Hồi 5
Tâm tình Vương Nhất Bác gần đây rất tồi tệ.
Hắn không rõ rốt cuộc là Tiêu Chiến đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, hay đơn giản y vốn không hề có hứng thú với hắn.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, Tiêu Chiến cứ như bốc hơi khỏi Thượng Hải.
Mỗi sáng vừa mở mắt, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là đến Phong Hoa quán. Nhưng mỗi lần hỏi, ai cũng nhất mực chỉ hắn đến phòng làm việc của một người đàn ông tên Từ Lâm.
Lúc này hắn mới vỡ lẽ: thì ra Từ Lâm mới là người đứng tên tửu lâu trong lời y từng nói. Thảo nào tất cả đều nghĩ anh ta mới là ông chủ hàng thật giá thật.
Gã họ Từ kia cũng sắp bị hắn làm phiền đến phát cáu. Ngày đầu tiên còn lịch sự, đến ngày thứ ba thì đến cả tiếng Hán cũng không buồn nói, chỉ lầm bầm chửi hắn bằng tiếng Nhật.
Hôm nay là ngày thứ năm.
Vương Nhất Bác vẫn phân phó Tiểu Phương đánh xe đến Phong Hoa quán. Tiểu Phương thấy hắn chỉ mới vào chưa đến mười phút đã trở ra, sắc mặt lại không tốt, trong lòng liền đoán được kết quả.
Trên suốt đường trở về bến tàu, Tiểu Phương không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn sắc mặt cau có của hắn qua gương chiếu hậu.
Dù lòng chẳng vui vẻ gì, Vương Nhất Bác vẫn nhanh chóng quay trở lại công việc, xử lý những sự vụ bận rộn của Vương gia. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại bị hắn tạm thời ném ra khỏi đầu.
Chiều hôm đó, hắn trở về nhà sớm hơn mọi khi. Tâm trạng không mấy tốt lành.
Chuyện khiến hắn đau đầu không chỉ là Tiêu Chiến, còn cả lô súng mà Hatake Itsu đặt.
Vấn đề là bản thiết kế gần đây đều không hợp ý hắn. Nhìn trên giấy thì ổn, nhưng thành phẩm sau gia công lại không đạt yêu cầu.
Trong tay là bản phác thảo mới vẽ được phân nửa, cuối cùng vẫn bị hắn vò nát, ném sang một bên. Cây bút cũng theo đó mà văng khỏi bàn.
Từ trước đến nay, hắn là người quyết định thiết kế vũ khí. Mỗi khẩu súng đều mang dấu ấn riêng của hắn, được chế tạo theo sở thích cá nhân. Vũ khí, đối với hắn, không chỉ là công cụ, mà là đam mê.
Vậy mà hôm nay, nó lại trở thành một thứ công việc nặng nề, mệt mỏi.
Nghĩ mãi không thông, càng nghĩ càng chán, Vương Nhất Bác châm cho mình một điếu xì gà. Hắn để mặc làn khói cay vương quanh mũi, mờ mịt lướt qua đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Nhớ Tiêu Chiến rồi.
Không giả vờ được nữa.
Muốn làm tình với y thêm một lần.
...
Đầu giờ Tuất, hắn tự mình lái xe đến ngoại ô Thượng Hải.
Ở đó có một tửu lâu, tên chỉ có một chữ Niệm.
Khác hẳn Phong Hoa mang đậm màu sắc Á Đông, Niệm là một khái niệm hoàn toàn khác, mang âm hưởng phương Tây, đơn giản, sạch sẽ và kín đáo.
Tửu lâu chỉ tiếp hội viên, không nhận thêm người mới. Thẻ hội viên cũng không bán, chỉ cấp cho người đến trước. Không phân biệt giàu nghèo, thân phận, quan hệ.
Vương Nhất Bác là người biết đến Niệm từ khi nó còn là bản thiết kế. Mảnh đất đó từng thuộc về hắn. Hắn là người đầu tiên có thẻ hội viên, cũng là người chi nhiều tiền nhất ở đây cho rượu nhập khẩu.
Nơi đây không có bàn tiệc, không có tiếp rượu, không có tiếng cười thô tục.
Chỉ có những quầy rượu riêng, xếp vòng quanh một sân khấu lớn. Mỗi quầy có một người phục vụ riêng.
Sân khấu mỗi đêm lại có một loại biểu diễn khác nhau, có ca hát, đàn, kịch, thậm chí múa. Không ai được phép động vào người biểu diễn. Không ai được phép giao dịch thân xác. Ít nhất là khi còn ở trong Niệm.
Niệm là nơi giới thượng lưu tới để lặng lẽ ngồi một góc và lặng lẽ say.
Vương Nhất Bác bước vào, không cần trình thẻ. Người gác cửa đã quá quen mặt hắn.
Hắn được dẫn đến một quầy rượu quen thuộc, khuất sáng, ít người, yên tĩnh, xa sân khấu.
Phục vụ là người cũ, không nói nhiều, chỉ cúi đầu chào: "Vương tiên sinh."
Rượu được rót. Hắn uống một hơi cạn sạch.
Tâm trạng vẫn không khá hơn. Mỗi ly rượu đi qua cổ họng chỉ càng khiến hắn nhớ rõ mùi gỗ tùng phảng phất từ cơ thể người kia.
Người đàn ông ấy quá đáng ghét. Nhưng càng đáng ghét, hắn lại càng muốn nhớ.
Danh sách người tình của Vương Nhất Bác rất dài, đẹp, thú vị, giỏi giang đều có. Nhưng chưa ai khiến hắn động tâm. Chưa từng ai khiến hắn bực bội vì nhớ nhung như vậy.
Tiêu Chiến là một ngoại lệ.
Đúng lúc hắn bắt đầu ngà ngà, ánh đèn rọi xuống sân khấu.
Là y. Là thật. Không phải ảo giác.
Tiêu Chiến bước lên sân khấu giữa ánh đèn vàng rực.
Vẫn là kiểu sơ mi trắng mỏng tang, vạt áo hơi rộng, mềm mại phủ lấy thân hình gầy gò. Quần âu đen ôm trọn đôi chân dài, gọn gàng mà quyến rũ.
Y ngồi vào ghế, trước cây đàn piano đen tuyền.
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua phím đàn, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, lảnh lót, thăm thẳm, như tiếng nước vỡ vụn trong đêm yên.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người.
Ánh đèn rọi xuyên lớp áo mỏng, những đường nét cơ thể hiện lên rõ ràng: xương quai xanh, hõm cổ, cả hai điểm đỏ mờ mờ nơi trước ngực.
Hắn như bị ánh sáng dẫn dụ, ngọn lửa trong lòng bốc lên chẳng theo một quy luật nào cả.
Y xinh đẹp, quyến rũ, mà vẫn bình thản như không biết có người đang vì mình mà điên loạn dưới khán phòng.
Đó là một bài hát lạ, Vương Nhất Bác chưa từng nghe. Âm điệu pha trộn giữa nét phóng khoáng đầy thê lương.
Tiêu Chiến nhắm mắt, chuyên chú hát. Cổ họng căng, yết hầu nhấp nhô theo từng nốt cao.
Hắn uống từng ly, từng ly một.
Càng uống càng nhớ. Càng nhìn càng giận. Càng giận lại càng muốn ôm y vào lòng, hung hăng hôn một trận.
Tiếng hát của Tiêu Chiến không chỉ ngọt mà còn có thứ trầm ấm rất đàn ông, vừa gợi cảm, vừa dịu dàng.
Thời gian như chậm lại. Một khắc như một canh giờ.
Vương Nhất Bác ngồi đó, lòng ngứa ngáy như phát điên.
Hắn chỉ muốn lao lên sân khấu, kéo y xuống, mắng cho một trận, rồi lại ôm vào ngực mà dỗ.
Tiêu Chiến kết thúc bài hát thứ hai. Không nói lời nào, y xoay người rời khỏi sân khấu, phớt lờ tiếng vỗ tay vang dội.
Vương Nhất Bác đứng bật dậy.
Hắn lao ra khỏi quầy rượu, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng kia như sợ chỉ cần chậm một bước, y sẽ biến mất lần nữa.
Ngay trước cửa xe, hắn tóm được y.
Hắn giơ tay ngăn cửa sập, tiện tay nhéo má y một cái đau điếng.
Chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói châm chọc vang lên:
"Vương tiên sinh không cần tay này nữa à? Gia chủ Vương gia cũng có lúc vô lễ đến vậy?"
Vương Nhất Bác giận đến đỏ mắt.
"Tôi có mất tay cũng phải kéo anh lại cho bằng được."
Nói xong liền lôi người ra khỏi xe, không để y phản ứng gì thêm, đẩy mạnh vào xe mình.
Tay hắn nắm cổ tay y chặt đến đỏ lên.
Tiêu Chiến bị một tên say xỉn kéo lê, trông cực kì tức giận.
"Cậu làm cái gì vậy hả? Điên rồi à?"
Vương Nhất Bác đẩy y ngồi vào ghế phụ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt y.
"Anh trốn tôi đấy à?"
Tiêu Chiến gằn giọng đáp.
"Tôi phải báo cáo cậu à? Cậu ngủ xong bỏ đi thì được, còn tôi đi thì thành chạy trốn? Cậu có lý quá nhỉ!"
Tiêu Chiến nói chẳng sai. Bạn tình một đêm nào có cần phải gặp lại lần hai, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác say rồi, những thứ này hiện tại hắn không hiểu nổi.
Chỉ biết gầm lên: "Anh!"
Tiêu Chiến cướp lời: "Tôi thì sao? Cậu muốn đánh, muốn mắng, cứ việc! Nhưng đừng tưởng tôi không dám cắn lại!"
Hắn nghe vậy, im bặt.
Một giây sau, hắn cúi xuống hôn y.
Nụ hôn cuồng loạn, nóng bỏng, đầy tức giận và nhung nhớ.
Mùi hương gỗ tùng từ cổ áo y khiến hắn như phát điên.
Hắn cắn môi y, ép y mở miệng, rồi mút lấy từng luồng thở, lưỡi quấn quýt như muốn cướp sạch những thứ trong khoang miệng của người đàn ông này.
Muốn hút luôn linh hồn của người đàn ông này vào bụng.
Tay y kháng cự, hắn giữ chặt.
Đến khi môi đã sưng đỏ, hắn mới chịu buông ra.
Vẫn cúi gần bên y, thở gấp.
Tiêu Chiến đỏ mặt, tức giận nhìn hắn:
"Vương Nhất Bác! Cậu cứ gặp tôi là hôn, không thấy mình quá thô lỗ à?"
Hắn thản nhiên, cúi sát nói:
"Nếu không vậy, làm sao bịt được cái miệng thích đâm người của anh?"
Không đợi y phản ứng, hắn vòng sang ghế lái, đạp ga phóng đi.
Tiêu Chiến cau mày:
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Vương Nhất Bác không quay đầu:
"Về nhà tôi."
...
Hai ngày trước.
Tiêu Chiến đang ngồi ở ban công quán trà quen thuộc, tay cầm tách trà hoa cúc nóng. Mùi trà thoang thoảng, bình lặng, nhưng tâm trí y lại rối như tơ vò.
Báo buổi sáng vừa được đem lên. Giấy còn mới, đường cắt gọn, đúng đầu giờ Thìn.
Y mở báo. Ánh mắt không cần đọc tin, chỉ rà theo những ký hiệu đã được mã hóa.
Mật báo của Hội.
Lệnh từ cấp trên, rõ ràng và ngắn gọn, lạnh lùng như một lưỡi dao:
"Hành động."
Hội Phượng Hoàng không ưa giải thích. Họ chỉ ra lệnh.
Và Tiêu Chiến hiểu: họ đã biết. Biết y đã tiếp xúc với Vương Nhất Bác.
Y vò tờ báo, đốt thành tro. Trong lòng, vẫn không thôi rối loạn.
Từ trước đến nay, y luôn sạch sẽ. Là sát thủ, là người thi hành, chưa từng thất bại, cũng chưa từng dao động.
Vậy mà lần này, chỉ một người đàn ông, một nụ hôn, một đêm giao hoan, lại khiến y chậm tay.
Tiêu Chiến rời quán trà, lái xe về nhà.
Y cần một lời giải thích.
Đẩy cửa phòng thư, y thấy cha mình đang đeo kính đọc sổ sách. Vẫn là bộ dáng thương nhân buôn trái cây, cười hiền lành với thiên hạ ban ngày, nhưng y biết, người này là bây giờ là cấp trên của mình.
"Cha," y gõ nhẹ.
Ông ngẩng đầu, giọng đều đều: "A Chiến, vào đi."
Tiêu Chiến không vòng vo.
"Cha... Hội cho người giám sát con sao?"
Tiêu Chấn thoáng dừng lại, rồi gật đầu như thể đã lường trước.
"Đúng. Ta biết con sẽ sớm hỏi."
Y siết tay. "Tại sao không nói cho con từ đầu?"
"Bởi vì đây là nhiệm vụ đặc biệt. Người đó không phải để theo dõi con, mà là hỗ trợ. Con biết rồi đấy, nhiệm vụ này không chỉ là ám sát một cá nhân."
Tiêu Chấn đặt kính xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt nặng trĩu.
"Giết Vương Nhất Bác sẽ là phát súng đầu tiên của cuộc khởi nghĩa. Con phải hiểu, hắn không phải là một người đàn ông con vừa chạm qua một đêm. Hắn là đòn bẩy của cục diện. Hắn là đầu rắn."
Tiêu Chiến im lặng.
Tiêu Chấn tiếp tục, giọng không còn dịu dàng:
"Cha biết con do dự điều gì. Đúng, hắn là người mình, nhưng không phải người mình. Con không được để cảm xúc làm loạn tâm. Đừng tự xem mình là người giết thuê, mà hãy nhớ, con đang hành pháp vì đất nước này."
Bàn tay ông đặt lên vai con trai, nặng như một tấm lệnh bài.
"Con đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng mềm lòng. Việc này, không cho phép thất bại."
Tiêu Chiến rời khỏi thư phòng. Bước chân nặng như mang đá.
Giết một người, y chưa từng do dự.
Nhưng Vương Nhất Bác lại khiến y không dứt khoát nổi.
Y không thương hại hắn. Nhưng không hiểu sao lại thấy không nỡ.
Y về phòng, gột rửa toàn bộ cảm xúc bằng nước lạnh. Nhìn mình trong gương, môi y vẫn còn dấu vết ngày hôm đó, sưng, đỏ, rõ ràng là bị hôn đến cuồng dại.
Tiêu Chiến cười nhạt.
Y chỉ thích hắn một chút thôi.
Một chút rung động, không đáng để từ bỏ cả lý tưởng.
Giết hắn. Là xong.
Sạch sẽ. Nhanh gọn. Như mọi lần.
Vậy mà chẳng hiểu sao... vẫn thấy nghèn nghẹn trong ngực.
Không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co