Chương 17
Tiệc tàn khi buổi tối cũng đã qua hơn một nửa.
Lê Gia Trí đặc biệt sắp xếp cho nhóm năm người bọn họ một phòng riêng để ngủ lại.
Vừa vào phòng, Hà Tác Cử và Tạ Sâm đã tranh nhau giường trái giường phải. Diệp Hoài Thư vội vào nhà vệ sinh, chỉ còn Hà Chiêu ngồi trên sô pha đối diện Lê Gia Trí.
Cậu lấy ra một cái bánh choco, xé túi, lót trên khăn giấy, cắm thêm một cây nến... Tuy chuẩn bị nến nhưng lại quên bật lửa, may mà đám học sinh hư như Hà Tác Cử đều có sẵn bật lửa trong người.
"Tao góp lửa, phải chia tao một nửa"
Diệp Hoài Thư cũng vừa lúc bước ra:
"Vừa rồi mày ăn phần bánh kem của tao luôn đấy, còn thiếu à?"
"Đã ăn đâu, Tạ Sâm làm rớt rồi đấy"
"Này, là mày muốn giành cả phần của tao nên mới thế"
"Mày mất trí nhớ hả? Là mày muốn chia phần tao cướp được của Hoài Thư"
"Thôi được rồi, cuối cùng là có mỗi tao chưa được ăn bánh kem, nên cái này là của tao"
"Ai bảo mày thua?"
"Thua một ván, ba ván mới tính"
Lê Gia Trí nhìn "bánh kem" trên bàn, rồi nhìn đám bạn đang cãi nhau chí chóe.
Sau khi nến tắt, Lê Gia Trí cắn một miếng, rồi đưa cho Hà Chiêu.
Hà Chiêu có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy, cắn một miếng rồi đưa cho Tạ Sâm. Dù Hà Tác Cử và Diệp Hoài Thư vẫn còn tranh luận xem nên tính một ván hay ba ván nhưng họ vẫn chia nhau hai miếng cuối cùng.
"Gia Trí đâu rồi? Má nó... Chủ nhà kiểu gì thoát ẩn thoát hiện thế?"
Hà Tác Cử lấy mấy trái nho vào chia cho bọn họ, rồi vừa tranh điều khiển tivi với Diệp Hoài Thư vừa hào hứng kể chuyện.
"Mà Hà Chiêu, người vừa rồi là thầy Cố đúng không? Trẻ thật... Trẻ hơn trên trường tao thấy"
Tạ Sâm nằm dài trên sô pha, gối đầu trên chân Hà Chiêu, tay vẫn cầm mấy trái nho, chữ được chữ không trả lời thay:
"Thì anh Cố chỉ hơn chúng ta 7 tuổi"
"Mày gọi là anh à?"
"Chị họ tao chắc sẽ là cô dâu của anh ta thôi"
"Là cái chị xinh đẹp vừa rồi?"
Tạ Sâm dù không gặp "chị xinh đẹp" cùng Hà Tác Cử, nhưng vẫn trả lời:
"Chị ấy tên Trúc Khuyên... Tạ Trúc Khuyên. Nói bí mật cho chúng mày nghe... Nhà họ Cố không vừa ý chị tao, nhưng anh Cố nhất quyết chống lại gia đình để quen chị ấy"
"Nghe như phim nhỉ?"
"Đúng vậy. Bọn họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên tạm chia cách..."
"... Này Hà Chiêu, mày sao đấy? Chân mày đang run lên này"
Tạ Sâm nghĩ mình nằm nặng Hà Chiêu nên chống tay ngồi dậy.
May mà Hà Chiêu kịp với tay lấy một ly nước rồi uống xuống, để có thời gian bình tĩnh để đáp:
"Lãng mạn thật"
"Hả?"
"Tao nói chuyện tình của chị mày và anh Cố đúng là làm người khác ghen tị"
Diệp Hoài Thư ngồi đối diện Hà Chiêu, thấy sắc mặt Hà Chiêu không đúng lắm bèn lên tiếng quan tâm. Hà Tác Cử cười lớn:
"Nó say đó... Mới uống có một chút... haha..."
"Thật à?"
Hà Chiêu cảm thấy lòng ngực mình đang nghẹn lại, vô cùng khó chịu, cậu sợ rằng nếu mình mở miệng lúc này thì âm thanh sẽ rất khó nghe... May là, chưa kịp tìm cớ thì Lê Gia Trí đã bước vào phòng:
"Tạ Sâm, Lý Khanh Anh kiếm chuyện với mày à?"
Tạ Sâm lập tức bỏ quên bất thường của Hà Chiêu, hừ lạnh:
"Thằng khốn nạn đó à?"
-------------
Hà Chiêu cùng mọi người ở nhà Lê Gia Trí qua đến cả hôm sau, bọn họ đều không ngủ, nói được cái gì thì nói, không nói được gì thì chơi game.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp thường mở phòng stream game giờ khuya, Hà Chiêu tối ấy không biết bị làm sao, từ cùng đội nhóm săn tuyển thủ, thắng không ít trận, đến khi mọi người mệt mỏi, cậu còn lập kèo cùng người ta solo.
Hà Chiêu thích chơi game, khi dùng đầu óc hoàn toàn cho các trận đấu, cậu sẽ không nghĩ về bản thân hay Cố Khắc nữa. Cảm giác đầu óc chỉ còn mong muốn chiến thắng đơn thuần, nó như chất kích thích tạm thời giúp tinh thần cậu thả lỏng.
Streamer kia đã nói với Hà Chiêu rằng cậu chơi điên như một thằng nhóc vừa bị người yêu đá.
6 giờ chiều, Hà Chiêu mới về nhà.
Ngoài cửa, Hà Chiêu gặp cha mình, có lẽ ông lại tính ra ngoài uống rượu.
"Mày về rồi đó à? Con mẹ nó, mày có biết là đám Thạc Sơn hôm trước lại tìm đến. Mày mau kiếm tiền trả cho chúng!"
Hà Chiêu vừa mở cửa vừa nói:
"Ông ta tới ngủ với mẹ, cha chỉ cần tránh ra ngoài uống rượu là được, than phiền cái gì?"
"Khốn nạn... Nếu chỉ thế thì tao nói hả? Bọn chúng đập phá đồ... Còn nói nếu không trả tiền sẽ lấy cái mạng già này. Mày muốn bọn chúng giết tao hả?'
"Im miệng và cút đi uống rượu! Đừng chọc tôi điên lên. Tôi đã phải trả cho các người bao nhiêu tiền rồi hả?"
Hà Chiêu vừa quát vừa đóng sầm cửa lại.
Cha cậu vô cùng tức giận, nhưng thấy Hà Chiêu không bình tĩnh giống mọi ngày, giống như cậu sắp phát điên tới nơi, ông hơi e sợ, vì thế chỉ dám đứng ngoài cửa quát nạt mấy tiếng, rồi lại đi tìm quán rượu nào đó dạo chơi.
Trong nhà, mẹ cậu đang ăn mì gói trên sô pha, trên tivi đang chiếu chương trình về các mẫu áo túi đắt tiền xinh đẹp. Bà thấy Hà Chiêu liền vội bỏ bát mỳ xuống, mắt sáng lên.
Hà Chiêu biết bà ấy muốn gì, cậu lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền:
"Tôi ngủ, đừng làm phiền"
Mẹ cậu vội vàng cầm lấy:
"Còn nợ của đám Thạc Sơn con tính sao hả?"
"Tôi vẫn nhớ"
---------
Sau hôm đó, Cố Khắc và Hà Chiêu không liên lạc với nhau suốt 2 ngày, đến ngày thứ 3, Cố Khắc gọi đến, họ nói chuyện rất lâu, không ai nhắc lại chuyện cũ, như thể đoạn ký ức đó đã hoàn thành trong chương trình xóa.
Rồi Cố Khắc đến đón Hà Chiêu đi học. Hắn đã cố tình đi sớm để mua đồ ăn sáng cho cả hai, vốn nghĩ sẽ phải chờ Hà Chiêu đôi chút, không ngờ từ xa xa đã thấy cậu nghiêm túc đứng ở đầu ngõ.
Hà Chiêu không cao lớn như các bạn nam khác, nhưng dáng người cậu rất đẹp.
Hà Chiêu đứng thẳng, đầu hơi cúi, tóc rũ xuống, trông hiền lành và vô hại.
Cố Khắc chợt nhận ra chưa bao giờ hắn phải chờ đợi Hà Chiêu.
"Sao lại ra sớm thế?"
Hà Chiêu mỉm cười tự mở cửa vào xe, trước tiên là ôm hôn Cố Khắc một chút, sau đó mới đùa giỡn trả lời:
"Em nhớ ngài"
Với những lời sến rện mà Hà Chiêu nói, Cố Khắc sẽ không truy cứu sâu, thường thì sẽ hùa theo cậu:
"Đâu nào? Chỗ nào của cưng nôn nóng nhất?"
Hà Chiêu cũng biết thời gian còn sớm, cậu khẽ dựa vào vai Cố Khắc, vùi mặt vào người hắn, từ từ gỡ hai nút áo đồng phục, rồi cầm tay Cố Khắc đặt lên ngực trái mình:
"Chắc là chỗ này rồi"
Ẩn dụ đôi chút, Hà Chiêu biết trái tim con người nằm ở giữa, chỉ lệch sang trái một tí, nhưng đặt ở giữa sẽ không dỗ Cố đại nhân vui vẻ.
Cố Khắc không khách sáo, tay hắn nắm lại.
Hà Chiêu không có ngực như các bạn nữ nhưng thịt ở vú cũng đầy đặn và mềm mại hơn bình thường. Chọc cho Cố Khắc thích thú xoa bóp mấy phút liền.
Trong từ điển hành động của Cố Khắc hiếm khi có "nhẹ nhàng". vú nhỏ bị nhào qua nắn lại đến đỏ bừng một mảng.
Ấy vậy mà khi bỏ tay ra ngắm nghía Cố Khắc còn đổ lỗi:
"Da cưng trắng quá"
"Như thế ngài có thích em không?"
"Để xem nào..."
Sau khi đã chơi chán, Cố Khắc kẹp đầu vú đỏ rực giữa kẽ ngón tay, kéo lên cao lắc lắc rồi đột ngột thả xuống.
Cả vú nhỏ sóng sánh nhè nhẹ theo trò vui của hắn.
Hà Chiêu khẽ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, rên rỉ từng âm thanh nhỏ như mèo con.
Cậu nghĩ Cố Khắc muốn nghe.
Vú nhỏ nóng lên, đầu vú bị kéo căng có chút xót đau nhưng mỗi khi Cố Khắc dùng móng tay cọ cọ qua lại thì khắp người Hà Chiêu đều nôn nao, khoái cảm nhẹ nhàng lan ra.
Được một hồi, đầu vú của Hà Chiêu sưng to đỏ rực, vểnh cao xinh đẹp.
Hai bên trái phải khác nhau rõ rệt, tạo nên sự đối lập đầy kích thích.
Cố Khắc lại mở điện thoại ra quay video.
Hắn yêu cầu Hà Chiêu tự chơi vú như hắn vừa làm.
Hà Chiêu gương mặt nhiễm hồng, tay run run chạm đến phần vú đỏ bừng, rồi chà sát lên nụ hoa tê dại, chậm rãi học theo Cố Khắc để tự chơi vú.
"Con đĩ của tôi đang làm gì vậy?"
Dù đã là nhân vật chính của vô số video mà Cố Khắc quay, nhưng khi tỉnh táo, quần áo trên người đầy đủ, Hà Chiêu vẫn không thể thoải mái nói mấy lời dâm đãng trước ống kính.
Cố Khắc sẽ buông tha sao?
Hà Chiêu căng thẳng đến nói lắp:
"Em... em... tự chơi vú"
Tay cậu cũng vì thế mà run rẩy nhiều hơn, động tác chậm lại trông thấy.
Cố Khắc đương nhiên không hài lòng với biểu hiện này. Hắn sờ sờ lên eo Hà Chiêu hỏi:
"À... Tự chơi vú sao? Vậy còn âm vật thì sao? Cưng có thường chơi nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co