Chương 11
Nếu nói Trần Hoàng Vũ không bất ngờ thì sẽ là nói dối sau khi đã biết đối phương là ai.
Hắn là bác sĩ duy nhất cảnh báo cậu ngay từ khi bước vào cái bệnh viện này, hành động của bác sĩ Phelim không giống những kẻ điên loạn ở đây.
Lúc cậu còn đang ngập ngừng chưa biết có nên nói gì không, thì bỗng thấy bác sĩ Phelim đang quan sát xung quanh, nhưng ánh mắt hắn dừng lại lâu nhất ở cánh cửa văn phòng của viện trưởng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta cũng muốn lẻn vào nơi đó như cậu.
Trần Hoàng Vũ định lên tiếng hỏi hai ba câu để xác định thân thế của hắn, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập hướng về phía bọn cậu.
Tức thì, Phelim nắm lấy cánh tay cậu chạy vụt về hướng căn phòng viện trưởng. Trần Hoàng Vũ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lúc này vô số tình cảnh xấu nhất hiện ra trong đầu cậu.
Khi đã lấy lại nhận thức, cậu thấy mình đã an toàn bên trong căn phòng cấm kỵ đó.
Cậu quay lại nhìn cánh cửa. Lúc đẩy cậu vào, bác sĩ Phelim hình như đã nói một câu.
"Vào đi."
Từ đó, cậu phần nhiều đã đoán được hắn ta sẽ đẩy cậu vào đây, còn bản thân thì đi làm "con mồi" thu hút sự chú ý. Trần Hoàng Vũ thở hắt ra một hơi.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu đưa tay lên, nhấn vào nút nhỏ trên đồng hồ đốt trúc quanh cổ tay.
Bỗng nhiên, một tia đèn pin yếu ớt ở mặt bên đồng hồ được bật lên, nhưng chừng đó là đã đủ để chiếu sáng mà không bị phát hiện.
Trần Hoàng Vũ lúc này mới bắt đầu tìm kiếm những giấy tờ quan trọng của toà bệnh viện này. Trong lúc lật vài tờ giấy mà cậu kiếm được, chợt một tập hồ sơ bệnh nhân đã thu hút sự chú ý của cậu.
Chẳng có gì đặc biệt ở vài trang đầu, cho đến khi cậu mở đến một trang, cả người cậu đông cứng lại. Gương mặt của chính cậu hiện ra ở phần đầu trang.
[Tên: Liam Smith
Tuổi: 24
Chủng loại: Con người
Lý do vào viện: Hội chứng rối loạn ám ảnh sợ hãi ở bệnh nhân đột ngột tái phát, gây ra tai nạn chết người khi lái xe. Sau đó, tình trạng dần chuyển biến nặng hơn, bệnh nhân được người nhà cho nhập viện ngày hôm sau.
...
Tiền sử bệnh: Rối loạn ám ảnh sợ hãi, căng thẳng kéo dài.
Kết quả khám bệnh: Hội chứng rối loạn ám ảnh sợ hãi.
...]
Và còn nhiều thông tin khác. Chợt cậu nhận ra ở cuối trang có một chỗ bị ghim lại, trên đó hằn rõ dấu vết của một tờ giấy bị xé bỏ.
Trần Hoàng Vũ liếc nhìn xuống thùng rác dưới chân bàn làm việc.
Chần chừ một chút, cậu quyết định kéo chiếc thùng rác đó ra, bắt đầu lục lọi.
Cậu nhanh chóng tìm thấy hai mảnh tờ giấy bị xé ra làm đôi. Sau khi ghép hai mảnh giấy lại, trên đó có dòng chữ viết tay như sau:
*Bệnh nhân được người nhà đóng tiền viện phí một lần cho cả hai năm. Sau khi phiên tòa phán cho cậu ta vô tội, cậu ta sẽ được thả ra. Lưu ý chỉ cho sử dụng thuốc liều nhẹ/cực nhẹ. Sau khi đọc xong vui lòng xé bỏ tờ giấy này.
Cậu ngơ ra vài giây.
Chẳng phải mình là cảnh sát sao? Sao bỗng dưng lòi ra thân phận này nữa vậy?
Rốt cuộc mình là cảnh sát nằm vùng, hay là tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, sau khi gây ra chuyện động trời, thì đã bị gia đình tống vào đây để che mắt thiên hạ và lấy lý do hết sức thuyết phục là bị rối loạn ám ảnh sợ hãi vậy?
Trần Hoàng Vũ hơi nhíu mày, rồi vứt tờ giấy ghi chú đó vào thùng rác và tìm kiếm những thứ có giá trị khác. Tạm thời gác lại những nghi vấn của mình.
Cuối cùng, cậu còn kiếm được những tờ hoá đơn mua sỉ các loại hợp chất hữu cơ của các loại cây như cây anh túc, cây gai dầu, cây coca,...
Cậu quen tay chạm nhanh hai lần vào bên dưới đốt trúc của đèn, tín hiệu đỏ phía trên lỗ đèn bỗng nhấp nháy rồi vụt tắt. Điều đó chứng tỏ là mọi thông tin trên giấy tờ đều đã được chụp lại.
Đây là chức năng ẩn của nó, cậu cũng không rõ tại sao mình lại tự nhiên biết mà làm nữa, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm những điều đó.
Kiếm thêm một hồi, cậu thở dài vì ngoài cuốn tài liệu và đống hoá đơn kia ra, thì những giấy tờ khác không có thông tin nào đáng lưu ý.
——
Lúc này, Trần Hoàng Vũ mới để ý đến tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, như đang vội vã chạy đi đâu đó, kèm theo đó là tiếng xe đẩy.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu bước khẽ tới cánh cửa và áp tai vào.
Cậu canh lúc tiếng bước chân đã đi xa liền mở nhẹ cánh cửa chuồn ra ngoài. Thấy thoang thoảng vài bóng người ở phía xa, cậu nuốt nước bọt rồi nhanh chóng bám theo họ. Từng bước chân như thách thức lưỡi hái tử thần.
Trong suốt quá trình, cậu không gặp bất cứ chuyện gì, có lẽ họ chỉ chăm chăm đẩy đống thùng hàng đó thôi nhỉ?
Trần Hoàng Vũ không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng suy đoán trước đó của cậu lúc ở với bác sĩ Phelim đã giúp cậu nhận ra rằng:
Cái bệnh viện chết tiệt này, chỉ cấm bệnh nhân ra ngoài mỗi khi tiếng chuông reo. Nếu ai không hợp tác sẽ bị cưỡng ép lôi đi xử lý.
Không chỉ thế, mỗi ngày bệnh nhân đều phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc với liều lượng khác nhau cho từng bệnh nhân.
Chính sự khác biệt này đã giải thích tại sao số 178 lại dần trở nên mất kiểm soát trước cậu, và tại sao lại có tờ giấy ghi chú trên bệnh án của cậu như thế.
Nhưng vì sao lại cấm? Vì sao lại phải làm thế?
Cậu nghiến răng. Vì trong lúc này, đám người vô nhân tính này đang vận chuyển thứ gì đó. Có lẽ hành lang tầng 5 tối hơn những tầng khác là để chúng vận chuyển hàng dễ hơn.
Cậu thấy đám người đó đẩy xe hàng từ trong một căn phòng đi ra. Trần Hoàng Vũ nghĩ một hồi liền đánh cược tiến vào căn phòng đó.
Cậu nấp dưới một cái bàn, đợi chờ từng hàng người vào rồi lại ra. Sau khi thấy căn phòng trở nên yên ắng, cậu mới từ từ chồm dậy, mở đèn pin từ chiếc đồng hồ kim của cậu.
Trần Hoàng Vũ tìm kiếm bao bì, nhãn dán trên từng thùng hàng. Đúng như dự đoán, trong những chiếc thùng này là các loại ma tuý khác nhau, như cần sa, cocain, morphin, heroin, amphetamin, MDMA, ecstasy, ma túy đá...
Cậu tiếp tục chụp lại những thông tin của các lô hàng bằng chiếc đồng hồ. Sau khi đã thu thập bằng chứng, cậu biết tiếp theo mình không nên ở lại đây lâu hơn nữa.
Vì nếu cánh cửa bị khóa trái sau khi lô hàng cuối cùng được chuyển vào, thì cậu sẽ bị mắc kẹt lại ở nơi nguy hiểm này.
——
Trần Hoàng Vũ bước nhanh về phía cánh cửa, thở ra một hơi rồi kéo nó ra. Bên ngoài tối tăm không một tia sáng. Giờ cậu chỉ cần thoát ra khỏi đây nữa là hoàn thành.
Vui mừng chưa được bao lâu, cậu bị tia sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt, hoảng hốt cậu liền vụt chạy như bay. Đám y tá thuộc tộc Sư tử kia cũng kinh ngạc không kém, rồi điên tiết gầm lên đuổi theo cậu.
Cậu chạy bán sống bán chết xuống phía dưới, không dám ngước lên. Cũng may là cậu nhớ rõ bản đồ ở đây. Sau khi đã xuống được tầng 2, cậu bỗng bị một chiếc bình ném thẳng vào đầu nhưng Trần Hoàng Vũ lại xuýt xoát né được.
Quả nhiên, trí nhớ về bản đồ của cậu không thể địch lại sự điên cuồng của bọn chúng. Đám người này đã gắn bó hơn chục năm với nơi này, mỗi ngóc ngách, mỗi đường đi nước bước đều đã in sâu vào đầu họ hơn bất kỳ ai. Dù cậu có chạy nhanh và bỏ xa đến đâu, bọn chúng vẫn sẽ tìm ra và truy đuổi cậu đến cùng.
Trần Hoàng Vũ chợt thấy lạnh gáy, liền quay phắt ra đằng sau. Cậu tối sầm mặt khi thấy đám người kia đã đuổi kịp, một đám trên cầu thang, một đám ngay phía sau.
Cậu đã bị bao vây.
Trong lúc cậu suýt bị tóm thì lại có bóng đen lao tới, đẩy ngã một tên bác sĩ đang điên cuồng nắm lấy vạt áo cậu. Là số 545 và 178!
Xô xát một hồi nhưng số lượng của chúng lại quá đông, bọn họ thấy rằng sắp không trụ được nữa.
Số 545 quyết định ở lại, mở đường cho số 178 cùng Trần Hoàng Vũ chạy như bay về phía lan can. Số 178 nhảy lên đó, và dùng đuôi mèo móc lấy lan can để chuẩn bị nhảy xuống tầng dưới.
Trước khi đi, cậu thấy cậu ta nói bằng khẩu hình miệng. Đến cả bóng tối cũng không thể dập tắt ánh sáng trong mắt của số 545.
Đi đi.
Nhất định phải thoát ra ngoài.
Khoảnh khắc nhìn thấy sự hy sinh này, trong lòng cậu nghẹn ngào không dứt. Cậu bặm chặt môi, gật đầu thay cho lời hứa, rồi cùng số 178 nhảy từ ban công xuống tầng dưới.
Trần Hoàng Vũ biết rõ, bây giờ là giây phút quyết định cho cuộc đối đầu này. Cái gật đầu ban nãy là lời tạm biệt cuối cùng cậu dành cho người bạn, người mà cậu mới gặp, nhưng tựa như đã quen từ lâu.
Cậu biết số 545 đã dần mất kiểm soát, thậm chí số 178 cũng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng họ đã đánh đổi tất cả để cậu được sống.
Cậu phải mang theo sự tín nhiệm của họ, và sự thật về cái bệnh viện, ra khỏi nơi này.
——
Trần Hoàng Vũ cùng số 178 bán mạng chạy xuống, vượt qua năm tầng lầu. Trong suốt cuộc truy đuổi nghẹt thở, cậu đã không ngừng vừa chạy vừa bấm liên tục vào chiếc đồng hồ, gửi tín hiệu cầu cứu cho phía bên kia, như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà cậu vô thức bám lấy.
Không ít lần cậu suýt chút nữa đã bị những bàn tay điên cuồng đó tóm được. Nhưng nhờ có số 178 chặn lại, cào mấy đường lên bọn chúng để mở đường cho cậu.
Sau mấy đợt bị cào, đám quái vật điên cuồng đó dần trở nên mất kiên nhẫn, họ bắt lấy số 178, giết luôn cả anh bằng những móng vuốt sắc bén, để không còn vật cản nào có thể ngăn bọn chúng lại nữa.
Trần Hoàng Vũ dù đã biết đây là kế hoạch giữa cả hai, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh tàn ác như vậy, cậu vẫn thấy khó thở tột độ, lồng ngực đau buốt, cậu day mạnh lồng ngực mình.
Cậu đã kiệt sức, tay chân bủn rủn, nhưng vẫn cố gắng dồn nốt chút sức lực cuối cùng để chạy cho bằng được tới cổng bệnh viện.
Không thể phụ sự hy sinh của mọi người được...
Một phút.
Hai phút.
Mỗi khoảnh khắc đều là sự tra tấn dai dẳng đối với Trần Hoàng Vũ, khiến thời gian như bị kéo giãn ra đến vô tận.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cánh cổng của bệnh viện, cơ thể cậu lập tức vô lực mà ngã xuống. Nhưng trước khi ngực cậu kịp chạm vào mặt đất lạnh lẽo, đã có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy.
Đó là đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm mặc giáp, anh ta ra lệnh cho họ tiến vào bắt giữ tội phạm và gật đầu dứt khoát với cậu. Ánh mắt anh như muốn nói rằng.
Vất vả rồi, phần còn lại hãy để chúng tôi lo.
Dù đã thoát khỏi địa ngục, cơn ám ảnh kinh hoàng vẫn chưa thể xóa nhoà, nó đang chiếm lấy tâm trí và giày vò cậu không ngừng.
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng như một lời cảm ơn, một lời xác nhận rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng cậu đã quá kiệt sức rồi. Sau khi chắc chắn rằng vụ việc đã có người giải quyết, cơ thể Trần Hoàng Vũ như bị rút cạn năng lượng.
Cậu lịm đi, rơi vào hôn mê trong vòng tay của người tiếp viện.
——
Chợt tỉnh lại, Trần Hoàng Vũ nhận ra bản thân đang ở đồn cảnh sát. Cậu nằm trên chiếc ghế dài lạnh lẽo, nhưng chính chiếc áo khoác cảnh sát đắp lên người cậu khiến cho cậu cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
Cậu vươn vai ngồi dậy. Lúc này, một người đi vào, chào cậu theo kiểu quân đội rất nghiêm túc.
"Thiếu tướng Andrew! Tôi, cảnh sát John, xin chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Sếp bảo tôi đến báo ngài tới văn phòng để nhận huy chương ạ."
Trần Hoàng Vũ theo bản năng gật đầu, phất tay rồi theo cậu ta rời khỏi căn phòng.
Trên hành lang, cậu ta nói không ngừng với vẻ ngưỡng mộ.
"Đồng chí, sao đồng chí hoàn thành được nhiệm vụ khó nhọc này vậy? Thậm chí đồng chí là người bên Quân khu 5 cử đến và chưa từng học lớp diễn xuất của sở cảnh sát, tôi thật sự khâm phục ngài luôn!"
Trần Hoàng Vũ gật gật, nhưng không hoàn toàn để lọt tai bất kỳ câu chữ nào vào trong trí óc.
Vì bây giờ cậu còn đang quay cuồng trong vòng xoáy thắc mắc của bản thân.
Quân đội? Thiếu tướng? Gì cơ?? Không phải mình chỉ là một cảnh sát thôi à? Lần này mình lại mơ thấy gì vậy trời?
Sau đó, Trần Hoàng Vũ được dẫn vào trong một văn phòng, nơi cảnh sát trưởng đang đợi cậu.
Bên cạnh là...bác sĩ Phelim, người nọ cũng bị thương không ít chỗ, xem ra trong lúc cậu và số 178 chạy xuống năm tầng lầu, thì vị bác sĩ này đã âm thầm hỗ trợ phía sau.
"Chúc mừng và cảm ơn cậu, Thiếu tướng Andrew. Nhờ có người tài trẻ tuổi như cậu, cuối cùng chúng ta cũng có thể phá giải được đường dây này."
Ngài cảnh sát trưởng cười cười, đẩy nhẹ bác sĩ Phelim về phía trước, người Sói giờ đây đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, thay vào đó là đồng phục cảnh sát. Hắn giơ tay chào.
"Chào, Thiếu tướng Andrew. Tôi, Trung sĩ Paul của cục cảnh sát Thú nhân, xin cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi thành công bắt giữ băng nhóm tội phạm này, trả lại công bằng cho những sinh mạng vô tội từ đa chủng tộc đã chết trên tay chúng."
"Cậu nói đúng. Bọn chúng thật làm càn, dám sử dụng các tộc Thú nhân, các Yêu tinh và Tinh linh để thử nghiệm ma tuý. Thật quá đáng!" Cảnh sát trưởng tiếp lời một cách hùng hồ.
"Cũng do đợt trước chúng tôi đã lãng phí sự hy sinh của phần lớn lực lượng cảnh sát do sự thiếu sót của ban chiến lược loài người, cũng như là sự hấp tấp của chúng tôi.
Khi đó chỉ còn bốn đồng chí còn sống sót sau vụ thanh trừng của tên thủ lĩnh, hay là số 1. Đó là số 209, 545, 178 và bác sĩ Phelim, à không, là Trung sĩ Paul, tiếp viện của các chủng tộc khác từ đợt một.
Sau một thời gian đợi bọn chúng thả lỏng cảnh giác, phía bên quân đội đã cử ngài can thiệp vào, để tiếp tục kế hoạch đợt hai.
Khi vụ việc này thành công, ngài sẽ cứu vãn được mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ giữa con người và các chủng tộc khác trên hành tinh này.
Tuy nhiên, theo những gì tôi được báo cáo, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng...các chiến sĩ tiếp viện của chủng tộc khác đã hy sinh ngoại trừ Trung sĩ đây bị thương nặng, phải không ạ, ngài Andrew?"
Ngài cảnh sát trưởng hơi cúi người, lén nhìn gương mặt tối sầm của Trần Hoàng Vũ.
Không ngờ, bọn họ đều một đi không trở lại, chỉ còn duy nhất hai người sống sót.
Cậu lạnh lùng ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy nặng nề bởi sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí.
"Hãy nhớ viết báo cáo tổng số thương vong và gửi về cho chủng tộc của họ."
Nói rồi, cậu định quay người đi. Bây giờ, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nhận huy chương.
Nhìn trên bộ quân phục của cậu gắn đầy huy chương, rõ là cậu chẳng thiếu mấy tấm hình tròn làm bằng vàng hợp kim này.
Nhưng lúc này lại có người vào, chào theo kiểu quân đội với cậu.
"Báo cáo Thiếu tướng Andrew, cảnh sát trưởng, trung sĩ Paul. Bên đội thẩm vấn muốn mời ngài Andrew qua bên đó ạ."
Cậu hơi nhíu mày. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ này, chứ không muốn cử động chân tay nữa đâu.
Mệt chết cậu rồi.
Nhìn thấy sắc mặt có phần hơi khó chịu của Trần Hoàng Vũ, hiển nhiên cả cảnh sát trưởng, trung sĩ Paul và cả vị cảnh sát vừa mới bước vào không dám lên tiếng thúc giục cậu.
"Ừ, tôi biết rồi."
Cậu nói rồi gật đầu với cảnh sát trưởng trước khi rời khỏi văn phòng, tiến đến phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.
——
Trần Hoàng Vũ bước vào căn phòng phía sau tấm kính một chiều trong phòng thẩm vấn, nhìn thấy vị đội trưởng đã đỡ cậu trước bệnh viện, đang thẩm vấn gã số 1, hay thủ lĩnh của bọn buôn ma tuý.
Nhưng gã lại chẳng trả lời lấy một câu trước những câu hỏi đanh thép của anh.
Bỗng nhiên, gã ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tấm kính một chiều, như thể gã ta biết rõ cậu đang ở đó.
"Tao muốn gặp số 112."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co