Chương 6
Sau đó, Hà Chiêu lại gọi cho một số khác.
"Con mẹ mày Hà Chiêu, mày còn dám gọi tao? Muốn khoe tình cảm mấy với anh Cố? Mày đừng vội đắc ý, trời cao có mắt, trước sau gì loại đĩ điếm như mày cũng không được yên thân..."
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu có tham họp lớp cuối tháng này không?"
Hà Chiêu cố ý không che giấu giọng nói có chút khàn của mình.
"Đồ không biết liêm sỉ. Mày còn định đi họp lớp. Lớp chính vì mày mà chia năm sẻ bảy đấy. Thằng khốn... Cướp bạn trai hếtngười khác... Mày đúng là cặn bã"
"À. Vậy làm phiền rồi"
Không đợi Phương La Giản mắng xong, Hà Chiêu đã ngắt máy.
Sau đó, cậu tự tháo khoá dương vật trên người mình xuống và nằm ra giường, nhớ đến Cố Khắc mà tự vuốt ve an ủi.
Cố Khắc không đến công ty như đã nói, nghe âm vang từ điện thoại có lẽ là đang ở gần biến, tiếng gió và sóng khá rõ ràng...
Nhưng ít nhất là hắn không ở cùng Phương La Giản hay Tạ Trúc Khuyên.
Hà Chiêu để điện thoại qua một bên để "tự lo" cho bản thân.
Dơng vật của cậu kích thước cũng tầm các thiếu nên cùng trang lứa, màu hồng nhạt, trông sạch sẽ, đáng yêu.
Tay Hà Chiêu di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn nữa, hơi thở dồn dập.
Cậu nhớ đến Cố Khắc.
Cố Khắc mỉm cười, Cố Khắc trò chuyện, Cố Khắc trêu đùa cậu,...
Cuối cùng Hà Chiêu cũng bắn ra.
Hậu huy*t đã khép lại, viền ngoài có chút sưng đỏ. L*n nhỏ ướt đẫm, âm vật vểnh cao không thể trở về nguyên dạng. dương vật mềm đi và nằm sang một bên, trên bụng là các vệt tinh dịch trắng ngà.
Hà Chiêu nằm tận hưởng chút dư vị sót lại, ổn định hơi thở loạn nhịp. Sau đó, cậu lê thân đến tủ đầu giường, lấy khăn giấy chậm rãi lau khô tinh dịch và dâm thuỷ.
L*n nhỏ nhạy cảm tiếp xúc với mặt giấy, càng lau càng ra nhiều nước.
Hà Chiêu lười tắm lại, qua loa một chút liền ngủ quên trên giường.
______
Tạ Trúc Khuyên từng là hôn thê của Cố Khắc. Hắn và cô ấy là thành mai trúc mã, tiếc là sau này nhà họ Tạ và Cố không chung đường, chuyện hứa hẹn trên miệng người lớn cũng cho qua. Thế nhưng mối quan hệ của họ vẫn không tệ.
Sau khi nhà họ Tạ và nhà họ Cố tranh chấp 7 dự án trong một chuỗi hoạt động lớn, tách hai gia tộc ra hai lối thì Cố Khắc và Tạ Trúc Khuyên lần lượt trở về.
Trước đó bọn họ cùng đi du học, đời tư đều vô cùng sạch sẽ. Cố Khắc đưa đón và chăm sóc Tạ Trúc Khuyên đúng chuẩn mực của vị hôn phu tốt.
Sau chuyện ấy, Tạ Trúc Khuyên có đến Cố gia vài lần, nhưng Cố Khắc rất nhanh đã "cập nhật" tình trạng nhân tình. Số lượng không ít, nói thay như thay áo cũng không ngoa. Trong số đó, Phương La Giản là lâu nhất.
Hà Chiêu ngồi trầm tư trên bàn học, trước mặt là một cuốn tập thông thường, bên trên trang giấy trắng là các nét vẽ nguệch ngoạc, không rõ cậu đang nghĩ gì.
Bỗng nhưng một tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Tôi đến đón cưng"
Cố Khắc bận rộn suốt bốn ngày mới xong việc.
Cuối tuần, Hà Chiêu đang chuẩn bị đến thư viện thì Cố Khắc gọi, nói là sẽ đến đón câucậu chợt bất động vài giây, sau đó liền từ chối:
"Em có thể đến chỗ ngài..."
Cố Khắc dường như không nghe rõ nên vẫn tiếp tục nói:
"Thuận đường đón cả Trúc Khuyên"
"Dạ, em đợi ngài"
Bọn họ nói thêm vài câu, khi vừa đặt điện thoại xuống, Hà Chiêu lập tức đi qua đứng trước gương, chỉnh trang lại trang phục.
Ngoại hình Hà Chiêu hoàn toàn giống nam sinh bình thường, chẳng qua là nhiều nét mềm mại hơn, trông hiền lành và ngây thơ đôi chút.
Vẻ ngoài này đánh lừa được rất nhiều người, vì cuộc sống của Hà Chiêu từ khi sinh ra đã không có chỗ cho những người ngây thơ.
Hà Chiêu gỡ nút áo trên cùng xuống, nhìn từ trên cao sẽ thấp thoáng lộ ra vài dấu hôn đã hơi nhạt màu.
Cậu dùng tay nhéo miết mấy dấu hôn nọ, khiến nó thêm nổi bật. Sau đó, cậu cài lại nút áo rồi mới xuống lầu.
Cố Khắc một sau cũng đến, tâm trạng hắn dường như rất tốt, cũng không có kiếm chuyện bắt nạt "Hà Chiêu".
Hà Chiêu ngồi ghế trước, nghiêng người hôn Cố Khắc thay một lời chào. Tiện tay để túi đựng sách vở vào chỗ để đồ.
"Em còn chưa ăn trưa"
Cố Khắc xoa xoa đầu cậu:
"Cưng muốn ăn gì?"
"Ưm...."
Hà Chiêu có vẻ suy nghĩ một hồi mới quyết định được:
"... Hamburger"
"Không được, phần thức ăn nhanh tuần này của cưng đã hết"
Hà Chiêu đương nhiên biết...
"Thế thì đi nhà hàng hải sản lần trước được không?"
"Được"
Hôm nay là ngày nghỉ của cả Cố Khắc và Hà Chiêu.
Cố Khắc nói sau khi bọn họ đón Tạ Trúc Khuyên ở sân bay, đưa cô ấy về nhà, rồi cậu và hắn sẽ đi ăn.
Bọn họ đến sân bay lúc 11 giờ. Theo lịch, 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh.
Sân bay hôm nay khá vắng người, Cố Khắc và Hà Chiêu nói vài chuyện vụn vặt, lúc còn khoảng 7 phút, Hà Chiêu đứng dậy nói mình phải vào nhà vệ sinh.
Hà Chiêu không đợi Cố Khắc đáp lời đã quay đầu đi mất.
Cố Khắc cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại đứng lên theo Hà Chiêu.
Dù Cố Khắc chưa bao giờ nói nhưng Hà Chiêu biết Cố Khắc luôn không an tâm mỗi khi cậu vào nhà vệ sinh bên ngoài, dù sao cậu cũng không giống các bạn nam khác.
Hà Chiêu đi không nhanh không chậm, Cố Khắc cố ý nên dễ dàng bắt kịp.
"Ngài manh động là trễ giờ em không chịu trách nhiệm đâu đấy"
Hà Chiêu không nói Cố Khắc quay lại, cũng không giả ngây rằng mình không biết hành động này có kết quả gì.
Cố Khắc mỉm cười áp sát Hà Chiêu lén lút xoa xoa mông cậu:
"Cưng không muốn mất mặt trước Trúc Khuyên thì đừng có quyến rũ tôi"
Cậu không ngại mất mặt. Ngược lại, phải nói là cầu còn không được... Nhưng Hà Chiêu biết đó là lời nói đùa, cậu cũng không thật sự quyến rũ Cố Khắc trong tình huống này.
Từ đầu tới cuối Hà Chiêu chuẩn mực làm theo trình tự, đến bước rửa tay cũng không nói với Cố Khắc lời nào. Thường thì Hà Chiêu luôn là người nói chuyện, khi cậu cố ý không kéo dài cuộc trò chuyện, Cố Khắc cũng không bắt được mấy câu.
Hắn không có gì làm thì nhìn Hà Chiêu, Hà Chiêu đôi lúc sẽ đảo mắt nhìn hắn. Hai người bọn họ trong tình huống im lặng thế này sẽ không hề gượng gạo, ngược lại có chút ái muội.
Cố Khắc thật sự muốn kéo Hà Chiêu qua thân thiết một chút, nhưng nơi đây người ra người vào, có chút không tiện.
Khi bọn họ ra ngoài, Cố Khắc liền kéo Hà Chiêu ra một góc vằng, đè cậu lên tường hôn xuống, cánh môi mềm mại được day cắn.
Hà Chiều níu lấy áo Cố Khắc, hơi nép vào vai hắn, bộ dáng ngại ngùng, nhưng môi lưỡi lại hùa theo. Hơi thở của Cố Khắc kích động hơn, một tay hắn nắm vai cậu, một tay lại giữ eo. Đến lúc cả hai tách ra, Hà Chiêu không quên dời miệng xuống cắn nhẹ lên yết hầu Cố Khắc.
Cố Khắc thuận tay nhéo nhéo eo nhỏ:
"Bé cưng quyến rũ tôi lần nữa thử xem"
"Em còn chưa ăn trưa"
"~~~"
Chuông điện thoại của Cố Khắc reo lên.
Là Tạ Trúc Khuyên, quả nhiên đã trễ giờ.
Hà Chiêu vuốt nếp cổ áo của Cố Khắc, giúp hắn chỉnh trang lại.
Vừa rồi cậu cố ý rửa tay bằng nước lạnh. Ngón tay thon dài "vô tình" chạm đến da thịt ấm áp của Cố Khắc làm hắn phân tâm.
Hắn nắm tay Hà Chiêu, không nói nhiều mà vội vàng cúp máy. Sau đó hắn cầm tay cậu, đặt lên đó một cái hôn nhẹ.
"Tay cưng lạnh thế"
"Vậy sao...? Vừa rồi sợ ngài chờ lâu, không chú ý nước lắm"
"Phải cẩn thận chứ, lỡ cảm lạnh thì làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co