2
Chờ Mộc Miên ngồi an toàn trên xe rồi anh mới rỉn ga, bắt đầu chuyến đi.
Anh có nói gì đó nhưng Mộc Miên nghe không rõ, chỉ ậm ừ dạ vâng hai câu, sau đó tưởng chuyến xe này sẽ qua đi trong im lặng thì lại nghe anh hỏi một câu: “Có cần anh chạy nhanh không?”
Mộc Miên đơ ra hai giây mới hiểu được anh đang hỏi cái gì, nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Dạ không cần đâu, anh cứ chạy đi, em không gấp.”
Tuy là hỏi vậy, nhưng suốt đoạn đường anh vẫn chạy xe với tốc độ rất ổn định, tương đối là an toàn, nói chung là có cảm giác yên tâm hơn những xe trước đây cô từng đi.
Mắc một cái là, không biết do yên xe nhỏ quá hay là vì chân anh quá dài, anh chừa cho Mộc Miên một diện tích yên xe “hơi bé”, mấy lần anh rỉn ga là bấy nhiêu lần cô xém rớt khỏi yên xe.
Ôm thì không được ôm, dựa cũng không được dựa, còn phải cố gắng giữ khoảng cách an toàn giữa mình và anh, mặc dù chỗ ngồi bé xíu nhưng vẫn chưa đụng phải người anh lần nào, cả bọc đồ to đùng cũng giữ được một chút khoảng cách mới chạm tới anh.
Nguyên đoạn đường đi, cô vừa khệ nệ giữ bọc đồ của mình, vừa tìm cách cho người mình đến nơi vẫn còn an tọa bình an trên chiếc SH MODE này.
Anh thì đâu biết cô ngồi sau khổ cực nhiều điều như vậy, đường dài, im lặng mãi cũng buồn, anh liên tục nói chuyện, giải thích cho Mộc Miên lí do mình “chỉ chở người, không chở hàng”.
Mộc Miên muốn nói cho anh biết, kể cả anh không giải thích gì cả thì cô ấy vẫn sẽ vote anh 5 sao.
Cùng lắm thì tối về than phiền sự từ chối của anh với bạn thân vài câu thôi.
Mộc Miên cũng không biết, vì anh sợ cô hiểu nhầm về mình, nghĩ mình là người xấu nên mới ra sức giải thích mãi như vậy.
Rồi Mộc Miên cũng bớt chút thời gian ra để chú tâm vào câu giải thích của anh, lúc này mới nhận ra, giọng của anh hay thật.
Giọng trầm nhưng không phải trầm đến mức hư cấu, nổi da gà của mấy tổng tài bá đạo, là một chất giọng hơi trầm khàn nhưng khi nghe lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, vừa ấm vừa dễ nghe.
Là chất giọng miền Nam.
Trùng hợp, Mộc Miên không thích giọng con trai miền Nam cho lắm, nhưng gặp anh nghe anh nói chuyện nhiều như vậy, tự nhiên cũng hơi thích thích.
Quả giọng này mà dỗ người yêu thì hết bài.
Mộc Miên và anh cứ nói qua nói lại như vậy, nói một hồi tự nhiên lại nói đến chuyện của anh.
Anh nói:
“Anh vừa dạy học về, từ hai giờ chiều tới giờ, về chưa nghỉ ngơi ăn uống gì là anh đi chạy luôn, mẹ kêu anh ăn cơm rồi hẵng đi mà anh kêu thôi, hôm qua chạy được có 60 nghìn, không được bao nhiêu nên hôm nay chạy bù.”
“Giờ cái bụng anh đang rỗng tuếch, đói mốc đói meo luôn rồi nè.”
Giọng anh hơi khẽ, so với giọng anh lúc giải trời thích đất cho Mộc Miên nghe thì bây giờ lại có một chút, ỉu xìu.
Nhưng Mộc Miên nghe ra được, anh không phải đang kể lể để cô thương hại hay đồng cảm gì, anh chỉ như đang tâm sự cho cô nghe.
Giống như anh cảm thấy, cô bé con này cho mình cảm giác an toàn, được nghe được hiểu nên tự nhiên lời đến miệng thì nói ra vậy thôi.
Vì anh biết, Mộc Miên sẽ chỉ nghe và ghi nhận, không phán xét, không chê bai gì cả.
Và Mộc Miên nắm bắt được chỗ quan trọng, cô bất ngờ hỏi lại: “Anh là giáo viên hả?”
Anh gật đầu: “Giáo viên mầm non.”
Nãy giờ Mộc Miên nghĩ anh còn đi học, vì anh rất trẻ, cách nói chuyện cũng rất là sinh viên đại học, thì ra anh đã đi làm rồi.
Cũng không ngờ đến anh lại là giáo viên mầm non.
Thảo nào anh nhẹ nhàng như vậy.
Nói chuyện một lúc, Mộc Miên để ý anh kéo khẩu trang xuống từ lúc nào rồi, cô hơi khó hiểu, hành động này có phải là thói quen chung của bọn con trai hay không?
Đeo khẩu trang, đi đường được một lúc là kéo khẩu trang xuống nói chuyện, hít khí trời một lúc rồi lại kéo lên vậy đấy.
Thi thoảng anh lại quay qua nói chuyện, Mộc Miên tranh thủ để ý, và cô khẳng định, tháo khẩu trang ra vẫn đẹp trai vô cùng tận.
Qua một đoạn đường, Mộc Miên lại khẽ chỉnh lại chỗ ngồi của mình, vô tình tay đang ôm bọc đồ chạm nhẹ vào lưng anh.
Cảm giác của cô khi ấy chính là, sao người anh ấm thế.
Mộc Miên là người sống theo chủ nghĩa, có thể hạn chế không đụng thì sẽ không chạm.
Nên được vài giây, nghĩ mình để tay như vậy thì không hay lắm nên cô lại lặng lẽ rời tay đi, tìm cách khác tự ôm lấy bọc đồ của mình.
Không biết chàng trai phía trước có suy nghĩ gì trong đầu, nhưng từ đầu tới cuối anh ngồi rất thoải mái, cho đến khi Mộc Miên có hành động vừa chạm vô người mình đã rụt ra như bị điện giật thì lưng cũng tự nhiên thẳng hơn một chút, khoảng cách giữa hai người còn bị kéo ra xa hơn.
Mãi sau này, khi Mộc Miên hơi buồn chán không có gì làm, cô lên hỏi câu đó với ChatGPT và nó trả lời, rằng anh ấy để ý cô ngại đụng chạm cơ thể, nên khi vừa phát hiện hành động đó của cô anh đã chủ động kéo xa khoảng cách hơn một chút, tránh làm khó xử đôi bên.
Nói tóm gọn lại là, anh vừa biết cách để ý mà anh còn tinh tế nữa.
Đúng là ChatGPT, cái gì nó cũng nói được.
Có khi là vì anh mỏi lưng nên mới thẳng lưng hơn vậy thôi.
Ngay lúc đó cô đã có ý định đem điện thoại ra locket một tấm làm kỉ niệm rồi, nhưng mà bọc đồ trên tay quá vướng víu, cô lại không dám cầm điện thoại một tay, vì thành phố này đất chật người đông, xui xui người ta đi ngang giựt luôn cục vàng của cô thì có khóc hết nước mắt cũng không ai đền lại cho mình.
…
Minh Quân: Anh không thể vì chiều em mà làm trái luật, nhưng anh sẽ làm tốt phần của mình để chiều em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co