hàng xóm
Tan học về.
Vân Du vừa rẽ vào ngõ đã nhìn thấy bố mình đứng trước cổng, đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với một người đàn ông trung niên.
Tiếng cười của hai người thỉnh thoảng còn vang tới tận đầu ngõ.
Cô dắt xe chậm lại. Đúng lúc ấy, cánh cổng nhà bên cạnh mở ra. Một bóng người quen thuộc bước từ bên trong ra ngoài.
Vân Du sững người. Chu Thanh Việt cũng khựng lại. Hai người nhìn nhau vài giây. Ánh mắt đều hiện lên vẻ bất ngờ. Trong đầu Vân Du chỉ còn lại một suy nghĩ.
"Không thể nào. Trường học rộng như thế. Vậy mà lại là hàng xóm?"
"Tiểu Du về rồi à?" Bố cô nhìn thấy cô liền vẫy tay. "Mau qua đây chào chú Chu đi."
Vân Du ngoan ngoãn bước tới. Bố Chu cười hiền hòa. Còn chưa kịp mở miệng, bố cô đã lên tiếng trước:
"Hai đứa chắc chưa quen nhau đâu nhỉ?"
"..."
"..."
Không khí bỗng nhiên yên lặng.
Bố Chu nhìn con trai mình, lại nhìn sang Vân Du, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Hai đứa học cùng lớp."
Bố Vân Du ngẩn người.
"Hả?"
"Không chỉ cùng lớp." Bố Chu cười nói. "Thanh Việt còn ngồi khá gần con bé."
Vân Du lập tức quay đầu nhìn Chu Thanh Việt. Người nào đó vẫn bình tĩnh như thường. Rõ ràng đã biết chuyện này từ lâu. Bố cô lập tức vui vẻ hẳn.
"Vậy thì tốt quá. Từ nay đi học cũng có bạn rồi."
Vân Du vừa định mở miệng phản đối. Bố cô đã cười ha hả nói tiếp:
"Sáng nào hai đứa cũng có thể đi cùng nhau."
Lời từ chối vừa lên tới cổ họng lại bị cô nuốt xuống.
"... Vâng ạ."
Buổi tối.
Vân Du nằm trên giường lăn qua lăn lại. Càng nghĩ càng thấy chuyện này quá mức vô lý. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Học cùng lớp hơn một tháng. Vậy mà hôm nay cô mới biết Chu Thanh Việt là hàng xóm của mình.
Nghĩ tới đây, cô lập tức cầm điện thoại lên. Mở WeChat. Tìm đúng người nào đó.
"Cậu biết từ trước à?"
Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.
"Ừm."
Vân Du ngồi bật dậy.
"Biết từ khi nào?"
"Tuần đầu khai giảng."
"..."
"Sao không nói?"
Lần này bên kia im lặng vài giây sau đó gửi tới một câu.
"Tôi tưởng cậu biết rồi."
Vân Du nhìn màn hình. Cảm thấy câu trả lời này còn đáng ghét hơn cả việc biết mà không nói. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra mẹ cô bước vào. Nụ cười trên mặt rạng rỡ tới mức khiến người ta phải cảnh giác.
"Hôm nay mẹ gặp mẹ Thanh Việt."
Trong lòng Vân Du lập tức xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên. Mẹ cô ngồi xuống mép giường.
"Bác ấy khen con đấy."
"Khen gì cơ?"
"Nói con ngoan, lễ phép, còn rất đáng yêu."
Vân Du kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
"Mẹ."
"Hửm?"
"Con mới mười bảy tuổi."
Mẹ cô ngẩn người sau đó bật cười.
"Con nghĩ đi đâu thế?"
Vân Du không đáp. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Và sự thật chứng minh trực giác của cô rất chuẩn.
Sáng hôm sau. 6 giờ 40.
Chu Thanh Việt vừa mở cửa đã nhìn thấy mẹ mình xách một hộp giữ nhiệt đi tới.
"Mang cái này sang cho Tiểu Du. Mẹ mới làm bánh sáng nay."
Chu Thanh Việt nhìn hộp bánh.
"Sao lại là con?"
"Tiện."
Mẹ Chu trả lời vô cùng tự nhiên.
"Nhà mình cách nhà người ta có ba mét. Tiện thể hai đứa cùng đi học luôn."
Chu Thanh Việt im lặng. Hai giây sau mới hỏi:
"Con có thể từ chối không?"
Mẹ Chu mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Không."
Bên kia Vân Du vừa mở cổng đã nhìn thấy Chu Thanh Việt đứng bên ngoài. Trên tay còn cầm một hộp giữ nhiệt. Hai người đồng thời im lặng.
Một lát sau. Chu Thanh Việt đưa hộp bánh sang.
"Mẹ tôi bảo mang tới."
Vân Du nhận lấy.
"Mẹ tôi bảo tôi đi học cùng cậu."
Chu Thanh Việt nhìn cô.
"Trùng hợp. Mẹ tôi cũng nói vậy."
Hai người lại rơi vào im lặng. Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây rơi xuống con ngõ nhỏ yên tĩnh.
Phía sau. Hai bà mẹ đang đứng trước cửa nhà mình. Người tưới hoa người tưới cây. Thoạt nhìn vô cùng bận rộn. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên này.
Vân Du: "..."
Chu Thanh Việt: "..."
Hiển nhiên. Có người còn sốt ruột hơn cả hai người họ.
Ra khỏi ngõ, hai người vẫn giữ nguyên khoảng cách không gần không xa. Vân Du đạp xe phía trước, Chu Thanh Việt ở phía sau. Không ai nói chuyện. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường.
Vân Du âm thầm thở phào. Ít nhất cũng không quá xấu hổ.
Đúng lúc ấy. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.
"Ấy...Tôi có nhìn nhầm không vậy?"
Sống lưng Vân Du cứng đờ. Cô quay đầu lại. Quả nhiên Tần Khải và Hà Vãn Ý đang đạp xe phía sau. Hai người đồng loạt nhìn cô, rồi lại đồng loạt nhìn sang Chu Thanh Việt. Biểu cảm vô cùng đặc sắc.
"..."
Vân Du bỗng có linh cảm chẳng lành. Tần Khải đạp xe vượt lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
"Các cậu...các cậu đã phát triển nhanh như vậy rồi à?"
Vân Du lạnh lùng đáp:
"Cậu có thể câm miệng không?"
"Không thể." Tần Khải trả lời không cần suy nghĩ. "Cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có...Cho nên các cậu đi học cùng nhau từ bao giờ vậy?"
Vân Du còn chưa kịp trả lời.
Tần Khải đã tự suy luận.
"Tôi hiểu rồi. Cùng đường. Tình cờ gặp. Hoàn toàn trong sáng."
Nói tới đây cậu ta gật gù.
"Giống hệt lời giải thích của các nhân vật chính trước khi yêu nhau."
Vân Du:
"..."
Tần Khải đúng là nên đi học văn không thì thật phí tài năng tưởng tượng. May mà Chu Thanh Việt từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh. Giống như người đang bị trêu không phải mình. Nhìn thấy đối phương không phản ứng, Tần Khải lập tức chuyển mục tiêu.
"Cậu nói xem. Nhà cậu ở đâu mà lại đi cùng Vân Du?"
Chu Thanh Việt đáp rất ngắn gọn.
"Nhà bên cạnh."
Tần Khải:
"..."
Hà Vãn Ý:
"..."
Hai giây sau, tiếng hét của Tần Khải vang vọng cả con phố.
"CÁI GÌ?!!! HAI NGƯỜI LÀ HÀNG XÓM?!"
Vân Du nhắm mắt. Xong rồi, chưa tới trường mà tin tức chắc đã bay khắp lớp.
Quả nhiên đến tiết tự học đầu tiên, chuyện Vân Du và Chu Thanh Việt là hàng xóm đã lan tới dãy bàn đầu tiên. Thậm chí cos người con suy diễn ra ba phiên bản khác nhau.
"Phiên bản thứ nhất: Hai người từ nhỏ đã quen biết."
"Phiên bản thứ hai: Hai gia đình là bạn thân."
"Phiên bản thứ ba: Hai người mỗi ngày đều cùng nhau đi học."
Vân Du nghe xong chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Tin đồn đáng sợ thật.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra. Chủ nhiệm bước vào, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Cả lớp lập tức ngồi thẳng người.
"Thông báo một chuyện."
Thầy Hà đặt tài liệu lên bàn.
"Cuối tháng này trường sẽ tổ chức đại hội thể thao."
Chỉ một câu nói cả lớp lập tức sôi động. Tiếng bàn luận vang lên khắp nơi. Tần Khải suýt nữa đứng bật dậy.
"Cuối cùng cũng tới rồi!"
Hà Vãn Ý quay đầu nhìn cậu.
"Cậu vui cái gì?"
"Tôi vui vì có lý do hợp pháp để không học."
"..."
Thầy giáo đứng trên bục giảng ho nhẹ một tiếng. Cả lớp lập tức yên tĩnh lại.
"Chiều nay lớp trưởng sẽ phát phiếu đăng ký. Mỗi người ít nhất tham gia một hạng mục."
Tiếng than thở lập tức nổi lên. Vân Du cũng nằm trong số đó. Cô vốn không có chút thiên phú vận động nào. Mỗi lần chạy tám trăm mét đều giống như đang trải qua kiếp nạn.
Nhưng rất nhanh. Cô phát hiện mình đã lo lắng sai hướng. Bởi vì lớp trưởng vừa đứng lên đã nhìn thẳng về phía cô.
"Vân Du. Cậu có muốn làm người cầm bảng cho lớp không?"
Trong nháy mắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tần Khải là người phản ứng nhanh nhất.
"Cái này tôi đồng ý. Không ai phù hợp hơn."
Hà Vãn Ý cũng gật đầu.
"Công nhận."
Vân Du ngồi thẳng lưng. Lần đầu tiên không từ chối.
"Tôi nhận."
Tần Khải sửng sốt.
"Cậu đồng ý nhanh vậy?"
Vân Du bình tĩnh vuốt mái tóc bên tai, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
"Đại diện cho nhan sắc của lớp. Tôi thấy đây là trách nhiệm mình nên gánh vác."
Cả lớp yên lặng hai giây, sau đó đồng loạt bật cười.
Ngay cả Chu Thanh Việt ngồi phía sau cũng khẽ cong khóe môi. Chỉ là không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co