Chương 7
Tạ Trúc Khuyên biết Cố Khắc dẫn Hà Chiêu theo, nhưng khi cô thấy họ tay trong tay xuất hiện vẫn không khỏi ghen tị.
Người đàn ông đó từng là của cô...
Tạ Trúc Khuyên mỉm cười, khẽ chào Hà Chiêu rồi đánh nhẹ lên vai Cố Khắc, dịu giọng trách móc:
"Anh trai đến đón em trễ, phải phạt nha"
Cố Khắc mỉm cười:
"Không trễ, vừa vào nhà vệ sinh một chút"
Tạ Trúc Khuyên cũng chẳng thật sự tức giận, cô lập tức nói qua chuyện khác, vẫn không quên nhìn Hà Chiêu.
Hà Chiêu chỉ chỉnh trang giúp Cố Khắc, còn nút áo của bản thân bị bung ra cũng "không hay biết".
Ánh mắt Tạ Trúc Khuyên tối lại, tự dặn lòng bình tĩnh lờ đi Hà Chiêu, chỉ thân thiết kéo bên tay còn lại của Cố Khắc nói:
"Ngồi máy bay 8 tiếng, hao sức quá, cũng may là công việc thuận lợi..."
Ba người đi đến bãi xe, chủ yếu là Tạ Trúc Khuyên và Cố Khắc nói. Câu chuyện của họ Hà Chiêu chẳng biết đường xen vào.
Hà Chiêu yên lặng nghe, chỉ khi gần đến, cậu mới hạ chậm tốc độ, cũng buông tay Cố Khắc.
Người bên cạnh đột ngột lùi xuống, Cố Khắc đương nhiên biết.
Tạ Trúc Khuyên vẫn còn nói, Cố Khắc muốn hỏi chuyện Hà Chiêu liền nhận ra cậu hơi lạc lõng.
Hà Chiêu lùi ra sau Cố Khắc, nép vào vai hắn cài lại nút áo, sau đó bước về nắm lại tay hắn.
Cố Khắc thấy thế cũng đi chậm, che cho cậu.
Hà Chiêu biết Cố Khắc nhìn mình nên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó mỉm cười. Cố Khắc theo bản năng cũng mỉm cười đáp lại.
Ba người đi chung, Tạ Trúc Khuyên tất nhiên không thể không biết chút hành động nhỏ này. Câu chuyện của cô lập tức nhạt nhẽo kết thúc.
Đến xe, Tạ Trúc Khuyên vô cùng tự nhiên mở cửa, Hà Chiêu lúc này mới lên tiếng:
"Chị Tạ ngồi ghế trước ạ?"
Tạ Trúc Khuyên cũng không thể gọi là người ngoài, cô lớn lên cùng Cố Khắc, cả hai đều là con một nên rất thân thiết. Tạ Trúc Khuyên vẫn thường kêu Cố Khắc là "anh hai" "anh trai". Dù cô hay Hà Chiêu ngồi trước cũng không có gì không đúng.
Ngay lúc Hà Chiêu hỏi, cô lập tức cúi đầu, giọng có chút tủi thân:
"À, em quên mất, anh..."
Ngay sau đó lập tức trở lại bình thường, như thể không có gì:
"Không sao, bạn nhỏ, em ngồi ghế trước đi, chị ngồi đâu cũng được"
Hà Chiêu ngập ngừng, giả vờ hoảng hốt đáp:
"Chị Tạ ngồi đi... Em không có ý... Em chỉ định nhờ chị lấy máy chơi game ở trước... Em thật sự không có ý gì đâu"
Cố Khắc không hề thấy việc này là việc lớn:
"Được rồi, ngồi đâu cũng như nhau cả. Trúc Khuyên, em ngồi đi, Hà Chiêu không có ý gì đâu"
Tạ Trúc Khuyên muốn giải thích cô không hề ám chỉ Hà Chiêu có ý xấu, nhưng lúc này nói nữa lại ngượng ngùng, mà cô còn thật sự muốn ngồi cạnh Cố Khắc nên chỉ có thể vừa vào xe vừa khách sáo:
"Bạn nhỏ ngồi sau không quen thì nói với chị. Chị ngồi đâu cũng được, thật đấy"
Lúc Cố Khắc mở cửa cho Hà Chiêu, cậu kề sát tai hắn hỏi nhỏ:
"Ngài dọn dẹp hết đúng chứ?"
Cố Khắc không hiểu lắm.
"Dọn dẹp cái gì?"
"... Mấy món đồ bại hoại phong tục đó"
"Chuyện này à? Còn tưởng cưng thật sự không ngại mất mặt"
"Không được đâu..."
"Đừng lo, nhìn ra thì nhìn ra, cô ấy cũng chẳng hỏi làm gì? Sợ gì chứ?"
"Hừ, em cũng chẳng gặp chị ấy nhiều bằng ngài! Là lo cho ngài đó"
Cố Khắc nhéo nhéo má Hà Chiêu, kề sát bên tai cậu thì thầm.
Tạ Trúc Khuyên thấy Hà Chiêu lôi kéo Cố Khắc to nhỏ dựa vào nhau ở ngoài xe, cơn bực tức trong lòng lại dâng lên, cô nắm chặt nắm tay, sau đó kéo cửa kính xuống thúc giục.
Trên xe, Tạ Trúc Khuyên ngỏ lời muốn mời bọn họ một bữa.
Hà Chiêu ngồi phía sau chăm chú chơi game.
Cố Khắc không để tâm lắm liền đồng ý.
Hà Chiêu sớm đã đoán được diễn biến này... Nhân vật trong game của cậu ảo diệu lướt qua đối thủ, cướp lấy công trình cuối cùng trong chớp mắt, âm thanh chiến thắng vang lên đầy vinh dự.
Tạ Trúc Khuyên vui vẻ:
"Vậy để em đặt bàn, em biết một nhà hàng món âu chất lượng tốt lắm"
"Anh đặt bàn rồi. Để anh mời em ăn hải sản đi, nhà hàng này rất được. Hà Chiêu rất thích"
Không đợi Tạ Trúc Khuyên đáp lời Cố Khắc, Hà Chiêu đã xen vào:
"Chị Tạ không dị ứng hải sản chứ?"
"Chị không... Cảm ơn em"
_____
Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi.
Tạ Trúc Khuyên nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là kể về những người bạn chung của Cố Khắc và cô, đôi lúc lại nhắc về mấy kỉ niệm cũ.
Hà Chiêu vừa ăn vừa nghe chuyện xưa. Cậu thật sự thích nghe về Cố Khắc, ở một giai đoạn thiếu niên mà cậu không bao giờ có cơ hội nhìn thấy... Những năm tuổi trẻ náo nhiệt đó của Cố Khắc hẳn là những ngày Hà Chiêu đang ngây ngốc tìm cái gì đó để ăn.
Trước khi về, Cố Khắc vòng qua cửa hàng điện tử mua cho Hà Chiêu máy chơi game mới, thứ này là Hà Chiêu vừa nũng nịu đòi hỏi.
Hà Chiêu nói vài câu về game với Cố Khắc, Tạ Trúc Khuyên không muốn bị bỏ lại liền cố ý xen vào, muốn tìm cơ hội đổi chủ đề .
Hà Chiêu thấy Tạ Trúc Khuyên tham gia thì vui vẻ mỉm cười. Suốt hai mươi phút sau đó, từ cửa hàng đến nhà Tạ Trúc Khuyên, Hà Chiêu liên tục bắt chuyện với cô, giới thiệu cho cô về trò chơi thịnh hành gần đây.
Tạ Trúc Khuyên mấy lần muốn nói chuyện với Cố Khắc đều không thành.
Cuối cùng, Cố Khắc mới là người bị bỏ lơ trong câu chuyện. Nhưng bản thân hắn không có tâm tư như hai người nên chẳng thấy vấn đề gì.
Đến tận lúc xuống xe Tạ Trúc Khuyên cũng không nói thêm với Cố Khắc mấy lời, cũng chẳng hẹn thêm cuộc hẹn nào như đã tính. Cô nhìn Hà Chiêu vẫy tay chào mình, miễn cưỡng nở một nụ cười tạm biệt.
Hà Chiêu bỏ dở trận game ở ghế sau, leo lên ghế trước, cầm điện thoại Cố Khắc chơi plant&zombie.
Chơi qua hai ván thì đã chờ được tin nhắn đó...
Trúc Khuyên: [Anh đã đưa bạn nhỏ về nhà an toàn chưa?],
Trúc Khuyên: [Hôm nay phiền anh và bạn nhỏ quá, cảm ơn hai người]
Trúc Khuyên: [Hôm khác để em mời lại anh và bạn nhỏ nha]
Hà Chiêu lướt qua, đến khi kết thúc trò chơi mới nói với Cố Khắc:
"Chị Tạ hình như không thích nói chuyện với người mới quen lắm. Chị ấy nói chuyện với ngài cảm giác khác hẳn, làm em còn nghĩ chị ấy thích trò chuyện, hoặc là chị ấy chỉ thích nói chuyện với ngài thôi"
Cố Khắc dường như nghĩ đến cái gì, chậm một chút mới lắc đầu đáp lời Hà Chiêu:
"Cô ấy không biết nhiều về game nên không nói với em được"
"Rõ ràng là chị ấy hỏi về nó mà... À, Chị Tạ nhắn tin cảm ơn ngài, hỏi ngài đã về chưa. Em trả lời ngài đã về được chứ?"
Nghe lời trước của Hà Chiêu làm Cố Khắc không muốn nói đến chuyện của Tạ Trúc Khuyên nữa, vì thế hắn qua loa gật đầu, sau đó hỏi Hà Chiêu chuyện học tập gần đây.
Cố Khắc: [Em và anh đã về rồi]
Cố Khắc: [Chị nghỉ ngơi sớm ạ]
--------------
Cố Khắc thường ở tại một căn chung cư trong trung tâm.
Từ phòng khách nhìn xuống sẽ thấy được đoạn sông dài uốn lượn giữa thành phố. Từ phòng ngủ nhìn ra, đối diện là nhà thờ lớn nhất đế quốc.
Tuần này Hà Chiêu sẽ ở nhà Cố Khắc, cha mẹ cậu cũng chẳng quan tâm Hà Chiêu có về không nên cậu ở đâu cũng được.
Vừa vào nhà, Hà Chiêu đã bị Cố Khắc lột sạch. Hắn đeo cho cậu một chiếc vòng cổ khắc tên mình, nối với một sợi xích mảnh.
Một đầu sợi xích được cố định ở chân bàn sô pha.
Hà Chiêu quỳ ngồi ở phòng khách, nhìn bóng dáng Cố Khắc khuất sau cánh cửa phòng ngủ.
Không gian yên tĩnh đến mức Hà Chiêu nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Cậu ngẩn ngơ ngồi đó, không biết làm gì và cũng không thể làm gì.
Một lúc sau Cố Khắc trở lại, hắn để trần phần tên, bên dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần rộng, may là dáng người hắn rất ổn. Thoạt nhìn đã toát lên phong thái lười nhát, tùy tiện.
Hắn ngồi tựa vào ghế, Hà Chiêu liền vội vàng bò đến. Tiếc là dây xích hơi ngắn, dù kéo căng kết cỡ, đến mức cái cổ trắng xinh đẹp hằn lên vệt đỏ cũng không chạm đến được Cố Khắc.
Cố Khắc bậc tivi, chuyển đến đài phát chuyên mục kinh tế, sau đó mới rảnh rỗi nhìn xuống.
Hà Chiêu thấy hắn cuối cùng cũng để ý đến mình thì lập tức dịu ngoan cúi đầu, hướng đến mũi chân Cố Khắc, dù không thể chạm tới cũng có thể cọ cọ mặt xuống tấm thảm mềm mại dưới chân người nọ.
Cố Khắc mỉm cười, xoa xoa đầu Hà Chiêu:
"Bé ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co