Truyen3h.Co

Lắc Bạc

Chương 29

__lareina__

Tôi chết lặng. Hơi thở ấm áp của Lương Huy phả vào mặt tôi, mang theo mùi sương đêm và một chút hương bạc hà thoảng nhẹ. Ngón tay cậu ta chạm vào má tôi, sự dịu dàng đó hoàn toàn không giống với sự trêu chọc thường ngày. Nó là sự quan tâm, là lời an ủi chân thật đến mức khiến tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

[Có tao ở đây rồi.] Câu nói đó, bình thường tôi sẽ bật lại ngay, sẽ hỏi cậu ta "Mày là ai mà đòi ở đây?", nhưng lúc này, câu nói đó lại là thứ duy nhất tôi muốn nghe.

"Tao... tao không khóc." Tôi cố chấp cãi lại, giọng khàn đặc.

Huy khẽ cười, một nụ cười không hề có ý trêu chọc, mà chỉ có sự thấu hiểu. Cậu ta giữ nguyên tay mình trên má tôi, khiến tôi không thể di chuyển hay né tránh.

"Mắt mày đỏ hoe, còn giọng thì sắp lạc đi rồi, mà cứ cố chấp. Khóc đi, không sao cả. Tao biết mày đang sợ." Huy thì thầm, cúi thấp người hơn một chút.

"Tao sợ cái gì chứ? Chuyện của mày liên quan gì đến tao..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã dùng tay còn lại, đặt lên đỉnh đầu tôi, ấn nhẹ đầu tôi vào ngực cậu ta.

Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh tôi hoàn toàn biến mất. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Lương Huy, nhịp điệu nhanh và mạnh mẽ, như đang cộng hưởng với nhịp tim hỗn loạn của tôi. Hơi ấm từ cơ thể cậu ta xuyên qua lớp áo mỏng, bao bọc lấy tôi, khiến cái lạnh của đêm khuya tan biến.

"Linh Anh." Giọng Huy vang lên từ phía trên đỉnh đầu tôi, hơi thở của cậu ta lướt qua tóc tôi. "Mày có quyền sợ hãi nhưng mày phải tin tao. Tao đến đây vì tao đã linh cảm có chuyện không hay. Khi tao thấy Lâm rời đi và thái độ của mày thì không ổn chút nào." Lương Huy lên tiêng trấn an tôi.

Tôi đẩy cậu ta ra, nhưng vẫn đứng sát. Tôi cần phải nói ra, cần phải cảnh báo cậu ta vì sự việc đã không còn ở mức không ưa nhau bình thường nữa.

"Huy, mày nghe tao nói, thằng Lâm kể hết rồi. Tụi Hoàng... tụi nó nhắm vào mày, rồi lợi dụng Khôi để ép Lâm." Tôi nói, giọng nói gấp gáp và đầy lo lắng. "Tụi nó đang rình rập mày, chờ mày tan ca khuya để đánh úp. Tụi nó nói mày 'giật người' của Hoàng, và... và tao sợ, chúng nó sẽ làm thật."

Mặt Huy tối sầm lại, cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà ngược lại, còn có vẻ như đã đoán trước được.

"Tao biết." Huy lạnh lùng đáp. "Tao biết tụi nó đang tìm cách chọc cho tao điên lên. Tao biết cả việc Lâm bán đứng tụi kia, nhưng tao không nói ra. Tao chỉ nói với Lâm, muốn bảo vệ ai thì phải biết giới hạn của mình. Tao không ngờ chúng nó lại dám động đến Khôi."

"Mày biết mà vẫn cứ làm như không có gì sao?" Tôi gần như hét lên. "Tụi nó không phải loại chơi đùa. Đây không phải chuyện cá nhân của riêng mày nữa. Nếu mày bị đánh, bị thương..."

Tôi không nói được nữa, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi sợ cái cảnh tượng tồi tệ nhất, tôi không muốn nhìn thấy một Lương Huy mất đi sức sống và tôi không muốn thấy Huy phải dính vào những vụ như thế này.

Lương Huy đưa hai tay lên, giữ chặt khuôn mặt tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta. Đôi mắt hoa đào quen thuộc ấy giờ đây rực cháy, không còn sự tinh quái, chỉ còn sự nghiêm túc và kiên định.

"Mày đang lo cho tao à?"

Tôi im lặng. Tôi không cần phải trả lời. Ánh mắt tôi, sự run rẩy của cơ thể tôi, đã nói lên tất cả.

"Tao hiểu rồi." Huy mỉm cười nhẹ, nụ cười này khiến tim tôi tan chảy. "Cảm ơn mày đã lo cho tao, Linh Anh."

"Tao không muốn cảm ơn!" Tôi nói, nước mắt lại chực trào. "Tao muốn mày nói rõ rốt cuộc tụi mày đã xảy ra chuyện gì mà đến mức như này."

Huy lắc đầu. "Đây là luật rừng của bọn nhóc mới lớn. Mày không cần quan tâm lắm đâu, tụi nó không làm gì được tao hết. Tao lo cho mày bị ảnh hưởng thôi."

Tôi tò mò hỏi lại: "Luật rừng là sao?" Lúc này không khí đã bớt căng thẳng hơn, nhìn Huy chẳng có gì là lo lắng cho vấn đề của bản thân, nó chỉ đơn giản là sợ tôi xảy ra chuyện gì.

Huy cười khẩy, nhẹ nhàng giải thích: "Mấy thằng nhóc mới lớn có cái tôi cao, tụi nó thấy tao được gái vây quanh nên muốn ra oai. Mà ra oai thì phải thể hiện lãnh thổ của mình, muốn tao phải quy phục mấy đứa nó, tao còn chẳng để đứa nào vào mắt, chắc vì thế nên tụi nó càng sôi máu. Đỉnh điểm là vụ người yêu thằng Hoàng chia tay nó vì thích tao."

Tôi bất ngờ nhìn Lương Huy, thì ra là gây nhau vì gái, giọng tôi hơi chút chế giễu: "Ai bảo mày đi thả thính khắp nơi."

Huy im lặng một lúc quan sát nét mặt tôi, miệng hơi cười cười rồi nói:
"Sao thế? Ghen à?"

Tôi ngoảnh mặt sang chỗ khác, giọng điệu khó chịu: "Mày có gì mà tao phải ghen."

Lương Huy vẫn chăm chú nhìn tôi như nhìn một chú thỏ xù lông phồng má, ánh mắt đầy trìu mến. Cậu ta đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc tôi, lần này là cử chỉ tự nhiên, không còn vẻ trêu chọc nào.

"Tao không thả thính, Linh Anh. Tao chỉ làm những gì tao muốn và nếu có cô gái nào tự nguyện chạy theo tao, đó là vấn đề của họ, không phải của tao. Nhưng mày thì khác."

Huy dừng lại, giọng nói trở nên trầm hơn. "Tao chưa bao giờ phải chạy theo ai, chưa bao giờ phải đứng đợi ai giữa đêm lạnh để đảm bảo họ an toàn. Mày là ngoại lệ. Mày là luật lệ riêng của tao."

Mặt tôi nóng ran. Tôi biết Lương Huy đang nói thật, cái cách cậu ta luôn nhìn thẳng vào tôi, luôn thách thức tôi, luôn cố tình làm tôi bối rối... đó không phải là trò chơi. Đó là cách cậu ta tỏ tình theo kiểu Lương Huy.

"Đừng nói linh tinh nữa!" Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nói tiếp.

"Thế bây giờ mày tính làm gì?"

Lương Huy thở hắt một hơi, giọng điệu có phần ngả ngớn hơn: "Chẳng làm gì cả, tao chỉ muốn mày an toàn thôi, còn mấy đứa kia kệ nó đi. Không động được vào tao đâu."

"Mày nghĩ mày là ai mà tụi nó không dám đụng?" Tôi chất vấn Lương Huy, kì thực tôi cũng chẳng tìm hiểu Huy nhiều đến thế, tôi chỉ biết nó từ nơi khác chuyển đến với bộ dạng như một công tử nhà giàu.

Huy cười khẩy, ánh mắt chứa đựng một sự tự tin lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ tinh quái thường ngày. Cậu ta quay lưng lại, dựa vào cánh cửa cùng chiều với tôi.

"Linh Anh, mày nghĩ gì về tao?" Huy hỏi, không quay lại nhìn tôi. "Thằng nhóc bán hàng ở quán Leng Keng? Thằng quậy phá, giỏi đánh nhau? Hay là một thằng chuyên đi thả thính gái?"

"Thì... đại khái là thế." Tôi thành thật trả lời.

Huy lắc đầu. "Đó chỉ là những gì tao muốn người ngoài nhìn thấy."

Tôi ngây người. Từ trước đến giờ, tôi không biết nhiều về Huy, và cho tới hiện tại Huy như một cơn gió lướt qua tôi và lượn lờ đâu đó. Cậu ta luôn xuất hiện như một cậu học sinh độc lập, tự do. Nếu không xảy ra chuyện hôm nay thì chắc có lẽ tôi cũng chưa thực sự nhìn nhận bản thân mình để Huy vào trong tâm nhiều như thế.

"Mày... mày muốn nói gì?"

Huy nghiêm túc, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin.

"Từ từ mày sẽ biết, và đến thời điểm cụ thể tao sẽ nói cho mày nghe nhưng việc của mày bây giờ là yên tâm đi ngủ không cần lo lắng gì cả, biết chưa. Tao lo hết rồi."

Giọng điệu chắc chắn mà đáng tin, tôi ngượng ngùng, nhưng còn chuyện của Khôi và Lâm, tôi vẫn còn lo lắng lắm.

Lương Huy như hiểu nỗi lo của tôi, nó bảo: "Chuyện của Lâm với Khôi để tụi nó tự giải quyết, thằng Lâm bị gì thì tao giúp đỡ cho, chứ chuyện tình cảm đôi bên thì tao chịu. Tao còn chưa gỡ rối được chuyện tình cảm của bản thân đây này."

Lương Huy vừa nói mặt vừa đăm chiêu, giọng nói có phần trách móc. Tôi hỏi ngược lại:

"Sao mà rối?"

"Mày không biết thật hay giả vờ hông biết?" Lương Huy quay đầu nhìn tôi, giọng chắc nịch.

Tôi nhớ lại cái ôm khi nãy và cả những câu nói trấn an mà Huy nói với tôi, mặt nóng bừng. Tôi chợt xoa xoa mặt, đẩy Huy ra cổng nói:

"Tao không biết gì hết, khuya rồi mày về đi, chuyện của mấy đứa tụi mày coi như giải quyết xong đi. Tao đi ngủ đây."

Huy bất ngờ khi bị tôi đẩy ra khỏi cổng, giọng cười chợt vang lên, nó nắm tay tôi giơ lên cao, khuôn mặt lại áp sát vào mặt tôi lần nữa.

"Linh Anh, tao..."

Chưa kịp để Lương Huy nói hết câu, mẹ tôi ở tầng trên mở cửa sổ ra gọi.

"Linh Anh, sao còn chưa lên ngủ?"

Tôi giật mình quay phắt lại, mẹ tôi đang đắp mặt nạ mở cửa sổ nói vọng xuống, tôi giằng tay mình khỏi tay Huy, hốt hoảng bảo:

"Con tiễn bạn về mẹ ơi." Vì nãy mẹ tôi biết có bạn đến tìm tôi nên may là tôi còn chống chế được. Với góc độ này Lương Huy cũng đứng khuất sau cánh cổng sắt lớn, mẹ lên tiếng:

"Ừ, chào bạn đi rồi nhanh vào ngủ, khuya rồi đấy."

Mẹ tôi biết Gia Lâm, nó chơi với tôi từ thuở cởi chuồng tắm mưa nên mẹ mới không nghĩ nhiều. Nếu mẹ biết đây là Lương Huy chắc sẽ tra hỏi tôi như hỏi cung mất.

Quay lại Lương Huy, mặt cậu ta ngả ngớn cười cười nhìn tôi, chắc cậu ta thấy tôi bây giờ mắc cười lắm, đồ đáng ghét.

"Mau về đi, mai còn đi học nữa." Tôi hắng giọng nói Lương Huy.

"Oke, tao về đây, ngủ ngon nhé." Lương Huy vẫn còn xoa đầu tôi một cái mạnh rồi mới quay người bước đi. Cái thằng này, tự đến tự đi như gió ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co