Truyen3h.Co

Lạc 落 [Bác Chiến]

Hồi 6

TATTUYTONTIEN

Trên xe, không khí bỗng rơi vào im lặng.

Tiêu Chiến trầm mặc, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng không thực sự tập trung. Cửa sổ để mở, gió lạnh thổi vào từng đợt khiến Vương Nhất Bác tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn ngồi sau tay lái tay nắm chặt vô lăng, sống lưng lại cứng.

Hắn đột nhiên không biết phải làm gì.

Không khí im lặng khiến hắn bối rối. Ngón tay khẽ gõ tay lái, hắn hắng giọng hai tiếng, cố đánh tan sự gượng gạo giữa hai người.

Hắn ghét cái kiểu mình cứ khẩn trương mỗi lần ở bên y. Nhưng lại không kiềm chế nổi.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hắng giọng, liếc hắn một cái, trong lòng thấy buồn cười.

"Vương tiên sinh, cậu định hỏi tại sao tôi lại ở đây à?"

Vương Nhất Bác nghe y hỏi nhưng không thèm đáp, chỉ chăm chăm nhìn đường, lái xe như trốn.

Tiêu Chiến thấy vậy, càng buồn cười hơn.

"Niệm quán không phải của tôi. Là của một người bạn. Tôi buồn chán thì đến chơi, giao lưu tài nghệ một chút."

Giọng y kéo nhẹ ở cuối câu, nghe vừa dịu dàng vừa như lấy lòng, như có như không thổi vào tai hắn.

Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, giọng điệu vô cùng giễu cợt nói.

"Tôi có hỏi đâu. Ai khiến anh phải kể?"

Tiêu Chiến cong khóe môi.

"Thì... tôi thích kể. Không được sao?"

Câu nói như nửa đùa nửa thật, như thể đang làm nũng. Tai Vương Nhất Bác nóng lên.

Hắn im lặng, nhưng sống lưng lại thẳng hơn một chút.

"Những khúc nhạc anh hát ở Niệm nghe rất lạ tai. Đừng bảo với tôi ông chủ Tiêu còn biết viết nhạc?"

"Không sai." Tiêu Chiến đáp, giọng có phần tự hào. "Tôi buồn thì viết chơi vài đoạn. Cậu thích à?"

Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng:

"Chỉ là... nghe cũng được."

Nói xong lại thấy bản thân quá nhiệt tình, liền bặm môi lảng sang chuyện khác:

"Chiếc áo anh mặc hôm trước anh nói quý lắm, nhưng cái anh mặc hôm nay chẳng khác là bao. Rốt cuộc anh có bao nhiêu cái áo mỏng như thế? Mua cả lô rồi còn dám mở miệng bắt đền tôi?"

Tiêu Chiến bị chọc cười.

Cái người này rõ ràng là thích, rõ ràng là nhớ, vậy mà cứ nhất quyết không chịu thừa nhận.

Một bụng giận dỗi và một bụng kiêu ngạo. Quả là một Vương Nhất Bác sống động hơn trong tư liệu rất nhiều.

Y nghiêng đầu, cố tình nói thêm:

"Áo của tôi rất đắt đó, trông thì giống nhưng đều là loại chỉ có một cái duy nhất. Khẩu súng cậu cho tôi đã đem bán còn phải bù thêm tiền mới mua lại được cái áo này. Cậu còn nói tôi không được trách cậu?"

Xe suýt chệch làn.

Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, nghiến răng:

"Anh đem bán?"

Tiêu Chiến gật đầu, vô cùng tỉnh:

"Cậu đã đền cho tôi, thì là của tôi. Tôi có làm gì với nó cũng không tới lượt cậu quản."

"Anh—!"

Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu.

Tiêu Chiến ở bên cạnh cười đến rũ rượi. Mỗi lần chọc giận được hắn, trong lòng lại thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

Dù quen biết chưa bao lâu, nhưng ở bên cạnh hắn, y lại thấy mình dễ thở.

Dễ trêu chọc. Dễ buông lỏng. Dễ quên mất vai trò của chính mình.

Vương Nhất Bác mặt đen sì, tốc độ lái xe tăng vọt. Chẳng bao lâu đã về tới dinh thự.

"Xuống xe." Hắn lạnh giọng.

Tiêu Chiến ung dung mở cửa, không thèm để ý đến sự bực bội của hắn.

Vương Nhất Bác không nói một lời, kéo Tiêu Chiến thẳng vào phòng ngủ chính.

Hắn không rõ vì sao lại mang y về nhà.

Chỉ là chán ghét cái cảm giác mỗi lần muốn tìm người thì người đã biến mất.

Mang về, giữ lại bên mình, có thể thấy bất cứ lúc nào, thế chẳng phải tốt hơn sao?

Hắn biết suy nghĩ ấy thật nực cười. Tiêu Chiến là loại người dễ để ai giữ lại sao?

Có thể là vì hắn quá nhớ cơ thể này. Quá khát cái vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa gợi cảm ấy. Quá muốn dập tắt thứ lạnh nhạt giả tạo trên gương mặt kia bằng hơi thở của chính mình.

Cửa vừa đóng.

Một ngọn đèn vàng mờ được bật lên.

Không chờ thêm một giây, Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến vào cánh cửa.

Hai cơ thể dán sát. Hơi thở gần đến mức lồng ngực như dội vào nhau.

Hắn nhìn y. Thật gần.

Tiêu Chiến đúng là đẹp đến bất công. Một gương mặt vừa yêu nghiệt, vừa lạnh lẽo, làm người ta muốn xé nát cái mặt nạ ấy ra, xem bên dưới là yêu là hận, hay là một lớp dối trá khác.

Hắn đột nhiên nghĩ, lúc y khóc sẽ trông thế nào? Hắn có thể ép y đến bật khóc không?

Không kịp thở, Vương Nhất Bác đã đè Tiêu Chiến lên cửa, dồn ép cả thân hình cao lớn của hắn vào người kia.

Nụ hôn đến không hề báo trước.

Dữ dội và thô bạo. Như muốn nuốt trọn tất cả những khoảng lặng và xa cách trong mấy ngày qua.

Lưỡi hắn trượt qua kẽ môi Tiêu Chiến, quấn lấy y như một con thú hoang được thả khỏi xích. Tay hắn bấu lấy lưng y, kéo sát vào người, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ dưới lớp áo sơ mi mỏng tang kia đang tăng dần.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, để lộ đường cong cần cổ thon dài, xương quai xanh đẹp như điêu khắc. Hắn không kìm được mà cúi xuống, gặm cắn ngay tại yết hầu đang phập phồng lên xuống.

Tiêu Chiến rên khẽ, giọng trầm thấp mang theo khiêu khích "Vương tiên sinh, đêm nay nóng nảy thật."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu liếm dọc từ hõm cổ đến ngực, rồi cắn lên đầu vú đang dựng cứng sau lớp vải.

Một nút áo bung ra. Rồi nút thứ hai. Đến nút cuối cùng, là hắn xé phăng.

Tiêu Chiến khẽ cười.

Vương Nhất Bác xô y lên ván cửa, tách hai chân y ra, chen vào giữa.

Tay phải của hắn lần xuống, cọ sát dọc đùi trong y, rồi trượt lên cao, kéo tuột quần âu cùng lớp lót mỏng manh.

Ngay tại khoảnh khắc ấy.

"Cạch."

Một tiếng kim loại rơi xuống sàn.

Hắn sững người.

Cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp khẩu súng bạc quen thuộc đang nằm yên vị trên nền gỗ.

Là khẩu súng hắn tặng. Khẩu súng y vừa nói đã đem bán.

Hắn nhìn nó. Rồi nhìn y. Mặt lạnh hẳn đi.

Bị đùa giỡn. Bị lừa. Lại còn giận dỗi cả buổi vì một lời nói dối vặt vãnh.

Máu trong người hắn sôi lên.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hắn, vẫn cười rất bình tĩnh:

"Vương thiếu gia, cậu giận gì chứ? Tôi còn giữ nó bên người, không đem bán đấy thôi."

"Lý do đủ chưa?" Hắn nghiến răng.

"Lý do gì?" Y hỏi, giả ngây.

"Làm anh." Vương Nhất Bác gầm khẽ.

Vụn vỡ sau đó là một trận kịch liệt.

Lần này không còn là giao hoan.

Là trừng phạt. Là chiếm hữu. Là tuyên bố.

Nhưng trong cái giận ấy lại là khao khát điên cuồng. Như thể muốn vùi cả người kia vào trong cơ thể mình, tan vào da thịt, không để trốn thoát.

Vương Nhất Bác chộp được một lọ thuốc mỡ gần đó, không tiếng động mở nắp, lấy cả một lượng lớn quẹt trên tay. Ngón tay ướt thuốc mỡ nhẹ nhàng luồn vào phía sau, cẩn thận tìm đến nơi ẩn mật kia.

Tiêu Chiến thở ra một tiếng thật dài, cơ thể hơi run lên, nhưng vẫn không tránh né. Y chỉ ngửa đầu, tựa lên ván cửa, cánh môi hé mở, ánh mắt khẽ khàng liếc xuống, nhìn Vương Nhất Bác như thách thức.

"Cậu còn nhìn cái gì nữa?" Y cười khẽ, giọng khàn khàn đầy dụ dỗ "Không vào đi còn đợi đến mai à?"

Vương Nhất Bác bị câu nói đó châm lửa. Hắn rút ngón tay ra, cởi nhanh quần, kéo phân thân đã căng tức của mình ra, thô bạo nhấn vào.

Tiêu Chiến bị đâm vào bất ngờ, lưng ưỡn cong, ngón tay bám vào lưng hắn siết chặt.

Một tiếng rên rỉ nghẹn nơi cổ họng bật ra, gợi cảm đến cùng cực.

Không giống lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không cho y thời gian thích ứng. Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên, vây y lại chặt chẽ trong vòng tay hắn. Từng cú thúc mạnh mẽ, dồn dập như trút hết mọi bức bối, mọi kìm nén trong bao ngày qua.

Không khí trong phòng đặc sệt như sương mù. Cửa sổ đóng kín. Đèn vàng nhạt phủ lên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau.

Cơ thể Tiêu Chiến va vào ván cửa, âm thanh va chạm hoà lẫn với tiếng thở dốc và tiếng da thịt chạm nhau.

"Đau?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, thì thầm bên tai y.

Tiêu Chiến ngoái lại nhìn hắn, tóc ướt mồ hôi dính lên má, khoé mắt ướt rồi mà vẫn vô cùng ngang bướng

"Có giỏi thì đâm sâu thêm một chút." Tiêu Chiến chẳng ngại châm dầu vào lửa, khiêu khích đáp.

Hắn không khách khí. Một tay bế bổng y lên, lùi về phía giường. Chân y quấn chặt lấy eo hắn, cả hai cùng ngã xuống đệm.

Trên giường, Tiêu Chiến chủ động xoay người cưỡi lên, tay đặt lên ngực hắn đẩy nhẹ, mông cong lên, từng nhịp ngồi xuống đều khêu gợi Vương Nhất Bác đến mất hồn.

Y không còn là người bị chiếm giữ, mà là người điều khiển cuộc chơi.

Vương Nhất Bác bị y cưỡi, cả người căng cứng, tay không biết đặt vào đâu. Hắn không ngờ được, người kia lại có thể hoang dại đến vậy.

Tiêu Chiến cúi xuống, lưỡi liếm một đường dọc cổ hắn.

"Cậu còn nằm im làm tượng đá nữa sao?" Y dụi mũi vào cổ hắn, khẽ cười "Hay muốn tôi tự chơi một mình?"

Câu nói ấy khiến Vương Nhất Bác bật người dậy, đè y xuống, hai tay kéo chân y tách ra hết cỡ.

Hắn bắt đầu thọc thật sâu, thật mạnh. Mỗi cú đâm như muốn xuyên qua toàn bộ y.

Tiêu Chiến ngửa đầu, cả người run rẩy. Mỗi cú chạm đến tận điểm sâu nhất, khiến thân thể không kìm được mà run lên từng hồi.

Y bật tiếng rên rỉ thật dài, tay quàng qua cổ hắn siết chặt.

"Vương... Vương Nhất Bác... chậm chút..."

"Không." hắn gầm khẽ  "Anh đụng vào tôi trước. Là anh tự chuốc lấy."

Hắn tiếp tục cắm rút trong cơ thể y như muốn nghiền nát người kia ra. Tiếng da thịt va chạm dồn dập hòa vào tiếng rên khe khẽ bị vùi dưới cổ áo, như một bản giao hưởng đầy bản năng, dâng trào, rồi vỡ òa.

Thân thể Tiêu Chiến vặn vẹo dưới hắn, ánh mắt nhoè đi, mồ hôi ướt đẫm lưng, quy đầu gợi cảm không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt, chảy thẳng vào lòng Vương Nhất Bác.

Cho đến khi hắn nhấn một cú thật mạnh, y rên lên thảng thốt, cả người co rút, trắng xóa bắn ra giữa bụng hai người.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở dốc, rút ra rồi siết chặt eo y, dồn một lần cuối cùng. Hắn gầm lên nơi cổ y, rồi phóng thích sâu vào trong.

Cả căn phòng ngập tràn hơi thở gấp gáp và mùi ái dục chưa tan.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác vẫn đè lên Tiêu Chiến, cả hai mồ hôi nhễ nhại, không nói lời nào.

Tiêu Chiến mệt lử, ngón tay khẽ vuốt qua xương bả vai hắn.

"Thô bạo thật đấy, Vương tiên sinh..."

Vương Nhất Bác thở khẽ, không trả lời, chỉ cúi đầu chạm môi y thêm một lần.

Lần này, dịu dàng như gió.

Tiêu Chiến dựa đầu lên ngực Vương Nhất Bác, hơi thở chưa kịp ổn định. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, chảy dọc xuống quai hàm.

Một lúc sau y mới đẩy nhẹ hắn ra, lười biếng trườn khỏi lòng hắn.

"Tôi đi tắm. Cậu không được đi theo."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn. Hắn mím môi, muốn đùa vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiêu Chiến đã cắt đứt.

"Cậu còn nói thêm nửa câu, tôi lấy súng gõ cậu."

Tiêu Chiến nhặt khẩu súng bạc rơi trên sàn, vung lên như một lời cảnh cáo nửa đùa nửa thật.

Vương Nhất Bác thở ra một tiếng, nửa cười nửa giận.

Cái người này đúng là biết cách khơi lửa, rồi lại tạt nước không thương tiếc.

Khi Tiêu Chiến vào phòng tắm, Vương Nhất Bác ngồi dậy. Hắn khoác áo ngủ, châm một điếu xì gà, dựa vào ghế bên bàn làm việc, mắt chăm chăm nhìn đống bản thiết kế. Giấy vẽ rải rác đầy bàn, dưới chân cũng vương vãi không ít bản thảo đã bị vo tròn.

Tiêu Chiến vừa tắm xong thì bước đến, tóc còn vương hơi nước, mùi gỗ tùng nhè nhẹ vẫn lơ lửng trong không khí.

Y đứng sau lưng hắn, vòng tay ôm cổ hắn từ phía sau, hơi thở ấm áp phả nơi vành tai.

"Cậu lại làm gì vậy?" Giọng nói khẽ như gió thoảng, không mang ý trêu ghẹo như mọi khi, mà lẫn chút tò mò thật lòng.

"Thiết kế súng." Vương Nhất Bác đáp đơn giản, rồi quay đầu nửa cười: "Hay là tôi chưa 'dạy' đủ, nên anh vẫn còn sức mà dòm ngó tôi vậy?"

"Bớt tự luyến đi." Tiêu Chiến cười khẽ, nhéo nhẹ vào cằm hắn. Nhưng ánh mắt y vẫn đảo qua mặt bàn, ngừng lại ở một bản thiết kế có vài dòng chú thích bằng bút đỏ.

"Cậu định làm dòng nạp ba mươi viên đạn?"

"Ừ. Nhưng đạn nạp nhiều thì súng phải lớn, mà lớn quá lại khó xoay xở. Tôi muốn cái gì đó gọn mà vẫn mạnh." Vương Nhất Bác nhíu mày. "Mấy bản này đều không đạt."

Tiêu Chiến trầm ngâm. Y không định can thiệp. Không nên. Nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lúc ấy quá mệt mỏi, bực dọc, còn có cả một chút bất lực, khiến y mềm lòng.

Y không biết vì sao. Chỉ là muốn giúp hắn.

Chút xíu thôi. Một lần.

Y cầm lấy một bản vẽ, cẩn thận xem qua, rồi nói:

"Đây. Nếu chỗ này cậu không kéo dài thân súng mà làm dạng trống tròn, đặt dưới báng tay cầm, thì có thể tăng sức chứa mà không tăng chiều dài. Giống ổ quay, nhưng nằm ngang. Đạn có thể nạp theo chu kỳ, xoay về phía buồng đạn chính."

Ngón tay y lướt trên giấy, lại nói "Chỗ này cũng nên hạ thấp bệ khóa nòng. Khi lên đạn sẽ nhanh hơn, và ít kẹt hơn. Tôi sửa chút nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn y im lặng vài giây. Sau đó gật đầu.

Tiêu Chiến nhấc bút lên. Tay cầm bút như chưa bao giờ rời xa kỹ thuật cơ khí. Động tác của y rất thuần thục, vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm.

Chỉ một lúc, y đã chỉnh xong sơ đồ thiết kế.

"Đó. Nếu làm đúng như vậy, tôi đoán băng đạn này chứa ít nhất bốn mươi viên. Mà súng vẫn không quá cồng kềnh. Khi di chuyển vẫn linh hoạt."

Vương Nhất Bác nhìn y.

Hắn nhìn lâu.

Một người như Tiêu Chiến, tài nghệ quá toàn diện.

Sát ý trong lòng hắn mơ hồ dâng lên. Rồi tan ngay sau đó, khi ánh mắt y ngẩng lên, hơi mệt, hơi mong được khen.

Từ ngữ hắn bật ra đầu tiên lại là một câu trêu chọc
"Tiêu tiên sinh. Anh là bảo vật trời ban cho tôi à?"

Hắn kéo y ngã xuống lòng mình, ôm eo y thật chặt, tay vỗ nhẹ vào hông:

"Hay là... tôi giấu anh luôn đi."

Tiêu Chiến không trả lời. Y chỉ dựa vào vai hắn, nhắm mắt.

Bên tai hắn là nhịp tim y. Nhưng trong tim y là thứ gì, hắn vẫn chưa nghe ra.

Mắt hắn lơ đãng nhìn về phía bản vẽ trải ra trước mặt.

Những đường nét vừa nãy... là tay y sửa.

Cẩn thận. Mạch lạc. Hợp lý đến từng chi tiết nhỏ.

Y là ai?

Một người biết cách dùng cơ thể như một vũ khí. Một người hiểu súng ống như người trong nghề. Một người khiến hắn lần đầu muốn giữ lại bên cạnh, bất kể đúng sai.

Sự mê hoặc nơi Tiêu Chiến chưa bao giờ chỉ nằm ở gương mặt hay cơ thể. Mà là cái cách y quá giỏi, quá nguy hiểm, và quá khó nắm bắt.

"Anh học thiết kế cơ khí sao?"

Tiêu Chiến cười khẽ, đặt bút xuống.

"Đúng là có thật. Nhưng tôi học kiến trúc, từng gặp được một người thầy khá rành về lĩnh vực này, nên cũng học theo một chút."

Vương Nhất Bác không trả lời. Ánh mắt hắn hơi tối lại, như đang dò xét.

Tiêu Chiến ngồi lên đùi hắn, nghiêng đầu chạm nhẹ vào trán hắn, mắt nhìn thẳng, nửa như cợt nhả, nửa như giấu dao trong nụ cười.

"Vương tiên sinh, cậu sợ tôi là ai sao?"

"Không." Hắn trả lời dứt khoát, ôm siết eo y. "Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc anh còn che giấu những gì."

Tiêu Chiến không cười nữa. Y nhìn hắn, im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu cũng đâu có thật lòng nói với tôi điều gì."

Mạch cảm xúc lặng xuống một nhịp.

Nhưng Vương Nhất Bác ngày hôm nay không muốn nghĩ. Có lẽ vẫn hắn còn say.

Hoặc có lẽ, sâu trong lòng hắn, hắn thực sự không quan tâm. Y là ai, y muốn làm gì, có lẽ không quan trọng đến thế.

Có lẽ hắn yêu rồi.

Vì người hắn yêu, hắn có thể cho đi tất cả, dù có là cả mạng của mình.

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi đã sớm bị dày vò đến sưng tấy của Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, hắn có thể cho Tiêu Chiến tất cả, chỉ cần y cho hắn thứ tình cảm mà hắn vẫn luôn từng khát khao.

Khi lần thứ hai Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên bàn làm việc mà làm tình, hắn lại nghĩ, có lẽ chỉ cần thêm chút thời gian, có lẽ Tiêu Chiến sẽ nói thật với hắn, còn hắn, hắn sẽ bỏ qua tất cả, hắn sẽ không quan tâm y là loại người gì, chỉ cần y thật thà với hắn.

Thật buồn cười, mình thế mà là loại người lãng mạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co