang theo mùi nước suối ấm và hương thông non dịu nhẹ, trôi dần những bực bội. Cái tên chết tiệt này, đúng là phiền phức. Nhưng phiền đến mức khiến người ta chẳng nỡ buông.
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác đang om sòm xin lỗi, lạnh mặt bỏ vào phòng tắm rồi khóa trái cửa.
Khi trở ra, y đã thay sang một bộ yukata mỏng màu xanh nhạt, cổ áo buông nhẹ để lộ xương quai xanh trắng hờ hững dưới ánh đèn vàng. Vương Nhất Bác thì đã không thấy bóng dáng. Y cũng không lo, chắc mẩm tên ngốc kia lại đi bày trò gì đó. Nghĩ thế, Tiêu Chiến chỉ lơ đãng rót cho mình một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, vẻ mặt hờ hững như thể chẳng buồn quan tâm.
Chừng non nửa canh giờ sau, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân chạy rộn ràng, kèm theo tiếng chén đũa va chạm lách cách. Vương Nhất Bác xuất hiện với cả một mâm cơm trên tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, nét mặt lại rạng rỡ như vừa lập được chiến công hiển hách. Hắn cẩn thận đặt từng món xuống bàn, hai món mặn, hai món xào, cùng một đĩa cá sống còn trong suốt như pha lê.
Vừa đặt xuống, hắn vừa than thở:
"Cô gái trong bếp đúng là hung dữ. Tôi chỉ nói muốn mượn bếp nấu một lát, cô ấy cầm dao đuổi tôi ra."
Tiêu Chiến nhếch môi, cười khẽ.
"Cậu tưởng đây là nhà cậu à? Muốn vào bếp là vào?"
Vương Nhất Bác không so đo, chỉ ngồi xuống đối diện y, giọng điệu vô cùng chân thành.
"Tôi đã nói sẽ nấu cho anh ăn mà."
Nói xong liền gắp cho y một miếng cá sống, đặt vào chén, giọng nghiêm túc lạ thường.
"Cá ăn lúc mới cắt ra là ngon nhất. Anh nếm thử đi."
Tiêu Chiến cũng không khách sáo, đưa vào miệng một cách tự nhiên, sau lại thờ ơ đáp:
"Cá ngon là nhờ nguyên liệu, không phải nhờ cậu. Cậu có làm gì nó đâu."
Vương Nhất Bác dường như chẳng để bụng, lại gắp thêm cho y:
"Thế thì anh thử mấy món này xem, là đồ Trung Quốc hẳn hoi đấy."
Tiêu Chiến từ tốn nếm từng món, gắp từng đũa, dáng vẻ bình thản nhưng tốc độ ăn lại không chậm chút nào. Một lúc sau, y nhả ra một câu nhàn nhạt:
"Tay nghề... cũng chỉ tàm tạm."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn y như thể không tin nổi.
"Anh nói cái gì cơ? Cô gái ở phòng bếp còn khen ngon. Anh Tiểu Phương cũng bảo cực kỳ ngon!"
Hắn vừa nói vừa gắp cho mình một miếng ăn thử, sau lại lẩm bẩm, "Tôi thấy ngon mà..."
Tiêu Chiến liếc mắt qua, ánh mắt không tự chủ được mà trở lạnh.
Trong lòng y lập tức trào lên một câu mắng: "Tôi còn chưa ăn, cậu đã dám cho con gái người ta ăn thử? Còn dám để Tiểu Phương nếm trước?"
Tức là một chuyện.
Nhưng cái tức này... lại rất nhỏ mọn. Rất không có lý. Rất... đáng xấu hổ.
Tiêu Chiến lập tức đè nén cơn giận không tên, nhưng lửa trong bụng đã âm ỉ bốc lên, khiến cả lời nói cũng mang theo vị chua đặc sệt.
"Cô ta đã khen ngon, thì cậu mang hết phần này cho cô ta đi."
Vương Nhất Bác nghe xong, khoé miệng liền nhếch lên đầy vui vẻ. Hắn biết rồi. Người này đang ghen.
Hắn không vạch trần, chỉ cười cười, dỗ dành:
"Còn không phải tôi sợ không hợp khẩu vị của anh sao?"
Tiêu Chiến ngoài miệng vẫn hừ lạnh, nhưng bàn tay đã càn quét sạch sẽ phần lớn đồ ăn trên bàn. Đến lúc no nê rồi, y mới hơi sững lại nhận ra, suốt bữa giờ Vương Nhất Bác chỉ gắp thức ăn cho y, còn bản thân thì chưa ăn được mấy miếng. Chỉ ngồi đó nhìn y ăn, còn ánh mắt thì như chứa cả một hồ nước dịu dàng.
Tiêu Chiến chợt thấy xót xa trong lòng, không rõ là vì sao.
Y đứng dậy, nhẹ giọng nói:
"Tôi cũng mượn bếp, nấu cho cậu vài món."
Vừa xoay người được nửa bước, eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Y ngã lọt thỏm vào lòng hắn, giọng cười trầm thấp bên tai vang lên đầy trêu chọc:
"Anh đi đâu? Tôi ăn anh là được rồi, khỏi nấu."
Tiêu Chiến giật mình, vùng khỏi vòng tay hắn nhưng không thể thoát được. Cánh tay hắn chắc như kẹp sắt, y không thể động đậy.
"Không đi! Được chưa? Cậu cùng tôi ăn hết phần còn lại đi."
Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, chỉ "ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến đành ngồi xuống lại, lần này là y ngồi nhìn hắn. Nhìn Vương Nhất Bác gom từng phần thức ăn còn sót lại trên bàn vào chén mình, vừa ăn vừa vui vẻ như đứa trẻ được khen ngợi. Gương mặt hắn lúc ấy, bình dị đến lạ thường.
Một lát sau, Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, giọng điệu lại ngập ngừng.
"Tôi muốn tắm suối nước nóng. Chút nữa... cậu... có muốn đi cùng tôi không?"
Vương Nhất Bác dường như từ lâu đã quen với việc chỉ cần Tiêu Chiến mở miệng, hắn sẽ luôn là người gật đầu trước tiên. Không suy nghĩ, không đắn đo, nhanh mồm nhanh miệng đáp.
"Đi!"
Tiêu Chiến liếc hắn, chỉ thấy một gương mặt hồ hởi như thể vừa được ban thưởng, cũng không khỏi bật cười.
Hắn ăn như lang hổ, chẳng mấy chốc đã quét sạch đồ ăn trên bàn. Xong xuôi, lại nghiêng người ngửa đầu thở phì phò như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn. Tiêu Chiến thì lặng lẽ thu dọn, xếp chén đũa gọn gàng vào khay, đặt trước thềm để người phục vụ đến dọn.
Lúc trở vào, y thấy Vương Nhất Bác đã ngồi khoanh chân trên sàn, chăm chú đọc cuốn sách từ chiều. Lần này hắn đọc còn nhập tâm hơn lúc ăn. Đôi mày nhíu nhíu, mắt sáng long lanh, lâu lâu còn khẽ cười một cái, khiến Tiêu Chiến chỉ đứng nhìn mà thấy dở khóc dở cười.
Y bước tới gần, liếc nhìn nội dung trong sách rồi lạnh mặt quay đi. Vẫn là cuốn truyện tranh ban nãy.
Không hiểu được loại thẩm mỹ này. Cũng không hiểu nổi tại sao Vương Nhất Bác lại có thể đọc nó như đang nghiền ngẫm sách triết học.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tiếc rẻ mà gấp sách lại, đưa mắt nhìn theo bóng Tiêu Chiến.
"Chúng ta đi tắm suối nước nóng được chưa, bảo bối?"
Tiêu Chiến chỉ đáp lại bằng một cái liếc khinh bỉ, rồi xoay người bước trước. Vương Nhất Bác cười hì hì chạy theo sau.
Hậu viện vắng lặng được bài trí như một góc sơn thủy hữu tình, hòn non bộ dựng cạnh dòng nước suối trong vắt, hơi nước bốc lên mờ mịt phủ cả không gian một tầng sương dịu nhẹ.
Cả hai vốn đã chẳng còn xa lạ gì với cơ thể nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn mang chút ngượng ngùng. Bóng ma của buổi sáng, cảm giác thất thố vì một ánh nhìn và phản ứng không kiểm soát, cùng hình ảnh trong quyển sách ban chiều như vẫn còn lẩn khuất ở đáy lòng. Y không muốn để bản thân thêm một lần trượt dốc, nên quyết định không cởi yukata, giữ nguyên y phục mà chậm rãi ngồi vào lòng suối.
Nước nóng tràn qua da thịt, xua tan mỏi mệt cả ngày, khiến y cảm thấy nhẹ nhõm đến mức muốn lịm đi. Chỉ tiếc, chưa kịp ngủ thì bên cạnh đã có một làn sóng nước nhỏ dậy lên. Vương Nhất Bác trần như nhộng ngồi xuống bên cạnh không chút ngại ngùng.
Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Cậu sao lại cởi sạch sẽ thế hả?"
"Hòa mình vào thiên nhiên chứ sao." Vương Nhất Bác đáp tỉnh rụi, gương mặt không mang lấy một tia tà ý, dù toàn thân chẳng có mảnh vải nào.
Tiêu Chiến thầm nghĩ đúng là người vô liêm sỉ, nhưng cũng chẳng buồn đuổi nữa. Vương Nhất Bác ngồi đó, nét cười rạng rỡ như ánh trăng khuya rọi xuống làn nước, khiến người bên cạnh thấy yên bình kỳ lạ.
Họ cùng ngâm mình một lúc lâu. Tiêu Chiến nhắm mắt, lưng tựa thành đá, tóc rủ trước trán, cả người như muốn hòa tan trong làn nước ấm. Nhưng Vương Nhất Bác ở bên thì bắt đầu cựa quậy không yên.
Hắn cúi sát lại, giọng điệu vừa trách móc vừa dỗ dành.
"Cục cưng, ai cho anh ngủ chứ?"
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, tay hờ hững gạt ra nhưng không thành, chỉ lười biếng hừ một tiếng:
"Cậu đừng làm càn. Tôi ngủ hay không đâu đến lượt cậu quản?"
"Không nể mặt người ta chút nào." Vương Nhất Bác cười khẽ, tay vẫn không chịu buông. "Mau mở mắt, tôi có cái này cho anh xem."
Tiêu Chiến lười nhác hé mắt, định ném cho hắn một ánh nhìn khinh miệt, thì ánh sáng bỗng nổ tung trên bầu trời.
Một đợt pháo hoa rực rỡ tan ra trong bóng đêm, ánh sáng lấp lánh bung nở như đóa hoa khổng lồ trên nền trời đen thẳm. Tiếp theo đó là một đợt khác, rồi lại một đợt nữa, đủ sắc cầu vồng. Từng chùm ánh sáng xoay tròn, bắn ra rải rác như trăm ngàn cánh hoa đào bị gió cuốn.
Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước khiến cả không gian như bừng tỉnh trong phút chốc.
Tiêu Chiến khựng lại. Trong giây phút ấy, y nghe rõ tiếng tim mình đập rộn lên. Không phải vì pháo hoa, mà vì giọng nói vang lên ngay sau đó, vừa quen lại vừa lạ.
Quen, vì Tiêu Chiến biết đây chính là Vương Nhất Bác. Lạ, là bởi vì thanh âm ấy quá đỗi dịu dàng.
"Tiêu Chiến," hắn nói, "sinh thần vui vẻ."
Dưới làn nước ấm áp, bàn tay Vương Nhất Bác khẽ vươn tới, vững vàng nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Không quá mạnh, không quá nhẹ, như thể đang truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào tận tim gan người đối diện.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn. Lúc đó, pháo hoa vừa bừng lên thêm một đợt nữa trên nền trời chói lòa, rồi lập tức tan ra thành bụi sáng rơi chầm chậm như tuyết. Ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt Vương Nhất Bác khiến đôi mắt hắn rực rỡ như đang bốc cháy.
Không biết là do ánh sáng, hay do chính đôi mắt kia thực sự có lửa.
Cũng không biết là do bàn tay hắn đang siết lấy tay y quá chặt, hay do trong lòng y vốn dĩ đã rạn nứt từ lâu.
Chỉ biết một điều, Tiêu Chiến, trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên chao đảo.
Tim y đập một nhịp khác thường, tựa như bị kéo khỏi quỹ đạo. Một tiếng động nhỏ thôi, nhưng vang lên trong lồng ngực lại như tiếng chuông lớn giữa đêm khuya.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn y, ánh mắt kiên định mà dịu dàng, không có dục vọng, cũng không hối thúc.
Chỉ đơn thuần là... đang nhìn người mình thích.
Giữa tiếng pháo hoa vang rền, giữa làn nước nóng và mùi hương cỏ cây thảo dược lẩn khuất trong hơi sương, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình như đang bị vây kín từ trong ra ngoài, bởi một người.
Vây kín không phải bằng xiềng xích, mà bằng chân thành.
Y cúi mặt thật thấp, đến nỗi cả biểu cảm cũng giấu sau làn hơi nước. Một lúc sau, mới cất tiếng, như đang tự hỏi chính mình:
"Làm sao cậu biết được sinh thần tôi?"
Vương Nhất Bác bật cười, chẳng đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy tay y, đan mười ngón vào nhau.
"Anh nghĩ tôi sẽ tuỳ tiện yêu một người mà không tìm hiểu gì sao?"
Yêu?
Vương Nhất Bác vừa nói yêu sao?
Câu nói ấy như đâm trúng nơi dễ tổn thương nhất trong lòng y. Tiêu Chiến khẽ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn như thể đang cố xác nhận xem mình có đang mơ không.
Vương Nhất Bác nhìn y, vẫn dịu dàng như thế, không trêu chọc, không cợt nhả. Chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, trượt lại gần, đặt lên môi y một nụ hôn rất khẽ.
Không vội vã. Không cuồng nhiệt.
Chỉ đơn thuần là muốn chứng minh: tình cảm hắn dành cho y... chưa từng là lời nói suông.
Tiêu Chiến bất động.
Y chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở nên yếu mềm như thế. Rõ ràng chỉ là một câu chúc mừng, một nụ hôn không chút tham lam, thế mà y lại thấy tim mình vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tiêu Chiến đưa tay nắm vào, rồi lại buông ra. Lần thứ ba, y mới khẽ thở dài một hơi. Thôi thì, đêm nay xem như là một lần nữa buông thả, buông cả lý trí, cả những ràng buộc đã cột chặt y bấy lâu. Nếu có chết, cũng muốn chết trong lòng người này, không tiếc.
Không còn để lý trí dẫn đường, y nghiêng người, chậm rãi dựa sát vào Vương Nhất Bác. Tay vòng qua cổ hắn, kéo xuống một nụ hôn.
Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò khi làm tình. Nó là sự đầu hàng, cũng là một lời thừa nhận không cần ngôn ngữ.
Vương Nhất Bác khựng lại chỉ trong thoáng chốc. Sau đó, tất cả lý trí trong hắn như sụp đổ.
Hắn cược thắng rồi.
Hắn ôm lấy y, siết chặt đến mức như muốn khảm y vào lòng ngực mình. Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên nóng rực. Hơi thở đan xen, đầu lưỡi dây dưa, từng nụ hôn kéo dài như sợ lỡ tay sẽ để mất người trước mặt.
Hắn nhấc bổng y lên, để y ngồi lên đùi mình. Hai chân Tiêu Chiến quấn lấy eo hắn, mắt đối diện với hắn, gần đến mức chỉ cần mở mắt ra là thấy bóng mình in trong mắt người kia.
Dưới làn nước nóng và màn sương phủ, hai thân thể bắt đầu quấn chặt lấy nhau.
Vương Nhất Bác mút lấy môi y, vừa điên cuồng vừa si mê, như thể muốn ăn luôn người trong ngực. Môi lưỡi cọ xát, va vào nhau đến không phân rõ ai là người chủ động, ai là kẻ chìm đắm.
Bỗng dưng, Tiêu Chiến khẽ cắn mạnh vào môi dưới của hắn. Máu rịn ra một chút. Nhưng chính khoảnh khắc đó, y lật ngược thế cờ, nhân cơ hội đưa lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng ấy mà chủ động khuấy đảo.
Vương Nhất Bác bật khẽ một tiếng rên trầm thấp nơi cổ họng.
Vương Nhất Bác đang mải mê chiếm lấy môi y, một tay đã sớm trượt xuống dưới làn nước ấm, lần tìm những đường cong vừa mềm mại vừa cứng cỏi nơi thân thể Tiêu Chiến.
Từng cái vuốt ve của hắn vừa dè dặt vừa cố chấp, như thể đang lật giở từng trang sách quý, mang theo vô vàn cẩn trọng cùng nâng niu.
Đầu ngón tay trượt qua vòng eo mảnh, khẽ khàng áp lên vùng lưng trần mịn màng của y. Hắn mút lấy từng tấc da, để lại dấu vết thuộc về mình. Chẳng vội vàng, chỉ là dịu dàng cắn nhẹ, liếm qua, rồi lại hôn xuống một cách thành kính.
Mỗi một lần chạm là một lời tuyên bố không lời: y là của hắn, chỉ thuộc về hắn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu khẽ thở dốc, sống lưng khẽ cong lên phản ứng theo từng nhịp hôn đầy ý đồ của hắn. Dưới làn nước ấm, những tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên như những mảnh âm thanh rơi xuống mặt hồ, vỡ tan rồi chìm dần vào bóng đêm.
"Đêm nay tôi muốn nhẹ nhàng thôi, được không?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhìn hắn qua làn hơi nước mịt mù bằng ánh mắt nhuốm đầy dục vọng chưa kịp gọi tên.
Vương Nhất Bác cười khẽ, cúi đầu hôn lên mi mắt y, như dỗ dành, như xoa dịu.
Bàn tay hắn lần nữa trượt xuống dưới làn nước, tìm đến nơi sâu kín nhất, nơi đang run rẩy khép chặt lại như một đoá hoa chưa kịp nở.
Hắn không vội xâm nhập, chỉ là từ tốn mà mơn trớn. Dòng nước nóng trở thành thứ che giấu tiếng động mơ hồ giữa hai người. Tiếng thở gấp, tiếng nước vỗ nhẹ, tiếng lòng xao động như sóng ngầm dưới đáy biển.
Đêm nay Vương Nhất Bác hình như rất đỗi dịu dàng.
Vương Nhất Bác, đây là sự đối đãi dành cho người yêu, cậu có hiểu không? Cậu không thể dịu dàng với tôi như thế...
Tiêu Chiến hơi co người.
Y sợ thật rồi.
Y sợ yêu.
Không phải. Y sợ được Vương Nhất Bác yêu thế này.
Thế giới này không nên có người yêu y đến mức đó. Hoặc, y không nên sống để có được nó.
Một lúc sau, y thấp giọng thì thầm, giọng khàn đi.
"Cậu... nhanh lên một chút."
Vương Nhất Bác bật cười đầy yêu chiều.
"Sao anh lại biết cách phá hoại không khí thế? Anh có hiểu thế nào là lãng mạn không đấy?"
Dưới làn nước âm ấm, Vương Nhất Bác kiên nhẫn dẫn lối, từng chút một mở ra cánh cửa cuối cùng giữa hai người, không vội, không ép buộc. Chỉ có sự dịu dàng bền bỉ và ánh mắt dõi theo từng phản ứng rất nhỏ nơi gương mặt Tiêu Chiến.
Hắn muốn y cảm thấy thoải mái. Cảm thấy bản thân y được trân trọng.
Cảm thấy y là người được nâng niu, không phải bị chiếm hữu.
Mãi đến khi Tiêu Chiến ngẩng lên, thở khẽ một tiếng, khẽ siết lấy cánh tay hắn như ngầm đồng ý, Vương Nhất Bác mới thật sự hành động.
Cảm giác tiến vào ấy là một loại thiêng liêng không thể gọi tên.
Như trở về chốn quen, như tìm thấy ánh sáng sau hành trình dài đi lạc. Như thể hắn sinh ra là để hòa vào nơi sâu thẳm đó của y.
Tiêu Chiến khẽ rên lên, cơ thể siết lại theo bản năng.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y, đặt môi y lên vai mình, thì thầm bên tai như dỗ trẻ:
"Cắn vào vai tôi, có hiểu không?"
Tiêu Chiến khổ sở cắn lên vai hắn, ngậm chặt không buông như một chú cún nhỏ.
Tiếng cười đầy chiều chuộng của Vương Nhất Bác vang lên.
Từng cú thúc ban đầu chậm rãi, sâu, như thể mỗi lần va chạm đều là một lời xin phép.
Sau đó, hắn dần tăng nhịp, đều đặn và trầm ổn như sóng biển vỗ bờ. Tiếng nước khẽ bắn lên, quyện cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, như khúc dạo đầu của một bản nhạc chỉ có hai người biết cách chơi.
Mỗi một lần va vào nhau, y lại rùng mình, mi mắt run nhẹ, lại cắn chặt vai Vương Nhất Bác, cả thân thể như cánh hoa mỏng manh đang bị cuốn theo gió lớn.
Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm vai y, hơi thở nóng hổi phả lên làn da. Hắn gọi tên y, như một câu niệm chú.
"Tiêu Chiến."
Lần đầu tiên y nghe thấy hắn gọi tên mình khi làm tình.
Mê say, khẩn thiết, và đầy yêu thương.
Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào vai hắn mà thở gấp, môi hé ra muốn nói gì đó, lại chỉ kịp rên lên một tiếng nghẹn ngào, như thể cả tâm trí và cơ thể đều đã bị cảm xúc cuốn phăng.
Vương Nhất Bác xoay người y lại, để lưng y tựa sát vào lồng ngực mình. Hắn siết lấy eo y, như muốn khóa y trong nhịp đập điên cuồng của trái tim hắn, không để y trốn, cũng không để bản thân lui bước nữa.
Mỗi một lần đưa đẩy là một lần thân thể giao hòa, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, như thể từng cử động đều là một câu tỏ tình không thành tiếng. Nước ấm vỗ quanh hai người, tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng trong không gian trống trải, càng khiến cảnh tượng ấy vừa đắm say vừa mơ hồ như ảo ảnh trong mộng.
Hắn cúi đầu, thành kính hôn lên gáy y từng chút một, mùi da thịt ẩm nóng và tiếng rên nhỏ dần hòa tan vào màn sương mờ mịt. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hắn, còn lại y, và lời yêu thương chưa kịp nói ra đã hoà tan trong nhịp thở.
Vương Nhất Bác chợt nghe thấy thanh âm nức nở của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác..."
Âm thanh đó, mềm mại như rượu ủ lâu năm, vừa chạm vào tai đã thiêu cháy mọi lý trí.
Đó là lần đầu tiên y gọi tên hắn một cách dịu dàng mà nhượng bộ như thế.
Vương Nhất Bác chẳng biết diễn tả tư vị trong lòng hắn như thế nào, hắn chỉ biết, thứ hắn trông chờ hoá ra chỉ có thế. Chỉ cần người yêu hắn, âu yếm gọi tên hắn.
Vương Nhất Bác ngừng lại, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, hôn lên môi y từ phía sau đầy quyến luyến.
"Tiêu Chiến..."
Đêm nay, y thuộc về hắn. Mỗi lần run rẩy, mỗi tiếng gọi khẽ, mỗi vết đỏ hiện lên dưới lớp nước, đều là bằng chứng.
Không còn khoảng cách.
Không còn phòng bị.
Chỉ còn một tình cảm cuộn trào, đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng được dịu dàng gọi thành tên.
Sau cùng, hai người cũng chạm tới đỉnh cao của cơn mê.
Cơ thể run rẩy, tiếng rên hòa vào tiếng thở gấp, rồi cuối cùng tất cả chỉ còn lại sự im lặng dịu dàng như tấm chăn phủ lên hai tâm hồn vừa trải qua một trận cuồng phong.
Tiêu Chiến tựa đầu vào hõm vai hắn, nhắm mắt, để mặc dòng nước ấm cuốn đi hết thảy dư âm vừa rồi.
Bên dưới làn nước dập dềnh, Vương Nhất Bác vẫn còn siết chặt eo y trong tay. Môi hắn dừng lại ở thái dương y, hôn khẽ một cái như muốn in dấu cảm xúc vào nơi sâu kín nhất.
"Chiến..." hắn gọi tên y, giọng thì thầm như gió đêm "Tôi yêu anh."
Thanh âm ấy vừa dứt, cả người Tiêu Chiến như bị khoét rỗng đi, như một nhát dao lặng lẽ cắt vào nơi mềm yếu nhất trong tim.
Một giọt nước nóng rơi xuống má y. Y không rõ đó là nước suối, là mồ hôi, hay là nước mắt của chính mình.
May thay, giữa làn hơi nước dày đặc, không ai nhìn rõ được biểu cảm của ai.
Y vươn tay, như muốn siết lại bàn tay đang đặt nơi eo mình.
Trong khoảnh khắc đó, y đã không còn là sát thủ, không còn là người mang nhiệm vụ.
Chỉ đơn thuần là một người đang được yêu. Và trong một giây ngắn ngủi, cũng đã phải lòng người ta rồi.
Dù ngày mai có là gì. Dù kết cục có ra sao.
Đêm nay, chỉ muốn ở bên người này, thật lâu.
Chú thích:
1. Yukata: một loại kimono mỏng được người Nhật mặc vào mùa hè.
2. Thuận thuỷ thôi chu: đẩy thuyền theo nước.
—————————————————————
Như lời đã hứa, chap này tớ đẩy mạnh một phát 6400 chữ nha. Oa cảm giác đúng là không dễ đang gì. Trước khi viết tớ có đọc được sự việc xảy ra bên Trung, thực sự rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co