Truyen3h.Co

Lạc Thần ( Drop )

chap 1 - ô uế

spaghetti_lazzy


Ở một khu vực hẻo lánh, nơi bị cấm đến, vì nơi đây đang là nơi trấn áp những con quỷ, yêu quái, một khi pháp trận đã bị vỡ, những con quỷ sẽ ùa ra khắp mọi nơi, chúng sẽ xâu xé mọi người - Pháp Trận đã được dựng nên hàng vạn năm, để bảo tồn tính mạng cho thần dân, suốt bao năm nay, mọi người sống trong yên ổn, và bình an, không có quỷ phá đám, không có quỷ xâu xé - Nhưng, lá bùa trấn áp quỷ, đã bị ai đó giỡ xuống, và yêu quái, bắt đầu xông ra khỏi pháp Trận, bắt đầu tăng lên, người dân lại chìm trong sự xâu xé của yêu quái thủy quái - số lượng ngày một tăng, nếu không mau diệt trừ và dựng Pháp Trận lên lại, e rằng, thần dân sẽ bị diệt vong

Thế giới đang chìm trong ô uế của quái thú - quỷ ma - Quyền Thiên Hoãn, và vị vua trời, của vua các vua ở trên thiên giới - Thượng Thanh Thiên đứng ngồi không yên, khi thế giới đang dần chìm vào diệt vong - bởi tà ma ngoại đạo . Người bèn sai con trai đầu - Tịch Vũ Ninh, xuống thế để cứu con người khỏi tay tà ma quái thú - Tịch Vũ Ninh nhận lệnh đi diệt quỷ

"Ninh nhi...thế giới đang chìm trong ô uế của ma quỷ, lần này ta cử con xuống, diệt trừ yêu ma thủy quái, để đem lại cuộc sống an toàn cho người dân...Con hãy đem theo La Sinh Môn, xuống trần gian, diệt yêu ma, thay cho ta."

Ở giữa chính điện, một bóng áo trắng, viền vàng kim, lấp lánh, đứng chắp tay sau lưng giữa cung điện, mỉm cười ôn nhu, khi nghe thấy lời lệnh từ cha, giao phó xuống cho y, đây là một ân huệ, để y thể hiện tài năng cho cha, và bộc lộ khả năng của mình

"Thưa cha, nhiệm vụ lần này, con xin nhận lệnh cha giao, con sẽ đem lại vinh quang về cho cha và đem lại tự do cho những thần dân vô tội kia, thưa cha...con đi."

Vũ Ninh lễ phép, hành lễ, rồi bước ra khỏi chính điện, nhanh chóng về mật thất, chuẩn bị hành lý, cho nhiệm vụ cao cả này

Đêm đó tầm giờ Dần ,y đã khoác áo, soạn túi, rồi cầm thanh kiếm, đi ra khỏi căn mật thất, để xuống thế cứu người

Vừa đáp đất, tại một khu rừng nọ, y đã bị ô uế chặn đường, không chỉ một con, chúng thấy Vũ Ninh la hét ầm ĩ, âm thanh chói tai, khiến Vũ Ninh phải ôm chặt hai tai

"Tà thuật gì đây?."

Rồi y rút kiếm, phi thẳng đến con quái đang tạo ra âm thanh đó, chém đứt cổ nó, cổ nó rơi xuống nghe một "bạch" nhỏ, máu tím bắn lên người Vũ Ninh, và cả cây kiếm. Vũ Ninh sau đó bật cười điên dại nói

"La Sinh Môn! Đến lúc thanh trừng rồi!"

Vũ Ninh vung kiếm loạn xạ, vung đến đâu, một bộ phận trong người con quỷ, đều rơi xuống đất, chúng gầm lên chói tai, Vũ Ninh cười te toét, cười điên dại, thanh kiếm của y, khẽ run bần bật, trong tay y

"A Môn, có chuyện gì sao..?"

Nó rung mạnh hơn, rồi loé lên một tia sáng, từ tia sáng, một cậu thiếu niên bay ra khỏi tay Vũ Ninh, đáp đất, ngồi bẹt xuống, khoang tay phùng má, giận dỗi nói

"Thái tử! Con mệt lắm rồi, không đấu nữa đâu!"

Vũ Ninh vẫn đứng ở tư thế cầm kiếm, nghe cậu nói, y vội trả lời

"A Môn... Ta đang bận đừng nhõng nhẹo nào..."

"Hông! Người xem"- La Sinh Môn xoè bàn tay đầy máu tím của quỷ ra phía Vũ Ninh-" máu chúng đầy người con! Đã vậy còn rất đắng nữa...người bắt con nuốt hết sao?"

Vũ Ninh thở dài, mỉm cười đi lại, khuỵu gối xuống, y lấy ra từ túi một chiếc khăn sạch sẽ, lau mặt cho cậu, rồi xoa đầu cậu nói

"Ta xin lỗi, ta quên mất là A Môn của ta cũng biết mệt, nào ngoan nhé, ngồi im đây chờ ta chút, ta lo xong việc ta sẽ dẫn con vào trấn, mua cho con mấy xâu hồ lô ăn nhé."

"Hì hì, người nói rồi đó nhé! Mau nhanh lên, rồi dẫn con đi."

Vũ Ninh khẽ cười, đứng dậy, xoa đầu cậu, ôn nhu đáp

"Được."

Rồi Vũ Ninh lao đến một cú đấm móc từ dưới lên khiến hàm dưới của một con quỷ vỡ nát thành hàng trăm mảnh xương vụn. Vũ Ninh không dừng lại, y tiến tới, nắm lấy cổ họng nó, dùng lực cánh tay xé toạc lớp da thịt dai nhách. Máu đen bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng sân, nhưng mắt y chỉ rực lên ánh vàng tàn nhẫn. Y lao vào giữa bầy quỷ như một con mãnh thú, mỗi lần vung tay là một tiếng xương gãy giòn tan, mỗi lần dậm chân là mặt đất lún xuống, nghiền nát những cái thây ma đang bò lổm ngổm.

Y cười, một nụ cười điên dại giữa cơn mưa máu. Tay không xuyên thủng lồng ngực quái vật, lôi ra quả tim tím tái vẫn còn đập phập phồng rồi bóp nát nó ngay trước mắt lũ quỷ còn lại. Đến khi ánh bình minh ló dạng, xung quanh y không còn thứ gì đứng vững, chỉ còn là một bãi chiến trường thịt nát xương tan, tanh nồng đến lợm giọng.

Máu dính khắp người y, y khẽ nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, máu trên người lập tức bay sạch sẽ . Xong xuôi, y quay lại, mỉm cười nhìn La Sinh Môn mỉm cười nói

" A Môn! Xong rồi, đi thôi nào."

"Vâng! Con đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co