Chương 10
Lần nữa mở mắt dậy, Trần Hoàng Vũ lại thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc của bệnh viện.
Sau ba bốn lần liên tiếp bị Lucid Dream như vậy, giờ đây cậu cũng chẳng còn cảm thấy quá bất ngờ với việc cứ tỉnh dậy là thấy bản thân ở một nơi khác với ban đầu nữa.
Nó giống như là một quy trình được lặp đi lặp lại vậy.
Có lẽ hôm nay Trần Hoàng Vũ dậy hơi sớm. Nhìn quanh phòng, cậu vẫn thấy ba người còn lại đang say giấc nồng.
Cậu bỗng thấy hơi nhức đầu, có lẽ hai viên thuốc ngủ kia vẫn còn tác dụng khá nhiều sau một giấc ngủ dài.
Phải, cậu đã đoán ra được hai viên thuốc bác sĩ Phelim đưa đều là thuốc ngủ, chứ không giống như loại mà những y tá hay phát sau giờ ăn.
Có lẽ hắn cũng không hoàn toàn là người xấu nhỉ?
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu thấy số 178 đã tỉnh dậy. Trần Hoàng Vũ nhìn anh một lát, ngầm xác nhận rằng tối qua anh ta chẳng nghe thấy gì cả.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn, và mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, cậu và số 178 đi lấy khay thức ăn rồi ngồi vào bàn trong góc phòng.
Còn số 545 thì ngồi im lặng bên cạnh, có vẻ như từ sau vụ xung đột với nhóm 1, cậu ta đã trở nên yên lặng hơn.
Có lẽ vậy, Trần Hoàng Vũ hy vọng rằng lý do khiến cho số 545 mất đi dáng vẻ hoạt bát của mình chỉ là vì sợ hãi nhóm 1, chứ không phải vì lý do nào tồi tệ hơn..
Dạo gần đây lại thiếu vắng bóng dáng của số 209, anh ta đã dần trở nên yếu hơn từ đêm hôm trước.
Cho đến sáng nay thì gần như là không thể rời khỏi giường.
Trần Hoàng Vũ chợt nghĩ đến bác sĩ Phelim tối qua. Nếu chẳng phải vì quá buồn ngủ, thì chắc rằng cậu sẽ ráng nhìn xem hắn ta đã làm gì với số 209 và 545.
Đang suy nghĩ miên man, Trần Hoàng Vũ bỗng nghe thấy tiếng cãi vã bên cạnh.
Cứ nghĩ Số 545 sẽ im lặng ngồi ăn, nhưng không, cậu ta vẫn quyết định đi chọc tức đám số 1.
Dù biết là vì kế hoạch. Nhưng cố đến cỡ này thì chắc chỉ có mình cậu ta.
Lần này cũng chẳng may mắn như lần trước. Không có y tá trưởng ở đó, nhóm số 1 như được thả tự do, đánh số 545 không chút nương tay.
Và lần này, số 545 cũng không còn nụ cười khiêu khích trên môi nữa. Cậu ta im lặng, dường như đã buông xuôi vì kiệt sức, không thể la hét hay giãy giụa được nữa. Chỉ đành để nhóm số 1 đánh bản thân đến bầm tím, chỗ này chỗ kia chảy máu không ngừng.
Trước mắt nhìn thấy số 545 cận kề sinh tử, nhìn quanh cũng chẳng thấy ai có ý định ngăn cản, kể cả số 178. Nên Trần Hoàng Vũ quyết định đứng dậy, tiến đến ngăn cản đám người số 1.
Hành động này đã khiến mục tiêu của họ chuyển từ số 545 sang cậu. Trần Hoàng Vũ bị vật xuống sàn, đánh đập liên tục.
Bỗng cậu theo thói quen mà cố gắng hết sức mình để giãy giụa, la hét rên rỉ trước những cú trời giáng của nhóm số 1.
Tiếng la thảm thiết vang khắp cả một nhà ăn. Ai cũng nhìn thấy, nghe thấy nhưng chẳng có ai dám tiến lên ngăn cản.
Chẳng bao lâu sau, dưới tiếng kêu thảm thiết của Trần Hoàng Vũ, gã số 1 nhanh chóng cảm thấy hài lòng, phất tay ra hiệu cho đám đàn em ngừng tay.
Số 1 nắm lấy tóc cậu, ngửa đầu cậu lên. Gã ta nhìn xuống gương mặt bầm tím của cậu, rồi liếc đến đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia. Trông chật vật chẳng khác nào một con chó bị hành hạ, thậm chí còn chẳng đáng được làm con chó liếm chân cho gã.
"Tao thích đôi mắt của mày đó, nhóc con."
Giọng gã khàn khàn đầy thoả mãn.
"Từ đây về sau, mày là thằng hầu của tao, tao bảo gì mày nghe đó, rõ chưa?"
Phải nói rằng, quyền lực là một thứ gì đó rất dễ gây nghiện. Cảm giác có thể tùy ý xâm phạm đến quyền lợi của người khác, thậm chí còn dễ khiến người ta lún sâu vào hơn là ma tuý.
Trần Hoàng Vũ dành chút sức lực cuối cùng để dạ một tiếng, trước khi hoàn toàn ngất đi trước mặt số 1.
——
Đến khi cậu tỉnh lại, thì phát hiện ra bản thân đang nằm ở một phòng bệnh xa lạ, căn phòng này còn có nhiều giường hơn phòng bệnh của cậu.
"Tỉnh rồi à?" Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau cậu. Chẳng biết số 1 đã đứng đó từ lúc nào.
"V-Vâng." Trần Hoàng Vũ đáp, cậu nhận ra mình đã bước vào hang ổ của nhóm số 1. Xem ra sẽ rất khó để thoát khỏi đây, nhất là khi cậu đã chính thức trở thành một phần của bọn chúng.
Cậu nhớ rằng phòng của nhóm số 1 cùng tầng với phòng cũ của cậu, nhưng ở dãy B. Nhắc đến phòng cũ, cậu bỗng nhớ đến số 545. Cậu tự trấn an.
Cũng không biết tình hình của số 545 ra sao rồi nhỉ? Hi vọng cậu ta sẽ ổn, dù sao thì số 178 vẫn còn ở đó, chắc anh ta sẽ chăm sóc cho cậu ấy thôi.
Quay lại với tình hình trước mặt, ở xa xa, các thành viên trong nhóm đang tụ lại chơi ở một góc, dưới chân đầy những chai rượu rỗng lăn lóc khắp nơi.
Cứ lâu lâu, lại có một tên liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh. Ánh mắt lờ đờ vì men rượu nhưng đầy cảnh giác.
Bọn chúng cười nói, đôi khi là những tiếng reo hò, hồ hởi khi thắng bài, như thể đang ở trong một trạng thái hưng phấn tột độ nhờ hơi men và cờ bạc.
Cái vẻ mất tập trung nhưng cực kỳ kích động ấy khiến Trần Hoàng Vũ hiểu rõ rằng bọn chúng đã quá quen thuộc với việc giải trí bằng bia rượu tại đây.
Số 1 nhìn theo ánh mắt của cậu, chợt nhận ra cậu đang nhìn vào nơi đám đàn em của gã đang tụ lại.
"Bọn chúng chơi bài đấy, nhóc muốn chơi à?"
Chẳng hiểu sao, số 1 bỗng không muốn cậu nhìn sang hướng bên kia lắm. Gã thầm nghĩ.
Đôi mắt đẹp thế này mà bị ô uế bởi đám kia thì thật đáng tiếc!
Cậu vẫn nhìn sang phía bên kia, vừa lắc đầu trước câu hỏi của số 1, thậm chí cậu còn chả biết cách chơi ấy chứ.
Nhưng rồi bỗng nhiên Trần Hoàng Vũ ăn một cú tát đau điếng, khiến cậu sững người lại.
Nếu chẳng phải vì kế hoạch, thì mình đã chẳng làm đến bước này. Con mẹ nó...
"Chữ dạ của mày đâu, tưởng mình đẹp thì được phép hỗn láo hả?" Gã bỗng gầm lên.
"D-Dạ..."
Và sau ngày hôm đó là những cú tát liên tục được giáng xuống bởi những lý do vô cùng vô lý.
Làm Trần Hoàng Vũ không khỏi nhớ đến bà mẹ kế của cậu ở hiện thực, cậu thầm nghĩ.
Không biết sau khi bán cậu đi rồi, bà ta có dùng số tiền đó để chữa cho cha cậu không, hay là lại đổ hết vào bài bạc với đám bạn giả tạo của bà.
Cậu bỗng có cảm giác rằng gã số 1 chỉ là giống như mẹ kế cậu mà thôi, đều muốn tặng cho cậu những cái tát đau điếng, với những lý do hết sức vô lý.
Thậm chí, Trần Hoàng Vũ nghĩ rằng, gã cũng chẳng cần phải bịa lý do làm gì, vì...
Đã là thằng hầu, thì ai dám nói gì chủ đây?
Không chỉ thế, đàn em của gã còn rất hay bắt cậu làm các công việc lặt vặt như bưng cơm, dọn giường, thậm chí là sắm vai một bao tải để bọn họ đấm đá xả giận nữa.
Nhưng mà sau này thì đã bị số 1 ngăn lại, dù cuối cùng thì gã vẫn là người đánh cậu nhiều nhất.
Nhưng đổi lại, Trần Hoàng Vũ không cần phải uống thuốc vào mỗi bữa ăn nữa. Cậu còn nhớ lần đầu số 1 tự mình ngăn y tá trưởng phát thuốc cho cậu, sắc mặt cô ta đã biến hóa liên tục đến cỡ nào.
Ngoài ra, cậu cũng đã gặp lại số 178 và 545, nhưng chưa gặp được số 209. Tuy vậy, cậu vẫn chưa tìm được cơ hội tách ra khỏi nhóm số 1 để hỏi về tiến độ nhiệm vụ.
Vì một khi cậu nhìn sang bàn số 178 quá lâu, thì sẽ có chuyện xảy ra.
"Đừng để tao nói lại lần hai, nhóc con. Một là mày nhìn tao, hai là tao móc mắt mày ra."
Gã số 1 nắm chặt tóc của Trần Hoàng Vũ, bắt cậu phải quay sang phía mình, khiến cho cậu không khỏi hít khí lạnh vì đau đớn.
"E-Em xin lỗi ạ. Đau em." Chính cậu cũng phải rùng mình vì sự nũng nịu thái quá của bản thân.
Không ngoài dự đoán, sau khi nghe thấy câu cuối có phần nhõng nhẽo của cậu, số 1 liền bất giác thả tóc cậu ra.
"Hừ, không có lần sau đâu đấy."
Số 1 nói rồi quay đầu đi, tiếp tục ăn bữa tối của mình.
Trần Hoàng Vũ khẽ xoa tóc, dường như đã quá quen với việc bị nắm tóc này, và cũng biết cách sử dụng sự yếu đuối của mình để thoát ra khỏi chuyện này.
Lúc này, cậu mới chuyển sự chú ý lên khay cơm của mình. Từ lúc nào, khay cơm đã gần hết của cậu lại đầy ắp như ban đầu.
Ơ, rõ ràng là cậu đã ăn gần hết khay rồi mà?
——
Dần dần, Trần Hoàng Vũ càng ngày càng trở nên quen thuộc với nhóm số 1. Bọn chúng thậm chí còn chẳng thèm cảnh giác với cậu.
Không ít lần cậu nghe đến cụm từ "phòng viện trưởng" và "đợt kiểm tra đột xuất".
Chợt nhớ đến số 178 từng ám hiệu cho cậu về văn phòng của viện trưởng.
Xem ra, cậu phải vào được văn phòng viện trưởng trước khi đợt kiểm tra đó được thực hiện, đồng nghĩa với việc tránh làm mất đi một số manh mối có thể bị xoá đi để che giấu trước ngày kiểm duyệt.
Vì thế, cậu đã lập nên một kế hoạch để đột nhập vào phòng viện trưởng. Cậu thừa cơ lúc các thành viên nhóm số 1 đang ngủ say mà lẻn ra ngoài vào buổi khuya.
Trần Hoàng Vũ nhìn quanh hàng lang. Dựa vào kinh nghiệm lẻn ra ngoài thất bại lần trước, ít nhiều gì cậu cũng có thể nhớ và phán đoán được rằng, nếu không có người giám sát căn phòng đó thì cũng sẽ có camera canh giữ.
Nhất định phải cẩn thận. Cậu nuốt nước bọt và thở hắt ra.
Được rồi, vẫn còn thời gian.
Phải hành động thôi, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này. Cậu cố gắng bước khẽ, lén lút nhìn xung quanh.
Trần Hoàng Vũ hiện đang ở tầng hai dãy B. Cậu phải vượt qua tổng cộng ba tầng và tiến tới dãy C.
Cậu bước đi với tư thế hơi cúi người một cách cứng nhắc, mặt mũi mang dáng vẻ lo sợ. Nhưng để phi vụ này thành công, cậu biết mình cần phải lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu dần suy nghĩ thoáng hơn.
Mình là người của số 1, ai dám đụng vào mình chứ?
Trần Hoàng Vũ lấy lại dũng khí, và bình tĩnh đi khom lưng, bước lên tầng ba một cách nhẹ nhàng, lợi dụng những nơi ánh trăng bên ngoài không chiếu đến, để ẩn mình dưới sự săn lùng của camera được đặt khắp dãy hàng lang ở mỗi tầng.
Khi đã lên đến tầng 4, cậu bắt gặp một đám người lai hổ, mặt mày hung tợn, mặc đồ giám sát viên. Khi ánh mắt của cậu và một tên va vào nhau, cậu thầm chửi trong lòng.
Chết tiệt...
Quả nhiên tên đó không bỏ qua mà nhanh chóng rượt theo cậu một cách điên cuồng, như cái cách kẻ săn mồi đang săn đuổi con mồi của chúng vậy.
Hắn không lên tiếng cảnh báo mà chỉ khóa chặt mục tiêu là cậu, rồi cùng hai tên còn lại lao tới với tốc độ và sự hung hãn giống hệt những con động vật nguyên thuỷ không có cảm xúc.
Trần Hoàng Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát, biết rằng sự bạo lực điên cuồng này sẽ không dừng lại cho đến khi cậu gục xuống.
Cậu nhanh chóng lấy ra thứ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Đó chính là một chai rượu cậu tình cờ chôm được trong phòng của nhóm số 1.
Không hiểu sao nó lại được đặt ở nơi gần như là ai đi qua cũng có thể lấy được như thế. Cậu cũng không cảm thấy lo lắng lắm, vì cậu biết căn phòng đó còn chất chứa rất nhiều chai rượu khác. Cậu tự nhủ.
Chắc chỉ lấy đi một chai, thì họ cũng không nhận ra đâu ha...
Cậu mở nắp, rồi lắc mạnh cái chai. Tiếng động phát ra nhờ dòng chất lỏng va vào thành kính sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng lên chai rượu, thay vì là cậu. Đồng thời, cậu hất toàn bộ chất lỏng màu đỏ thẫm đó vào gương mặt có vằn đen, đang điên cuồng của bọn họ.
Tất nhiên, Trần Hoàng Vũ thừa biết kế hoạch của mình sẽ không thành công trong việc đánh lạc hướng hoàn toàn. Cậu chỉ hy vọng rằng, chất lỏng cay nồng này ít nhất sẽ làm cho bọn chúng chậm lại dù chỉ một giây, đủ để cậu có lợi thế.
Mùi rượu vang nồng nặc và thứ chất lỏng trên mặt không làm bọn chúng dừng lại. Ba tên giám sát viên chỉ giật mình một cái, sự điên loạn trong mắt chúng không hề giảm bớt, mà còn tăng lên gấp bội vì cảm thấy như bị xúc phạm.
Nhưng rồi, khi bọn chúng vuốt đi những giọt rượu đó, và vô tình nếm thử nó. Ba tên giám sát viên đang lao tới bỗng dưng chạy chậm lại. Chúng không còn chú ý đến Trần Hoàng Vũ nữa.
Khuôn mặt điên loạn của chúng chuyển sang biểu cảm sung sướng, với ánh mắt đờ đẫn, phê pha. Bọn chúng đang thấy hưng phấn vì thứ gì đó trong chai rượu này. Chúng như bị thôi miên, đồng loạt quẹt và liếm đi những giọt rượu chưa kịp khô trên mặt như những con mèo to xác.
Hành động của chúng phi lý đến mức ám ảnh, như thể việc nếm được chất lỏng đó còn quan trọng hơn cả việc hoàn thành nhiệm vụ săn lùng. Nhìn thấy sự điên cuồng này của bọn họ, cậu thầm cảm thán.
...Thì ra trong rượu còn có cái đó nữa hả. Hèn gì đám số 1 suốt ngày uống rồi lăn ra, nhìn lên trần nhà cười hì hì.
Nhân cơ hội đó, khi cả ba tên đều đang bận rộn với cơn thèm, Trần Hoàng Vũ phóng đi nhanh như cắt, không kịp thở, chỉ biết dốc toàn lực chạy về phía lối đi dẫn lên tầng 5.
Bỏ lại phía sau tiếng liếm láp điên cuồng và hành động đờ đẫn của đám giám sát viên đang thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Thoát nạn rồi.
Cậu tự nhủ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
——
Và cứ như thế cậu đã lên tới tầng 5. Bất ngờ thay, nơi này...tối tăm một cách kỳ lạ. Không có một bóng đèn nào, nhưng cậu có thể lờ mờ nhìn thấy tia sáng màu đỏ đang chớp tắt liên tục ở trên các bức tường.
Đó chính là trở ngại lớn nhất cậu phải vượt qua. Hành lang không góc chết dưới sự giám sát của hàng ngàn camera an ninh.
Đột nhiên, tiếng chuông trên dãy hàng lang reo lên một tiếng thật vang. Báo hiệu giờ hoạt động bí mật vào buổi tối của bệnh viện lại bắt đầu.
Trong lúc cậu còn đang tìm chỗ nấp, cậu bỗng thấy một bóng đen vụt qua. Cậu hoảng hốt, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã bị bịt miệng từ phía sau. Một bàn tay thô ráp, gầy gò đã chặn đứng hơi thở của cậu.
"Suỵt."
Một giọng trầm khàn ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Trần Hoàng Vũ nhanh chóng nắm được tình hình. Sau một hai giây cậu gật đầu như thể đã hiểu, thì người kia mới bỏ tay ra.
Lúc đó cậu mới nhìn được gương mặt của hắn. Dù khá tối nhưng Trần Hoàng Vũ có thể nhận ra ngay, đây là...bác sĩ Phelim?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co