Chương 27
Buổi tối hôm đó, đường phố nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi cùng đám bạn kéo nhau tới quán mì cay gần trường. Ánh đèn vàng trải dài xuống mặt đường, trời se se, đúng kiểu không khí cuối năm mà ai cũng thấy vừa háo hức vừa bồi hồi. Chẳng hiểu sao đi được nửa đường tôi vẫn thấy hơi vương lại cái cảm giác... ánh mắt ai kia khi nhìn mình lúc nãy.
Gần tám giờ tối, quán mỳ cay gần kín khách. Đám tôi ngồi bàn góc, mùi mì hải sản trong quán bốc lên thơm nức.
Tôi thò tay vào túi áo lục điện thoại, vẫn chưa thấy Lương Huy nhắn tin lại. Không hiểu nổi cái kiểu đang soạn rồi xóa rồi lại soạn của cậu ta. Bên cạnh, Hằng càm ràm:
"Ê Linh Anh, mày cười gì mà như người đang yêu vậy?"
Tôi giật bắn người.
"Ai... ai yêu? Mày đừng nói tầm bậy!"
"Ủa chứ mày đỏ mặt kìa."
"Tại trời lạnh!"
Cả bọn cười ầm lên. Trọng Khôi còn định đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ nữa chứ. Tôi đẩy nó ra, trong lòng lại bất giác nghĩ tới cái tin nhắn "Về cẩn thận" của Huy. Cái kiểu quan tâm không phô trương ấy... dễ làm người khác xao động thiệt.
Cả đám bắt đầu gọi món, bình thường tôi chỉ ăn cấp 0.5, nhưng hôm nay trời có vẻ lạnh hơn bình thường nên tôi mạnh dạn gọi hẳn cấp 1. Đồ ăn một xíu đã được đem ra, khói nghi ngút, cay xộc lên mũi làm tôi hắt hơi một cái.
"Trời ơi mày ăn cấp độ mấy vậy?" Hà hỏi tôi.
"Một thôi!" Tôi đáp, mắt bắt đầu cay xè.
"Ừ thì mày cay vì mì, còn ai đó cay vì..." Linh liếc tôi đầy ẩn ý.
"Tao đập mày bây giờ Linh!"
Cả bàn lại rộ lên tiếng cười.
Vừa lúc đó, điện thoại tôi rung. Là tin nhắn từ Lương Huy.
[Đi đâu rồi?]
Tôi nhìn màn hình mấy giây, tim lại làm cái vụ gì đó rất vô duyên, nảy lên một nhịp.
Tôi trả lời:
[Ăn mì cay. Mày làm việc đi nhắn chi?]
Tin nhắn tới rất nhanh:
[Sợ mày về trễ. Đường đông xe.]
Tôi cầm đũa mà tay khựng một chút. Lạ thật, rõ ràng chỉ là quan tâm bình thường, nhưng sao tôi lại thấy ấm lòng đến lạ.
"Tới rồi đó nhaaa." Hằng kéo dài giọng, liếc tôi.
"Tới gì?"
"Thì tình yêu tới đó đồ ngốc."
Tôi lườm nó, còn đám bạn ồn ào như cái chợ. Mấy đứa bắt đầu bàn nhau rôm rả xem giáng sinh này sẽ đi đâu và làm gì. Đột nhiên Hà bảo:
"Hay là tổ chức tiệc ngủ đi, nhà tao rộng nhiều phòng chúng mày yên tâm, cũng không cần đi xa lỡ bố mẹ lo lắng."
Cả đám nhìn nhau gật gù, cái Linh la lớn:
"Ê được nha bà nha, má tao thích mấy vụ này lắm."
"Ủa má mày thích chứ mày không thích hả?" Khôi hùa vào trêu.
"Là mẹ nè con, ở đó mà bắt bẻ tao." Linh lớn giọng chỉ vào bản thân.
Cả đám cười bò, tôi hỏi Hà:
"Vậy mày tính mời ai, đám tụi mình thôi đúng không?"
Hà hơi đăm chiêu, nó xoa xoa cằm nói:
"Được thì mời nguyên lớp đi, ai đi thì đi."
Mấy đứa tôi há hốc mồm, bảo nhỏ này phú bà cũng không ngoa, vừa giàu vừa tốt bụng lại còn giỏi giang xinh gái.
"Mày có chắc không vậy?" Hằng nhẹ giọng lên tiếng,
"Chắc!" Hà đáp chắc nịch, nếu ai không chơi với Hà lâu chắc nghe câu này xong sốc lắm nhưng tính Hà là thế, nhà nó lại thích náo nhiệt ồn ào nên cũng hay mời bạn bè về chơi.
Khôi chốt hạ: "Oke, vậy để mai lên lớp tao phát thông báo cho, cái này là tiệc tự nguyện, ai không thích thì không cần tham gia, có tham gia thì báo rõ về thời gian và quy định cho chúng nó luôn."
"Oke vậy đi." Mấy đứa kia cũng chốt.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên con hẻm nhỏ như một vệt sơn dầu lười biếng. Gió đêm cuối thu đầu đông mang theo cái lạnh thấu xương, len lỏi vào từng kẽ áo khoác. Tôi đạp xe điện chầm chậm, đầu óc quay cuồng với cả núi bài tập, cả tấn drama chưa kịp tiêu hóa hết của hội bạn và cái cảm giác bồn chồn khó tả từ suốt buổi chiều.
Khi tôi vừa cua xe vào đoạn đường rẽ vào nhà, bóng dáng cao ráo đứng dựa lưng vào cột đèn khiến tôi phải bóp thắng gấp, tim đánh thình thịch như thể bị ai đó giật dây cót.
Lương Huy đứng ngay đó. Vẫn bộ đồng phục của quán "Leng Keng", chiếc sơ mi đen và tạp dề xanh rêu nhưng cậu ta đã vắt chiếc áo khoác dày cộp qua vai. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng vì lạnh, cứ lững lờ tan biến vào không khí.
Cậu ta không hề chớp mắt, cứ nhìn tôi từ đầu đến chân như đang kiểm tra một sản phẩm lỗi. Ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác mỏng dính của tôi rồi cau mày.
"Sao đi về muộn vậy?"
Ông nội này... Làm ơn đi, nửa đêm nửa hôm đứng đây hù ma hù quỷ à? Trong đầu tôi gào thét, nhưng lý trí đã bị trái tim đang chạy nước rút tốc độ cao đánh bại. Tôi cố giữ vẻ mặt hậm hực thường ngày để che đi sự bối rối:
"Làm tao hết hồn cái thằng này. Đứng đây làm gì?"
Huy bật cười. Một nụ cười nhẹ tênh nhưng đủ sức làm tan chảy không khí lạnh. Cậu ta rõ ràng biết tôi sẽ phản ứng như vậy. Lương Huy bước lại gần, cái bóng đổ dài bao trùm lấy tôi. Giọng cậu ta nhỏ lại, nghe rõ mồn một giữa con đường vắng vẻ, tạo nên một sự thân mật không thể chối từ.
"Nghĩ gì mà không để ý xung quanh thế?"
Tôi lắp bắp, cố gắng né tránh ánh mắt cậu ta:
"À... đang nghĩ nhiều chuyện ấy mà."
Huy nhướng mày, tỏ vẻ không tin.
"Đang nghĩ... tới mì cay khi nãy ăn hả?"
Tôi lập tức lườm, cảm thấy mặt mình nóng lên vô cớ.
"Không! Ai thèm nghĩ tới cái đó. Chuyện khác cơ."
Huy nhếch mép một cái, tay vẫn thản nhiên khoác áo khoác vào balo. Cái vẻ ung dung đó khiến tôi càng thêm khó chịu.
"Thế nghĩ gì? Kể nghe coi."
Tôi lí nhí, đánh lạc hướng một cách vụng về:
"Chuyện... chuyện học hành thôi. Mai kiểm tra Văn."
Tôi nói dối trơn tru như đổ nước lên kính, mặc kệ Lương Huy có tin hay không. Nhưng lạ thay, Huy không hề vạch trần, cậu ta chỉ nhìn tôi, một ánh nhìn vừa thăm dò, vừa dịu dàng, lâu đến mức tôi thấy mình nóng ran, như thể bị soi dưới máy quét nhiệt độ. Ánh đèn đường vàng cam từ phía sau lưng cậu ta hắt lên khuôn mặt góc cạnh, làm sáng lên đôi mắt sâu thẳm, một sự ấm áp lạ lùng đến mức người ta muốn... nghĩ bậy.
Bất ngờ, Huy đưa tay lên. Tay cậu ta không vồ vập, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu lên đỉnh đầu tôi, như xoa một con mèo nhỏ đang xù lông. Cử chỉ ấy vừa tự nhiên lại vừa thân thuộc đến kinh ngạc.
"Về đi. Khuya rồi. Lạnh lắm."
Cả người tôi đông cứng.
"Ờ..ừm." Tôi lắp bắp.
Tôi leo lên xe đạp điện, chưa kịp đạp thì giọng Huy đã cất lên, có phần nghiêm túc hơn lúc nãy.
"Về tới thì nhắn tao một tiếng."
Tôi suýt ngã khỏi xe.
Gì? Nhắn tin... tao á?
Tự bao giờ cậu ta lại quan tâm tôi một cách lộ liễu và rõ ràng như thế? Bình thường Huy vẫn hay trêu chọc, vẫn hay để ý, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta buông ra một câu lệnh chứa đựng sự quan tâm mang tính sở hữu như vậy.
Tôi không dám quay lại nhìn, chỉ cố gồng mình đạp xe, trong đầu hỗn loạn cả một trời sao, cố gắng không để lộ ra sự bối rối đến phát điên này.
Tôi về nhà trong tình trạng trái tim loạn nhịp, mặt nóng hơn cả bát mì cay cấp 1 khi nãy. Ủa nhưng tôi nhớ lúc trên quán Huy bảo 11h khuya mới về mà nhỉ, sao nay mới 8 giờ 8 rưỡi nó lại xuất hiện ở hẻm nhà tôi? Có khi nào... một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu của tôi khiến trái tim vừa dịu đi lại lần nữa đập loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co