Truyen3h.Co

LẠC HẠ

siêu cấp ngại

bbiyeumocthanh

Chuông báo thức còn chưa kịp reo, Vân Du đã tỉnh giấc.

Chính xác hơn là cô gần như thức trắng cả đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng tối qua sẽ tự động phát lại trong đầu, giống như một đoạn video bị lag, cứ lặp đi lặp lại mãi không chịu dừng.

Vân Du kéo chăn trùm kín đầu. Muốn xuyên không về tối qua. Muốn đập điện thoại. Muốn chuyển trường. Nếu được thì tốt nhất là đổi luôn cả hành tinh.

Sáng hôm sau.

Lớp 12A7.

Vừa đặt cặp xuống bàn, Vân Du đã cảm nhận được hai ánh mắt đầy ẩn ý. Bên trái là Hà Vãn Ý. Bên phải là Tần Khải. Hai người chẳng nói gì. Chỉ nhìn cô chằm chằm. Nhìn đến mức Vân Du thấy lạnh cả sống lưng.

"Các cậu nhìn gì vậy?"

Hà Vãn Ý chống cằm, vẻ mặt vô tội.

"Không có gì."

Tần Khải nghiêm túc gật đầu.

"Chỉ là đang ngắm một người tự tay đào hố rồi tự nhảy xuống thôi."

"..."

Vân Du tiện tay cầm quyển sách đập thẳng về phía cậu ta.

"Tần Khải!"

"Đánh tôi cũng vô ích." Tần Khải ôm đầu né tránh. "Chuyện tối qua đã chính thức được ghi vào lịch sử nhân loại rồi. Tôi đề nghị đặt tên là Sự Kiện Thu Hồi Lời Mời Kết Bạn."

Hà Vãn Ý lập tức phụ họa.

"Hay đấy!"

Thấy thế Tần Khải tiếp tục phát biểu:

"Thời gian rõ ràng. Địa điểm rõ ràng. Có nhân chứng. Có đương sự. Có cả nạn nhân."

"Tôi không phải nạn nhân!"

Vân Du tức đến đỏ mặt.

"Thế ai là nạn nhân?"

"Chu Thanh Việt chứ ai." Hà Vãn Ý nói như điều hiển nhiên. "Người ta đang yên đang lành, tự dưng bị cậu dọa cho một trận."

Vân Du thật sự muốn khóc.

"Có thể đừng nhắc nữa được không?"

"Không thể."

"Đây là nguồn vui duy nhất của bọn tớ hôm nay."

Tần Khải nghiêm trang tuyên bố.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Người vừa cười hăng nhất là Tần Khải lập tức ngồi thẳng lưng. Hà Vãn Ý cũng nhanh chóng mở sách. Vân Du còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Chu Thanh Việt xuất hiện ở cửa lớp.

Chưa đầy một giây. Nhóm ba người giải tán tại chỗ. Ai về chỗ nấy. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chu Thanh Việt bước vào lớp. Ánh nắng buổi sớm rơi trên bờ vai cậu. Vẫn là dáng vẻ bình thản quen thuộc. Vẫn là vẻ mặt khiến người khác không nhìn ra cảm xúc. Cậu đi ngang qua lối đi. Không nhìn ai. Không nói gì. Cũng không nhắc đến chuyện tối qua. Nhưng càng như vậy. Vân Du lại càng căng thẳng.

Tiết một.

Vân Du nhìn bảng. Nhưng đầu óc hoàn toàn không ở trong lớp học. Liệu cậu ấy có thấy mình rất kỳ quặc không? Có nghĩ đầu óc mình có vấn đề không? Hay đang âm thầm cười nhạo mình trong lòng? Hoặc biết đâu tối qua đã kể chuyện này cho người khác nghe rồi?

Nghĩ đến đây, Vân Du suýt bẻ gãy cây bút trong tay.

Tiết hai.

Cô lén nhìn sang bên cạnh. Chu Thanh Việt đang cúi đầu ghi chép. Nét chữ ngay ngắn đẹp mắt. Biểu cảm bình tĩnh tự nhiên. Không khác ngày thường chút nào. Giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Tiết ba.

Vân Du lại không nhịn được mà nhìn sang. Đúng lúc ấy, Chu Thanh Việt bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Tim Vân Du giật thót. Cô lập tức quay phắt lên bảng. Động tác mạnh đến mức suýt làm trẹo cổ. Nhịp tim cũng lập tức rối loạn.

"Xong rồi. Lần này chắc chắn bị phát hiện rồi."

Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là...Suốt cả buổi sáng Chu Thanh Việt không hề nhắc lại chuyện tối qua. Không hỏi thêm. Không trêu chọc. Thậm chí không nói một câu nào có liên quan. Sự im lặng ấy giống như một chiếc móc câu nhỏ. Nhẹ nhàng mắc lại trong lòng người. Rõ ràng chẳng nặng bao nhiêu. Thế nhưng lại khiến người ta không cách nào phớt lờ được. Cũng khiến Vân Du ngày càng để tâm. Ngày càng tò mò.

"Rốt cuộc...Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?"

Đến giờ nghỉ trưa.

Hà Vãn Ý và Tần Khải đã xuống căn tin từ sớm, còn Vân Du chậm rãi đi phía sau. Trong đầu cô vẫn là một mớ hỗn độn. Liệu cậu ấy có thấy mình rất kỳ quặc không? Có nghĩ mình ngốc thật không? Hay là đang âm thầm cười nhạo cô trong lòng?

Đang mải suy nghĩ, phía trước đột nhiên vang lên giọng của Hà Vãn Ý.

"Vân Du!"

"Hả?"

"Khay cơm!"

Vân Du giật mình hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện mình suýt đâm vào người khác. Cô vội vàng dừng lại nhưng vẫn chậm một bước.

Chiếc khay trong tay nghiêng nhẹ, một viên thịt lăn ra ngoài rồi dừng lại trước một đôi giày thể thao màu trắng. Không khí bỗng yên lặng trong chốc lát. Mấy người trong căn tin quay lại nhìn cô vài giây, rồi nhanh chóng tiếp tục bữa ăn của mình.

Vân Du chậm rãi ngẩng đầu.

"..."

Chu Thanh Việt. Lại là Chu Thanh Việt. Vân Du cảm thấy số phận chắc đang cố tình trêu chọc mình. Cô lập tức cúi xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Nhưng có người còn nhanh hơn cô. Một bàn tay thon dài đã nhặt viên thịt lên trước. Chu Thanh Việt cúi đầu nhìn "nạn nhân vô tội" trong tay vài giây rồi đưa lại cho cô.

"Của cậu."

Vân Du nhận lấy. Chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay tại chỗ.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Không khí lại rơi vào im lặng. Là kiểu im lặng khiến người ta ngượng đến mức co quắp cả ngón chân.

Ở phía xa. Tần Khải và Hà Vãn Ý đã ngừng ăn từ lâu. Hai người chăm chú nhìn sang như đang xem truyền hình trực tiếp. Vân Du hít sâu một hơi. Quyết định lập tức rút lui khỏi hiện trường.

"Vậy... tôi đi trước nhé."

Cô vừa xoay người. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

"Vân Du."

Cả người cô lập tức cứng đờ.

"... Hả?"

"Nghĩ xong chưa?"

"..."

"Cái gì cơ?"

Chu Thanh Việt nhìn cô. Giọng điệu bình thản như đang hỏi một bài toán.

"Lý do thu hồi lời mời kết bạn ấy."

Ầm—

Trong đầu Vân Du như có thứ gì đó phát nổ. Ở phía xa. Tần Khải phun thẳng ngụm nước vừa uống. Hà Vãn Ý gục xuống bàn cười đến run cả vai. Còn thủ phạm thì vẫn đứng đó. Bình tĩnh đến mức khiến người khác tức chết.

"Cậu bảo là không có gì." Chu Thanh Việt nói. "Nhưng nhìn không giống lắm."

Vân Du mở miệng rồi lại ngậm miệng, mở ra lần nữa não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động. Mất gần mười giây cô mới khó khăn thốt ra được một câu.

"Bởi... bởi vì lúc đó tôi thấy ngại."

Chu Thanh Việt hơi nhướng mày.

"Ngại?"

"Ừ."

"Rất ngại. Siêu cấp siêu cấp ngại."

Vừa dứt lời. Vân Du ôm khay cơm quay đầu bỏ chạy. Nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất giữa đám đông. Chỉ để lại Chu Thanh Việt đứng nguyên tại chỗ.

Một lúc sau. Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên. Nụ cười rất nhạt. Nhưng là lần đầu tiên trong cả ngày hôm đó cậu thực sự bật cười.

Sau khi chạy khỏi căn tin với tốc độ đủ sức tham gia giải điền kinh cấp tỉnh, Vân Du đã vô cùng nghiêm túc đưa ra một quyết định.

Cả buổi chiều nay, cô tuyệt đối sẽ không nhìn Chu Thanh Việt thêm lần nào nữa. Tuyệt đối. Một trăm phần trăm. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Kết quả là vừa bước vào lớp, cô đã theo phản xạ nhìn sang bên cạnh một cái.

"..."

Chu Thanh Việt đang đọc sách. Vân Du lập tức quay đầu lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc ấy, chuông vào học vang lên. Cô Vương dạy Toán ôm một chồng đề bước vào lớp.

"Các em trật tự nào."

Tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ xuống. Mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Cô giáo đặt tập đề lên bàn.

"Hôm nay thầy Hà có việc nên cô dạy thay. Tiện thể làm một bài kiểm tra ngắn nhé."

Vừa dứt lời. Khắp lớp lập tức vang lên tiếng than trời.

"Cô ơi——"

"Sao lại kiểm tra đột xuất thế ạ——"

"Em còn chưa chuẩn bị tâm lý——"

Cô Vương gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Than thêm nữa là đề gấp đôi."

Cả lớp lập tức im bặt. Vân Du nhận đề từ bàn đầu chuyền xuống. Nhưng đầu óc cô vẫn còn mắc kẹt ở chuyện vừa xảy ra trong căn tin. Cho đến khi cúi đầu nhìn đề. Cô mới nhận ra một sự thật tàn khốc. Câu đầu tiên không biết làm.

Xong đời. Mười phút trôi qua. Vân Du chống cằm nhìn đề, đề nhìn cô, cô nhìn đề, đề vẫn nhìn cô. Mối quan hệ giữa hai bên vô cùng ổn định.

Đúng lúc ấy. Một tờ giấy nháp đột nhiên được đẩy sang. Vân Du khựng lại, quay đầu nhìn. Chu Thanh Việt vẫn đang cúi đầu làm bài. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy.

Trên đó chỉ có một dòng chữ.

"Nhìn câu 3 trước."

Vân Du chớp mắt rồi lại chớp mắt, sau đó lật đến câu 3. Là một câu hình học cơ bản.

"À. Câu này làm được."

Trong khoảnh khắc ấy. Cô giống hệt một người đang lạc giữa sa mạc bỗng nhìn thấy ốc đảo. Lập tức cúi đầu làm bài như điên.

Năm phút sau.

Câu 3 xong. Câu 4 cũng xong. Tinh thần cuối cùng cũng quay trở lại. Nhân lúc cô giáo đi xuống cuối lớp. Vân Du lén viết một câu lên giấy "Cảm ơn." Rồi đẩy sang.

Ba giây sau.

Tờ giấy được đẩy trở lại. Trên đó chỉ có một chữ ngắn gọn.

"Ừ."

"..."

Vân Du nghiến răng trong lòng. Cái tên đáng ghét này sao lại là "ừ" nữa vậy?

Trên bục giảng. Cô Vương đột nhiên lên tiếng.

"Vân Du."

Vân Du giật nảy mình, bật dậy ngay lập tức.

"Dạ!"

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn cô. Đến cả cô Vương cũng ngẩn người mất một giây.

"Cô chỉ bảo em đi mở cửa sổ thôi."

"..."

Không khí yên lặng một giây...hai giây. Không biết ai là người bật cười trước. Ngay sau đó. Cả lớp lập tức cười ầm lên. Tần Khải ôm bụng gục xuống bàn. Hà Vãn Ý vùi mặt vào cánh tay, bả vai run lên không ngừng. Vân Du đứng cứng tại chỗ. Chỉ muốn lập tức tìm một khe nứt để chui xuống. Cô vội vàng chạy đi mở cửa sổ.

Cơn gió cuối hạ ùa vào lớp học. Tấm rèm trắng khẽ bay lên. Đồng thời cũng làm mái tóc lòa xòa trước trán cô gái nhỏ hơi rối đi.

Lúc quay về chỗ ngồi. Vân Du vô tình liếc sang bên cạnh. Chu Thanh Việt vẫn đang cúi đầu làm bài. Nhưng khóe môi cậu rõ ràng hơi nhếch lên. Rất nhẹ, giống như đang cố nhịn cười.

Vân Du lập tức quay mặt đi. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Xong rồi. Lần này thật sự mất mặt trước cả lớp.

Ở bàn trên. Tần Khải lén quay đầu lại. Dùng khẩu hình miệng hỏi cô:

"Đổi trường không?"

Ngay giây tiếp theo.Một cục tẩy bay thẳng vào đầu cậu ta. Chính xác tuyệt đối.

"Cậu tốt nhất nên câm miệng lại."

Tan học.

Ánh hoàng hôn phủ kín hành lang. Tiếng học sinh thu dọn cặp sách, kéo ghế vang lên khắp nơi.

Vân Du vừa nhét xong quyển sách cuối cùng vào cặp thì Hà Vãn Ý đột nhiên quay người lại.

"Chúc mừng."

Vân Du ngẩng đầu.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay của cậu thật sự rất đặc sắc."

"?"

Tần Khải cũng lập tức chen vào.

"Hoàn toàn có thể ghi vào sử sách."

Vân Du lập tức có dự cảm chẳng lành.

"Ý các cậu là gì?"

Hà Vãn Ý giơ một ngón tay lên.

"Chiến tích huy hoàng thứ nhất. Làm rơi thịt viên ngay trước mặt Chu Thanh Việt."

"..."

Ngón tay thứ hai dựng lên.

"Chiến tích huy hoàng thứ hai. Tự mình thừa nhận là ngại xong liền dùng tốc độ ánh sáng để chạy khỏi hiện trường."

"..."

Ngón tay thứ ba cũng được dựng lên.

"Chiến tích huy hoàng thứ ba. Trong giờ Toán, chỉ vì cô giáo bảo mở cửa sổ mà đứng bật dậy với khí thế như chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ cuộc đời."

Vân Du ôm mặt.

"Cho tôi chết đi."

"Không được." Hà Vãn Ý lắc đầu. "Cậu phải sống. Bọn tớ còn muốn xem phần tiếp theo nữa."

"Tớ vốn không có phần tiếp theo!"

"Có." Tần Khải nói chắc nịch. "Biết đâu ngày mai cậu lại tạo ra kỳ tích mới."

"Ví dụ?"

"Ví dụ gửi lời mời kết bạn lần thứ hai."

Vân Du lập tức cầm hộp bút lên. Tần Khải ôm đầu bỏ chạy.

"Khoan đã khoan đã! Tôi đùa thôi!"

Tiếng cười lập tức vang khắp hành lang.  Cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ. Vân Du nhìn theo bóng lưng bỏ chạy đầy chật vật của Tần Khải, vừa tức vừa muốn bật cười.

Đúng lúc ấy. Ở cuối hành lang.Một bóng người quen thuộc đi ngang qua giữa dòng người. Là Chu Thanh Việt. Ánh nắng chiều rơi trên bờ vai áo đồng phục trắng của thiếu niên. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô. Cậu đột nhiên quay đầu lại. Giữa dòng người qua lại tấp nập. Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau. Vân Du gần như phản xạ có điều kiện mà lập tức dời mắt đi. Nhanh đến mức suýt tự vấp chân mình.

Rất nhiều năm sau. Khi nhớ lại ngày hôm đó. Vân Du vẫn luôn cảm thấy. Đó chắc chắn là một trong những ngày mất mặt nhất cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co