Truyen3h.Co

Lắc Bạc

Chương 28

__lareina__

Vừa leo lên giường, tôi lập tức mở điện thoại. Màn hình sáng trưng, nhưng không có bất kỳ thông báo nào từ Lương Huy. Mặc dù Huy bảo tôi về thì nhắn nhưng tôi cũng muốn cậu ta chủ động nhắn hỏi trước.

Một tin nhắn, một dấu chấm, một icon, một cái gì đó để xác nhận việc cậu ta vừa đứng đợi tôi giữa trời lạnh cũng không có.

Trong khi tôi vẫn nhớ rõ mồn một lúc tôi chạy xe đi, cậu ta vẫn đứng đó dựa vào cột đèn, một tay thò vào túi quần, một tay gõ gõ màn hình... Lâu thật lâu...

"Mọe cái thằng này." Tôi gầm gừ, đạp tung cái gối. "Rõ ràng lúc đó còn thấy nó soạn lâu ơi là lâu. Rốt cuộc là nó soạn cái gì? Là nó lại quên gửi hay là nó thấy phiền?" Tôi tự overthink với những hành động nhỏ nhặt của Huy.

Tôi nằm vật ra, kiệt sức vì cơn thịnh nộ vô cớ này. Tôi cố gắng giải trí bằng cách lướt TikTok, xem video mèo té cầu thang cười như điên, nhưng cứ nhắm mắt lại là cái bản mặt ấm áp dưới ánh đèn vàng cam của Huy lại hiện ra.

Đồ lừa tình!

Tôi đang định tự mình gõ dòng chữ "Ê bạn ngủ chưa?" thì tiếng gõ cửa vang lên, cùng với giọng mẹ tôi.

"Na ơi, bạn con đã đến tìm con kìa."

Tôi giật mình, bật dậy.

Bạn nào ta? Giờ này á? Mấy giờ rồi nhỉ, tôi nghĩ thầm trong đầu, điện thoại màn hình hiện 9 giờ tối!

Chẳng lẽ... Huy? Cậu ta đứng dưới nhà tôi đợi tôi nhắn tin mãi không thấy nên mới lên?

Tôi lao ra khỏi phòng như ma đuổi, hy vọng sẽ thấy cái bóng dáng cao kều kia. Nhưng khi xuống đến phòng khách, thứ đập vào mắt tôi là...

Một cái đầu đội hoodie xám tro, khuôn mặt nhăn nhó cúi gằm xuống, vai rũ xuống như ai vừa đánh cắp sổ gạo nhà nó.

Phạm Gia Lâm!

Mẹ tôi đã kịp vào phòng đóng cửa lại, chỉ còn lại tôi đứng ngay bậc thang nhìn Lâm mà cảm thấy bị nguyền rủa còn hơn trúng xổ số mà bị gió thổi mất tờ vé.

"Nói đi, tới gặp bổn cung có chuyện gì?" Tôi khoanh tay, cố giữ vẻ nghiêm trọng pha chút kiêu kì ngồi đối diện Lâm.

Lâm yên lặng nhìn tôi, mắt nó sưng húp, trông như hai con ốc nhồi úp lên khuôn mặt điển trai kia.

"Khôi giận tao rồi." Lâm lí nhí nói.

"...Hả?" Tôi giật mình đứng dậy.

Tôi vòng qua ghế, ngồi phịch xuống cạnh nó, kéo cái mũ rộng thùng thình của nó xuống gằn giọng hỏi:

"Nói cho rõ ràng. Ai giận ai? Vì sao? Và tại sao mày lại tới đây giờ này?"

Lâm im bặt một lúc lâu. Tôi phải hăm dọa nó mới chịu mở lời:

"Nhanh lên, tao cho mày 5 phút trình bày. Không tao gọi Khôi tới, tự mày về mà giải quyết." Tôi quả quyết định cầm máy lên gọi cho Khôi thật.

Lâm hoảng thật, lập tức ngẩng đầu lên.

"Mày nhớ vụ hôm nay tao cho mày coi tin nhắn không?" Lâm nhìn tôi vẻ mặt bất lực.

"Nhớ, mà liên quan đến Khôi?" Tôi hỏi ngược lại nó: "Khi nãy đi ăn mấy đứa tao còn nói chuyện cười đùa vui vẻ mà giờ lại xảy ra vụ này. Mày nói rõ ra nhanh lên."

Lâm gật đầu như gà mổ thóc rồi nó kể... kể nhiều đến mức tôi nghĩ nếu ghi lại chắc thành tiểu thuyết ngôn tình – giang hồ – nội chiến – bách hợp – đam mỹ – tâm linh pha trộn.

Tóm tắt lại, câu chuyện rối rắm của tụi nó là: Đám thằng Hoàng đã biết chuyện Lâm hai mang, bí mật cung cấp thông tin cho tôi và Huy. Bọn chúng ghét cay ghét đắng thằng Lâm vì cái tội bán đứng anh em chơi chung. Nhưng vì chưa động được đến Huy và Lâm vì cả 2 đứa nó đều có thế mạnh riêng nên bọn chúng quyết định chơi Khôi - người đang có mối quan hệ thân thiết với Lâm để vừa trả thù Huy, vừa cảnh cáo Lâm.

Khôi sau khi biết chuyện Lâm có qua lại với bên phía Hoàng thì giận dữ tột độ. Hai người mới nói chuyện với nhau, kết quả là Khôi đuổi Lâm đi và có ý định dừng lại. Lâm rối loạn nên mới chạy sang nhà tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ vì Lâm biết chỉ có tôi mới có thể ngồi lại nói chuyện với Khôi. Nói gì thì nói nhờ tôi mà Khôi và Lâm mới biết đến nhau, dù hai đứa chẳng nói gì với tôi nhưng cũng không né tránh, che dấu chuyện của cả hai. Tôi tôn trọng quyết định cả hai vì đều là bạn của tôi cả.

Tôi thở dài, day day thái dương.

"Rồi. Thế qua đây kể cho tao nghe xong rồi định sao? Định ngồi đây khóc đến sáng à?"

"Ờmmm...thực ra tao qua đây vì còn chuyện nữa." Lâm mím môi.

" Còn nữa hả?" Tôi gần như gục ngã vì độ phức tạp của drama này, sao tự dưng lại nổ ra rùm beng vào dịp cuối năm thế này.

Lâm nhìn tôi, ánh mắt kiên định hơn một chút, nó ngồi thẳng người chững chạc nhìn tôi.
"Chuyện về Lương Huy." Lâm nói rõ ràng. "Tụi Hoàng... không chỉ nhắm vào Khôi mà điều chúng nó muốn là đánh Huy."

Tôi chết lặng.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm cây cảnh trong phòng khách lay động. Bầu không khí trong phòng lạnh đi một nhịp. Sự lo lắng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi, thay thế cho cơn bực dọc vừa rồi.

Lâm kể tiếp:

"Tụi nó nói Huy 'giật người' của thằng Hoàng. Tao còn nghe nói tụi nó theo dõi Huy lúc đi làm. Có đứa đã đến quán Leng Keng kiếm chuyện nữa rồi..."

Tôi cứng người. Cảm giác sợ hãi thực sự dâng lên. Có khi nào vết thương lần trước của Lương Huy là do đánh nhau hay không? Vậy là suy đoán lúc đó của tôi đã đúng. Tôi ngập ngừng hỏi Gia Lâm:

"Huy... nó chưa biết hả?"

Lâm lắc đầu.

"Chưa. Tao... chưa dám nói. Nhưng tao sợ mấy thằng kia nó làm thật. Sợ chúng nó chờ Huy tan ca khuya rồi đánh úp. Sợ chúng nó còn liên lụy đến mày nữa, vì mày thân với Huy." Lâm nói ra những lo lắng trong lòng của mình.

Tôi nắm chặt tay. Bất giác, tôi nhớ tới đoạn Huy xoa đầu tôi vài tiếng trước:

[Về đi. Khuya rồi.]

[Về tới thì nhắn tao một tiếng.]

Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta là đồ lừa tình, là trêu chọc tôi. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra đó có thể là một lời nhắc nhở, một sự quan tâm có nguyên nhân. Cậu ta đã đứng ở đó, có lẽ là để đảm bảo tôi an toàn. Cậu ta muốn tôi nhắn tin, có thể là để Lương Huy biết tôi đã bình an, tránh được mọi rắc rối có thể xảy ra.

Tôi chưa kịp nhắn tin. Cậu ta cũng chưa nhắn lại. Tự nhiên, tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ, mắt cay xè. Trái tim bỗng chốc nhói lên như nói với tôi rằng sự hiện diện của Huy đã xuất hiện trong tôi.

10 giờ 30 phút. Tôi đưa Lâm ra cổng.

"Đừng lo quá." Tôi nói, giọng đã dịu lại.

"Không lo không được." Lâm buồn bã đáp. "Dù sao một phần cũng là lỗi do tao chơi đểu tụi kia."

"Này Lâm." Tôi gọi giật Lâm lại.

"Hả?"

"Khôi không giận mày lâu đâu. Mày chỉ cần thành thật, và quan trọng nhất là phải an toàn trước đã."

Lâm nhìn tôi, và lần đầu tiên trong tối nay, nó cười... một nụ cười nhẹ nhõm, chứa đựng sự biết ơn.

"Cảm ơn mày, Na."

Bóng nó khuất sau ngã rẽ trước hẻm vào nhà tôi. Tôi nhìn theo, trong lòng nặng trĩu. Khi vừa bước vào nhà, điện thoại trong túi rung lên có thông báo đến.

Tôi mở ra, màn hình hiện lên tên người tôi vừa nhắc đến: Lương Huy.

Tin nhắn đầu tiên:

"Ngủ chưa?"

Tim tôi đập mạnh, tôi chạy nhanh lên phòng, ấn vào ô chat, định gõ một tràng giải thích, trách móc và cả sự lo lắng.

Nhưng trước khi tôi kịp gửi bất cứ thứ gì, một tin nhắn khác hiện lên, chỉ vỏn vẹn vài từ.

"Đang đứng trước cửa. Ra ngoài chút."

Tôi giật mình. Sao cậu ta lại...

Tôi chạy vội xuống dưới nhà, nhìn ra cửa kính phòng khách. Qua lớp kính mờ, một người đứng đó... vẫn là chiếc đồng phục Leng Keng ướt sương, vẫn cái áo khoác ủ trên vai.

Tôi mở cửa chính, hít một hơi thật mạnh nói:

"Huy!"

Huy đứng đó, dưới ánh đèn đêm, mặt cậu ta có vẻ mệt mỏi khi đứng giữa thời tiết lạnh, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo và kiên định.

"Tao... đợi mày nãy giờ."

Tôi sững sờ giây lát, cậu ta đợi tôi? Đợi ở đây?

"Đợi tao làm gì?" Tôi thắc mắc hỏi lại Huy.

Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt tối lại, không còn vẻ hài hước, trêu chọc như lúc nãy. Lương Huy tiến lại gần, rất gần, gần đến mức tôi phải lùi lại một bước, lưng chạm vào cánh cửa, ngước đôi mắt lên nhìn Lương Huy. Nó cao hơn 1m8, mái tóc ướt sương đêm rũ xuống ngang mắt, môi mỏng vì lạnh mà hơi tái lại, không biết có phải do tim tôi đập mạnh nên thiếu hụt không khí hay không mà tự dưng thấy đầu hơi choáng.

" Nãy Lâm qua tìm mày, đã xảy ra chuyện gì?" Lương Huy nói giọng trầm trâm như tra hỏi tôi.

Tôi mím môi không thể nói được. Nét mặt tôi căng thẳng nghĩ lại kế hoạch của Hoàng, cả sự thất vọng, áy náy vì mình đã không nhắn tin cho cậu ta khi mới về, thêm sự cảm kích vì cậu ta đã quay lại đây, tất cả hòa lẫn vào nhau khiến mắt tôi vờ quanh một tầng sương mỏng.

Huy nhìn tôi, ánh mắt hơi trùng xuống, như nhìn thấy một điều gì đó yếu đuối mà cậu ta chưa từng thấy ở tôi.

"Mày khóc à?" Lương Huy hơi khom người, mắt cậu ta đối diện mắt tôi.

Tôi quay mặt đi, tại sao tôi lại phải khóc, rõ ràng là tôi không liên quan đến Huy và chuyện của Huy chẳng liên can gì đến tôi. Cùng lắm thì liên quan đến Lâm và Khôi thôi. Nhưng tôi vẫn không kìm được cảm xúc của mình, từ hôm Lương Huy bị chơi đểu trong trận bóng rổ, tới việc Huy đợi tôi về nhà. Tôi không biết giữa mấy đứa chúng nó đã có chuyện gì nhưng trong lòng tôi lại không kìm được suy nghĩ về Huy, len lỏi thứ cảm giác không thể kiềm chế được.

"Lâm nó nói mấy chuyện linh tinh thôi" Tôi lí nhí nói lại, né tránh câu hỏi gần nhất của Huy.

"Nó qua tìm mày nói gì à?" Giọng Huy trầm đi một tông.

Tôi gật đầu. Ánh nhìn Huy tối thêm một tông. Cậu ta thở dài, một hơi thở nặng nề và mệt mỏi, rồi bất ngờ cậu ta đưa tay lên. Bàn tay Huy hơi lạnh, chạm nhẹ vào má tôi. Cậu ta dùng ngón cái, lau nhẹ dòng nước mắt đang lăn dài ở khóe mắt. Hành động quá đỗi dịu dàng và bất ngờ khiến toàn thân tôi đông cứng.

"Đừng khóc nữa." Lương Huy thì thầm.

Cả người tôi như bị tê liệt. Khoảng cách giữa hai đứa đã bị rút ngắn đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập và cả hơi thở của cậu ta.

Cho đến khi Huy nói tiếp, giọng cậu ta rất trầm, rất nhẹ, nhưng đầy sự chắc chắn và mạnh mẽ, như một lời cam kết.

"Có tao ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co