Hồi 3
Màn lụa đã sớm khép lại, tiếng đàn cũng đã im hẳn.
Hatake Itsu vừa vươn vai vừa buông ra một tiếng thở đầy thoả mãn. Lão uống cạn chén rượu cuối cùng, đoạn đứng dậy phủi nhẹ vạt áo:
"Vương tiên sinh, tuyệt đấy nhỉ? Món quà này tôi chọn kỹ lắm đấy."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cụng nhẹ ly rượu còn dang dở, khóe môi cong lên đầy thâm ý:
"Không thể chê được. Xem xong đúng là đáng giá từng đồng. Hatake tiên sinh đúng là rất biết cách hưởng thụ."
Hatake bật cười, rút khăn tay chấm mồ hôi trán, không quên nghiêng đầu thấp giọng:
"Chuyện ban nãy... cứ y như vậy mà làm. Số lượng tôi sẽ báo người xuống sớm. Còn về con số cuối cùng, tôi cũng không muốn đôi co nữa."
"Ngài nói như thế khiến tôi nhẹ lòng thật. Nhưng phần tâm ý này của ngài thật hợp ý tôi..." Nói đoạn, Vương Nhất Bác rút trong ngực ra một tấm chi phiếu khác, đẩy về phía Hatake Itsu. "Thế nên đây là tâm ý của tôi. Hợp tác vui vẻ." Nói xong hắn cũng không nhìn Hatake Itsu nữa, tầm mắt lại dính chặt về đài biểu diễn.
Hatake nhìn theo ánh mắt ấy, cười một tiếng sâu xa:
"Ôi Vương tiên sinh của tôi ơi, hợp tác với cậu khi nào lại không vui vẻ kia chứ, vừa quả quyết vừa nhanh chóng, còn có tình người." Hakate Itsu lại cười vui vẻ đem tấm chi phiếu cất vào túi áo, lại nói thêm "Cẩn thận đấy, Vương tiên sinh. Người đẹp nhìn lâu cũng thành nghiện, nghiện cái gì cũng không tốt đâu."
Câu này lại khiến Vương Nhất Bác bật cười.
"Tiên sinh yên tâm. Tôi chưa từng nghiện gì, trừ tiền."
Câu nói ấy vừa như đùa, vừa như chặn đường. Hatake nghe xong thì chỉ biết cười khan hai tiếng, rồi nhanh chóng rời đi.
Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, chỉ còn lại hương trầm dịu nhẹ và một mảnh tĩnh lặng .
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa nhúc nhích.
Hắn ngồi đó, tay chống nhẹ cằm, ánh mắt xuyên qua màn lụa mỏng manh vẫn dõi theo người bên kia, kẻ đang yên lặng thu đàn, từng động tác đều chậm rãi và cẩn trọng, không thừa không thiếu.
Không một vạt áo rơi lệch, không một cái liếc mắt ngụ ý. Y vẫn ngồi đó như chưa từng bị nhìn, như thể buổi biểu diễn kia không hề tồn tại. Chính cái an tĩnh ấy, mới khiến Vương Nhất Bác cảm thấy trong người khô nóng đến khó chịu.
Mỹ nhân chẳng cần cởi bất kỳ thứ gì cũng khiến hắn miệng khô lưỡi đắng. Trong đầu hắn vẽ ra đủ loại cảnh tượng, tay ghì vai, môi hôn cổ, vạt áo trắng nhăn nheo dưới thân.
Ngay từ khoảnh khắc suy nghĩ đó xuất hiện, Vương Nhất Bác đã biết, hắn thực sự muốn ngủ với người đàn ông này.
Cơn hưng phấn chẳng thể xua đi. Theo thói quen, hắn rút từ áo ra một điếu xì gà, kẹp vào ngón tay, chậm rãi châm lửa.
Khói thuốc lan ra mờ mịt, cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Ánh mắt hắn sau màn khói càng thêm chuyên chú.
Y không quay đầu, cũng chẳng đứng dậy, sống lưng vẫn thẳng, ánh mắt tĩnh lặng, lặng yên đến mức khiến người ta tưởng y là một phần trong bức tranh. Mà càng yên tĩnh, Vương Nhất Bác lại càng khó chịu.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, chỉ đến khi cảm giác nơi hạ thân cuối cùng cũng chịu thu lại theo đúng phép tắc, hắn mới nhả ra một làn khói cuối, rồi chậm rãi mở miệng.
"Tiên sinh còn chưa xong việc sao?"
Người kia một lời cũng không nói, chỉ nhún vai một cái lấy lệ. Vương Nhất Bác bị đối phương phũ quá bạc bẽo, nhất thời cảm thấy rất muốn đánh y một trận, sau đó làm một trận bá vương ngạnh thượng cung trả đũa.
Thế nhưng Vương Nhất Bác làm người tương đối tử tế, hắn chỉ nghĩ như thế chứ nào dám thô lỗ với người đẹp. Hắn nhếch môi cười, đơn giản dụi đầu xì gà vào tách trà còn uống dở, sau đó rất tự nhiên mà đứng dậy, thong thả tiến lại phía đài biểu diễn.
Người kia ngẩng đầu, không ngạc nhiên, cũng chẳng cười, chỉ yên lặng đón lấy ánh nhìn từ hắn.
Vương Nhất Bác nheo mắt, mở lời trước.
"Ngồi như tượng thế này, tiên sinh tính chờ ai? Hay chờ tôi tới chuộc về?"
Người kia không đáp ngay, chỉ ngước nhìn hắn, ánh mắt như hồ thu, đáy nước phẳng lặng nhưng chẳng biết sâu cạn.
Một lát sau mới cười nhạt:
"Cậu thường dùng câu đó để mở đầu với người lạ à?"
Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, người đàn ông này khi nói chuyện rất khác khi diễn kịch, giọng nói rất trầm, cũng rất ấm.
Vương Nhất Bác nhún vai:
"Với người không quen thì tôi chẳng nói câu nào. Với tiên sinh... có chút đặc biệt."
Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh đèn lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi, giọng lười biếng đáp.
"Đặc biệt ở đâu? Đặc biệt muốn ngủ cùng à?"
Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười trầm thấp. Người này còn rất thẳng thắn. Vương Nhất Bác chậm rãi cúi xuống, tay chống nhẹ lên mép bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi chóp mũi gần chạm, hắn mới chậm chạp nói.
"Tiên sinh có lẽ nghe những lời thế này nhiều rồi, nên nghe mãi thành nhạt. Thế thì tôi nói thẳng luôn, tôi muốn ngủ với anh."
Y hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đong đầy ý cười trêu chọc.
"Muốn ngủ với tôi? Câu này dễ nói ra miệng lắm. Nhưng muốn, thì phải xem cậu có cái gì khiến tôi đáng để dấn thân."
Câu hỏi không đơn thuần là phép thử. Đó là một cái bẫy, nhưng Vương Nhất Bác không tránh, còn vui vẻ nhảy vào. Hắn cười, thấp giọng đáp:
"Tôi nói có lẽ tiên sinh cũng không tin, không bằng tự mình trải nghiệm."
Y lại bật cười, đưa tay khẽ chạm vào cằm hắn, đầu ngón tay lướt xuống nơi yết hầu rồi dừng lại ở cổ áo mở rộng.
"Lời nói thì ngọt đấy. Chỉ sợ đến lúc rút ví thì tay lại run."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, khẽ cười. Cái động chạm này của người đàn ông quá đỗi quyến rũ, giọng nói này lại quá đỗi êm tai, hắn chậc một tiếng, tay trái hắn nắm lấy cổ tay y, từ tốn kéo xuống đũng quần của mình.
"Tay tôi khoẻ lắm, tiên sinh muốn thử bao nhiêu cũng được. Đàn ông với đàn ông đâu cần vòng vo thế. Có muốn hay không?"
Cái động chạm ấy rõ ràng là cợt nhả, nhưng y không rút tay về, còn dùng sức mơn trớn. Y hơi nhướn mày, ánh nhìn vừa trực tiếp vừa khiêu khích.
"Cũng được. Cậu hợp khẩu vị tôi. Nhưng cẩn thận đấy, Vương tiên sinh à. Có những thứ mua được bằng tiền, nhưng không giữ nổi bằng tiền đâu."
Vương Nhất Bác cười như không cười:
"Chỉ cần tiên sinh chịu để tôi mua, giữ thế nào, tôi có cách."
Y nhếch khoé miệng lười biếng, chậm rãi rút tay ra, rồi từ trong vạt áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Viết mấy dòng, gấp lại thật khéo, y đặt nó vào tay Vương Nhất Bác, như đặt một ván cược:
"Giờ Sửu ngày mai, địa chỉ này. Cầm theo lễ, đủ thì tôi theo. Thiếu thì mời về."
Vương Nhất Bác nhận tờ giấy, còn chưa kịp mở ra, y đã đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi ra đến cửa, y dừng lại, xoay đầu lại cười:
"Mà cũng lạ... Làm gì có ông chủ nào vừa ra giá, vừa tự bán mình vào sản nghiệp của mình thế này chứ. Cậu hào phóng cũng thật không đúng chỗ."
Người đàn ông cười bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác ở lại cúi đầu nhìn tờ giấy có ghi địa điểm hẹn mà cong môi cười mãi.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng dở hơi.
{Chú thích: Giờ Sửu: 1h-3h sáng}
...
Chẳng ngủ được bao lâu, ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn tiến hành các công việc như thường nhật. Sáng hắn dậy sớm còn hơn gà đến bến tàu lo công chuyện, tới đầu giờ trưa lại về văn phòng tiếp tục công việc.
Khác ngày hôm qua, hôm nay hắn không ở lại phòng làm việc mà nghỉ ngơi mà trực tiếp về nhà. Hắn kéo ra màn cửa dày nặng, thả mình giữa giường lớn, trong túi lại rút ra mảnh giấy có ghi địa chỉ bằng mực đen, nét chữ cũng giống người, thật đẹp.
Thế nhưng hắn vẫn chưa biết tên của người đàn ông này. Chuyện nhỏ như thế, mà hắn cũng quên.
Vương Nhất Bác nắm mảnh giấy trong tay, cảm giác tò mò về người nọ mỗi lúc lại một nhiều hơn. Chỉ một lần gặp gỡ, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp nọ không ngừng chạy qua khiến tâm trí hắn rối bời, khiến hắn nhớ mãi, khiến hắn nghĩ mãi, cuối cùng lại khiến hắn chìm sâu vào giấc ngủ.
Thẳng đến khi sắc trời đã tối đen, hắn mới choàng tỉnh.
Vương Nhất Bác lúc này mới thấy đói, bèn dặn dò quản gia đem cơm lên phòng cho hắn, bản thân hắn lại hướng cửa phòng tắm mà đi.
Hắn xả nước đầy bồn tắm, trực tiếp nằm xuống. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, hắn mở vòi sen đứng, lại xối nước lạnh qua một vòng cho tỉnh táo, rồi mới quấn khăn tắt nước đi ra khỏi phòng tắm. Dùng khăn lau đi những giọt nước còn đọng trên cơ thể, hắn ngồi xuống bàn, ăn qua loa một chút, lại hướng bàn làm việc mở ra sổ sách xem một lần.
Nhác thấy đã quá canh ba, hôm nay Vương Nhất Bác không cần nhắc cũng không quên hẹn, ngược lại còn có phần chờ mong, cũng không phải hắn coi trọng người đàn ông chỉ vừa mới gặp hôm qua, mà hắn cần giải toả. Vương Nhất Bác là người đàn ông có tâm sinh lý bình thường, chuyện kiếm tình một đêm cũng chỉ là dăm bữa nửa tháng, chút chờ mong này chẳng qua là vì người nọ quá đẹp, quá hợp với khẩu vị hắn.
Vương Nhất Bác tự mình lái xe. Địa chỉ mà người đó đưa cho hắn lại không phải là địa chỉ của căn nhà cố định nào cả. Nơi đó là một mảnh đất khuất sau một ngọn núi nhỏ không có tên. Lúc mới nhìn thấy hắn còn buồn cười, người đàn ông này toàn thân đều toả ra khí chất văn nghệ, ấy thế mà lại đam mê chơi dã chiến, quá dâm đãng.
Vương Nhất Bác đỗ xe, chẳng mất chút công sức nào đã tìm được bạn tình đêm nay của hắn. Người đàn ông văn nghệ hôm nay đến bằng một cỗ xe ngựa. Chú ngựa có vẻ muốn gà gật, chủ nhân của nó thì lười biếng tựa vào thân xe, tay khoanh trước ngực, trông có phần hơi mất kiên nhẫn.
"Tiên sinh đến trễ." Người đàn ông chào Vương Nhất Bác bằng mấy chữ lên án lạnh nhạt, sau đó vén màn bước vào trong xe ngựa, để lại Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ mà khom lưng đi vào theo, còn thuận miệng đáp.
"Đúng giờ đấy chứ."
Người kia đáp lại ngay.
"Đúng giờ là trễ giờ, đến sớm mới là đúng giờ, đạo lý này tiên sinh không hiểu sao?"
Vương Nhất Bác chỉ cười chẳng đáp, vì hắn bận quan sát xung quanh.
Không gian bên trong xe ngựa khá rộng rãi, được thắp sáng bằng một ngọn đèn lập loè toả ra một loại ánh sáng ám muội. Bên trong được trải thảm lông hổ rất dày, nhìn qua rất xa xỉ.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp điều tra thân thế của người đàn ông này. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ gặp dịp thì chơi, hợp tan chỉ là chuyện chốc lát nên cũng chẳng bận lòng. Nhưng giờ nghĩ lại, tên đàn ông này có vẻ rất có tiền. Chỉ riêng việc không một tiếng động xây một toà Phong Hoa quán xa xỉ, trang phục mặc trên người cũng là loại thượng hạng, không phải loại có tiền là mua nổi. Hắn biết nhập loại vải này rất khó khăn. Mấy việc này cộng lại cũng đủ để khiến hắn tò mò chết đi được.
Thế nhưng giờ không phải là lúc để tò mò. Nửa đêm hẹn hò thì chẳng còn chuyện gì khác ngoài việc làm tình. Vương Nhất Bác chẳng có chút thẹn thùng nào, chưa ngồi được nóng mông đã vươn tay phải chộp lấy vòng eo của người đàn ông, xoay y lại, tay trái lại vươn đến gáy y, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Chóp mũi khẽ chạm vào nhau, hơi thở chưa gì đã quấn quít. Vương Nhất Bác chưa hôn xuống, chỉ thầm thì.
"Giường cũng sắp lên tới rồi mà tôi còn chưa biết tên tiên sinh đấy. Chút nữa thì biết kêu tên ai đây?"
Người đàn ông bị tập kích mà không hoảng, còn cong khoé môi nhìn hắn, cũng cực kì hợp tác mà vòng tay lên cổ hắn, cùng hắn mắt đối mắt.
"Tiêu Chiến. Biết rồi thì chút kêu cho to vào nhé."
Vương Nhất Bác chỉ đợi có thế. Hắn đẩy ngã Tiêu Chiến xuống sàn, cũng kéo theo cả bản thân ngã xuống. Lửa dục đã bén, Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại hôn xuống cánh môi hãy còn hé mở của đối phương, đưa lưỡi vào bên trong. Tiêu Chiến cũng vô cùng phối hợp, vòng tay ở trên cổ Vương Nhất Bác lại chặt thêm một phần, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng.
Lần đầu hôn nhau nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, một chút trúc trắc trước lúc làm quen cũng không cần. Vương Nhất Bác cảm thấy biên độ chuyển động của đầu lưỡi mình và đối phương chắc là làm từ cùng một khuôn dập, mới đó mà đã quấn quít mấy lượt, kéo từ khoang miệng hắn đến khoang miệng nóng bỏng của đối phương, dây dưa không ngớt.
Cuộc tình của hai người đàn ông thô bạo mà gãy gọn như thế. Cả hai ngấu nghiến đôi môi của đối phương, tay cũng chẳng rảnh chút nào. Quần áo của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mạnh bạo cởi hết sạch. Cái tay hư hỏng của y trượt từ cổ hắn xuống phía dưới, chộp vào bộ phận yếu đuối nhất của người đàn ông, chẳng có chút quy luật nào mà xoa nắn. Bàn tay còn lại ve vuốt gáy hắn, lúc nụ hôn thăng hoa còn nhéo hắn một cái.
"Gấp thế, thèm lắm rồi à?" Giữa hơi thở gấp gáp, Vương Nhất Bác dời trận địa đến dái tai của đối phương, hỏi một câu trêu chọc, sau đó vừa liếm lại vừa mút, còn bật cười khi thấy màu da nơi ấy đổi thành màu hồng rực.
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, cười giễu cợt nói "Tiên sinh thì không gấp chắc? Cứng lắm rồi đấy." Dứt lời, bàn tay ở phía dưới bắt đầu vuốt ve một cách cực kì có quy luật. Lúc nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy ý nhị của Vương Nhất Bác, ý cười trên môi Tiêu Chiến càng đậm hơn.
Vương Nhất Bác không chống chế, hắn biết bản thân đã cương cứng. Thế nhưng hắn nghĩ, cái miệng này quá hư hỏng, cần phải phạt. Thế là hắn lại hôn xuống đôi môi xinh đẹp đã ửng đỏ kia, sau đó lại tìm nốt ruồi nhỏ cương ngạnh, cắn một cái, hài lòng lắng nghe tiếng rên đau của Tiêu Chiến, sau đó bốn cánh môi lại lao vào trận chiến ngang tài ngang sức,
Lăn lộn một vòng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, ngừng lại mọi động tác, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ động tình của đối phương, từ đôi mắt ướt cho đến khoé môi sưng đỏ, lại nhìn vào lồng ngực phập phồng của đối phương.
Vương Nhất Bác chưa hề cởi quần áo của Tiêu Chiến. Ban nãy dục vọng xông tới đầu không nhìn kỹ, Tiêu Chiến ấy thế mà mặc một cái sơ mi mỏng đến không thể mỏng hơn, còn là màu trắng, dưới ánh đèn mờ ảo thế này dường như chẳng che được cái gì. Nụ hôn cháy bỏng ban nãy còn khiến người đàn ông này đổ mồ hôi, làm cho áo càng dính chặt vào cơ thể, trông diễm tình đến lạ.
Trong lòng Vương Nhất Bác dường như có giọng nói đang thôi thúc, hắn chẳng thèm nghĩ nhiều, cứ thế mà xông đến, xuyên qua một lớp áo, cắn chặt lấy điểm nhỏ nổi lên trước ngực người Tiêu Chiến, ra sức gặm cắn.
Tiêu Chiến rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Vương Nhất Bác khen một câu "Rên thật dễ nghe", sau đó lại vùi đầu vào ngực y, cả hai bên đều có phần. Lúc Vương Nhất Bác dừng lại, áo sơ mi của y đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác còn nhìn thấy cả đầu vú đã sưng đỏ xuyên qua tấm áo mặc như không mặc của y.
Vương Nhất Bác nhéo đầu ngực của Tiêu Chiến một cái đầy yêu chiều, sau đó lại lao vào cuộc yêu đầy hoang dại. Lần này hắn lại tấn công vào cần cổ chẳng có gì che đậy kia, rải rác từng trận gặm cắn. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu đỏ. Lúc này Vương Nhất Bác mới thừa nhận, người này quá đẹp, quá dụ dỗ, hắn gần như chẳng thể khống chế bản thân mình.
Vương Nhất Bác chỉ biết nương theo dục vọng. Hắn cảm thấy chưa đủ, hôn mãi cũng không đủ. Hắn chẳng có nhiều kiên nhẫn như Tiêu Chiến, ngay cả cởi nút áo cũng thấy mất thời gian, chẳng nói lời nào trực tiếp thô lỗ xé toang.
Hành động lỗ mãng ấy ngay lập tức chọc giận Tiêu Chiến. Y bực bội nói "Đại lão gia, đây là cái áo yêu thích nhất của tôi đó."
Vương Nhất Bác lửa dục đã xông quá đầu, lúc này lời này nghe vào tai chỉ giống như tình nhân nhỏ nũng nịu, thế nên hắn cũng khàn giọng qua quít đáp.
"Toàn bộ đều đền cho anh." Vương Nhất Bác cũng không ngừng lại động tác. Cái lưỡi đánh từ yết hầu đang nhấp nhô của y đến xương quai xanh xinh đẹp cắn nhẹ, sau lại chơi đùa cái bụng phẳng lì xinh đẹp của Tiêu Chiến, ngay cả rốn cũng không bỏ qua, dùng đầu lưỡi đánh Đông đánh Tây, khiến y không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ.
"Vương Nhất Bác, cậu chơi đủ chưa hả?" Tiêu Chiến tức giận, một mạch đem Vương Nhất Bác đang nằm trên người mình thình lình lật xuống dưới. Vương Nhất Bác bị một đòn bất ngờ không kịp chống trả, chưa kịp mắng một tiếng đã bị Tiêu Chiến cuồng nhiệt hôn đến. Môi lưỡi dây dưa dày vò đến cuồng loạn. Tiêu Chiến rất chu đáo, lần lượt hôn xuống cằm, yết hầu, cơ bụng rắn chắc của hắn, mỗi nơi đều đặt qua một nụ hôn, cũng để lại một loạt dấu vết hoan ái đầy nóng bỏng.
Kích thích qua đi, Vương Nhất Bác mới thong thả hỏi.
"Tiêu tiên sinh, tôi chưa từng giới thiệu tên họ của tôi cho anh, làm sao anh lại biết?"
Tiêu Chiến mỉm cười, lại cắn vào bên khoé môi hắn mà đáp.
"Ở Thượng Hải này có ai mà không biết ông chủ Vương. Không chừng Phong Hoa quán lúc xây dựng đều nhập vật liệu ở chỗ cậu đấy."
Lời giải thích hợp lý nọ mặc dù không hoàn toàn thoả đáng, thế nhưng quả thực xuất nhập khẩu ở cảng Thượng Hải đều là qua tay hắn, người ta khó có thể không biết tên hắn. Hắn liền cười xem như đã chấp nhận lý do chính đáng này, lại kéo y đến một phen hôn mạnh vào khoé miệng y mà trả miếng.
Súng lên nòng, thứ cần cứng cũng đã cứng rồi. Tiêu Chiến chẳng chút câu giờ ngậm lấy, ra sức hầu hạ ông chủ Vương. Ông chủ Vương cực kì đắc ý, cũng cực kì hài lòng.
Ông chủ Vương thở dốc, thầm than vừa chỉ với món khai vị mà đã mãnh liệt đến thế, ông chủ Tiêu thực sự đáng danh một người bạn tình hợp ý.
Đôi mắt Tiêu Chiến ngậm nước, dường như kích thước của đối phương hơi quá cỡ so với khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của y. Vương Nhất Bác vừa nhìn đã cảm thấy không nỡ, bèn kéo y dậy, hôn mạnh lên đôi môi đã đỏ ửng.
Nụ hôn lại dây dưa kéo dài. Sự bạo dạn của Tiêu Chiến như thuốc nổ, mạnh mẽ đốt cháy dục vọng của Vương Nhất Bác. Hắn hết gặm rồi lại cắn, dường như muốn ăn luôn người ta vào bụng. Tay hắn lại mò xuống phía trước, nhanh chóng cởi nút kéo khoá, thò vào bên trong.
Đã cứng. Vương Nhất Bác kéo thứ đã cương cứng kia ra bên ngoài, bàn tay bắt đầu thô bạo trượt lên hạ xuống, ngón cái lại vô cùng nhẹ nhàng ma sát quy đầu, thành công khiến nó rỉ nước.
Vương Nhất Bác liền mắng "Quá dâm đãng."
Tiêu Chiến hưởng thụ khoái cảm Vương Nhất Bác mang lại, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, khoé miệng lại cong.
"Đừng nói chuyện. Tiếp tục đi."
Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại nhận lấy chậu nước lạnh này. Ngay từ lúc cảm nhận được sự ướt át trên đầu ngón tay kia, lý trí của hắn đã bung bét hết cả rồi.
Vương Nhất Bác thô bạo đẩy Tiêu Chiến xuống dưới, một tay tuột phăng chiếc quần nửa mặc nửa cười trên người y. Hắn gác cả hai chân y lên vai, chẳng chút chần chừ gặm cắn phần da thịt non mềm nơi đùi trong, để lại hằng hà sa số vết răng.
Người nằm dưới thân hắn hình như cũng đã bị lửa dục nhấn chìm. Y nhắm mắt, nửa chịu đựng nửa hưởng thụ sự vồn vã thô bạo của hắn. Đôi mắt y nhắm nghiền, ở khoé mắt dường như có đọng chút ẩm ướt. Ánh sáng từ ánh đèn đơn bạc hắt lên lồng ngực đang thở hổn hển, đầu vú bị hắn cắn đến xung huyết dường như cũng đang run rẩy theo chủ nhân của nó.
Dương vật của người này đẹp đến lạ lùng, thẳng tắp lại ngạo nghễ. Dường như muốn đền bù cho sự thô lô của mình, Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại ngậm lấy nó, đưa đẩy trong khoang miệng nóng rẫy của mình.
Quy đầu được mơn trớn lại tiếp tục rỉ nước, điểm này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng si mê. Tiêu Chiến rên lên tiếng có tiếng không, nghe vào tai vừa như bức bách vừa như nũng nịu, thật sự khiến hắn hết cách nhẫn nhịn.
Vương Nhất Bác sờ loạn thân thể nóng ấm của Tiêu Chiến. Hắn sờ lên đường cong đẹp nhất của người đàn ông, xúc cảm căng đầy trong tay khiến hắn tê cả da đầu. Tiêu Chiến trông thì gầy nhưng mông cực kì có thịt, cũng rất săn chắc.
Đến lúc này lại xảy ra chút vấn đề. Tiêu Chiến dùng tay đánh hắn. Thực sự dùng rất nhiều lực, rất đau.
Ánh mắt thấm đẫm dục vọng của Tiêu Chiến vẫn còn đôi chút mông lung, nhưng khoé miệng rất biết cách biểu thị chủ nhân của nó không vui. Y quát.
"Làm gì đấy?"
"Hả?"
Vương Nhất Bác thực sự thốt ra như vậy. Hắn có hơi lúng túng thật.
Tiêu Chiến vẫn rất tức giận trợn mắt với hắn.
Vương Nhất Bác nhất thời hiểu ra.
Bây giờ hắn vô cùng buồn cười, và hắn cũng thực sự cười ra tiếng. Hắn hỏi.
"Đừng nói là anh muốn làm tôi đấy nhé?"
Câu hỏi này thực sự đưa tình huống này vào cục diện bế tắc. Đến lúc này rồi, bọn họ mới phát hiện ai cũng muốn nằm trên.
Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng trước.
Rồi cũng chẳng biết qua bao lâu, cũng không biết là ai bắt đầu trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại cùng bật cười. Cả hai trần truồng nhìn nhau cười, cười đến ngặt nghẽo.
Vương Nhất Bác đã nghĩ, đêm nay có lẽ thoả thuận không thành. Hắn cảm thấy khá tiếc, người hợp gu hắn thế mà đành phải để tuột mất khi đã lâm trận.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại lên tiếng, có phần không cam lòng nhượng bộ.
"Thôi được, cậu lên trên, tôi ở dưới. Hầu hạ cho tốt."
Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tình huống này lại phát triển theo hướng như thế. Nếu đã là anh tình tôi nguyện, hắn không muốn dây dưa nữa, lập tức đáp "Được, sẽ không bạc đãi anh."
Chút sự cố nhỏ này không ảnh hưởng gì đến cả hai người. Vốn dĩ cả hai đã nhìn đối phương vừa mắt, dục vọng lại chưa được thoả mãn, ai cũng không muốn vì thế mà bỏ lỡ một đêm xuân tươi đẹp.
Vương Nhất Bác cúi xuống, một lần nữa lại ngậm chặt bờ môi của Tiêu Chiến, được y đáp lại một cách nồng nhiệt. Lửa dục chưa tắt lại một lần nữa bùng lên. Họ mơn trớn lấy nhau như thiêu thân lao vào lửa. Da thịt kề cận, khăng khít không rời, dường như dán cả vào nhau.
Vương Nhất Bác không thể nhịn thêm được nữa. Hắn một tay túm cả phân thân của hai người, không có quy luật nào mà tuỳ ý thao lộng. Xúc cảm kì diệu lập tức ập đến, chậm rãi dìm cả người hắn xuống.
Tiếng thở dài sung sướng của cả hai trộn vào với nhau giữa nụ hôn nồng nhiệt, khiến không khí dường như trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng chút ma sát đó chỉ khiến Vương Nhất Bác phát cuồng hơn. Dục vọng chưa được thoả mãn khiến cả người Vương Nhất Bác đều cảm thấy khó chịu. Hắn buông phân thân của mình ra, lại dùng chất nhờn từ quy đầu của Tiêu Chiến làm bôi trơn quét lên ngón trỏ, vồn vã tìm đến khẩu huyệt nhỏ của người đàn ông nằm bên dưới, kiên nhẫn tìm cách vào. Khẩu huyệt chật hẹp khó khăn nuốt chửng ngón tay lấy Vương Nhất Bác, khiến hắn chảy cả mồ hôi, thực sự quá chặt.
Cả người Tiêu Chiến bỗng cứng ngắc, chân mày cũng chau lại. Tiếng thở dài thoả mãn trước đó cũng tắt hẳn.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, liền hỏi.
"Đau lắm à?"
Tiêu Chiến vẫn chau mày nhắm chặt mắt, đáp.
"Còn chịu được, tiếp tục đi."
Sự hợp tác của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cực kì không nỡ. Động tác của hắn bỗng chậm hơn rất nhiều, mang theo vô vàn kiên nhẫn, chậm rãi dỗ dành khẩu huyệt bé nhỏ vẫn đang muốn kháng cự.
Mồ hôi tuôn đầy trên trán Tiêu Chiến, khiến y trông cô cùng chật vật.
Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên khoé mắt nhắm chặt kia, vỗ về.
"Thả lỏng."
Sự trấn an dịu dàng này ấy thế mà có tác dụng. Bên dưới của Tiêu Chiến mỗi lúc càng trở nên hợp tác hơn. Lúc Vương Nhất Bác chạm vào một nơi rất sâu bên trong, người đàn ông này bỗng giật bắn.
Vương Nhất Bác cười nói.
"Tìm thấy rồi nhé."
Câu nói này khiến người đàn ông này bất giác đỏ mặt. Tiếng thở của Tiêu Chiến nặng dần theo động tác khuấy động của Vương Nhất Bác. Phân thân của y cũng run rẩy theo cảm xúc của chủ nhân nó, lại một lần nữa rỉ ra chất dịch trong suốt.
Điểm này lại một lần nữa thổi bùng dục vọng của Vương Nhất Bác. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn sót lại đúng một ý nghĩ, hắn muốn làm Tiêu Chiến một trận thật mãnh liệt.
Vương Nhất Bác không nhịn thêm được nữa.
Hắn đặt phân thân đã sung mãn của mình trước cửa huyệt đã được kiên nhẫn mở rộng của Tiêu Chiến, thô lỗ đâm vào.
Bên trong của Tiêu Chiến nóng rẫy lại chật chội, khó khăn nuốt lấy Vương Nhất Bác, khiến hắn thở dài đầy cực nhọc.
Vương Nhất Bác nhấp nhả nhịp nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm. Tiêu Chiến quá chặt, khiến hắn cũng cảm thấy đau. Thế nhưng chút đau đớn đó lại chẳng là gì đối với khoái cảm tuyệt vời mà Tiêu Chiến đang mang lại cho hắn. Hắn hôn lên đôi chân dài xinh đẹp của y, bàn tay lại tìm đến an ủi cậu nhỏ Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy vì kích thích mới lạ.
Nhịp điệu chậm rãi tăng lên. Tiếng da thịt va đập vào nhau kích thích Vương Nhất Bác không thôi. Vương Nhất Bác dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, ra vào mấy lượt đều chỉ nhằm vào nơi đó.
Điều này khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, động tác dưới thân của Vương Nhất Bác cũng ngày một mãnh liệt hơn. Đã có lúc hắn thúc mạnh đến nỗi cảm thấy ngay cả túi bi của hắn cũng bị nhét vào bên trong Tiêu Chiến mất rồi.
Trong không gian bị hạn chế của cỗ xe ngựa lúc này chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm đầy dâm mỹ của cả hai, tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của Tiêu Chiến, và tiếng thở đầy gấp gáp của Vương Nhất Bác.
Có lẽ đây là lần đầu tiên người đàn ông ấy bị một người đàn ông khác xâm lược cơ thể của mình mạnh mẽ đến vậy.
Khi đôi mắt xinh đẹp ấy lần nữa mở ra, Tiêu Chiến biết y bị đâm đến bắn. Bắn đầy trên lồng ngực của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng mất khống chế rồi.
Hắn đã định rút ra nhưng không còn kịp nữa.
Có lẽ hắn sẽ kịp, nếu lúc đó Tiêu Chiến không siết chặt tay hắn đến thế.
Có lẽ hắn sẽ kịp, nếu lúc đó hắn không vô tình bắt trọn ánh mắt ấy.
Cuộc yêu này nên kết thúc rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác đã cúi người xuống, và chạm môi y đầy dịu dàng, như thể từ đầu vốn định như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co