Chương 16
Không biết nên nói Hà Chiêu giỏi giang hay Cố Khắc dễ tính, chỉ trong 3 tuần, Hà Chiêu đã thu thập đủ 11 mã đề còn lại, trước cả khi nhận được đề từ Lý Khanh Anh.
Dù eo đau lưng mỏi thì Hà Chiêu cũng đã được Cố Khắc hỗ trợ giải xong tất cả.
Đêm nay, Hà Chiêu cùng đám Hà Tác Cử đến dự sinh nhật Lê Gia Trí.
Tiệc được tổ chức trong một khuôn viên ngoài trời mát mẻ.
Từ đầu buổi tiệc đến giờ, Lê Gia Trí qua chỗ họ một lần, cũng chỉ kịp nói nhỏ một câu "chờ tao".
Hà Tác Cử định theo thói quen câu cổ kéo Lê Gia Trí xuống "bắt nạt", may mà Diệp Hoài Thư vẫn ngăn cản kịp.
Tạ Sâm trêu rằng bọn họ định đi về, khiến Lê Gia Trí phải đáp ứng mấy điều kiện hết sức vô lý.
Về bạn bè, ngoài con cháu nhà gia thế, Lê Gia Trí còn mời không ít người trong lớp, Hà Chiêu và Hà Tác Cử gần như quen hết những người đó, dù không quá thân thiết nhưng cũng đủ kết bè kéo phái đùa giỡn náo nhiệt một khu.
Hà Chiêu không thấy Phương La Giản, không rõ là họ đã chia tay hay là Lê Gia Trí không dám dẫn cậu ta tới...
Bạn bè Lê Gia Trí đến nhiều hơn, khách của cha mẹ hắn lại tan dần, hai bên khách này sẽ đến và ra ở hai lối khác, sẽ không chạm mặt.
Hà Tác Cử nhất quyết lôi Hà Chiêu đi vệ sinh cùng cậu ta. Hà Chiêu không được phép từ chối, chỉ "than thở" đôi câu:
"Má nó, đi WC cũng cần người hộ tống"
Hà Tác Cử khoác vai Hà Chiêu, rất chi là thong thả:
"Chỗ này rộng quá, tao không biết đường"
"Mày nghĩ tao biết?"
"Nhưng mày sẽ tìm ra cách"
Nhà vệ sinh lớn và có đủ các thiết bị tiên tiến.
Hà Tác Cử không biết dùng, Hà Chiêu vừa nghiên cứu vừa hướng dẫn hắn từng cái một, thật ra Hà Tác Cử cũng không có nhu cầu dùng hết các dịch vụ tự động trong đây... chỉ là họ rảnh rỗi như vậy.
Nhà vệ sinh không có ai, Hà Tác Cử và Hà Chiêu chọc ghẹo con robot khử trùng đang đi qua đi lại.
Bỗng nhiên Hà Tác Cử cảm thán:
"Gia Trí lớn lên thế này thật sao? Đã dự sinh nhật nó mấy năm, dường như năm nào cũng lớn hơn năm trước"
"Ừ, giàu thật đấy"
"Không biết đi sinh nhật tao nó nghĩ gì?"
"Chắc là vui, năm trước nó còn uống đến ngất"
"Đứa ngất trước là mày mà"
Hà Chiêu nhớ sinh nhật gần nhất của Hà Tác Cử, năm người bọn họ đã bao một phòng tại quán bar, ăn uống hò hát cả đêm.
"Không biết sao này, năm đứa bọn mình sẽ ra sao nhỉ?"
Hà Chiêu chợt có chút nao lòng, cậu vỗ vỗ vai Hà Tác Cử, ra hiệu cho cậu ta theo cậu ra ngoài:
"Tự nhiên lại chui vào nhà vệ sinh nói mấy lời đỏng đảnh"
"Bên ngoài ồn ào quá"
Hà Tác Cử thích náo nhiệt, nhưng không phải loại náo nhiệt này.
"Mày có nhìn Gia Trí không? Trông nó chẳng vui bằng lúc sinh nhật mày đấy, nó còn sợ tụi mình bỏ về..."
"Tao thấy nó cười suốt"
"Vậy mới đáng nói, thường này nó là đứa có hay cười lắm đâu"
"Ý mày là nó đang giả bộ?"
"Tao không biết"
"Sau này, chẳng biết chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"
"Sau này thế nào thì tao không biết, nhưng chắc là mày vẫn có thể chỉ vào album rồi nói với con mày rằng, ngày trước thằng này chơi game khờ dữ lắm, cha toàn phải gánh nó"
Hà Tác Cử cười lớn:
"Người có bạn gái đúng là thú vị"
"Mày đừng tung mấy tin đồn thất thiệt đó, muốn phá hủy thanh danh của tao sao?"
"Hừ, ai không biết mày hẹn hò với Khả Chi. Có bạn gái liền ít đi chơi với tụi tao hẳn"
"Làm gì có? Tao bận, bận đến mức không có thời gian hẹn hò "
"Không cần ngại. Có người thấy mày hôn bạn gái thắm thiết trong trường, rồi còn dẫn cô ấy đi khách sạn"
Với một thằng như Hà Tác Cử, cậu ta không cảm nhận được "lời đùa" này rất ác ý nhưng sự thật là nó không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh Lý Khả Chi, mà còn lôi kéo sự thù ghét lên người Hà Chiêu.
Hà Chiêu còn chưa kịp hỏi rõ Hà Tác Cử tin đồn này đến từ đâu thì hai bọn họ vừa rẻ trái đã đụng mặt hai cặp người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này.
Cố Khắc tay trong tay với Tạ Trúc Khuyên, bên cạnh là Lê Gia Trí.
Hà Tác Cử nói nhỏ với Hà Chiêu:
"Hình như lạc thật rồi"
"Ừ"
Lê Gia Trí phản ứng nhanh nhất.
Trước tiên là nói xin lỗi với Cố Khắc, sau đó bước đến chỗ của Hà Tác Cử và Hà Chiêu.
Cả người Hà Chiêu đờ ra, mọi giác quan tắc nghẽn.
Trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn, những mảnh thủy tinh nhỏ vung vãi... Người lúc sáng còn cùng cậu thức dậy trên một chiếc giường, lại tay trong tay với người khác trước mắt cậu.
Dẫu đã hiểu từ lâu, nhưng đây lần đầu Hà Chiêu đối diện với Cố Khắc một cách rõ ràng và tỉnh táo thế này. Mối quan hệ của họ như món đồ cấm kỵ, chỉ có thể tồn tại trong ngách tối.
Họ bất giác né tránh ánh mắt nhau.
Hình như Cố Khắc bảo Lê Gia Trí không cần tiễn hắn nữa, còn Tạ Trúc Khuyên vẫn im lặng khoác tay Cố Khắc, vờ như không thấy Hà Chiêu.
Hà Tác Cử là một người đơn giản, thậm chí hắn còn không nhận ra mình đã gây ra phiền hà cho chủ nhà... Lê Gia Trí cũng chẳng trách móc, kéo Hà Tác Cử qua, vẫn rôm rả như bao ngày, bàn chuyện rất phấn khích. Hà Tác Cử câu cổ Lê Gia Trí, cả hai nói gì đó rồi cười lớn.
Chỉ trong tích tắc, quá nhiều thứ diễn ra... Hà Chiêu không nghe được, không nghĩ được..
"Này, Hà Chiêu! Ngơ ngẩn cái gì đó? Đi thôi"
Hà Tác Cử nắm vai Hà Chiêu lôi kéo, lúc này Hà Chiêu mới giật mình lấy lại chút tinh thần.
"Ừ, nhanh thôi, Tạ Sâm và Diệp Hoài Thư lại lãi nhãi"
Hà Tác Cử cao lớn, từ góc nhìn của Lê Gia Chí, Hà Tác Cử đã che gần hết người Hà Chiêu, hắn phải nghiêng người một chút mới thấp thoáng thấy sắc mặt cậu.
"Mày sao thế?"
Hà Tác Cử còn nghĩ Hà Chiêu thật sự lo bị Tạ Sâm và Diệp Hoài Thư "trách tội":
"Không sao đâu, Tạ Sâm kè kè với bạn gái nó, còn Hoài Thư đang nói chuyện với thằng Khanh Anh lớp mày đó, hình như bọn nó có bất hòa gì đó"
Lê Gia Trí nhạy bén hơn Hà Tác Cử:
"Mệt à? Vẻ mặt mày như gặp phải chuyện gì đó"
"Chắc do rượu thôi"
Hà Tác Cử cười nhạo:
"Tửu lượng của mày vẫn không khá khẩm hơn"
Bọn họ trở về tiệc rượu.
Tính tình Lê Gia Trí không phải dạng dễ quen dễ gần, nhưng vì gia thế, "bạn bè" của Lê Gia Trí thật sự không ít... Hầu hết đều muốn lấy lòng hắn.
Lê Gia Trí giao lưu với mỗi nhóm một chút, sau cùng vẫn chen chút với đám Hà Tác Cử và Hà Chiêu, thoải mái giành giật đồ ăn.
Chủ tiệc ở đây, chốc lát người quay quanh nhóm bọn họ lại nhiều thêm. Hà Chiêu khó khăn lắm mới có thể cầm điện thoại ra ngoài.
Không may cuộc gọi cũng vừa lúc tắt.
Là Cố Khắc.
Tin nhắn từ hắn cũng lập tức được gửi đến.
Cố Khắc: [Mấy giờ cưng về?]
Cố Khắc: [Tôi chờ cưng]
Ngón tay Hà Chiêu vừa di đến ký hiệu gọi, nhưng sau cùng lại quay lại ấn vào khung nhập tin nhắn.
Hà Chiêu: [Em sẽ tự về nhà của mình]
Tạ Trúc Khuyên ngồi bên tay lái phụ, thấy Cố Khắc không khởi động xe mà chăm chú nhìn điện thoại, cô cũng đoán được Cố Khắc đang đọc tin nhắn của ai.
Cố Khắc không hài lòng với câu trả lời của Hà Chiêu, vừa đình gọi lại thì trên vai bỗng nhiên nặng trĩu.
"Anh Cố Khắc, không hiểu sao em lại chóng mặt quá"
"Em uống nhiều rồi"
"Thế sao...? Anh Cố Khắc... ưm... hay là... Đừng về... Anh đưa em vào khách sạn nào gần đây nghỉ tạm được không?"
Tạ Trúc Khuyên ngã người, đầu tựa vào vai Cố Khắc, hai tay ôm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của hắn, níu chặt vào ngực mình.
Cố Khắc nghiêng đầu nhìn Tạ Trúc Khuyên, rồi đưa nhìn mấy dòng tin nhắn vẫn sáng trên điện thoại, chợt nhớ đến chuyện ở buổi tiệc vừa rồi... Không biết có phải vì chột dạ hay không, nhưng cuối cùng vẫn không nổi giận, chỉ nhập một chữ "được" rồi gửi đi.
Hà Chiêu chờ mãi mới nhận được hồi âm với một chữ "được" ngắn gọn đấy.
Hà Chiêu: [Chúc ngài ngủ ngon]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co