chap 2 - kẻ điên
Buổi sáng ở trấn, đông đúc và náo nhiệt, mùi thơm của rượu, mùi ngọt của hồ lô, và tiếng mời hàng vang lên, thật tội nghiệp...phải mau chóng dọn quỷ để mọi người mau yên ổn, nếu không cái chết là điều chắc chắn - Vũ Ninh dắt Kiếm Linh xuống trấn, dạo vài gian hàng, Vũ Ninh mua cho A Môn vài món đồ chơi, chong chóng, trống cầm tay, và không quên, kẹo hồ lô - A Môn tay cầm hồ lô nhai, tấm tắc khen ngon, Vũ Ninh đứng bên nhìn cậu khẽ cười thành tiếng - Đang đứng tại một gian hàng nọ thì một tiếng la hét vang lên chói tai
"Cứu tôi! Không muốn uống thuốc đâu!"
Rồi bỗng có một kẻ điên chạy đến bên Vũ Ninh, rồi trốn sau tà áo y, hắn cáu chặt tà áo y, rồi rúc vào đó . Sau đó có một đám quân lính bắt đầu hùng hổ đi đến, chúng hô hoán "thiếu gia, người đâu rồi?" Vũ Ninh nhìn kẻ điên rồi lại nhìn đám lính, thì bỗng nhiên một tên đi đến hỏi y
"Đạo trưởng, người có nhìn thấy ai mới chạy qua không? Đó là Cố Cảnh Thâm - nhị thiếu gia của chúng tôi."
Vũ Ninh cảm nhận được, kẻ điên đang khẽ cáu chặt áo mình, như lời thỉnh cầu, rồi Vũ Ninh đáp
"Vâng, tôi vừa thấy bóng hắn ta đi hướng kia."
Bọn quân lính nghe vậy liền tin sái cổ, vội kéo nhau đi kiếm người - kẻ điên đang trốn sau tà áo y bắt đầu lẩm bẩm gì đó
"Tiên nhân...người thơm thật, đừng để chúng đem ta đi, thuốc...đắng lắm."
Vũ Ninh nghe xong khẽ rùng mình, rồi cậu nói với kẻ điên
"Nè kẻ điên, chúng đi rồi, ngươi định núp trong y phục ta đến bao giờ?"
Kẻ điên nghe vậy liền đứng dậy, cười nói với Vũ Ninh
"Tiên Nhân! Cảm ơn tiên nhân đã giúp ta khỏi đám người đó, mà người thơm thật, không như thuốc đắng ở nhà!"
Vũ Ninh chỉ khẽ nhìn, y không trả lời, không phải là y không trả lời, chỉ là...chả biết nói gì, A Môn đứng kế bên, nhìn cảnh Thái Tử của mình bị kẻ điên trêu chọc, liền thấy mắc ói, mắng mỏ
"Ây! Tên điên, bỏ tay ngươi ra khỏi người điện hạ."- rồi quay sang Vũ Ninh nói -"Điện hạ, chúng ta đây là đi làm nhiệm vụ, chứ đâu phải đi lo chuyện nhà người ta."
Vũ Ninh không nói gì, kẻ điên thì vẫn bám lấy vạt áo Vũ Ninh hít hà, miệng lẩm bẩm gì đó, A Môn đứng bên mắng mỏ "tên điên, bỏ áo điện hạ ra."
"Hắn kia rồi!" - một tên lính hét lên, chỉ về phía kẻ điên đang đứng, kẻ điên thấy vậy, giật mình, chạy ra sau lưng Vũ Ninh trốn, lẩm bẩm " không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta."
Nhưng liền quân lính tóm lấy, lôi đi như lôi một bao tải, hắn bị kéo đi thì la hét ầm ĩ "Mau bỏ ta ra!" . A Môn tủm tỉm cười, khi thấy cảnh kẻ điên bị quân lính lôi đi, trông thật ngốc nghếch
Đang vui thì chợt nhớ ra công việc được giao phó, hai người vội đi đến Cố Thị Vân Cát, nơi được cha cử đến, diệt yêu quỷ, đó là một nơi tu tiên lớn nhất vùng trấn kia, Vũ Ninh vội đi tìm Gia chủ họ Cố, thưa chuyện, chắc ông ấy cũng biết việc Vũ Ninh sẽ đến đây. Đến của chính, Cố Huyền Dạ - gia chủ họ Cố đã đứng ra tiếp đón nồng nhiệt, hai người cuối đầu hành lễ
"Tịch Vũ Ninh! Thái Tử Điện Hạ! Chào Ngài, thật vinh hạnh khi được hợp tác cùng ngài!"
Cố Huyền Dạ, xem xét Vũ Ninh, thấy y đến mà cười tít mắt, chỉnh tai, vỗ vai, khen ngợi, rồi ông bèn sai người chuẩn bị phòng cho y
"Người đâu, hãy mau đi chuẩn bị một căn mật thất, cho khách quý này mau đi!"
Mấy tên nô tỳ nghe vậy vội gật đầu, chạy đi dọn căn mật thất tróng, cho Vũ Ninh, Cố Huyền Dạ vẫn cười tít mắt, khi thấy vị điện hạ này, Vũ Ninh chắp tai sau lưng, mỉm cười ôn nhu nói
"Vũ Ninh, ta xuống giao phó nhiệm vụ diệt quỷ, được cha gửi vào đây, thăm dò tình hình, mong ngài giúp đỡ cho tôi, thật vinh hạnh khi được ở lại, thưa người."
Cố Huyền Dạ cười, cảm ơn rối rít, nắm lấy tay Vũ Ninh, nói chuyện, được y để ý đến, đúng là một ân huệ lớn, đánh giấu việc Cố Thị Vân Cát sẽ được yên ổn, sớm thôi Vũ Ninh sẽ đem lại bình an cho Vũ Long trấn, và Cố Thị Vân Cát, đang trong không khí ảm đảm thì
"Mau thả ta ra mau! Có biết ta vừa gặp ai không hả? Ta vừa gặp tiên nhân đó, huynh ấy thơm lắm, huynh ấy nhìn ta rất lâu, chắc chắn là thích ta rồi! Mau thả ta ra, để ta đi tìm huynh ấy!"
Tiếng la thét vang lên, kẻ đang la hét không ai khác là kẻ điên lúc nãy - Cố Cảnh Thâm Cảnh Thâm đang bị lính lôi đi, hắn giãy giụa, la hét ồn ào, rồi hắn nhìn vào trong chính điện, thấy Vũ Ninh, hai mắt liền rực sáng, hắn vẫy tay về phía Vũ Ninh, cười cười nói
"Tiên Nhân, chào nha! Lại gặp nữa rồi! Huynh thích ta mới đến đây gặp ta phải không? Huynh đợi đi, ta sẽ trốn ra kiếm huynh sau!"
Vũ Ninh che miệng tủm tỉm cười, Cố Huyền Dạ nhìn đứa con trai, lại lên cơn, day day trán, thở dài nói
"Thái tử điện hạ thứ lỗi, đó là khuyển tử Cảnh Thâm... Từ nhỏ đã mắc chứng tâm thần phân liệt, tính khí thất thường, nói năng lảm nhảm, mong ngài đừng để tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co