Truyen3h.Co

Lạc Hướng

1

Rua221

Đêm mùa xuân gió thổi man mác, từng đợt gió thổi qua đem theo hương cỏ lá ven đường thơm mát.

Đấy là ở thôn quê, những nơi yên bình mới có, còn với cái môi trường thành phố này, mỗi đợt gió đều đưa đến khói và bụi mịt mù.

Mộc Miên khó chịu, cầm khẩu trang đeo lên, cố gắng ngăn chặn lại những gì môi trường có thể đem đến cho mình.

Đeo khẩu trang xong rồi lại đứng dựa vào cổng trường, cúi đầu mở điện thoại lên kiểm tra xem tài xế công nghệ mình vừa book đã đi đến đâu rồi.

Đường buổi tối, đêm sắp về rồi nhưng với đặc trưng của thành phố này thì 24/7, thực trạng luôn tồn tại vấn đề tắc đường.

Đoạn đường 1km, Mộc Miên hết đứng dựa cổng trường đến ngồi xổm xuống, đứng lên rồi lại ngồi xuống, dòng người đi qua tấp nập nhưng không một ai là tài xế công nghệ cô đã book cả.

Một lần nữa mở app lên xem, đập vào mắt là ảnh đại diện của tài xế, một gương mặt đàn ông hơi lớn tuổi với cái đầu tóc cắt 3 phân.

Mộc Miên thở ra một hơi, thôi thì coi như chú tài xế có tuổi rồi, lại tắc đường kẹt xe nên chắc chú đến muộn hơn một chút.

Suy nghĩ vừa dứt, một chiếc SH MODE dừng lại cái kịch trước mặt Mộc Miên.

Cô ngồi xổm ở góc cổng trường, cách chiếc xe vừa dừng cỡ 1 mét, Mộc Miên đưa mắt nhìn lên, hơi xửng xốt.

Nếu như hiện tại cô không đeo khẩu trang thì thứ mà người ta nhìn thấy có thể sẽ là cơ sở để đánh giá con người cô, quá mê trai.

Nhưng thật sự là người trước mặt rất đẹp trai.

Chàng trai đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt nhưng chỉ nhìn qua đôi mắt cũng có thể khẳng định, người này không đẹp trai nhất phố thì ít nhất cũng là hotboy của một cái trường học nào đó.

Mộc Miên nhìn vài giây, thầm đánh giá người trước mặt.

Mắt anh là mắt phượng, không những thế lông mi còn vừa dài vừa dày, một người có đôi mắt đẹp với hàng mi đẹp như nối thường xuyên được người khác khen lấy khen để như Mộc Miên, nhìn thấy đôi mắt của anh, cô thấy mình có đối thủ rồi.

Chàng trai chống hai chân xuống đất, toát ra một cái vibe lười biếng vô cùng của tụi boy phố, cũng chịu khó đứng đấy nhìn Mộc Miên một lát.

Đến khi hai đứa nhận ra mình phải nói gì đó, không phải là im thin thít trao nhau những cái nhìn yêu thương như vậy.

Thấy Mộc Miên đứng dậy tiến về phía mình, anh cũng cầm lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị đưa cho cô, nhẹ giọng xác minh thông tin: “Đường Chí Khang phải không?”

Mộc Miên gật đầu, tiến tới không nhận mũ của anh mà đưa bọc hàng ra trước mặt anh.

Chàng trai ngơ ra một giây, một giây đó Mộc Miên có thể thấy mấy dấu chấm hỏi nhảy nhót trên đầu anh ấy luôn.

Rồi anh nói vội: “Anh không đem hàng của em đi gửi được đâu!”

Mộc Miên thắc mắc: “Ủa sao không ạ? Này là nhà xe thôi à, không phải bến xe đâu, anh chỉ cần đem đến bỏ vô cho em thôi à.”

Thật sự, trước khi đặt xe Mộc Miên đã tự lên kịch bản cho mình rồi, nào là sẽ xin số điện thoại của tài xế, bao giờ gửi được bọc đồ của cô thì gửi số tài khoản cho cô, cô sẽ trả tiền cho.

Nhưng mà anh trai này làm xáo trộn hết kịch bản của cô rồi.

Và cô nghe anh nói: “Là đem vào cho em, xong rồi còn tốn thêm tiền anh để gửi cước hả?”

Trong một khắc nào đó, Mộc Miên đã nghĩ thì ra con người này sợ mình quỵt tiền.

Rồi cô chưa kịp nói gì, anh ấy lại từ chối tiếp: “Anh không nhận chở hàng đi cho em được đâu, anh không …blablo…”

Đoạn “blablo” đó là do vừa vặn có cơn gió thổi qua, anh nói gì Mộc Miên nghe không rõ, nhưng nói chung là anh “chỉ chở người, không chở hàng”.

Mộc Miên là người có suy nghĩ hơi chậm, não bộ của cô luôn cần thời gian nhất định để tiếp nhận vấn đề thực tại, không phải là người chuyện vừa đến đã tìm ra hướng đi ngay lập tức.

Nên cô cứ đứng như vậy, nhìn anh.

Anh cũng đứng im như tượng, nhìn Mộc Miên.

Gió thổi, người vẫn đi qua đi lại tấp nập, nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, Mộc Miên lại thấy một biển sao trời trong đó, lấp lánh, sáng rực mà lại an yên, nhẹ nhàng.

Hoặc có thể năng lượng người con trai này toát ra là một thứ năng lượng tích cực, vừa sáng vừa ấm áp như ánh mặt trời.

Cứ như vậy, trong vô thức Mộc Miên nhìn anh rồi hơi nghiêng đầu.

Giống như những chú mèo con, thi thoảng cũng có thói quen nhìn một thứ gì đó chăm chú đến mức nghiêng đầu qua một bên.

Cái Mộc Miên không ngờ tới là, cô vừa nghiêng đầu thì chàng trai kia cũng nghiêng đầu theo cô.

Ánh mắt hai người khi đó chất chứa cả ngàn lời muốn nói trong đó, chung quy lại chỉ là:

Mộc Miên: “Anh không chở hàng cho em thì em biết phải làm sao? Anh không giúp em là em ăn vạ đấy!”

Anh ấy: “Anh bất lực, anh phải làm đúng luật, anh cũng khó xử nên em đừng có làm nũng với anh.”

Em không làm nũng mà huhu!

Cuối cùng Mộc Miên thở dài, chàng trai cũng thở dài, rồi nói: “Giờ chỉ còn cách là anh chở em qua bên đó, rồi em tự gửi thôi chớ anh không chở mỗi cục hàng của em được.”

Mộc Miên nghe vậy lòng còn buồn hơn, trong đầu cô nhảy ra một vạn suy nghĩ.

Nào là, giờ mới đi thì không biết có kịp về lại trường không.

Nào là, nếu mình đi thì lát phải book xe ngược về, mình hết tiền rồi trời ơi.

Nào là, nhưng mà mình không đi thì mình phải book xe khác, giờ này còn book xe khác thì bao giờ mới gửi được hàng đi.

Nào là, ảnh mất công chạy qua đây rồi mình còn hủy chuyến của ảnh, có lỗi với ảnh quá không nhỉ.

Và, thôi thấy ảnh cũng đẹp trai, đi với ảnh một chút cũng được vậy.

“Từ đây qua bên đấy tầm bao nhiêu lâu hả anh?”

“Cỡ 40 phút, hơi xa đấy.”

Mộc Miên gật đầu thở dài, chấp nhận với số phận của mình, “Thôi, em đi một chuyến cũng được.”

Chàng trai hơi cười, ánh mắt xẹt qua một chút có lỗi, anh lần nữa lấy mũ đưa cho Mộc Miên.

Khi cô đang than phiền về số phận của mình, cô nghe người con trai ấy nói khẽ: “Anh không giúp được, em đừng giận anh nha.”

Minh Quân: Anh chỉ chở người, không chở hàng.

Mộc Miên: … ờ, vậy để em làm người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co